Chương 113: Đãi rác tìm vàng, nhặt được mảnh vỡ 'Cổ Dịch Chuyển Trận'
Kể từ cái đêm sấm sét nổ tung bức tường đá "Trận Bàn Giao Dịch", Trần An lập tức thu mình lại, triệt để cắt đứt mọi hoạt động ngầm tại Chợ Đen.
Trong vỏ bọc Vương lão đầu lụ khụ, béo phệ và già nua, hắn lại ngày ngày vác cái chổi tre sứt mẻ, ngoan ngoãn làm một gã tạp dịch dọn rác chờ chết tại Hậu sơn của Bách Thảo Đan Các.
Bên ngoài thế giới trần tục, Hám Thiên Tông giống như một con dã thú bị giẫm trúng đuôi, điên cuồng lật tung cả Phường thị ngầm, bắt bớ tra khảo hàng trăm Tán tu để truy lùng kẻ chế tạo bùa nổ tà môn. Bọn chúng giăng thiên la địa võng, thề phải moi tim móc gan kẻ đã dám vuốt râu hùm. Thế nhưng, cho dù bọn Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh có vắt óc suy nghĩ đến bạc đầu, cũng tuyệt đối không thể ngờ được rằng: Hung thủ khét tiếng khiến chúng đau đầu nhức óc ấy, giờ phút này lại đang là một lão già hôi hám, ho lao sù sụ, ngày ngày cặm cụi quét lá khô bên cạnh những vũng bùn độc.
Trần An vừa quét rác, vừa lẩm bẩm tính toán trong bụng.
Hắn đã nắm được dã tâm đào đường hầm máu rút Nội Đan Cổ Yêu của Hám Thiên Tông. Con quái vật mang uy áp Thượng cổ dưới lòng đất tựa như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Mặc dù phong ấn vẫn còn cầm cự được một thời gian, nhưng với tốc độ bào mòn bằng nhân mạng của bọn chúng, thời khắc Lưu Vân Tiên Thành hóa thành bình địa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Sự nguy hiểm cận kề như lưỡi dao kề sát cổ, ép buộc Cẩu Đạo Vương phải đẩy nhanh tiến độ tìm đường bỏ trốn.
"Linh Thuyền tị nạn của Hám Thiên Tông chắc chắn là loại pháp bảo phi hành cực phẩm, có thể vượt qua cuồng phong bão táp giữa các châu lục. Nhưng..." Trần An khẽ nhíu mày, phủ định ngay ý tưởng đi nhờ xe.
"Hiện tại cổng thành đã bị phong tỏa gắt gao. Muốn trà trộn lên Linh Thuyền của bọn chúng, ắt phải trải qua hàng chục lớp kiểm tra tu vi, rà soát cốt linh (tuổi xương). Hơn nữa, với bản tính tàn độc của Hám Thiên Tông, nếu gặp nguy hiểm giữa hư không, bọn chúng chắc chắn sẽ ném những kẻ thấp cổ bé họng ra ngoài làm bia đỡ đạn cho yêu thú cắn xé. Giao mạng sống của mình vào tay kẻ khác, đó là đại kỵ của Cẩu Đạo!"
Nhận thức rõ ràng đạo lý "tự lực cánh sinh", Trần An quyết định từ bỏ con đường đi cửa sau, tự mình rèn đúc một lối thoát riêng biệt.
Mục tiêu tìm kiếm của hắn lập tức chuyển hướng. Hắn lách qua những núi phế đan rực rỡ, tiến thẳng vào khu vực tăm tối, hôi thối và độc hại bậc nhất của Kho Phế Phẩm Cấp Cao: Khu vực chứa rác thải không gian.
Nơi đây là điểm tập kết của những chiếc túi trữ vật rách nát bị rò rỉ loạn lưu hư không, những món pháp bảo không gian vỡ vụn do cường giả giao phong để lại, và đặc biệt là xác thối của các loài linh thú mang thuộc tính không gian quý hiếm bị Luyện Đan Sư mổ xẻ lấy đi nội đan, vứt bỏ lại phần bã.
Khí tức ở khu vực này cực kỳ hỗn loạn. Những vết nứt không gian nhỏ li ti chớp lóe liên tục, sẵn sàng cắt đứt tay chân của kẻ nào bất cẩn. Mùi bùn độc lở loét hòa quyện với mùi thịt thối rữa tạo thành một thứ uế khí ngút ngàn, đến mức ruồi nhặng hay dòi bọ sinh ra từ ma khí cũng phải nghẹt thở mà chết.
