Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 203: Mây đen che kín Hồng Hoang, Lão Trần ngửi thấy mùi Thiên Kiếp

Đăng: 23/05/2026 13:50 2,113 từ 1 lượt đọc

Bầu trời Cửu U Đại Lục lúc này đang phải gánh chịu một dị tượng kinh hoàng, quỷ dị đến mức chưa từng được ghi chép trong bất kỳ ngọc giản cổ xưa nào.

Bên ngoài tầng khí quyển mỏng manh, một tấm lưới máu khổng lồ do Thần khí "Tỏa Thiên La Bàn" hóa thành đang bao trùm toàn bộ tinh không. Những sợi tơ máu đỏ rực đan dệt vào nhau, tản ra sát khí rợn người và ý chí tàn bạo của bậc đại năng Trảm Đạo Cảnh thượng giới. Tấm lưới này triệt để phong tỏa mọi thông đạo không gian, biến tinh cầu Hồng Hoang thành một cái lồng giam không lối thoát.

Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ tuyệt vọng. Ngay bên dưới màng huyết võng tà ác ấy, một luồng mây đen, mang theo uy áp hủy diệt thuần túy của Thiên Kiếp đang cuồn cuộn tụ tập, lấy đỉnh Thái Vân Sơn làm trung tâm mà xoáy tít. Lôi điện màu tím đen gầm gừ giao trác như những con rồng phẫn nộ, chực chờ giáng xuống hình phạt khốc liệt nhất của thiên địa.

Tại nơi sâu thẳm hai vạn trượng dưới lòng đất, trong Động phủ Kim Cương Thạch vừa mới được gia cố, Trần An (Vương Phú Quý) sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

"Trời muốn diệt ta! Quả thật là trời muốn diệt ta mà!"

Trần An điên cuồng vò đầu bứt tai, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt sũng cả đạo bào. Hắn vừa mới vui sướng vì đạt tới Đỉnh phong Nửa bước Niết Bàn Cảnh, nhục thân viên mãn, thì thực tại đã giáng cho hắn một cái tát nổ đom đóm mắt.

"Lão quái Linh Giới truy sát, Thiên Đạo dở chứng đòi bổ lôi kiếp! Lão tổ bị kẹp giữa hai cái cối xay thịt rồi! Nếu bây giờ mà cưỡng ép độ kiếp, dù cái mạng lớn của ta có gánh vác nổi Lôi kiếp, thì khoảnh khắc phá toái hư không phi thăng cũng là lúc ta đâm đầu thẳng vào cái lưới máu kia! Khác quái gì cá chui vào rọ, tự vác xác đến cho tên Trảm Đạo Cảnh kia băm vằm?!"

Tiến thoái lưỡng nan! Cửa tử đã mở toang ngay trước mắt.

Nhưng kẻ tu Cẩu Đạo ngàn vạn năm, nếu chỉ biết ngồi khóc lóc đợi chết thì xương cốt đã sớm thành tro bụi. Giữa ranh giới sinh tử mỏng manh, bản năng sinh tồn và tư duy giảo hoạt của Trần An ép buộc hắn phải bóp nghẹt nỗi sợ hãi, giữ cho đại não bình tĩnh đến mức lạnh băng.

"Không được hoảng! Thiên Đạo của Phàm Nhân Giới tuy mang ý chí tối cao, nhưng bản chất của nó rất máy móc, vô tình và hoạt động dựa trên các quy luật cố định." Ánh mắt Trần An lóe lên tinh quang, não bộ phân tích với tốc độ kinh hồn. "Nó kéo Lôi kiếp tới đây là vì cảm nhận được năng lượng của ta đã vượt ngưỡng cho phép của thế giới này. Miễn là ta khiến nó không tìm thấy nguồn năng lượng đó, nó tự khắc sẽ rút lui!"

Nghĩ là làm, Trần An không chần chừ nửa nhịp. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, vận thế vỗ mạnh một chưởng vào đan điền của chính mình.

"Quy Tức Công, bạo phát cho Lão tổ!"

Cùng với tiếng quát khẽ, toàn bộ khí huyết đang cuồn cuộn như đại dương bên trong cơ thể hắn lập tức ngưng trệ. Trần An cắn răng, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu tột độ, điên cuồng nén ép tu vi Nửa bước Niết Bàn Cảnh của mình tụt dốc không phanh. Từ Nửa bước Niết Bàn, rớt xuống Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn, rồi tiếp tục rớt xuống Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ! Hắn ngụy trang bản thân thành một tên tu sĩ quèn, phàm tục và vô hại nhất có thể.

