Chương 201: Đỉnh phong Nửa bước Niết Bàn, Lão tổ dọn dẹp tàn cuộc
Khi những luồng khói bụi cuối cùng từ vụ tự bạo kinh thiên động địa của Phân thân Tiên Sứ triệt để lắng xuống, không gian sâu thẳm hai vạn trượng dưới lòng đất rốt cuộc cũng tìm lại được sự tĩnh lặng vạn cổ.
Động phủ tuyệt mật của Trần An giờ đây trông thê thảm chẳng khác nào một cái ổ chuột vừa bị bầy chó điên đào xới.Bốn vách Kim Cương Thạch kiên cố từng tự hào là Vạn pháp bất xâm nay sụp lở ngổn ngang, đất đá nung chảy tạo thành những vũng dung nham nhỏ còn đang sủi bọt xèo xèo. Khắp nơi là dấu vết của sự tàn phá, một mảnh hỗn mang hoang tàn.
Thế nhưng, đứng sừng sững giữa đống đổ nát ngút ngàn ấy, lại là một Lão Trần hoàn toàn mới, một sinh mệnh đã lột xác đến mức tiệm cận với khái niệm của Thần linh hạ giới.
Làn da nhợt nhạt, có phần xám xịt của kẻ tu Cẩu Đạo quanh năm trốn dưới hầm ngầm nay đã biến mất. Da thịt hắn giờ đây tản ra một tầng ánh sáng lưu ly hoàn mỹ, trong suốt không tì vết, ẩn chứa quy luật sinh diệt của thiên địa. Khí tức Nửa bước Niết Bàn Cảnh đỉnh phong cuộn trào bên trong đan điền hắn tựa như một đại dương mênh mông không thấy bờ bến.
Trần An khẽ giơ bàn tay lên trước mặt, nhẹ nhàng nắm lại.
Răng rắc...
Chỉ một cái nắm tay tưởng chừng như vô ý, không gian xung quanh nắm đấm của hắn lập tức xuất hiện những vết rạn nứt li ti đen ngòm, tựa như mặt gương thủy tinh không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nhục thân của hắn đã chạm đến cực hạn dung nạp của Phàm Nhân Giới!
Hắn từ từ ngẩng đầu, thở ra một ngụm trọc khí dài dằng dặc. Cỗ trọc khí hóa thành một mũi tên gió sắc bén, bắn xuyên qua một tảng đá lớn rơi rụng cách đó vạn trượng. Trong khoảnh khắc này, nụ cười bỉ ổi, đê tiện thường ngày của Cẩu Đạo Vương đã hoàn toàn nhường chỗ cho sự ngạo nghễ, lạnh lùng của một bậc chí tôn đứng trên đỉnh cao nhất của muôn loài. Ánh mắt hắn nhìn thấu hư không, tựa như vạn vật thương sinh giờ đây chỉ là những hạt bụi trần lơ lửng dưới chân mình.
"Đỉnh phong Nửa bước Niết Bàn... Cảm giác sức mạnh tuyệt đối nắm trong tay này, quả thực khiến người ta dễ sinh ra ảo giác bản thân là vô địch thiên hạ."
Tuy nhiên, sự ngạo nghễ của bậc chí tôn duy trì chưa được mười nhịp thở thì bản tính thực dụng, xót của ăn sâu vào trong cốt tủy của Cẩu Đạo Vương lại đột ngột trỗi dậy, đánh bay mọi phong thái cao thâm mạt trắc.
"Ấy chết! Vườn rau của Lão tổ!"
Trần An giật bắn mình, vội vàng thu liễm toàn bộ khí tức uy chấn thiên địa vào trong đan điền, biến trở lại thành một gã tu sĩ mập mạp nhếch nhác. Hắn lật đật vén vạt áo bào, ba chân bốn cẳng chạy ào về phía góc Động phủ — nơi đặt mảnh vườn "Tức Nhưỡng" vô giá.
Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực. Rất may mắn, nhờ vào thời khắc cuối cùng hắn điên cuồng dốc mạng sống làm hố đen, hút trọn vẹn toàn bộ năng lượng hủy diệt của vụ nổ vào trong cơ thể, nên mảnh vườn thuốc viễn cổ này vẫn bình an vô sự. Không những thế, đám linh sâm vạn năm, Tục Cốt Liên hay Chu Quả cắm rễ trên nền đất tử kim thậm chí còn trông mập mạp, mơn mởn hơn hẳn. Chúng đã tham lam hấp thụ trọn vẹn số dật khí (khí Bản Nguyên dư thừa) trào ra từ Thế Giới Hạch Tâm, khiến dược tính lại bạo tăng thêm một bậc.
Dù bảo toàn được nguồn tài nguyên cốt lõi, nhưng khi nhìn lại thông đạo đi lên mặt đất, Trần An không khỏi tặc lưỡi đau xót.
