Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 111: Mạng lưới tình báo thành hình, Hám Thiên Tông rục rịch kế hoạch tà ác

Đăng: 17/05/2026 21:37 1,734 từ 5 lượt đọc

Kể từ ngày Trần An (Vương Phú Quý) thay đổi phương thức hoạt động của "Trận Bàn Giao Dịch", biến bức tường đá vô tri thành một trạm thu mua tình báo khét tiếng, bầu không khí tại Chợ Đen Lưu Vân Tiên Thành càng thêm phần cuỷ dị.

Uy lực tàn độc, giết người không thấy xác của "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" đã trở thành thứ vũ khí bảo mệnh và ám sát được thèm khát nhất. Để đổi lấy một tấm bùa nổ từ kẻ thần bí giấu mặt, vô số Tán tu, cường đạo, và cả những kẻ chuyên nghề buôn bán tin tức đã điên cuồng vắt óc, đánh cắp, vơ vét mọi loại ngọc giản ghi chép tin tức ném vào cửa hầm giao dịch.

Lúc này, sâu dưới lòng đất hai ngàn trượng.

Bên trong thạch thất tĩnh mịch, Trần An đang khoanh chân ngồi trên đệm bạch ngọc. Xung quanh hắn, hàng trăm khối ngọc giản đủ màu sắc, lớn bé khác nhau được bày la liệt như một bàn cờ thế khổng lồ.

Cẩu Đạo Vương một tay bưng chén Tuyết Liên Linh Trà nhấp từng ngụm thong dong, tay kia không ngừng vận chuyển Thần thức Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ, quét qua từng khối ngọc giản. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, thâm thúy, hệt như một vị quân sư giấu mặt đang ngồi trong trướng, chỉ huy thiên binh vạn mã ngoài xa ngàn dặm.

"Tin đồn về vị phu nhân thứ mười tám của đường chủ Huyết Ảnh Bang tư thông với đệ tử ngoại môn... Rác rưởi!" Hắn phẩy tay, ném một khối ngọc giản màu xanh sang một bên.

"Bản đồ chi tiết một di tích nhỏ ở Lạc Tinh Châu... Tạm được, giữ lại dùng làm tài liệu đi đường sau này."

"Báo cáo vật giá Phường thị tháng qua: Giá đan dược trị thương giảm, nhưng giá của cuốc chim Huyền Thiết, bùa tị thổ (chống đất sập), và Tụ Khí Đan bỗng nhiên tăng vọt gấp ba lần. Ồ?"

Đôi mày rậm của Trần An khẽ nhíu lại. Hắn vươn tay, nhặt thêm vài khối ngọc giản ghi chép những tin đồn vỉa hè, chắp vá chúng lại với nhau.

"Mười ngày trước, hơn hai ngàn Tán tu tu vi Tụ Huyết Cảnh lực lưỡng ở khu ổ chuột thành Tây biến mất trong đêm, không để lại dấu vết."

"Nửa tháng trước, đội Chấp sự của Hám Thiên Tông phong tỏa toàn bộ khu vực Tứ Tượng Hung Trạch, cấm tuyệt đối bất kỳ ai lại gần. Phủ Thành chủ thông báo là để củng cố Hộ Thành Đại Trận, nhưng lại bí mật vận chuyển hàng vạn khối đá Liệt Hỏa và trận kỳ tà môn vào bên trong..."

Từng mảnh ghép rời rạc, vô thưởng vô phạt trong mắt phàm nhân, khi qua bộ não rèn giũa ngàn năm của kẻ tu Cẩu Đạo, lại kết nối thành một bức tranh chân thực đến rợn người. Trần An kết hợp những tin tức này với lượng kiến thức uyên bác từ cuốn tàn thư "Thiên Cơ Trận Quyết", và đặc biệt là bí mật động trời về con Thượng Cổ Đại Yêu đang bị phong ấn ngay dưới chân mình.

"Đinh!"

