Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 110: Ngồi nhà đếm tiền, bắt đầu thu thập tin tức về sự suy kiệt linh mạch Tiên Thành

Đăng: 17/05/2026 21:37 2,013 từ 5 lượt đọc

Tiếng rống trầm đục mang theo uy áp man rợ của Thượng Cổ Đại Yêu xuyên thấu tầng tầng lớp lớp nham thạch, dội thẳng vào Động phủ hai ngàn trượng.

"Rắc... Rắc..."

Dưới luồng sóng âm hủy diệt đó, mấy tầng trận pháp phòng ngự bên ngoài lớp vỏ Huyền Thiết mà Trần An (Vương Phú Quý) vừa dày công gia cố bỗng chốc nứt toác, vỡ vụn thành từng mảng linh quang lấp lánh.

Bên trong thạch thất, sắc mặt Trần An nháy mắt cắt không còn một giọt máu. Trái tim Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ của hắn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai chân hắn mềm nhũn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả bộ đạo bào. Trong tay hắn lúc này đã nắm chặt một tấm "Loạn Độn Phù" (bùa dịch chuyển ngẫu nhiên), đốt ngón tay trắng bệch, chỉ chực chờ bóp nát để kích hoạt Không Gian Độn Thuật chạy trối chết khỏi cái hỏa ngục này.

Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi tâm trí Cẩu Đạo Vương đã chuẩn bị buông bỏ toàn bộ cơ ngơi trăm năm để giữ lấy cái mạng nhỏ, thì một luồng biến hóa dị thường xảy ra.

Từ cái hồ đá nhỏ giữa khu linh điền tà môn, dòng "Cửu U Hàn Tuyền" bỗng nhiên sôi sục. Bọt nước nổi lên ùng ục, giải phóng ra một luồng hàn khí Cực Âm cường liệt đến mức đóng băng cả không khí trong Động phủ. Cùng lúc đó, từ trên mặt đất xa xôi, một luồng kim quang mang theo đạo tắc thiên địa của Hộ Thành Đại Trận Lưu Vân Tiên Thành xuyên thấu địa tầng, dội ngược trở xuống.

Hàn khí Cửu U từ dưới hất lên, kim quang Hộ Thành từ trên ép xuống, tạo thành một gọng kìm khổng lồ vô hình, ghim chặt lấy luồng uy áp tàn bạo đang trào dâng từ đáy sâu.

"Grào... Ôm..."

Tiếng rống của con Thượng Cổ Đại Yêu vang lên đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Nó vùng vẫy thêm vài nhịp thở, khiến mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, nhưng cuối cùng, dưới sự trấn áp của hai cỗ lực lượng vĩ đại, âm thanh ma quái ấy cũng nhỏ dần, nhỏ dần... rồi triệt để chìm vào một giấc ngủ say tĩnh mịch.

Khí tức hồng hoang tan biến. Động phủ hai ngàn trượng trở lại vẻ yên ắng thường ngày, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

"Phù..."

Trần An thở hắt ra một hơi dài tựa như vừa bước hụt qua quỷ môn quan. Hắn nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tấm bùa, cẩn thận cất lại vào Nhẫn trữ vật. Hắn đưa tay áo lau dòng mồ hôi lạnh đang túa ròng ròng trên trán, rồi lảo đảo lùi lại, ngã ngồi xuống chiếc đệm bạch ngọc.

"Thật là dọa chết lão phu! Khí tức bực này... tuyệt đối là Cổ Yêu hàng thật giá thật!"

Khi cơn hoảng loạn tột độ qua đi, sự minh mẫn và tư duy lý trí tuyệt đỉnh của kẻ tu Cẩu Đạo lập tức trở lại. Trần An lấy cuốn tàn thư "Thiên Cơ Trận Quyết" ra, kết hợp với lượng kiến thức khổng lồ hắn thu thập được từ vô số ngọc giản phế phẩm năm xưa, bắt đầu chắp vá các dữ kiện.

"Khu vực này trên mặt đất được gọi là Tứ Tượng Hung Trạch, âm khí nặng nề, xưa nay hoang vu không ai dám ở. Bên dưới lại có Cửu U Hàn Tuyền ngàn năm. Rõ ràng, địa thế phong thủy nơi đây vốn dĩ là một Mắt xích quan trọng của một Đại Trận Phong Ấn Thượng Cổ!"

