Chương 112: Bạo động ở Chợ Đen, cửa hàng tự động nổ tung bảo toàn bí mật
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống hồ chi là một mạng lưới thu mua tình báo hoạt động trắng trợn ngay dưới mũi của một siêu cấp Tông môn.
Việc "Hắc Y khách" giấu mặt dùng bùa nổ thu mua ngọc giản ghi chép về linh mạch Tiên Thành và động tĩnh của Hám Thiên Tông, cuối cùng cũng không thể lọt qua được mạng lưới tai mắt dày đặc của những kẻ đang nắm quyền cai trị. Bọn chúng nhanh chóng đánh hơi thấy nguy cơ: Âm mưu tàn độc dùng nhân mạng đào đường hầm máu, ý đồ rút lấy Nội Đan Cổ Yêu của thượng tầng Tông môn đang có dấu hiệu bị rò rỉ ra ngoài!
Ngay trong đêm, mây đen vần vũ che khuất ánh trăng, một luồng sát khí lạnh lẽo như từ cửu tuyền trào lên bao trùm toàn bộ khu vực Chợ Đen ngầm.
Hơn một trăm tên đệ tử Chấp pháp tinh nhuệ của Hám Thiên Tông, thân khoác trọng giáp Hắc Diệu Thạch, tay lăm lăm pháp bảo đằng đằng sát khí giáng lâm. Bọn chúng tàn nhẫn phong tỏa toàn bộ các ngả đường dẫn vào con hẻm tăm tối – nơi đặt bức tường đá "Trận Bàn Giao Dịch". Bất cứ Tán tu nào xui xẻo đi ngang qua, hay tò mò nán lại dòm ngó, đều bị những thanh loan đao vô tình chém đứt làm đôi, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đá xanh, xác chết chất đống không ai thèm nhặt.
Dẫn đầu đội Chấp pháp này là một vị Trưởng lão mặt mũi ưng liệt, ánh mắt sắc như dao cạo. Lão mang tu vi Nửa bước Tụ Thọ Cảnh, đồng thời trên ngực áo còn thêu biểu tượng Bát quái – minh chứng cho thân phận của một vị Trận Pháp Sư cao cấp.
Vị Trưởng lão chắp tay sau lưng, bước từng bước chậm rãi đến trước bức tường đá rêu phong, ánh mắt lướt qua hai cái hốc nhỏ chứa cấm chế. Lão khẽ nhếch mép, buông lời khinh miệt nhưng cũng không giấu được sự cảnh giác:
"Tiểu Dịch Chuyển Trận kết hợp với Giám Linh Trận, lại còn khảm thêm cả Tự Bạo Trận để phòng hờ? Kẻ bày mưu quả thực có chút thủ đoạn của Trận Pháp Sư tà đạo. Đáng tiếc, đứng trước bổn tọa, chút bàng môn tả đạo này chẳng khác nào trò múa rìu qua mắt thợ!"
Nói đoạn, lão lôi từ trong túi trữ vật ra một mặt La bàn định vị Thượng phẩm, tỏa ra u quang xanh biếc.
Lão cắn nát đầu ngón tay, vẩy một giọt linh huyết lên La bàn để kích hoạt. Lập tức, hàng trăm luồng phù văn nhỏ li ti từ La bàn bắn ra, bám chặt lấy bề mặt bức tường đá như những con đỉa hút máu. Vị Trưởng lão bắt đầu điên cuồng truyền linh lực Nửa bước Tụ Thọ Cảnh vào trong, ý đồ dùng bạo lực tuyệt đối để áp chế cấm chế tự bạo, đồng thời bóc tách lớp ngụy trang của Tiểu Dịch Chuyển Trận hòng dò ngược theo tọa độ không gian.
"Chỉ cần nắm được một tia chấn động không gian, bổn tọa sẽ lôi cổ kẻ chủ mưu ra khỏi hang ổ, băm vằm thành vạn mảnh để răn đe kẻ khác!" Lão gầm lên, hai tay bắt quyết liên tục.
Dưới áp lực kinh người của một Trận Pháp Sư chân chính, những đường vân trận pháp do Trần An khắc họa bằng máu tà thảo bắt đầu sáng rực lên rồi vặn vẹo, méo mó. Bức tường đá phát ra những tiếng "răng rắc" nhức óc, tựa như đang gồng mình chống đỡ sự xâm nhập thô bạo.
Cùng khoảnh khắc đó, tại Động phủ sâu hai ngàn trượng dưới lòng đất.
