Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 202: Thượng giới nổi điên, phong tỏa tinh không Cửu U Đại Lục

Đăng: 23/05/2026 13:46 2,110 từ 1 lượt đọc

Tại một tinh vực phồn hoa vô tận ở Linh Giới, nơi những hòn đảo ngọc lơ lửng giữa biển mây và linh khí hóa thành những dòng thác xán lạn, có một cấm địa tối cao mang tên Thái Sơ Thánh Địa.

Nơi đây vốn là chốn thanh tu thanh tịnh vạn vạn năm không vương bụi trần, nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng ấy đã bị xé rách bởi một cơn thịnh nộ rung chuyển cả tinh hà.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!"

ẦM ẦM ẦM!

Một tiếng gầm phẫn nộ mang theo uy áp Trảm Đạo Cảnh bạo phát từ sâu trong mật thất, trực tiếp làm sụp đổ cả một dãy núi vạn trượng bên ngoài Thánh Địa. Trong mật thất mờ ảo, vị Lão quái vật mặc đạo bào thêu kim long lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt vặn vẹo đến mức dữ tợn.

"Phốc!" Lão quái há miệng phun ra một ngụm máu vàng kim chói lóa.

Đây chính là lực lượng phản phệ khi một luồng Thần hồn bản nguyên dung nhập trong Phân thân Tiên Sứ bị hủy diệt hoàn toàn. Thế nhưng, nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự nhục nhã đang thiêu đốt linh hồn hắn. Cỗ Phân thân Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh mang theo bao nhiêu pháp bảo cường hãn đi xuống Hạ giới, cuối cùng lại bị ép phải tự bạo đồng quy vu tận. Kinh tởm hơn nữa là, ngay cả khi đã tự bạo, mối liên kết cuối cùng với khối "Thế Giới Hạch Tâm" quý giá vô ngần ấy cũng triệt để mất liên lạc, bốc hơi khỏi cõi đời!

Bị một con kiến hôi ở Hạ giới ti tiện chơi xỏ, dắt mũi, rồi ngang nhiên nuốt trọn bảo vật ngay trước mặt mình hết lần này đến lần khác! Sát tâm của Lão quái vật bùng nổ đến mức hắc khí trào ra từ thân thể, nhuộm đỏ cả bầu trời của Thái Sơ Thánh Địa.

"Dám trêu đùa bản tọa! Ta phải lột da ngươi, rút gân ngươi, đem linh hồn ngươi đốt trong U Minh Chi Hỏa vạn vạn kiếp!"

Lão quái gầm thét, bước lên một bước định xé rách hư không, giáng hạ chân thân xuống Cửu U Đại Lục. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào màng không gian, vô số xiềng xích lôi điện từ Hỗn Độn pháp tắc của thiên địa lập tức hiện lên quấn chặt lấy hắn. Phàm Nhân Giới vừa mới khôi phục, căn bản không thể chịu tải uy áp của Trảm Đạo Cảnh chân chính. Nếu cưỡng ép giáng lâm, thiên đạo phản phệ sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục.

"Thiên Đạo cản ta? Tốt! Không thể tự mình xuống tay, vậy bản tọa sẽ biến cái thế giới rác rưởi đó thành một cái lò bát quái, từ từ luyện hóa toàn bộ chúng sinh cho đến khi tên tặc tử nhà ngươi phải lết xác ra ngoài chịu chết!"

Lão quái vật cười gằn một tiếng đầy tàn độc. Hắn vỗ mạnh vào trán, há miệng tế ra một món Thần khí thượng cổ mang tên "Tỏa Thiên La Bàn".

Chiếc la bàn này rỉ sét loang lổ, tản ra huyết quang ngập trời, chính là chí bảo từng dùng để bày ra Tỏa Thiên Trận vắt kiệt Cửu U Đại Lục thời Kỷ nguyên Mạt Pháp. Lão quái bấm quyết, hung hăng ném Tỏa Thiên La Bàn vào sâu trong hư không vũ trụ, nhắm thẳng về hướng tọa độ của Phàm Nhân Giới.

VÚT!

Thần khí xé gió bay đi. Khi tiếp cận khí quyển của Cửu U Đại Lục, Tỏa Thiên La Bàn lập tức vỡ ra, hóa thành vô số sợi tơ máu cuồn cuộn đan dệt vào nhau. Chỉ trong chớp mắt, một màng lọc khổng lồ bằng lưới máu đỏ rực đã hoàn toàn bao trùm lấy toàn bộ tinh không bên ngoài Cửu U Đại Lục!

Từ giây phút này trở đi, mọi ánh sáng của tinh tú bị che khuất. Linh khí từ vũ trụ rủ xuống triệt để bị cắt đứt. Đáng sợ nhất, toàn bộ thông đạo Phi thăng dẫn lên Linh Giới đã bị Tỏa Thiên La Bàn khóa chết vĩnh viễn!

