Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 205: Đồ đệ vô tình khai quật Tế Đàn Thượng Cổ

Đăng: 23/05/2026 14:00 1,996 từ 2 lượt đọc

Kịch... kịch... kịch...

Bên trong Động phủ tối tăm sâu hai vạn trượng dưới lòng đất, những tiếng bước chân nặng nề, cục mịch vang lên đều đặn, mỗi bước đi đều khiến nền Kim Cương Thạch khẽ rung rinh. Trần An (Vương Phú Quý) đang lạch cạch đi lại, nhọc nhằn làm quen với trọng lượng khủng khiếp của bộ "Tuyệt Thế Kháng Lôi Giáp" hình mai rùa do chính tay mình rèn đúc. Lớp vỏ Huyền Quy Thượng Cổ đen sì, gồ ghề bao bọc lấy toàn thân hắn, biến đệ nhất cường giả Phàm Nhân Giới thành một khối sắt di động vô cùng mất thẩm mỹ.

Ngay lúc Lão Trần đang xoay người khó nhọc để kiểm tra các khớp nối linh hoạt, một luồng sóng Thần thức khẩn cấp đột ngột truyền dọc theo thông đạo, thông qua cỗ Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" trên mặt đất dội thẳng vào Thức hải của hắn.

Là báo cáo từ Trần Nhất.

Trần An khẽ nhíu mày, đứng sững lại. Hắn nhắm mắt, dồn Thần thức hòa làm một với nhãn quan của Khôi Lỗi để tiếp nhận hình ảnh từ cực Nam xa xôi của Kỷ nguyên Hồng Hoang truyền về.

Đập vào mắt Trần An không phải là một mạch khoáng Tinh Kim lấp lánh như đồ đệ vừa báo cáo, mà là một cảnh tượng hùng vĩ, u ám và tràn ngập tử khí đến mức khiến da đầu người ta phải tê dại.

Nằm phơi mình giữa một hố sâu khổng lồ do hàng vạn ngoại môn đệ tử vừa đào xới, là một tòa Tế Đàn vĩ đại bao trùm chu vi hơn vạn trượng. Điều đáng sợ là, tòa Tế Đàn này không được xây dựng bằng gạch ngói hay linh thạch, mà được xếp lên bằng vô số những bộ xương trắng hếu của vạn loại Yêu thú viễn cổ!

Có những chiếc sọ rồng to như cung điện, có những khúc xương sống của Cự Viên Thượng Cổ thô to tựa cột chống trời, tất cả được đan cài vào nhau một cách hoàn mỹ, tạo thành một đài cao chín tầng. Bất chấp sự tàn phá của tuế nguyệt vạn năm, Tế Đàn Xương Trắng này vẫn tản ra một luồng khí tức hoang vu, quỷ dị, mang theo sự tĩnh mịch của cõi âm, nhưng lại không ngừng tỏa ra những dao động Không Gian mãnh liệt đến mức làm vặn vẹo cả không khí xung quanh.

Trần Nhất đứng bên mép hố, giọng điệu xen lẫn sự kính sợ và hưng phấn truyền qua Thần thức:

"Bẩm Sư tôn, đệ tử phụng mệnh dẫn người đi đào mỏ Tinh Kim, không ngờ xẻng đập trúng một lớp kết giới. Phá vỡ kết giới thì lòi ra cái thứ quỷ dị này. Áp lực của nó quá lớn, đệ tử Khai Mạch Cảnh mà cũng không dám bước lên nửa bước, xin Sư tôn định đoạt!"

Nghe lời bẩm báo, Trần An không vội đáp. Hắn ngưng thần quan sát, Thức hải vận chuyển điên cuồng như một cỗ máy thời gian, lật lọi lại vô vàn mảnh ký ức vụn vặt được ghi chép từ thuở Kỷ nguyên Mạt Pháp.

"Xương trắng làm đài... Trận văn hình xoắn ốc... Dao động Không Gian nội liễm..."

Trần An lẩm bẩm, hai mắt bỗng nhiên trợn ngược, đồng tử co rút lại.

"Đây... Đây căn bản không phải là di tích tà đạo bình thường! Đây là Phi Thăng Tế Đàn!"

Kiến thức uyên bác của một Lão quái vạn năm đã giúp hắn nhận diện được thân phận thật sự của kỳ vật này. Phi Thăng Tế Đàn — một cự tác được chôn vùi từ Kỷ nguyên Hồng Hoang đời đầu, tồn tại trước cả khi Tỏa Thiên Trận của thời Mạt Pháp được giăng ra! Vào thời đại thái cổ xa xôi ấy, khi rào cản thế giới còn kiên cố, các đại năng tu chân đã dùng xương cốt của những siêu cấp Yêu thú mang thuộc tính Không Gian để xây dựng nên Tế Đàn này.