Đồng thời, hắn vươn tay chộp lấy một nắm đất Tức Nhưỡng rải đều lên đỉnh đầu và hai vai, mượn cỗ khí tức hoang sơ, nguyên thủy của mảnh vườn viễn cổ để che đậy nhân khí. Lớp vỏ Kim Cương Thạch siêu cứng của Động phủ cũng được kích hoạt trận pháp nội liễm, phong bế toàn bộ không gian, không cho lọt ra dù chỉ là một tia dao động nhỏ bằng sợi tóc.

ẦM ẦM ẦM!!!

Ngay khi Trần An vừa hoàn tất việc ngụy trang, dị biến trên bầu trời Thái Vân Sơn đã đạt đến đỉnh điểm.

Biển mây đen cuộn trào dữ dội bị xé rách từ bên trong. Tại trung tâm của vòng xoáy lôi điện, một khe hở khổng lồ từ từ mở ra. Từ trong kẽ nứt ấy, một con mắt vĩ đại, khổng lồ không sao tả xiết — Thiên Phạt Chi Nhãn — chầm chậm xuất hiện.

Con mắt ấy không tròng không ngươi, chỉ là một khối hỗn mang của sấm sét và pháp tắc, tản ra sự vô tình, lạnh lẽo và uy nghiêm tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa. Vừa xuất hiện, ánh sáng vạn trượng từ Thiên Phạt Chi Nhãn hóa thành một cột sáng phán xét, rọi thẳng xuống đỉnh Thái Vân Sơn!

Cột sáng này tàn khốc xuyên thấu qua cây cỏ, xuyên thấu qua đất đá, điên cuồng quét sâu xuống các tầng địa chất để tìm kiếm kẻ nghịch thiên dám phá vỡ sự cân bằng của thế giới.

VÙ...

Luồng Thần thức của Thiên Đạo chạm đến lớp Kim Cương Thạch hai vạn trượng!

Bên trong hầm ngầm, Trần An nằm bẹp dí xuống mặt sàn ngọc thạch mát lạnh. Hắn cắn chặt răng đến mức máu tươi rỉ ra khóe môi, hai mắt nhắm nghiền. Tim ngừng đập! Máu ngừng chảy! Hô hấp triệt để bị cắt đứt! Lục phủ ngũ tạng co rút lại thành một khối tĩnh mịch. Giờ phút này, Cẩu Đạo Vương đã thực sự hóa thân thành một cục đá vô tri vô giác, một hạt bụi bị chôn vùi dưới đáy Cửu U.

Lần quét thứ nhất!

Luồng sóng áp bách tàn nhẫn xuyên qua lớp Kim Cương Thạch, lướt qua thân thể Trần An. Cảm giác như có hàng vạn ngọn núi Thái Sơn đồng loạt đè xuống Thức hải. Linh hồn hắn khẽ run rẩy, nhưng lớp Tức Nhưỡng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hòa lẫn khí tức của hắn vào với địa mạch viễn cổ.

Lần quét thứ hai!

Thiên Phạt Chi Nhãn dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng, cường độ dò xét tăng lên gấp mười lần. Sấm sét nổ vang rền ngay trên đỉnh đầu Động phủ, làm rung chuyển cả mười vạn bẫy rập mà Trần An vừa mới gia cố. Tủy cốt Trần An đau nhức tột độ, nhưng ngay tại khoảnh khắc sinh tử này, Hư Không Pháp Tắc và tàn dư của Thế Giới Hạch Tâm đã dung hợp trong cơ thể hắn tự động phát huy diệu dụng. Chúng tạo ra một lớp màng chắn "mù màu" về mặt quy luật, khiến nhãn quan của Thiên Đạo bị bẻ cong, trượt qua người hắn như nước đổ lá môn.

Lần quét thứ ba! Lần quét hung hãn và bạo tàn nhất!

Khắp Động phủ nứt nẻ sỏi đá, linh thảo trong vườn Tức Nhưỡng cũng phải cúi rạp mình. Nhưng Trần An vẫn kiên quyết cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không lộ ra dù chỉ là một tia phản kháng. Trong con mắt của Thiên Đạo, nơi độ sâu hai vạn trượng này chỉ có một hòn đá mang hình người và một mảnh vườn đất đen viễn cổ, hoàn toàn không tồn tại cường giả Nửa bước Niết Bàn Cảnh nào cả.

Mất đi mục tiêu khóa chặt, sự phẫn nộ của thiên địa không có nơi trút xuống.

RẦM... RẦM...

Thiên Phạt Chi Nhãn trừng trừng nhìn vách núi Thái Vân thêm một lúc lâu, rồi mang theo sự nghi hoặc và bất đắc dĩ, gầm gừ vài tiếng sấm nghèn nghẹn. Sau cùng, con mắt vĩ đại ấy từ từ nhắm lại, chìm khuất vào trong vòng xoáy. Đám mây đen kịt, mang theo uy áp hủy diệt cũng tan dần vào hư không, trả lại cho Cửu U Đại Lục một bầu trời đỏ lòm, ngột ngạt màu máu của tấm lưới phong tỏa.

