Chương 204: Vắt kiệt sức lao động, bắt đồ đệ đào khoáng luyện lôi giáp
Sau khi dốc cạn tâm trí lừa gạt thành công "Thiên Phạt Chi Nhãn", không gian bên dưới Động phủ hai vạn trượng lại trở về với sự tĩnh mịch u ám. Thế nhưng, đệ nhất Cẩu Đạo Vương Trần An biết rất rõ, sự tĩnh lặng này chỉ là phù du.
Hắn đang mang trên mình tu vi Đỉnh phong Nửa bước Niết Bàn Cảnh, chẳng khác nào một ngọn đuốc cháy rực rỡ giấu trong đống rơm rạ. Thiên Đạo của Phàm Nhân Giới rất cứng nhắc, nhưng tuyệt đối không bị mù vĩnh viễn. Chỉ cần hắn duy trì trạng thái Quy Tức Công này thêm vài năm, sớm muộn gì sự kiên nhẫn của thiên địa cũng cạn kiệt, Lôi kiếp tất nhiên sẽ giáng xuống.
"Thời gian không còn nhiều, phải khẩn trương hoàn thành kế hoạch mượn sét đánh rách lưới trời! Để gánh được Lôi kiếp cường đại nhất mà không tổn hại đến nhục thân Kim Cương Bất Hoại, Lão tổ cần một bộ giáp kháng lôi tuyệt đỉnh!"
Nghĩ là làm, Trần An lập tức vỗ trán, truyền một tia Thần thức mỏng manh lên mặt đất, kết nối với cỗ Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" phiên bản chắp vá đang lẩn khuất trên đồi hoang. Thông qua cỗ Khôi Lỗi này, hắn chính thức ban bố "Sư Môn Huyết Lệnh" — đạo lệnh bài mang cấp bậc tối cao, khẩn cấp và đẫm máu nhất trong lịch sử của Trường Sinh Môn.
Âm thanh uy nghiêm mang theo đạo vận tang thương vang vọng trực tiếp vào Thức hải của hai tên đại đệ tử:
"Nhất nhi, Nhị nhi! Tinh không bị phong tỏa, thiên địa sắp bước vào vòng diệt thế. Vi sư muốn luyện chế một cỗ Vô Thượng Thần Khí để chọc thủng màn đêm, tế độ thương sinh! Các con hãy dốc toàn lực lượng, lật tung vạn dặm cấm địa Hồng Hoang, mang về cho vi sư Lôi Kích Mộc, Huyền Quy Mai và Cửu Thiên Vẫn Thiết! Nhanh!"
Ở bên ngoài Kỷ nguyên Hồng Hoang, bầu trời vẫn nhuốm một màu máu đỏ rực do Tỏa Thiên La Bàn phong tỏa. Dưới áp lực kinh hoàng đó, chúng sinh run rẩy, nhưng khi nhận được Huyết Lệnh của Sư tôn, hai tên đồ đệ Trần Nhất và Trần Nhị không những không có nửa điểm oán thán hay sợ hãi, mà ngược lại, huyết mạch trong người chúng sục sôi hưng phấn tột độ!
"Sư tôn muốn rèn Thần khí cứu vớt chúng sinh! Sư tôn không bỏ rơi Phàm Nhân Giới!"
Trần Nhất nắm chặt nắm đấm, rơm rớm nước mắt. Cả hai lập tức huy động toàn bộ mạng lưới Trường Sinh Môn. Hàng chục vạn ngoại môn đệ tử, bao gồm cả Dã Nhân và Yêu thú, rầm rập chia thành vạn nhánh, mang theo cuốc xẻng điên cuồng lao vào những nơi hung hiểm nhất của Cửu U Đại Lục.
Thế nhưng, thứ thực sự quyết định tiến độ của công cuộc bóc lột này lại nằm ở vầng hào quang "Khí Vận Chi Tử" chói lòa trên đỉnh đầu hai gã đại đệ tử.
Đối với tu sĩ bình thường, cấm địa Hồng Hoang là nơi đi vào mười phần chết cả mười. Nhưng đối với những kẻ được thiên địa sủng ái, nơi hung hiểm nhất lại đột nhiên biến thành... mỏ quặng tự phục vụ!
Tại Kiếm Chủng Lĩnh — một hẻm núi đầy rẫy kiếm khí viễn cổ có thể xé nát cường giả Tụ Thọ Cảnh, Trần Nhất đang cẩn thận dò dẫm từng bước thì bỗng nhiên vấp phải một cục đá trơn trượt, ngã lăn quay. Hắn tức giận vung tay đánh nát bệ đá, nào ngờ bên dưới lớp đá vụn lại lòi ra một mạch khoáng thạch lấp lánh ánh kim lóa mắt. Đó chính là một mỏ Cửu Thiên Vẫn Thiết nguyên chất, chất lượng tinh thuần đến mức không vương một hạt bụi!