Cơ chế hoạt động của nó vô cùng bá đạo: Nó đóng vai trò như một mắt xích hội tụ, điên cuồng cắn nuốt năng lượng của toàn bộ tinh cầu và địa mạch. Sau khi tích tụ đủ, nó sẽ bắn ra một luồng cột sáng năng lượng nghịch thiên, thô bạo xé rách rào cản thế giới, tạo ra một con đường bằng phẳng để tu sĩ đạp hư không, độ kiếp phi thăng!

Nhìn kỹ lại, Trần An nhận ra, nhờ vào việc thiên địa Hồng Hoang vừa hồi sinh, linh khí tràn ngập, những đạo trận văn khắc sâu trên xương trắng đang dần dần tự động nạp năng lượng. Chúng sáng lên những vệt sáng màu xám nhạt, lờ mờ kết nối với Hư Không vô tận.

KENG!!!

Một tiếng vang chói tai vang lên trong Động phủ. Trần An vì quá kích động đã vung tay vỗ đùi đen đét, nhưng lại quên mất mình đang mặc Tuyệt Thế Kháng Lôi Giáp, khiến bàn tay đập mạnh vào lớp mai rùa Huyền Quy đau điếng.

Thế nhưng, Cẩu Đạo Vương hoàn toàn phớt lờ cơn tê dại, trong mắt bùng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt và giảo hoạt tột độ.

"Ha ha ha! Trời giúp Lão tổ! Khí Vận Chi Tử quả nhiên là đệ nhất hack game của thiên hạ! Đang buồn ngủ lại gặp được chiếu manh!"

Trần An cười sằng sặc, tiếng cười dội vào vách Kim Cương Thạch vang rần rần.

"Cái Tế Đàn này, đặt ở thời điểm hiện tại, chẳng khác nào một cái 'cột thu lôi' kiêm 'trận pháp pháo kích' tự nhiên vĩ đại nhất! Kế hoạch của ta nay đã có một mảnh ghép hoàn hảo!"

Đại não của Trần An vận hành với tốc độ kinh hồn, tính toán từng đường đi nước bước. Hắn biết rõ, Thiên Kiếp chuẩn bị giáng xuống đầu hắn sẽ mang uy lực vô tiền khoáng hậu, bởi Thiên Đạo đã dồn nén sự phẫn nộ từ lâu. Nếu hắn chỉ đơn thuần đứng dưới đất dùng giáp kháng sấm sét, sức mạnh tàn phá sẽ lan tỏa ra xung quanh, có thể hủy diệt cả vạn dặm sơn hà. Nhưng quan trọng hơn, Lôi kiếp phân tán sẽ không đủ lực lượng để chọc thủng tấm lưới máu Tỏa Thiên La Bàn của tên Lão quái Linh Giới đang phong tỏa bên ngoài vũ trụ.

Nhưng nay thì khác!

Nếu hắn đứng ngay chính giữa tâm của Phi Thăng Tế Đàn này để độ kiếp, mượn nhờ hàng vạn trận pháp không gian khắc trên xương trắng để hội tụ và áp súc uy lực của Thiên Lôi. Toàn bộ Lôi kiếp diệt thế sẽ bị Tế Đàn nén lại thành một cột năng lượng cực đoan nhất, bắn thẳng lên trời xanh!

Thiên lôi của Thiên Đạo làm đạn dược, Phi Thăng Tế Đàn làm nòng pháo! Cột sáng đó tuyệt đối sẽ chọc thủng một lỗ hổng khổng lồ trên tấm lưới Tỏa Thiên La Bàn, mở ra con đường máu cho Lão Trần chuồn êm lên thượng giới! Kế hoạch "mượn sét đánh lưới" nay đã có một bệ phóng không thể nào hoàn mỹ hơn.

Thế nhưng, Trần An không có thời gian để tiếp tục ăn mừng.

Rầm... Rầm...

Ngay trên đỉnh đầu, xuyên qua hai vạn trượng địa tầng, hắn lờ mờ cảm nhận được khí tức áp bách của Thiên Đạo đang cuộn trào trở lại. Lớp ngụy trang Quy Tức Công đã đạt đến giới hạn, Mắt trời rục rịch muốn mở ra lần nữa. Thiên Đạo đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với kẻ giấu mặt.

"Không thể chần chừ thêm nửa khắc nào nữa!"