Cơn ác mộng Lôi kiếp tạm thời lùi bước!

Dưới Động phủ u ám, Trần An mở bừng đôi mắt, lật người nằm vật ra đất. Hắn há miệng thở dốc từng ngụm khí lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội như bễ rèn, mồ hôi tuôn ra như tắm hòa lẫn với vết máu trên môi.

"Hú vía... Khụ khụ... Lừa được Thiên Đạo một vố! Cái mạng nhỏ này rốt cuộc cũng vớt lại được từ Quỷ Môn Quan."

Trần An vuốt vuốt lồng ngực, nhưng sắc mặt không hề có sự vui mừng của kẻ sống sót. Hắn hiểu rất rõ giới hạn của trò lừa đảo này.

"Chiêu ve sầu thoát xác này chỉ xài được một lần. Tu vi của ta đã tràn đầy, giống như một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần ta buông lỏng Quy Tức Công, hoặc vận dụng linh lực quá một thành, Thiên Phạt Chi Nhãn sẽ lập tức mở ra và khóa chặt ta vĩnh viễn. Ta không thể trốn dưới cái vỏ bọc rùa rụt cổ này mãi được!"

Hắn đang bị giam trong một cái nồi áp suất khổng lồ. Ở trên là Tỏa Thiên La Bàn bịt kín lối ra, ở dưới là năng lượng bản thân chực chờ phát nổ gọi Lôi kiếp. Sớm muộn gì cái nồi này cũng sẽ nổ tung, vạn kiếp bất phục!

Giữa lúc bế tắc tột cùng, não bộ giảo hoạt của Cẩu Đạo Vương đột nhiên lóe lên một tia sáng điện xẹt. Hắn ngồi bật dậy, hai mắt xám đục trợn tròn, một ý tưởng điên rồ, táo bạo đến mức khiến Thần tiên cũng phải lạnh gáy hiện ra trong đầu.

"Khoan đã... Tỏa Thiên La Bàn là Thần khí thượng giới, cực kỳ kiên cố. Lôi Kiếp lại là lực lượng tàn phá mạnh nhất của Phàm Nhân Giới do Thiên Đạo điều khiển. Nếu như... Nếu như Lão tổ cố tình dẫn động Lôi Kiếp cường đại nhất giáng xuống, rồi dùng Hư Không Pháp Tắc dịch chuyển, lấy chính thiên lôi của Thiên Đạo làm thanh đao xé rách cái lưới máu của tên Lão quái Linh Giới thì sao?!"

Dùng Lôi Kiếp phá La Bàn! Mượn đao giết người! Lấy độc trị độc!

Đây là một ván cược điên rồ vô tiền khoáng hậu, sơ sẩy một chút là hồn bay phách lạc. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây là con đường sống duy nhất trong cõi tử địa!

"Làm! Mẹ kiếp, Lão tổ phải chơi lớn một ván với thiên địa!"

Nghĩ là làm, Trần An lập tức vỗ trán, cẩn trọng phân ra một tia Thần thức yếu ớt, kết nối với Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" phiên bản phế phẩm đang ẩn nấp trên mặt đất.

Qua lớp màn liên kết, hắn truyền âm gầm rống vào Thức hải của hai tên đồ đệ Trần Nhất và Trần Nhị, giọng điệu hối thúc, uy nghiêm nhưng mang đậm tính chất vắt kiệt sức lao động:

"Nhất nhi! Nhị nhi! Tà ma ngoại đạo đang phong tỏa tinh không, kiếp nạn diệt thế đã điểm! Mau! Các con mau chóng lật tung các cấm địa lên! Dốc toàn lực, đào mả Yêu vương, tát cạn đầm lầy, tìm cho bằng được 'Lôi Kích Mộc', 'Huyền Quy Mai' và 'Cửu Thiên Vẫn Thiết' về đây cho vi sư! Nhanh lên, vi sư cần chúng để luyện chế pháp bảo độ hóa thương sinh! Kẻ nào chậm trễ, trục xuất sư môn!"

Nhận được tử lệnh khẩn cấp mang tầm vóc "cứu thế", hai tên đồ đệ Khí Vận Chi Tử rơm rớm nước mắt, đấm ngực thề sống chết rồi điên cuồng vác cuốc xẻng lao vào màn đêm nguy hiểm nhất của Hồng Hoang.

Dưới Động phủ, Trần An chà xát hai bàn tay, ánh mắt rực lửa. Cuộc chạy đua vũ trang chế tạo Kháng Lôi Giáp siêu cấp, chuẩn bị cho màn độ kiếp vô tiền khoáng hậu nhằm đánh sập thượng giới, chính thức bắt đầu!

0