Cùng lúc đó, tại Cực Độc Chi Trạch, Hỏa Hầu Trần Nhị đang nhảy nhót trên những tán cây để hái một quả linh quả lót dạ. Trong lúc chuyền cành, nó vô tình trượt chân, rơi tự do xuống một vách núi sâu thẳm. Nào ngờ, nơi nó rơi xuống không phải là bãi chông đá, mà lại là một cái mai rùa khổng lồ to bằng cả một ngọn núi nhỏ! Đó là di hài của một đầu Huyền Quy Thượng Cổ đã tọa hóa từ vạn năm trước.
Càng nực cười hơn, ngay bên cạnh cái mai rùa ấy, một thân cây cổ thụ đen sì, vương vãi lôi điện tím ngắt đang nằm chình ình. Chính là Lôi Kích Mộc mười vạn năm sinh trưởng dưới đáy vực thẳm!
Khí vận nghịch thiên đến mức vô lý, tàn nhẫn chà đạp lên mọi nỗ lực của kẻ phàm! Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, toàn bộ những tài liệu chí bảo hiếm có nhất Kỷ nguyên Hồng Hoang đã được gom đủ, sau đó lũ lượt vượt qua những trận pháp kiểm dịch gắt gao, ngoan ngoãn truyền tống thẳng xuống Động phủ sâu hai vạn trượng.
Cẩu Đạo Luyện Khí Thuật
Nhìn đống vật liệu thượng hạng chất cao như núi trong thạch thất, Trần An cười đến ngoác tận mang tai. Hắn vung tay ném chiếc áo bào xám sang một bên, để trần nửa thân trên với những bắp thịt cuồn cuộn khắc đầy Hư Không Pháp Tắc, chính thức hóa thân thành một gã thợ rèn điên cuồng.
"Bắt đầu Luyện Khí!"
Hắn há miệng, phun ra một ngọn lửa Bản Nguyên trong suốt — thứ lửa được ngưng tụ từ dật khí của Thế Giới Hạch Tâm. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, không gian Động phủ lập tức bị nung nóng đến vặn vẹo.
Trần An ném khối Cửu Thiên Vẫn Thiết vào lò lửa. Dưới sức nóng của Bản Nguyên, thứ kim loại cứng nhất thiên hạ nhanh chóng hóa thành chất lỏng.
Nếu là những kiếm khách hay Đạo tôn trên Linh Giới, khi rèn giáp, họ sẽ chú trọng đến sự uy vũ, gọn nhẹ, hào quang tỏa sáng ngời ngời để tôn lên phong thái thần tiên. Thế nhưng, đối với một Cẩu Đạo Vương coi mạng sống cao hơn cả thể diện, mọi yếu tố thẩm mỹ đều bị bỏ ngoài tai! Tư duy của Lão Trần ép buộc hắn phải đặt tiêu chí an toàn lên tới 1000%!
"Đẹp đẽ thì cản được sấm sét sao? Dày! Phải thật dày cho Lão tổ!"
Trần An điên cuồng vung búa chân khí. Hắn dùng Cửu Thiên Vẫn Thiết đúc thành một cái khung xương vững chắc. Sau đó, hắn đem Lôi Kích Mộc mười vạn năm chẻ thành vô số mảnh nhỏ, lót kín vào bên trong. Lôi Kích Mộc vốn sinh ra từ sấm sét, có khả năng tuyệt duyên và hóa giải thiên uy cực kỳ hoàn hảo.
Bên ngoài cùng, hắn vận dụng pháp lực Nửa bước Niết Bàn Cảnh, mạnh mẽ bóp méo và rèn giũa chiếc mai rùa Huyền Quy Thượng Cổ, bọc kín toàn bộ kết cấu từ đầu đến chân.
Chưa dừng lại ở đó, cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ an toàn, Trần An lấy đao khắc bằng ngọc, tập trung tinh thần cao độ, bắt đầu khắc họa phù văn lên mặt giáp. Hắn khắc lên đó ròng rã ba ngàn cái trận pháp Dẫn Lôi để phân tán dòng điện, tám ngàn cái trận pháp Hóa Chấn để giảm xóc, bảo vệ lục phủ ngũ tạng khỏi lực va đập vật lý. Cuối cùng, hắn chồng thêm hàng vạn đạo Hư Không Pháp Tắc đan dệt thành mạng nhện, cốt để nếu Lôi kiếp đánh xuống, động năng sẽ bị chuyển hướng và tản mát vào trong dòng chảy của không gian.
