Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 114: Rung chấn lòng đất, đại năng Hám Thiên Tông động vào phong ấn Cổ Yêu

Đăng: 18/05/2026 09:48 1,961 từ 4 lượt đọc

Mang được phiến Mắt Trận của "Cổ Dịch Chuyển Trận" về tới Động phủ an toàn dưới đáy hai ngàn trượng, Vương Phú Quý (Trần An) lập tức cởi bỏ lớp ngụy trang già nua, khôi phục lại bộ dáng cẩn trọng, sắc bén thường ngày.

Hắn đặt phiến ngọc thạch xám xịt lên đệm bạch ngọc, hai mắt rực lửa tham vọng. Không chần chừ, Trần An mở tung tất cả các rương chứa linh thạch còn sót lại sau đợt bạo phá Chợ Đen, dốc cạn toàn bộ gia tài. Hắn cắn răng, xúc từng vốc lớn Hạ phẩm, Trung phẩm linh thạch đập thẳng vào bề mặt Mắt Trận, đồng thời vận chuyển "Thiên Cơ Trận Quyết" để cưỡng ép phiến đá hấp thu.

Thế nhưng, sự thật phũ phàng nhanh chóng giáng cho Cẩu Đạo Vương một cái tát nổ đom đóm mắt.

Phiến đá thượng cổ này giống hệt một cái động không đáy của Thao Thiết! Hàng vạn khối linh thạch vừa chạm vào bề mặt liền hóa thành tro bụi, linh khí tinh thuần bên trong bị nuốt chửng không còn một giọt. Vậy mà, sau khi cắn nuốt một lượng tài sản khổng lồ đủ để nuôi sống một Tông môn nhỏ trong mười năm, những đường trận vân ngoằn ngoèo trên phiến đá chỉ hơi lóe lên tia sáng yếu ớt, phục hồi được vỏn vẹn một phần mười!

"Trời đất quỷ thần ơi! Lão tử khuynh gia bại sản rồi mà mài vẫn chưa no sao?!"

Trần An toát mồ hôi hột, lau vầng trán lấm tấm nước, bất lực nhìn đống tro tàn của linh thạch vương vãi trên sàn. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra sự tàn khốc của việc khởi động một Cổ Dịch Chuyển Trận có khả năng truyền tống vượt đại châu lục. Khối lượng năng lượng nó cần là một con số thiên văn, dùng linh thạch cá nhân để đắp vào chẳng khác nào dã tràng xe cát.

"Chỉ có một cách duy nhất! Đó là dùng Trận pháp Tụ Linh nghịch chuyển, câu trộm linh khí trực tiếp từ linh mạch ngầm của Lưu Vân Tiên Thành, ép thẳng vào phiến đá này!"

Ánh mắt Trần An lóe lên sự liều lĩnh của kẻ bị dồn vào đường cùng. Hắn bắt đầu lấy ra những sợi tơ ngọc, cẩn thận điêu khắc từng đạo cấm chế trên vách Huyền Thiết, ý đồ thiết lập một đường ống dẫn linh lực vô hình, đục khoét linh mạch một cách êm ái, từ từ nhất tựa như muỗi hút máu, tránh làm kinh động đến con Cổ Yêu đang ngủ say.

Thế nhưng, ngay trong lúc Cẩu Đạo Vương đang nín thở nối những sợi tơ ngọc cuối cùng, thì một dị biến kinh hoàng, mang tầm vóc diệt thế đột ngột giáng lâm!

"ẦM ẦM ẦM!!!"

Toàn bộ không gian dưới lòng đất rung lên bần bật. Sự chấn động lần này không phải là tàn dư của một vụ nổ bùa chú, mà là một trận động đất mang tính hủy diệt từ sâu thẳm địa tâm!

Vách đá Huyền Thiết dày hàng trượng được Trần An đúc kết cẩn mật nay phát ra những tiếng "răng rắc" chát chúa, hàng loạt vết rạn nứt chân chim xuất hiện. Bụi đá lả tả rơi xuống. Giữa linh điền, hồ nước Cửu U Hàn Tuyền vốn lạnh giá quanh năm nay bỗng sôi sùng sục, bọt khí nổi lên ùng ục, tản ra thứ sương mù mang theo mùi máu tanh lợm giọng.

"Chuyện... chuyện quái gì thế này?!"

Trần An hoảng hốt lùi lại, vội vàng phân tách một tia Thần thức rót vào Mắt trận giám sát mỏng manh còn sót lại trên mặt đất.