Trần An thu liễm nụ cười, sắc mặt trở nên ngưng trọng chưa từng có. Hắn dồn Thần thức, truyền lệnh khẩn cấp mang tính chất tử lệnh cho Trần Nhất và Trần Nhị:

"Nghe rõ đây! Tòa Tế Đàn đó chính là Bệ Phóng Độ Hóa Thương Sinh mà vi sư hằng tìm kiếm. Lập tức thi hành lệnh cấm vạn dặm! Sơ tán toàn bộ ngoại môn đệ tử, Yêu thú, Dã Nhân ra khỏi vòng bán kính mười vạn dặm quanh Tế Đàn. Cấm tuyệt đối bất kỳ kẻ nào được phép lại gần, dù chỉ là một con muỗi cũng phải chém chết cho vi sư! Vi sư sẽ đích thân giáng lâm nơi đó để độ hóa thiên địa!"

Bên trên mặt đất, Trần Nhất và Trần Nhị nghe thấy hai chữ "giáng lâm", linh hồn chấn động mãnh liệt. Sư tôn bao năm nay chỉ hiển linh qua Đạo tràng, nay lại đích thân xuất thế? Đây tuyệt đối là sự kiện vĩ đại nhất của Kỷ nguyên Hồng Hoang! Bọn chúng lập tức dập đầu gào rống tuân lệnh, huy động toàn lực xua đuổi quân số lùi xa khỏi Cực Nam.

Dưới lòng đất sâu thẳm.

Trần An cắt đứt liên kết Thần thức. Hắn đứng giữa Động phủ rộng lớn, nhìn quanh bốn bức tường Kim Cương Thạch nhẵn thính, ánh mắt thoáng hiện lên một tia luyến tiếc ngậm ngùi.

Nơi này, cái ổ chuột tăm tối và ẩm thấp này, đã gắn bó với hắn trọn vẹn tám vạn năm đằng đẵng. Nó che chở hắn qua cơn bĩ cực của Kỷ nguyên Mạt Pháp, giấu giếm hắn khỏi những con mắt tàn độc của thượng giới. Nó là minh chứng cho sự hèn nhát, cẩn trọng, nhưng cũng là cái nôi nuôi dưỡng đệ nhất Cẩu Đạo Vương.

"Tiễn phật phải tiễn đến Tây thiên. Đã đi thì không để lại cho đời một hạt bụi."

Trần An thở dài một hơi thườn thượt. Hắn vung tay, mở ra chiếc Nhẫn trữ vật Không Gian có dung lượng lớn nhất mà mình thu thập được từ tên Tiên Sứ. Bằng tốc độ kinh hồn, hắn thu gom toàn bộ đan lô, pháp bảo, khoáng thạch, linh thạch vào trong nhẫn. Thậm chí, hắn dùng pháp lực nhổ tận gốc luôn cả mảnh vườn "Tức Nhưỡng" khổng lồ cùng vô số linh sâm, kỳ trân dị thảo vạn năm, cẩn thận đóng gói nhét nốt vào không gian giới chỉ.

Chỉ trong nửa canh giờ, toàn bộ Động phủ hoa lệ nháy mắt trở thành một cái hang đá trống trơn, sạch sẽ bóng loáng đến mức chuột chạy vào cũng phải khóc thét bỏ đi.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Trần An cựa mình trong bộ giáp rùa sắt nặng nề. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt xám đục giờ đây rực sáng ý chí chiến đấu ngoan cường của một kẻ đã bị dồn đến bước đường cùng.

Hai tay hắn khó nhọc kết ấn, kích hoạt pháp thuật Độn Thổ mạnh nhất của Nửa bước Niết Bàn Cảnh.

"Cẩu thả suốt tám vạn năm, trốn chui trốn lủi như một con chuột chù, rốt cuộc hôm nay cũng phải lết cái thây này ra ngoài phơi nắng một chuyến."

Trần An lẩm bẩm, miệng nhếch lên một nụ cười vừa bi tráng vừa mang đậm tính tấu hài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, nơi những tia sét của thiên kiếp đang gầm gừ chờ đợi.

"Lão thiên gia, Lão quái Linh Giới! Chuẩn bị rửa mắt mà nếm thử sấm sét mai rùa của Lão tổ đi!"

VÙ!

Ánh sáng đất đá vàng rực bao bọc lấy khối rùa sắt. Trần An chính thức rời khỏi cái tổ ngầm an toàn nhất, xé rách địa tầng, hướng thẳng về phía Cực Nam xa xôi, mang theo toàn bộ gia tài và vận mệnh của mình để đón nhận cơn thịnh nộ vĩ đại nhất của thiên địa.

0