Mười vạn bẫy rập đủ loại từ Độc sa, Huyễn trận đến Bùa nổ mà hắn cất công rải dọc hai vạn trượng đường hầm đã hoàn toàn bốc hơi sau khi bào mòn Tiên Sứ. Cỗ Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" đúc từ Vẫn Thiết Ngàn Năm trên đỉnh Thái Vân Sơn cùng toàn bộ Đạo tràng phông bạt cũng đã tan tành mây khói sau cú tự bạo Thần thức.
"Mẹ kiếp, đầu tư lớn thế này mà không thu hồi được vốn thì đúng là thiên lý bất dung."
Trần An lầm bầm chửi rủa, lập tức xắn tay áo bắt tay vào công cuộc dọn dẹp tàn cuộc. Đối với kẻ tu Cẩu Đạo, nhà không an toàn thì ăn ngủ không ngon. Hắn há miệng phun ra một luồng Hư Không Chi Hỏa, trực tiếp nung chảy những khối Kim Cương Thạch vỡ nát, dùng lực lượng Hư Không nhào nặn chúng lại thành hình. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã gia cố lại tứ vách Động phủ, đồng thời khắc họa xuống những trận pháp ẩn nấp, phòng ngự sâu hơn, hiểm độc hơn và dày gấp ba lần hệ thống cũ. Đất đá bên trên cũng được hắn dùng đại thần thông san lấp lại, xóa sạch mọi dấu vết của một cuộc huyết chiến dưới đáy Cửu U.
Hoàn thành xong công việc phu hồ vất vả, Trần An mới đi đến vị trí trung tâm thạch thất — nơi tên Phân thân Tiên Sứ đã tự bạo nổ tung thành một đống bụi phấn.
Hắn dùng cây phất trần gạt gạt đống tro tàn vàng kim cháy khét. Đột nhiên, ánh mắt Trần An chợt lóe lên một tia tinh quang sắc bén.
Lẫn trong đống bụi phấn tàn dư ấy, có một vật thể nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, tản ra ánh sáng ám kim mờ nhạt.
"Ồ? Một cỗ phân thân tự bạo bằng tu vi Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh, dẫu là thần binh lợi khí cũng phải hóa thành nước cốt. Thứ gì lại có thể nguyên vẹn tồn tại sau sức công phá tàn khốc như vậy?"
Trần An vươn tay hút vật kia lên lòng bàn tay. Đó là một chiếc Nhẫn trữ vật màu ám kim, mang theo hoa văn rồng phượng tinh xảo tuyệt luân của thượng giới. Phong ấn trên mặt nhẫn tuy đã sứt mẻ, ảm đạm đi nhiều sau vụ nổ, nhưng vẫn tản ra một lớp kết giới cự tuyệt mọi sự dò xét của thần thức hạ giới.
"Hàng của cõi trên!"
Mắt Trần An sáng rực như sao sa. Hắn không ngần ngại, điều động Thần thức cường hãn đã trải qua lột xác của Nửa bước Niết Bàn Cảnh, thô bạo hóa thành một lưỡi búa tạ, vô tình đập nát lớp phong ấn mỏng manh còn sót lại trên chiếc nhẫn.
Rắc! Kết giới vỡ vụn. Trần An dốc ngược chiếc nhẫn, đổ ầm mọi thứ bên trong ra nền ngọc thạch.
ÀO ÀO ÀO!
Một trận mưa ánh sáng chói lòa đổ xuống khiến toàn bộ Động phủ sáng rực như ban ngày. Những viên đá trong suốt, mang theo linh khí ngưng tụ thành dạng lỏng bên trong lăn lóc khắp sàn nhà.
"Linh Thạch Thượng Phẩm!"
Trần An hít một ngụm khí lạnh. Ở Kỷ nguyên Hồng Hoang, Hạ phẩm linh thạch đã hiếm, Cực phẩm linh thạch (Hỗn Độn Linh Thạch) của hắn gom được cũng chỉ dùng để hấp thu trực tiếp. Còn loại Linh Thạch Thượng Phẩm đã qua tinh luyện, chứa đựng quy tắc hoàn mỹ này chính là đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn của Linh Giới (Map 2). Hàng ngàn viên linh thạch rớt ra này quả thực là một gia tài khổng lồ đối với kẻ sắp lên đường.
Chưa hết, lẫn trong đống linh thạch là hàng chục miếng ngọc giản công pháp mang phù văn thượng giới. Đây chắc chắn là những bí thuật, thần thông mà tên Lão quái Trảm Đạo Cảnh trang bị cho Phân thân Tiên Sứ khi hạ phàm làm nhiệm vụ.
Và quan trọng nhất, thứ khiến Trần An kích động đến mức toàn thân run rẩy, chính là một cuộn da thú lấp lánh ánh sao. Khi mở ra, đó là một tấm Bản đồ Tinh Không vẽ cực kỳ chi tiết các tọa độ không gian, các thế lực phân bố, các khu vực cấm địa và địa mạo tổng quan của Linh Giới!