Trần An đang nằm lim dim trên đệm bạch ngọc, bỗng nhiên bật bật dậy như lò xo. Khối Trận Bàn Giao Dịch cái đặt giữa thạch thất đang tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, tiếng còi cảnh báo rít lên từng hồi chói tai.
"Tít... Tít... Cảnh báo! Ngoại lực cường hãn can thiệp! Tọa độ không gian đang bị bóc tách!"
Trần An phóng một tia Thần thức vào Trận bàn, lập tức nhìn thấy hình ảnh vị Trưởng lão Hám Thiên Tông đang nhe răng trợn mắt dùng La bàn phá giải trận pháp của mình. Cỗ uy áp Nửa bước Tụ Thọ Cảnh men theo sợi dây liên kết không gian truyền xuống, khiến Trận bàn dưới này cũng rung lên bần bật, mặt ngọc bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ.
Tình thế cực kỳ nguy cấp! Chỉ cần mười nhịp thở nữa, với tu vi và pháp bảo của lão quái vật kia, tọa độ chính xác của Động phủ hai ngàn trượng sẽ bị phơi bày hoàn toàn trước mắt Hám Thiên Tông.
Đổi lại là những kẻ tham tài hám lợi, đứng trước tình cảnh này chắc chắn sẽ do dự, chần chừ. Bởi lẽ, bức tường đá kia chính là một "con gà đẻ trứng vàng", mỗi ngày đều đặn mang về hàng trăm, hàng ngàn khối linh thạch và vô số ngọc giản tình báo vô giá. Hủy diệt nó đồng nghĩa với việc tự tay đập nát bát cơm vàng của chính mình.
Thế nhưng, Trần An là ai? Hắn là hiện thân của triết lý Cẩu Đạo tối thượng!
Trong từ điển của Vua Ve Chai, phương châm sống còn số một luôn được khắc cốt ghi tâm: "Mạng sống trên hết, tiền bạc như phù du! Tiền hết có thể đi lừa lại, nhưng mạng mất thì lấy gì mà tiêu?"
Đối với kẻ mắc chứng hoang tưởng sợ chết như hắn, đừng nói là một cái cửa hàng tự động, cho dù đó có là một mỏ linh thạch khổng lồ, một khi nó uy hiếp đến sự an toàn tuyệt đối của chỗ ẩn nấp, hắn cũng sẽ không ngần ngại vứt bỏ như vứt một đôi giày rách. Tráng sĩ chặt tay, bảo toàn tính mạng!
Không có lấy nửa cái chớp mắt do dự, ánh mắt Trần An trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn đến cùng cực.
Hắn không dùng linh lực thông thường, mà trực tiếp cắn nát đầu ngón tay cái, nặn ra một giọt tinh huyết rực rỡ mang theo sinh cơ Bất tử, vẩy thẳng lên lõi của Trận Bàn Giao Dịch cái.
"Dám dò tọa độ của lão tử sao? Xuống địa ngục mà dò! Bạo cho ta!!!" Trần An gầm nhẹ một tiếng, bàn tay nắm chặt lại, trực tiếp cắt đứt mọi liên hệ Thần thức với mặt đất.
Trở lại con hẻm ngầm đẫm máu tại Chợ Đen.
Vị Trưởng lão Hám Thiên Tông mồ hôi nhễ nhại, nhưng khóe môi đã nhếch lên một nụ cười đắc ý. La bàn trên tay lão đã bắt đầu khóa chặt được một tia chấn động không gian mờ nhạt, chỉ cần thêm một chút linh lực nữa là có thể xuyên thấu hư không, nhìn rõ kẻ thù.
"Bắt được đuôi của ngươi rồi, tên chuột nhắt... Hả?!"
Nụ cười đắc ý chưa kịp nở trọn vẹn, đồng tử của vị Trưởng lão bỗng nhiên co rút lại bằng mũi kim. Lão kinh hãi nhận ra, tia chấn động không gian mà lão vừa nắm lấy không phải là con đường dẫn đến hang ổ kẻ địch, mà là mồi lửa châm ngòi cho một cỗ sức mạnh hủy diệt đang bùng nổ từ bên trong!
Bức tường đá trước mặt lão bỗng nhiên phình to ra như một quả bóng khổng lồ chứa đầy dung nham. Cấm chế tự bạo cấp cao nhất — được Trần An nuôi dưỡng bằng sát khí và tinh huyết — triệt để kích hoạt!
"Không ổn! Lui ra!!!" Vị Trưởng lão rống lên thê thảm, vội vã từ bỏ La bàn, điên cuồng vận chuyển cương khí Nửa bước Tụ Thọ Cảnh lùi về sau.