Xuyên qua tầng mây ảo ảnh, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến linh hồn kẻ Bất tử cũng phải run rẩy.

Bầu trời của Lưu Vân Tiên Thành không còn màu xanh của linh khí trong trẻo, mà đã bị nhuốm một màu đỏ quạch như máu tươi vừa tứa ra từ yết hầu. Những đám mây oán khí đen kịt cuồn cuộn tụ tập, che khuất cả ánh mặt trời.

Hám Thiên Tông... rốt cuộc đã chính thức động thủ!

Ngay tại trung tâm Tiên Thành, nơi từng là quảng trường phồn hoa bậc nhất, nay đã bị khoét thành một cái hố khổng lồ sâu hoắm. Xung quanh miệng hố, hàng chục vị Trưởng lão của Hám Thiên Tông, đứng đầu là những Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh uy phong lẫm liệt, đang lơ lửng trên không trung, không ngừng đánh ra những đạo pháp quyết tà ác đỏ lòm.

Bên dưới cái hố khổng lồ đó, là hàng vạn, hàng chục vạn Tán tu cấp thấp và phàm nhân vô tội đang kêu la thảm thiết. Bọn họ bị lùa vào đây như bầy súc vật chờ ngày tế lễ.

"Khởi Huyết Sát Tế Thiên Trận!!!" Giọng nói mang theo uy áp Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn của Tông chủ Hám Thiên Tông vang vọng khắp đất trời, lạnh lẽo vô tình như lưỡi hái tử thần.

Ngay lập tức, vô số đạo sát quang từ trên trời giáng xuống. Máu thịt của hàng vạn sinh linh nổ tung thành những đám sương máu. Tiếng gào thét, oán hận, tuyệt vọng quyện vào nhau, bị trận pháp tà đạo cưỡng chế ngưng tụ lại thành một mũi khoan màu đỏ sậm khổng lồ, hung hăng cắm thẳng, đánh xuyên qua các tầng địa chất, trực tiếp oanh kích vào lớp phong ấn Thượng cổ đang giam giữ Cổ Yêu!

Sự tàn nhẫn của những siêu cấp Tông môn đã phơi bày triệt để. Trước cám dỗ của Nội Đan Cổ Yêu, sinh mệnh của Tán tu và bách tính phàm nhân chỉ là cỏ rác, là vật hiến tế không hơn không kém!

"RỐNG!!!"

Bị oán khí và máu tanh xâm thực, lại bị mũi khoan Huyết Sát đục khoét, con Thượng Cổ Đại Yêu dưới đáy vực sâu triệt để bị làm cho tỉnh giấc!

Một tiếng gầm thét mang theo sự phẫn nộ ngút trời, uy áp Hồng hoang cuồn cuộn trào dâng, xé rách mọi định luật thiên địa. Sóng âm từ tiếng gầm hất tung lớp đất đá. Trên mặt đất, hàng ngàn lầu các, thạch thất sụp đổ tan tành. Mặt đất nứt toác, dung nham từ khe nứt trào lên, biến Tiên Thành hoa lệ thành một lò bát quái luyện ngục.

Trần An nấp dưới Động phủ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn vội vàng thu liễm toàn bộ khí tức Khai Mạch Cảnh, cuộn mình lại như một con nhộng, trong bụng chửi mắng om sòm:

"Lũ điên Hám Thiên Tông! Bọn khốn kiếp thiển cận! Muốn đoạt bảo thì cũng phải có chừng mực chứ, làm trò thô bạo thế này thì con Cổ Yêu nó nổi điên, phong ấn sụp đổ sớm, cả thành cùng bồi táng bây giờ! Lão tử còn chưa kịp sạc điện cho Cổ Dịch Chuyển Trận cơ mà!"

Tuy nhiên, giữa cơn hoảng loạn và giận dữ, khi tiếng gầm của Cổ Yêu làm rạn nứt lớp phong ấn, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra.

Từ những kẽ nứt của phong ấn Thượng cổ, một lượng lớn linh khí cực kỳ tinh thuần, ngưng đọng ngàn năm của linh mạch Tiên Thành bỗng xì ra ngoài, tỏa vào các mạch đất ngầm. Lượng linh khí này đậm đặc đến mức nhục nhãn có thể thấy được, tựa như những dải sương mù phát sáng.