Trần An đi lại quanh phòng, hai mắt híp lại suy luận: "Trận chiến Thú triều trăm năm trước, vì sao bầy yêu thú lại điên cuồng tấn công Lưu Vân Tiên Thành? Hẳn là vì chúng muốn giải cứu vị Tổ tông đang bị nhốt dưới lòng đất này. Và vì sao linh khí của Tiên Thành dạo gần đây ngày càng mỏng manh? Không phải do tu sĩ hút cạn, mà là do con Cổ Yêu này tuy bị phong ấn, nhưng vẫn đang âm thầm cắn nuốt gốc rễ linh mạch ngầm để duy trì sinh mệnh!"

Hắn đập tay xuống bàn đá. Một sự thật động trời đã được phơi bày!

Quả bom nguyên tử dưới chân hắn tạm thời chưa nổ, nhưng một khi linh mạch của Tiên Thành bị nó hút cạn kiệt, Hộ Thành Đại Trận mất đi năng lượng duy trì, phong ấn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Cổ Yêu phá quan xuất thế, toàn bộ Lưu Vân Tiên Thành sẽ bị nghiền nát thành bình địa, vạn vật hóa thành tro bụi!

"Nơi này sớm muộn gì cũng thành đất chết, ta phải mau chóng dọn nhà bỏ trốn thôi!" Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Trần An.

Nhưng rất nhanh, hắn tự lắc đầu gạt phăng đi. Đôi mắt tĩnh lặng của kẻ trường sinh chớp chớp.

"Khoan đã. Một linh mạch khổng lồ nuôi dưỡng hàng vạn tu sĩ cả vạn năm nay, đâu phải nói cạn là cạn ngay được? Con Cổ Yêu kia hút nốt phần còn lại, bét nhất cũng phải mất vài trăm năm, thậm chí cả ngàn năm nữa phong ấn mới nứt vỡ hoàn toàn."

Trần An vuốt ve chòm râu giả, nụ cười giảo hoạt lại nở trên môi: "Nếu ta hoảng loạn vứt bỏ Động phủ hoàn mỹ này mà chạy lên mặt đất lúc này, với cái thế đạo Hám Thiên Tông đang tranh quyền đoạt lợi, Tán tu chém giết như ngóe, e rằng ra đường gặp một tên Tụ Thọ Cảnh tâm tình không tốt, ta còn chết nhanh hơn là ngồi trên lưng con Cổ Yêu đang ngủ say! Sợ chết là tốt, nhưng sợ đến mức hành động mù quáng thì không phải là phong cách của lão tử!"

Chân lý Cẩu Đạo tỏa sáng rực rỡ: Ngồi trên mìn hẹn giờ một ngàn năm nữa mới nổ, vẫn an toàn vạn lần so với việc lao ra giữa chiến trường đang pháo kích!

Đã quyết định bám trụ, Trần An lập tức vạch ra kế hoạch lợi dụng khoảng thời gian đệm hàng thế kỷ này để tích lũy tài nguyên và tìm cho mình một "con đường thoái lui" hoàn hảo nhất. Hắn cần thông tin. Hắn cần biết thế giới bên ngoài Tiên Thành rộng lớn ra sao, linh mạch nơi nào dồi dào, và đặc biệt là động tĩnh của Hám Thiên Tông trên mặt đất.

Đêm hôm đó, Cẩu Đạo Vương lại điều khiển Khôi Lỗi Mộc lẻn ra Chợ Đen ngầm.

Tại con hẻm tăm tối, nơi từng diễn ra vụ nổ thây ma của Huyết Lão Quỷ. Kể từ cái đêm kinh hoàng đó, không còn bất kỳ một thế lực hắc ám hay Tán tu ngông cuồng nào dám ho he, dòm ngó hay đụng chạm vào bức tường giao dịch bằng đá này nữa. Cửa hàng tự động của Trần An nghiễm nhiên trở thành một Cấm địa vô hình, một thế lực ẩn danh đáng sợ nhất mà ai đi ngang qua cũng phải cúi đầu kính cẩn.

Con rối gỗ cẩn thận truyền linh lực, thay đổi trận pháp trên khối Huyền Thiết và cập nhật dòng chữ viết bằng máu tà thảo trên tường:

"Cẩu Đạo Bạo Phá Phù. Huyễn Độc Tán. Nay không chỉ đổi bằng linh thạch, mà còn nhận giao dịch bằng Ngọc Giản Tình Báo. Yêu cầu: Tin tức tuyệt mật về sự suy kiệt linh mạch Lưu Vân Tiên Thành, địa đồ chi tiết các châu lục lân cận, và mọi động tĩnh nội bộ của Hám Thiên Tông. Tùy mức độ quan trọng của tin tức, Trận bàn sẽ tự động nhả bùa nổ tương ứng!"