Nhưng Trần An không bận tâm. Hắn vận chuyển Bất tử thân thể, để mặc cho kịch độc ngấm qua da rồi tự động thanh lọc, trực tiếp xắn quần móng lợn, đi chân trần lội xuống những vũng bùn nhầy nhụa sủi bọt axit. Hắn dùng hai bàn tay trần, cặm cụi bới móc từng đống phế liệu, lật tung từng khúc xương thú đã mục nát.
"Thể diện, sạch sẽ là cái thá gì? Chịu đựng bẩn thỉu một chút mà giữ được cái mạng trường sinh, đó mới là vương đạo!"
Cứ thế, Cẩu Đạo Vương ngụp lặn trong biển rác ròng rã suốt một tháng trời. Ngày đi bới rác không gian, đêm lại lặn xuống Động phủ hai ngàn trượng nghỉ ngơi, kiên nhẫn đến mức đáng sợ.
Hoàng thiên cuối cùng cũng không phụ kẻ có lòng... nhặt rác.
Một buổi chiều tà âm u, khi Trần An đang dùng chiếc xẻng bọc Huyền Thiết hì hục mổ xẻ phần dạ dày đã hóa thạch của một con "Hư Không Thú" khổng lồ – loài linh thú chuyên nuốt chửng khoáng thạch không gian, chết từ cả ngàn năm trước bị quăng quật dưới đáy bùn.
"Keng!"
Lưỡi xẻng sắc bén va phải một vật thể vô cùng cứng rắn, phát ra âm thanh khô khốc khác hẳn tiếng đá va chạm thông thường.
Mắt Trần An sáng lên. Hắn vội vàng vứt xẻng, dùng hai tay cào lớp bùn đen đặc quánh và thứ dịch vị axit đã khô cứng hàng ngàn năm bám xung quanh vật thể đó.
Được lôi ra khỏi khối dạ dày hóa thạch là một phiến đá ngọc thạch xám xịt, hình lục giác, to bằng cái mâm. Bề mặt phiến đá nứt nẻ chằng chịt, sứt mẻ lỗ chỗ, bám đầy uế khí. Cầm trên tay, phiến đá hoàn toàn tĩnh lặng, không hề tỏa ra lấy nửa tia linh khí dao động. Đây chính là lý do vì sao đám Luyện Đan Sư và Chấp sự năm xưa lại coi nó như rác rưởi mà quăng đi không thương tiếc.
Thế nhưng, Trần An đâu phải phàm nhân tầm thường! Hắn là một Trận Pháp Sư hắc ám đã dốc lòng lĩnh ngộ tinh tủy của "Thiên Cơ Trận Quyết" suốt cả trăm năm.
Hắn dùng vạt áo rách lau đi lớp bùn nhơ trên bề mặt phiến đá. Đôi mắt ti hí bỗng chốc trợn trừng, đồng tử co rút kịch liệt.
Bên dưới lớp cặn bẩn, lờ mờ hiện ra những đường vân trận pháp vô cùng cổ xưa, phức tạp và thâm thúy đến mức não bộ của tu sĩ Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ như hắn chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy choáng váng. Những đường vân này không tuân theo quy luật Ngũ hành sinh khắc, mà nó là sự mô phỏng lại sự vặn vẹo của các vì tinh tú và quy luật lưu chuyển của hư không vạn giới.
"Đây... Đây không phải là đá tảng bình thường..."
Trần An hít một ngụm khí lạnh, hai bàn tay ôm phiến đá bắt đầu run lẩy bẩy không thể kiểm soát. Trái tim hắn đập liên hồi như tiếng sấm nổ vang trong lồng ngực. Sự kích động dâng trào tột độ khiến huyết dịch trên toàn thân hắn sôi sục.
"Đường vân định vị Tinh đồ... Phù văn ngưng tụ Hư không loạn lưu... Trời đất quỷ thần ơi! Đây là Mắt Trận cốt lõi của một Cổ Dịch Chuyển Trận (Trận pháp truyền tống không gian cổ đại)!!!"