Chiếc chén linh trà trên tay Trần An khẽ đặt mạnh xuống bàn đá. Ánh mắt hắn lóe lên một tia bàng hoàng xen lẫn sự lạnh lẽo tột độ.

"Ra là vậy! Lũ khốn kiếp Hám Thiên Tông, bọn chúng căn bản không hề có ý định bảo vệ hay củng cố cái Lưu Vân Tiên Thành này!"

Trần An đứng phắt dậy, chắp tay đi lại trong thạch thất, miệng lầm bầm phân tích: "Thu mua cuốc Huyền Thiết số lượng lớn, bắt cóc hàng vạn Tán tu khỏe mạnh... Bọn chúng đang đào hầm! Bề ngoài rêu rao là khai thác quặng mỏ linh thạch để phục hồi sau Thú triều, nhưng thực chất là dùng nhân mạng của đám Tán tu thấp kém làm vật cống nạp, đào một con đường máu dẫn thẳng xuống trung tâm phong ấn của Cổ Yêu!"

Sự thật đã được bóc trần, nhưng âm mưu phía sau đó mới là thứ khiến người ta ớn lạnh.

Trần An nhớ lại tiếng rống man rợ của con quái vật dội lên từ dưới lòng đất vài tháng trước. Con Cổ Yêu đó tuy đang suy yếu vì bị phong ấn, nhưng Nội Đan của nó tuyệt đối là chí bảo cấp bậc Hồng hoang, tích tụ tinh hoa ngàn năm.

"Hám Thiên Tông muốn cướp đoạt Nội Đan của Cổ Yêu ngay trước khi phong ấn tự nhiên sụp đổ! Bọn chúng muốn dùng thứ đó để luyện chế pháp bảo trấn tông, hoặc giúp Lão tổ của chúng đột phá cảnh giới cao hơn!"

Nhưng cái giá phải trả cho hành động nghịch thiên này là gì?

Theo lý thuyết Trận pháp, Cổ Yêu và linh mạch ngầm của Tiên Thành hiện tại đã bị trói buộc với nhau qua trận đồ phong ấn. Hệt như một quả bom đang đếm ngược. Nếu để nó tự nhiên cạn kiệt, còn phải mất mấy trăm năm. Nhưng nếu Hám Thiên Tông cường hành chọc thủng phong ấn, rút lõi Nội Đan ra, sự mất cân bằng năng lượng sẽ ngay lập tức kích nổ toàn bộ phần linh mạch ngầm còn sót lại.

"Một khi linh mạch kích nổ, sức tàn phá sẽ gấp vạn lần Thú triều! Toàn bộ Lưu Vân Tiên Thành, cùng với hàng trăm vạn tu sĩ phàm nhân đang sinh sống trên đó sẽ bị nổ tung thành bình địa, chôn vùi trong biển dung nham. Bọn chúng không chỉ muốn giết Cổ Yêu, mà còn muốn giết sạch vạn dân để diệt khẩu, che giấu tội ác cướp đoạt chí bảo!"

Nước cờ này của Hám Thiên Tông quả thực tàn độc đến mức quỷ thần cũng phải khóc thét. Dùng mạng của cả một thành trì để tế cờ cho tham vọng của một siêu cấp Tông môn.

Và điều kinh khủng nhất đối với Trần An lúc này là: Thời gian đếm ngược đến ngày tận thế không còn là vài trăm năm nữa. Với tốc độ đào bới điên cuồng bằng nhân mạng của Hám Thiên Tông, có thể chỉ tính bằng năm, thậm chí là bằng tháng!

Đổi lại là một tu sĩ bình thường, khi biết mình đang ngồi trên một quả bom sắp bị người ta châm ngòi, ắt hẳn sẽ vãi ra quần, lập tức gào thét thu dọn hành lý, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi cổng thành. Hoặc nếu là những anh hùng nhiệt huyết, bọn họ sẽ rút kiếm xông lên Phủ Thành chủ, lớn tiếng vạch trần âm mưu, thề đồng quy vu tận để bảo vệ muôn dân.