Cửu U Đại Lục, từ một thế giới rực rỡ sinh cơ của Kỷ nguyên Hồng Hoang, nay chính thức trở thành một cái lồng giam không lối thoát, một lồng hấp tử vong chờ ngày đại năng thượng giới thu hoạch!

Trong khi Thượng giới đang nổi điên muốn hủy diệt thế giới, thì sâu hai vạn trượng dưới lòng đất, kẻ đầu sỏ gây ra mọi tai ương lại đang vô cùng nhàn nhã làm cái trò bóc lột quen thuộc của mình.

Trần An (Vương Phú Quý) ngồi vắt chéo chân giữa Động phủ, tay cầm một con dao khắc bằng ngọc, vừa huýt sáo vừa hì hục đẽo gọt một khúc gỗ linh tinh. Do Vẫn Thiết Ngàn Năm đã nổ tung cùng Đạo tràng cũ, Cẩu Đạo Vương đành ngậm ngùi dùng vật liệu phế phẩm, miễn cưỡng ngưng tụ lại một cỗ Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" phiên bản rẻ tiền, cốt chỉ để làm một cái loa truyền âm tiếp tục lừa gạt đám đệ tử.

Lắp ráp xong xuôi, Trần An thả cỗ Khôi Lỗi men theo một đường hầm nhỏ chui lên một ngọn đồi hoang gần Thái Vân Sơn, rồi lập tức phóng Thần thức kết nối với hai tên đồ đệ đang trên đường quay về.

Bên trong Thức hải của Trần Nhất và Trần Nhị, thanh âm uy nghiêm, mờ ảo mang theo sự cao thâm mạt trắc quen thuộc của Sư tôn bỗng nhiên vang vọng:

"Nhất nhi, Nhị nhi. Trận chiến dưới đáy Tử Hải các con làm rất tốt. Bản Nguyên đã được vi sư độ hóa. Nay, Đạo tràng Thái Vân đã hoàn thành sứ mệnh, vi sư quyết định vân du thiên ngoại một thời gian để rèn giũa đại đạo."

Hai tên đồ đệ đang bay trên trời vội vàng quỳ sụp xuống một đám mây, cung kính lắng nghe.

"Tuy nhiên, trước khi đi, vi sư muốn giao cho các con một nhiệm vụ sinh tử cuối cùng, coi như là bài sát hạch để kế thừa y bát của Trường Sinh Môn." Trần An hắng giọng, không ngượng mồm mà buông lời sai phái: "Các con hãy lật tung toàn bộ Hồng Hoang này lên, bằng mọi giá phải mang về cho vi sư mười vạn năm 'Lôi Kích Mộc' (Gỗ bị sét đánh vạn năm không cháy), nguyên bộ mai rùa của 'Huyền Quy Thượng Cổ', và một vạn cân 'Cửu Thiên Vẫn Thiết'."

Trần Nhất và Trần Nhị nghe xong, mồ hôi lạnh toát ra. Đây toàn là những chí bảo trong truyền thuyết, nằm sâu trong những cấm địa kinh hoàng nhất mà cường giả Yêu tộc cũng không dám bén mảng tới. Thế nhưng, nghĩ đến sự kỳ vọng to lớn của Sư tôn, nhiệt huyết trong lòng Khí Vận Chi Tử lại bùng cháy.

"Sư tôn yên tâm! Đệ tử dù tan xương nát thịt, dốc cạn sinh lực của Trường Sinh Môn cũng quyết tìm đủ kỳ trân hiếu kính người!"

Bọn chúng ngoan ngoãn dập đầu lĩnh mệnh, sau đó lập tức rút lệnh bài, truyền âm xua hàng vạn ngoại môn đệ tử rầm rập đi đào mả các cấm địa.

Ở dưới lòng đất, Trần An xoa xoa cằm, nụ cười bỉ ổi hiện rõ trên khuôn mặt. Mớ tài liệu chí bảo đó căn bản không phải để rèn luyện Đạo tâm gì sất, mà là để Lão Trần luyện chế ra bộ "Kháng Lôi Giáp" mạnh nhất thiên hạ, chuẩn bị cho việc đối phó với Thiên Kiếp sắp tới. "Vắt cổ chày ra nước, đệ tử nuôi lớn ngàn ngày, dùng trong một giờ là đây chứ đâu!"

Thế nhưng, ông trời dường như đã chán ghét cái sự vô sỉ của Cẩu Đạo Vương.

Ngay khi Trần Nhất và Trần Nhị vừa hừng hực khí thế xuất phát, bầu trời của Cửu U Đại Lục đột ngột phát sinh dị biến kinh thiên động địa!

Toàn bộ những tầng mây trắng muốt, những áng mây ngũ sắc rực rỡ của Kỷ nguyên Hồng Hoang nháy mắt hóa thành một màu đỏ như máu. Không khí đặc quánh lại, mang theo mùi vị tanh tưởi của tử vong.