Nhưng uy lực của việc một Trận Pháp Sư chủ động tự hủy Trận bàn không gian kinh khủng hơn lão tưởng tượng rất nhiều.
"OÀNH!!!!!!!!!!!"
Một tiếng nổ chấn động cửu tiêu vang lên. Bức tường đá không chỉ đơn thuần là nổ tung, mà toàn bộ không gian xung quanh nó bị xé rách, sụp đổ, tạo ra một cơn bão hư không cuộn trào, kết hợp với khói độc Tử Mạch mù mịt xông thẳng ra tứ phía.
Khu vực con hẻm nháy mắt biến thành một cái hố sâu hoắm, gạch đá hóa thành tro bụi. Đám đệ tử Chấp pháp đứng gần đó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị sóng xung kích xé nát nhục thân, tan vào hư vô.
Vị Trưởng lão Hám Thiên Tông dù đã lui ra xa nhưng vẫn lãnh trọn dư chấn của vụ bạo phá không gian. Lão bị nổ văng ra xa hơn chục trượng, đập mạnh lưng vào bức tường Hắc Diệu Thạch của Phường thị.
"Phốc!" Lão há miệng hộc ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm lẫn nội tạng vụn. Râu tóc lão bị lửa độc thiêu cháy xém, bộ giáp pháp bảo vỡ nát tơi tả. Khủng khiếp nhất là chiếc La bàn định vị Thượng phẩm trên tay lão đã nổ tung thành vô số mảnh vụn, đâm ghim vào lòng bàn tay lão.
"Khốn khiếp... Thật tàn độc! Hắn thà hủy diệt cả Trận pháp không gian, cắt đứt lối đi còn hơn để lộ tọa độ!" Vị Trưởng lão ôm ngực, hai mắt vằn vện tơ máu, tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy nhưng lại bất lực vô cùng.
Màn bạo phá triệt để này đã dọn dẹp sạch sẽ mọi manh mối. Tọa độ không gian bị xé nát, nhân quả bị chặt đứt. Hám Thiên Tông có muốn điều tra cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Trong khi thế giới trên mặt đất đang náo loạn, kêu gào thảm thiết vì vụ nổ kinh thiên, thì sâu dưới đáy Lưu Vân Tiên Thành, mọi thứ lại êm đềm, tĩnh lặng đến lạ thường.
Khối Trận Bàn cái sau khi hoàn thành nhiệm vụ tự hủy cũng nứt nẻ rồi tan thành một đống bột ngọc vô giá trị.
Trần An phủi phủi tay áo, đứng lên từ đệm bạch ngọc. Sắc mặt hắn hồng hào, không mảy may có chút luyến tiếc nào đối với "cửa hàng" vừa bị mất. Hắn bước tới bàn đá, thong thả tự rót cho mình một chén Tuyết Liên Linh Trà, ngửa cổ nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị thanh mát trôi tuột xuống dạ dày.
"Chậc, cần câu cơm gãy rồi thì thôi, tiếc rẻ làm gì cho mệt đầu. Dù sao thì tin tức cốt lõi về mưu đồ của bọn chúng lão tử cũng đã gom đủ rồi."
Hắn chép miệng, ánh mắt nhìn về hướng lồng thang máy dẫn lên mặt đất, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ung dung nhưng đầy toan tính:
"Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Từ ngày mai lão tử không làm gian thương bán vũ khí nữa, lùi về hậu trường thôi. Nhiệm vụ tối thượng bây giờ là an phận thủ thường, mặc lại bộ đồ rách của Vương lão đầu, chuyên tâm lên Bách Thảo Đan Các bới rác, tìm kiếm cho bằng được một tấm vé VIP bước lên Linh Thuyền tị nạn. Các ngài Hám Thiên Tông cứ việc ở lại đấm nhau với Cổ Yêu nhé, Vương Phú Quý ta xin phép tìm đường đi du lịch châu lục khác trước đây!"
Nói đoạn, Cẩu Đạo Vương xoay người, thong dong bước đi kiểm tra lại khu vườn linh thảo tà môn của mình. Nguy cơ trí mạng đã bị hắn tự tay bóp chết từ trong trứng nước bằng sự tàn nhẫn và quyết đoán vô biên. Đêm nay, kẻ mang mệnh trường sinh lại có thể kê cao gối, ngủ một giấc thật ngon lành dưới cái "mai rùa" kiên cố ngàn trượng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.