Thế nhưng, Trần An là ai?

Hắn là đệ nhất Cẩu Đạo Vương! Từ điển của hắn không có hai chữ "cứu thế", cũng không bao giờ có chuyện "hoảng loạn chạy bừa". Chứng hoang tưởng sợ chết kết hợp với lý trí lạnh lùng đến cực đoan khiến hắn đứng yên tại chỗ, hít sâu một hơi để ổn định nhịp tim.

"Bình tĩnh! Càng nguy hiểm càng phải bình tĩnh!"

Trần An đi đến hồ Cửu U Hàn Tuyền, vốc một vốc nước lạnh buốt tát lên mặt.

"Bây giờ mà lật đật chạy lên mặt đất, tìm cách thoát khỏi thành thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Hám Thiên Tông đã bắt đầu kế hoạch, chắc chắn chúng sẽ phong tỏa bốn bề, thắt chặt Hộ Thành Đại Trận. Bất kỳ Tán tu nào lảng vảng có ý định rời thành đều sẽ bị tóm cổ tống xuống hầm ngầm làm cu phu đào đất chịu chết."

Hắn xoa xoa cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười giảo hoạt và đầy toan tính.

"Lũ Hám Thiên Tông muốn đánh sập cái Tiên Thành này, vậy thì trước khi linh mạch kích nổ, bọn Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh, những nhân vật cốt cán của chúng chắc chắn phải có đường rút lui an toàn. Một cỗ 'Linh Thuyền' tị nạn cấp cao, được bảo vệ bằng trận pháp thượng thừa tuyệt đối đã được bọn chúng chuẩn bị sẵn."

Ánh mắt Trần An lóe lên tia sáng của một con cáo già: "Mò mẫm chạy bộ ngoài hoang dã thì dễ làm mồi cho yêu thú và đạo tặc. Phải đục nước béo cò, thực hiện kế 'Ve sầu thoát xác'! Lão tử phải tìm mọi cách kiếm cho được một tấm vé, đàng hoàng bước lên chiếc Linh Thuyền tị nạn đó, theo chân bọn Lão quái vật rời khỏi cái hố xí sắp nổ tung này một cách an toàn và êm ái nhất!"

Kế hoạch thoái lui đã được vạch ra rõ ràng. Không chống lại cường quyền, chỉ bám đuôi kẻ mạnh để sinh tồn.

Tuy nhiên, trước khi chính thức cuốn gói dọn nhà, Cẩu Đạo Vương nhận ra mình vẫn còn thời gian vài tháng. Rời đi mà bỏ lại cái "Kho Phế Phẩm" màu mỡ trên mặt đất thì thật có lỗi với cái bụng của Bất tử thân thể.

"Đằng nào cái Tiên Thành này cũng thành tro, để lại đồ tốt cho bọn chúng nổ tung thì phí quá. Mình phải tranh thủ trở lại vỏ bọc Vương lão đầu, đi làm tạp dịch, vơ vét nốt mẻ rác cuối cùng ở Bách Thảo Đan Các. Thuốc nổ, độc dược, kỳ hoa dị thảo tà môn... cái gì nhét được vào Nhẫn trữ vật là lão tử lấy sạch!"

Trần An ung dung trở lại bàn đá, lấy một cuộn giấy da thú ra. Hắn ngâm nga một điệu hát phàm trần, thong thả mài mực, bắt đầu liệt kê danh sách những vật tư cần "hôi của" trước ngày tận thế. Phong thái tiêu sái, nhàn nhã đến mức vô sỉ, hoàn toàn không có chút gì giống với một kẻ vừa biết tin thành trì mình đang ở sắp bị san phẳng. Đối với kẻ mang thọ mạng vô tận, đây chẳng qua chỉ là một cuộc chuyển nhà hơi ồn ào một chút mà thôi!

0