Trần An vuốt ve tấm bản đồ, không kìm được nữa, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, tiếng cười gian xảo vang vọng khắp không gian hẹp:
"Ha ha ha! Quỷ Cốc Tử nói cấm có sai, giết người phóng hỏa quả nhiên là kim chỉ nam làm giàu nhanh nhất thiên hạ! Ta đang sầu não không biết khi phi thăng lên Linh Giới sẽ bơ vơ lạc lõng ra sao, thì tên Lão quái tốt bụng kia lại cất công phái Phân thân xuống đây ship tận tay tiền bạc, công pháp và cả bản đồ chỉ đường cho ta! Ân tình to lớn này, Lão tổ xin nhận toàn bộ!"
Tham tài, thực dụng nhưng chưa bao giờ mất đi sự tỉnh táo, đó chính là cốt cách của đệ nhất Cẩu Đạo Vương. Sau khi vui sướng vơ vét sạch sẽ mọi thứ chiến lợi phẩm nhét vào chiếc Nhẫn trữ vật dung lượng khổng lồ của riêng mình, Trần An từ từ đi bộ về phía chiếc giường ngọc Hàn Băng mới tinh vừa được chế tạo lại.
Hắn ngồi xếp bằng một cách ngay ngắn, thu liễm đi nụ cười đắc ý. Ánh mắt sâu thẳm của hắn từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng lên trần hang tăm tối. Nhãn quang của hắn dường như xuyên thấu qua hai vạn trượng đất đá kiên cố, xuyên qua vòm trời Hồng Hoang rực rỡ, nhìn thẳng vào tầng mây ngũ sắc mang theo ý chí của Cửu U Đại Lục.
"Tu vi đã chạm đến vách tường tuyệt đối không thể tiến thêm mảy may. Nhục thân đã đạt cảnh giới Kim Cương Bất Hoại. Mảnh Thế Giới Hạch Tâm kia cũng đã bị đan điền cắn nuốt sạch sẽ không chừa lại một hạt bụi."
Trần An khẽ lẩm bẩm, giọng điệu mang theo sự ngưng trọng hiếm thấy: "Thiên Kiếp... sắp tới rồi."
Hắn đã sống qua hai kỷ nguyên, thấu hiểu tường tận quy luật tối cao của thế giới này. Phàm Nhân Giới tựa như một cái hồ nhỏ, chỉ có sức chứa hữu hạn. Khi lượng nước — tức năng lượng và cảnh giới của một sinh linh — vượt qua giới hạn dung nạp của cái hồ ấy, Thiên Đạo vô tình sẽ cảm ứng được và giáng Lôi kiếp xuống. Đó là một bài kiểm tra, một cuộc thanh tẩy tàn khốc của quy luật vũ trụ.
Vượt qua được sự mạt sát của Thiên Kiếp, nhục thân và linh hồn sẽ được gột rửa bằng năng lượng quy tắc tiên gia, chính thức phá toái hư không phi thăng thượng giới. Thất bại, thì muôn đời muôn kiếp hóa thành tro bụi, hồn bay phách lạc, không còn cơ hội chuyển sinh.
"Với tư chất và sức mạnh hiện tại của ta, vượt qua Thiên Kiếp không phải là chuyện khó. Nhưng đối với Cẩu Đạo, chín mươi chín phần trăm thành công cũng đồng nghĩa với việc có khả năng bị sét đánh chết!"
Trần An bắt đầu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đại não tính toán với tốc độ kinh hồn. Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân có bất kỳ một sai số nào trong ngày trọng đại nhất cuộc đời tu đạo.
Hắn nhẩm tính số lượng kỳ trân dị thảo trong kho, bắt đầu vạch ra bản kế hoạch luyện chế những khí tài, trận pháp phòng ngự độ kiếp an toàn nhất, dày đặc nhất để dẫu Thiên Đạo có nổi điên giáng xuống sấm sét mạnh gấp mười lần, hắn vẫn có thể nhàn nhã uống trà chịu trận.
Cùng lúc đó, một tia giảo hoạt xẹt qua trong đôi mắt xám đục. Lão Trần liếc nhìn lên mặt đất — nơi hai tên đồ đệ Khí Vận Chi Tử Trần Nhất và Trần Nhị vẫn đang cặm cụi bán mạng cày cuốc vì sư môn.
"Sư tôn sắp rời đi, đạo tràng cũng đã nát, Trường Sinh Môn không thể cứ thế mà giải tán được. Trước khi đi, phải chuẩn bị 'vắt cổ chày ra nước' hai cái máy cày này một mẻ cuối cùng, gom góp đủ tài nguyên để phòng thân khi lên Linh Giới mới được."
Trần An cười khùng khục trong bóng tối. Lão tổ cẩn trọng chuẩn bị độ kiếp, nhưng cũng không quên bài toán kinh tế bóc lột sức lao động đến hơi thở cuối cùng. Kỷ nguyên Hồng Hoang chuẩn bị đón nhận một màn biến động chưa từng có, và Chúa tể sau màn cũng đã sẵn sàng để dọn dẹp sân khấu, bước ra ánh sáng nghênh đón Lôi kiếp của riêng mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.