OONG...!

Một âm thanh uy nghiêm, mang theo ý chí hủy diệt từ ngoài vũ trụ xuyên thấu qua mạng lưới huyết võng, trực tiếp vang vọng bên trong Thức hải của từng sinh linh, từng cọng cỏ nhành cây trên khắp Hồng Hoang:

"Kẻ nào... Kẻ nào đang cư ngụ trên tinh cầu cằn cỗi này, hãy vểnh tai lên mà nghe! Trong thế giới của các ngươi đang ẩn giấu một tên tặc tử ti tiện dám cướp đoạt Bản Nguyên của bản tọa! Bất cứ ai tìm ra hắn, hoặc dâng đầu hắn lên, bản tọa sẽ dùng vô thượng thần thông, phá lệ ban cho đặc ân phi thăng Linh Giới, hưởng vạn kiếp trường sinh! Nếu không... đúng một trăm năm sau, bản tọa sẽ hiến tế toàn bộ tinh cầu này, luyện hóa các ngươi thành máu loãng!"

Lời tuyên cáo lạnh lẽo tựa như một lưỡi dao cạo cứa vào linh hồn vạn vật.

Khắp Hồng Hoang nháy mắt sôi sục! Yêu thú rống gầm, tu sĩ nhân tộc phát cuồng. "Phi thăng Linh Giới!" Đó là sự cám dỗ chí mạng mà không một sinh linh nào có thể cưỡng lại, kết hợp cùng nỗi sợ hãi diệt vong trong trăm năm tới, cả thế giới lập tức rơi vào trạng thái điên loạn, điên cuồng lùng sục mọi ngóc ngách để tìm kiếm "kẻ ngoại đạo" tàng hình.

Thế nhưng, sự kiện "treo giải thưởng toàn tinh cầu" đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất đối với Lão Trần.

Sự can thiệp thô bạo, tà ác của Tỏa Thiên La Bàn và lời đe dọa của Lão quái Linh Giới đã thành công chọc giận một tồn tại vô hình khác: Thiên Đạo của Phàm Nhân Giới!

Thiên Đạo vốn vô tư, nhưng lại mang ý thức bảo vệ lãnh thổ cực đoan. Bị ngoại lực xâm phạm, Thiên Đạo Phàm Nhân Giới rơi vào trạng thái cực độ mẫn cảm và bạo động. Trong cơn tức giận quét qua thiên địa ấy, cỗ ý chí vô hình này bỗng nhiên cảm ứng được một luồng khí tức xa lạ, cường hãn vượt xa quy luật cho phép — luồng khí tức Nửa bước Niết Bàn Cảnh đỉnh phong của Trần An đang rục rịch dưới lòng đất!

Cảm thấy bị đe dọa từ cả bên ngoài lẫn bên trong, Thiên Đạo lập tức chọn cách bài trừ dị vật gần nhất!

ẦM ẦM ẦM!

Chỉ trong vài nhịp thở, bên dưới màng huyết võng của Tỏa Thiên La Bàn, một đám mây đen đặc kịt, ẩn chứa tử lôi hủy diệt của Thiên Kiếp nhanh chóng ngưng tụ. Đám mây kiếp này không phải nhỏ lẻ, mà rộng lớn đến mức che kín mười vạn dặm bầu trời bao quanh Thái Vân Sơn! Từng luồng sấm sét to như thân rồng gầm thét, khóa chặt ngay phía trên đỉnh Động phủ hai vạn trượng!

Dưới lòng đất, Trần An đang nâng chén trà định uống thì cứng đờ người. Nhục thể Kim Cương Bất Hoại của hắn bỗng rùng mình một cái lạnh buốt từ xương sống. Hắn phóng Thần thức nhìn lên trời, sắc mặt nháy mắt từ hồng hào chuyển sang tái mét, không còn một giọt máu.

"Mẹ kiếp nhà nó!!!"

Trần An ném vỡ chén trà, ôm đầu nhảy dựng lên, gào thét trong tuyệt vọng tột cùng: "Lão quái Linh Giới thì phong tỏa thiên địa phát lệnh truy sát toàn cõi Hồng Hoang, ép ta lòi mặt! Thiên Đạo dở chứng thì đòi bổ Lôi kiếp diệt khẩu ta ngay lập tức! Bị kẹp giữa hai cái cối xay thịt, trên đe dưới búa thế này thì Lão tổ độ kiếp kiểu gì?!! Đồ đệ thì chưa kịp mang giáp về!!!"

Ác mộng kép chính thức giáng lâm! Không còn lớp ngụy trang, không còn đường lùi. Cửa tử đã mở toang, chờ đón Cẩu Đạo Vương bước vào hồi kết bi tráng nhất của Phàm Nhân Giới!

0