Trần An suýt chút nữa thì gào lên vì sung sướng, nhưng bản năng sinh tồn đã kịp thời bịt chặt miệng hắn lại. Hắn hiểu rõ giá trị kinh thiên động địa của thứ mình vừa đào được.
Trong thời đại này, Tiểu Dịch Chuyển Trận chỉ có thể dịch chuyển vật phẩm trong phạm vi vài chục dặm. Linh Thuyền thượng phẩm cũng phải mất hàng tháng trời mới bay qua được một châu lục. Thế nhưng, Cổ Dịch Chuyển Trận từ thời Hồng hoang lại mang trong mình sức mạnh xé rách không gian, có khả năng truyền tống cả một con người vượt ngàn dặm, thậm chí băng qua các đại châu lục khác nhau chỉ trong một cái chớp mắt!
"Thảo nào nó không có dao động linh khí. Những trận pháp thượng cổ này không hấp thu linh khí tự nhiên để duy trì, mà phải được kích hoạt bằng một khối lượng linh thạch khổng lồ. Bọn Luyện Đan Sư kiến thức nông cạn, nhìn không thấu sự thâm thúy của Cổ Trận nên mới ném nó vào bụng con Hư Không Thú này rồi vứt đi!"
Dù Mắt Trận này đã nứt nẻ, hư hỏng nặng nề do sự ăn mòn của tuế nguyệt và dịch vị axit, nhưng đối với Trần An, đây chính là tấm kim bài miễn tử quý giá nhất, là chiếc chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa sinh mệnh thoát khỏi cái hố xí Tiên Thành sắp phát nổ này!
"Hỏng thì sao? Lão tử có 'Thiên Cơ Trận Quyết', có thể dốc sức nghiên cứu vá lại từng đường vân! Thiếu năng lượng thì sao? Lão tử có thể điên cuồng cày cuốc, kiếm linh thạch đập vào, nhét ngập mồm nó để nó khởi động!"
Sự kích động điên cuồng nhanh chóng bị Trần An cưỡng chế đè nén xuống. Là một người làm nghề "ve chai" chuyên nghiệp, quy tắc đầu tiên khi nhặt được chí bảo là không được để lộ sự khác thường.
Hắn hít sâu ba hơi, luân chuyển Bất tử sinh cơ để áp chế nhịp đập của trái tim. Khí tức hoang dại, kích động lập tức tan biến. Vẻ mặt hắn khôi phục lại sự lờ đờ, ngốc nghếch vốn có.
Trần An cực kỳ cẩn thận lấy ra một cái rương ngọc đã chuẩn bị sẵn, lót đầy linh thảo mềm mại, nhẹ nhàng đặt phiến Mắt Trận cổ đại vào trong, dán lên ba lớp phù lục che giấu khí tức rồi ném thẳng vào góc sâu nhất của Nhẫn trữ vật.
Làm xong mọi việc, hắn bốc một vốc bùn độc, trát lên khuôn mặt nhăn nheo để ngụy trang, làm rối thêm mái tóc bạc phơ. Hắn vác cái xẻng Huyền Thiết lên vai, cái lưng cố tình gù gập xuống, ho sù sụ từng tiếng khô khốc, lụ khụ bước ra khỏi bãi rác khổng lồ.
Dưới ánh tà dương nhuộm đỏ rực bầu trời Lưu Vân Tiên Thành, Vương lão đầu bước đi chầm chậm, lọt thỏm giữa đám Tán tu tất bật ngược xuôi. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hèn mọn, tàn tạ ấy, nội tâm của Cẩu Đạo Vương đang ca vang khúc khải hoàn.
"Đã có tấm kim bài độn thổ trong tay, lộ trình rút lui đã vạch sẵn. Giờ việc duy nhất lão tử cần làm là khôi phục nó và kiếm một mỏ linh thạch khổng lồ để nạp năng lượng. Đến lúc đó, Hám Thiên Tông các ngươi cứ việc ôm con Cổ Yêu mà chết chùm, lão tử lượn mất tăm đi tìm chân trời mới đây!"
Mang theo niềm hy vọng tràn trề về một cuộc đào tẩu hoàn mỹ, Trần An ung dung hướng về phía lều cỏ, mục tiêu mới rực sáng trong đầu: Chuẩn bị một chiến dịch gom tiền lớn nhất từ trước đến nay, vét cạn tài nguyên Tiên Thành trước ngày tận thế.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.