Ánh mắt Trần An va phải những dải sương mù linh khí ấy. Trái tim Cẩu Đạo Vương lỡ một nhịp. Sự tham lam vốn dĩ đã ăn sâu vào xương tủy lại một lần nữa chiến thắng nỗi sợ hãi.

"Linh khí tinh thuần quá! Nếu hút được lượng linh khí đang trào ra này nạp vào phiến Mắt Trận, tốc độ phục hồi sẽ tăng lên gấp trăm lần! Chỉ cần mở một khe hở phòng ngự bằng sợi tóc, hút lén một chút rồi đóng lại ngay, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra."

Giữa lằn ranh sinh tử, lòng tham nhỏ nhoi đã làm mờ đi lý trí phòng ngự tuyệt đối của kẻ trường sinh. Trần An cắn răng, cẩn thận vận chuyển ngọc bài điều khiển, mở hé một khe nứt cực nhỏ trên hệ thống phòng ngự Huyền Thiết của Động phủ, đồng thời kích hoạt Tụ Linh Trận hút mạnh.

"Phù..."

Linh khí tinh thuần tràn vào thạch thất, phiến ngọc thạch xám xịt lập tức sáng rực lên. Trận vân phục hồi với tốc độ chóng mặt. Trần An mừng rỡ rớt nước mắt.

Thế nhưng, hắn ngàn tính vạn tính, lại đánh giá quá thấp sự nhạy cảm của một con Cổ Yêu đang phát điên vì bị rút máu!

Ngay tại khoảnh khắc khe hở phòng ngự vừa mở ra để hút linh khí vào, thì đồng thời, một tia khí tức ngùn ngụt sinh cơ của Bất tử thân thể từ bên trong Động phủ cũng vô tình lọt ra ngoài, hòa vào dòng lưu chuyển của lòng đất.

Đối với một con Thượng Cổ Đại Yêu đang đói khát, bị giam cầm vạn năm, lại đang phải chịu sự tàn phá của Huyết Sát Tế Thiên Trận, thì tia sinh cơ Bất tử vĩ đại, thơm ngào ngạt ấy lọt vào mũi nó... chẳng khác nào một miếng thịt rồng nướng vàng ươm đặt trước mặt một dã thú sắp chết đói!

Tiếng gầm thét dưới đáy sâu đột ngột im bặt.

Sự tĩnh lặng rợn người bao trùm lấy không gian. Trần An đang cười đắc ý nhìn Mắt Trận sáng lên, bỗng nhiên sống lưng lạnh toát, toàn thân nổi da gà. Một linh cảm tử thần đâm xuyên qua Thần thức của hắn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từ dưới màn đêm đen đặc của đáy vực, con Cổ Yêu không ngần ngại vươn ra một cái xúc tu màu đỏ lòm, to như một ngọn núi nhỏ, trên bề mặt phủ đầy những con mắt nhớp nháp và lớp vảy sắc như dao.

Cái xúc tu mang theo uy áp hủy thiên diệt địa, trực tiếp bỏ qua đám tu sĩ trên mặt đất, hướng thẳng đến cội nguồn của luồng sinh cơ Bất tử, đâm xuyên qua hai ngàn trượng nham thạch cứng rắn nhẹ nhàng như đâm qua miếng đậu phụ!

"RẮC... RẦM!!!!!!!!!"

Không có bất kỳ sự kháng cự nào! Lớp vỏ Huyền Thiết dày mười trượng, hệ thống Sát Trận, Ảo Trận, Tự Bạo Trận mà Trần An tự hào cất công xây dựng trăm năm qua bị cái xúc tu khổng lồ đập nát bấy trong một phần vạn cái chớp mắt!

Trần trần đá sụp đổ, bóng tối bị xé toạc. Cái xúc tu đỏ lòm, tỏa ra khí tức hủ bại và oán hận ngút trời lù lù giáng thẳng xuống ngay trên đỉnh đầu của Vương Phú Quý.

Uy áp Cổ Yêu khóa chặt không gian, ép cho linh lực Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ của hắn ngừng trệ hoàn toàn. Không thể di chuyển, không thể giơ tay kích hoạt bùa chú, càng không thể hít thở.

Tử thần đã thực sự gõ cửa! Cẩu Đạo Vương trợn trừng hai mắt, đồng tử phản chiếu hình ảnh cái xúc tu khổng lồ đang đập nát đầu mình, triệt để lâm vào tuyệt cảnh thập tử nhất sinh, chưa từng trải qua kể từ khi bước chân vào con đường tu tiên!

0