Tuyệt Thế Kháng Lôi Giáp ra lò
Bảy bảy bốn mươi chín ngày dốc sức rèn đúc, nương theo một tiếng rèn vang vọng cuối cùng, món Vô Thượng Thần Khí của Cẩu Đạo chính thức ra lò!
Trần An hớn hở, không nhịn được mà mặc thử ngay vào người.
Chỉ thấy, bề ngoài của đệ nhất cường giả Phàm Nhân Giới lúc này trông không khác gì một... con rùa sắt khổng lồ bị béo phì! Bộ giáp dày cộm, gồ ghề, đen sì sì, che kín toàn thân không chừa một khe hở nào ngoài hai con mắt. Trọng lượng của nó nặng đến mức mỗi khi Trần An nhấc chân bước đi, sàn Kim Cương Thạch lại phát ra những tiếng 'kịch... kịch... kịch' nặng nề, rung chuyển cả thạch thất. Về mặt thẩm mỹ, bộ giáp này quả thực là một thảm họa tàn khốc, đủ sức làm mù mắt bất kỳ tông sư Luyện Khí nào của tu chân giới.
"Hừ, xấu một tí thì đã sao? Thử hàng mới biết tốt xấu!"
Trần An vỗ vỗ cái bụng bọc thép, trực tiếp lấy ra một tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" cực phẩm, không chút do dự đập thẳng vào ngực mình.
ĐOÀNG!
Một luồng linh lực bạo phá chói lòa nổ tung ngay trên mặt giáp. Thế nhưng, hàng vạn đạo Hư Không Pháp Tắc và trận pháp giảm xóc lập tức nhấp nháy ánh sáng u lam. Uy lực của vụ nổ nháy mắt bị triệt tiêu hoàn toàn, phân tán vào lòng đất. Cả thân hình rùa sắt của Trần An không hề nhúc nhích dù chỉ là một ly, trên mặt giáp nhẵn thín thậm chí không lưu lại một vết xước xát nào!
"Tuyệt mỹ! Quá sức tuyệt mỹ!" Trần An ngửa mặt lên trời cười lớn đầy thỏa mãn. "Có cái mai rùa này bọc thân, Lão tổ chấp cả họ nhà Thiên Đạo giáng sấm! Phen này, cái lưới máu của tên Lão quái Linh Giới xác định là thành mớ lưới rách rồi!"
Đang lúc Cẩu Đạo Vương chìm đắm trong niềm kiêu hãnh của một Luyện Khí sư đại tài, thì một luồng Thần thức báo cáo khẩn cấp đột ngột truyền qua cỗ Khôi Lỗi chắp vá trên mặt đất, vang lên trong não bộ hắn.
Là giọng nói có phần hoảng loạn của Trần Nhất:
"Bẩm Sư tôn! Đồ nhi có tội! Trong lúc đào sâu vào một mạch quặng ở cực Nam của đại lục, đồ nhi đã vô tình khai quật được một vùng di tích cổ... Nơi đó không có linh thạch, mà chỉ có một tòa Tế Đàn được xếp hoàn toàn bằng xương trắng, đang không ngừng tản ra thứ hắc khí vô cùng quỷ dị và tà ác. Đồ nhi không dám tùy tiện hành động, xin Sư tôn minh xét!"
"Tế Đàn xương trắng? Hắc khí?"
Trần An nhíu mày, nụ cười đắc ý trên mặt hơi thu lại. Dưới Kỷ nguyên Hồng Hoang nguyên thủy này, sự xuất hiện của một công trình tà đạo mang hơi hướm cõi âm luôn là điềm báo cho những biến số khó lường.
Hắn khẽ vuốt cằm, ánh mắt xám đục lóe lên sự tính toán. Cảm giác bất an mơ hồ của Lão quái vạn năm mách bảo rằng, có một thứ gì đó đã bị đám đồ đệ Khí Vận Chi Tử vô tình đánh thức.
"Kệ xác nó là cái thứ biến số gì." Trần An lẩm bẩm, gõ gõ lên lớp mai rùa đen nhánh cứng cáp trước ngực mình, nụ cười bỉ ổi lại nở rộ. "Lão tổ đã đạt đến Nửa bước Niết Bàn, lại mặc Kháng Lôi Giáp dày nhất thiên hạ. Dẫu trời có sập xuống, ta cứ trốn dưới hai vạn trượng đất này, xem cái thứ quỷ dị kia có thể làm gì được ta!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.