Thông báo vừa đưa ra, toàn bộ Chợ Đen lại một lần nữa chấn động. Kẻ thần bí đứng sau bức tường không chỉ là một Phù sư bạo lực, mà nay đã bắt đầu nhúng tay vào việc thu thập bí mật của giới tu chân. Từ một tên trùm buôn lậu vũ khí sinh hóa, Vương Phú Quý chính thức thâu tóm và xây dựng cho mình một mạng lưới tình báo ngầm khổng lồ, mà kẻ cung cấp thông tin cho hắn lại chính là vô số Tán tu, đạo tặc hám lợi ngoài kia.

Vài ngày sau, dưới đáy Động phủ sâu thẳm, tĩnh mịch.

Mọi sóng gió, hiểm nguy dường như đã lùi xa, để lại một không gian riêng tư viên mãn đến tột cùng cho kẻ tu Cẩu Đạo.

Trần An đã đục đẽo một cái bồn tắm lớn bằng bạch ngọc, dẫn trực tiếp dòng nước Cửu U Hàn Tuyền vào, sau đó dùng đá Liệt Hỏa sưởi ấm để tạo thành một hồ nước ngâm mình mang hai luồng khí tức Âm Dương điều hòa.

Hắn cởi bỏ đạo bào, ngâm mình trong dòng nước linh khí ngút ngàn, nhắm mắt tận hưởng sự xoa dịu trên từng lỗ chân lông.

Bên cạnh thành hồ, đặt một chiếc mâm ngọc. Trên mâm là một đĩa đựng những lát "Tử Mạch Huyết Sâm" đã được thái mỏng, giòn rụm, một bình Tuyết Liên Linh Trà tỏa hương ngào ngạt, và một đống linh thạch Trung phẩm, Thượng phẩm lấp lánh thứ ánh sáng mê người mà hắn vừa thu về từ Trận Bàn Giao Dịch.

Trần An đưa tay bốc một lát Huyết Sâm bỏ vào miệng nhai rộp rộp. Kịch độc lan tỏa trong khoang miệng lập tức bị Bất tử thân thể thanh lọc, chỉ giữ lại lượng sinh cơ tinh thuần bồi bổ cho kinh mạch Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ.

Hắn với tay lấy một khối ngọc giản tản ra u quang — chiến lợi phẩm tình báo đầu tiên mà một tên đạo tặc đã đánh cắp từ Tàng Kinh Các của Hám Thiên Tông mang đến đổi bùa.

Áp ngọc giản lên trán, Trần An thong thả dùng Thần thức đọc những ghi chép về bản đồ các châu lục xa xôi, đọc về những âm mưu tranh quyền đoạt vị của các thế lực trên mặt đất, cứ nhàn nhã hệt như một bậc túc nho đang nằm ườn đọc truyện dã sử phàm trần.

"Chậc chậc, Hám Thiên Tông đang nội chiến tranh giành tài nguyên sao? Cứ đánh nhau to vào, các ngươi càng đánh, bùa nổ của ta càng bán chạy. Còn linh mạch Tiên Thành đang cạn kiệt à? Không sao, không sao cả."

Trần An hạ ngọc giản xuống, tựa lưng vào thành hồ ngọc, nhếch mép nở một nụ cười thong dong, viên mãn tuyệt đối.

"Trời sập thì có kẻ cao kều chống đỡ. Hám Thiên Tông hùng mạnh cứ việc đi mà lo liệu con Cổ Yêu. Lão tử cứ việc trốn kỹ ở đây, vừa ngâm nước ấm, đếm tiền, uống trà, vừa ăn dưa bở xem các ngài cắn nhau. Chờ đến trăm năm, ngàn năm nữa, bao giờ chỗ này thực sự không ở nổi, ta lại gói ghém hành lý, dọn nhà đi châu lục khác tìm bãi rác mới. Kẻ mang mệnh trường sinh bất tử thì có cái gì mà phải vội vàng?"

Trong Động phủ hai ngàn trượng kiên cố tựa Thái Sơn, với lương thực dư thừa, tiền bạc rủng rỉnh và một mạng lưới tình báo ngầm không ai hay biết, Trần An nhắm mắt lại, thoải mái chìm đắm trong sự bình yên tuyệt đối. Mặc cho thế gian đại loạn, thương hải tang điền, Cẩu Đạo Vương vẫn kiên định với triết lý của mình: Sống dai, sống ẩn và sống nhàn, đó mới là cảnh giới cao nhất của người tu đạo!

0