Chương 109: Theo dõi ngược bằng trận bàn, ném bùa qua khe hở nổ tung hang ổ kẻ địch
Dưới Động phủ sâu hai ngàn trượng, ánh sáng từ những viên đá Liệt Hỏa hắt lên sườn mặt âm trầm của Trần An. Nhìn thứ bột phấn "Truy Hồn Tán" lấp lánh thứ ánh sáng u linh bám trên đống linh thạch, thay vì hoảng loạn như những Tán tu thông thường, khóe môi Cẩu Đạo Vương lại cong lên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.
"Muốn theo dõi lão tử? Thủ đoạn cũng khá đấy, nhưng mang Trận pháp ra múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta, đúng là tự tìm đường chết!"
Trần An không hề dùng hỏa linh lực để thanh tẩy lớp bột theo dõi. Hắn bước tới kệ ngọc, lấy ra một chiếc nhíp rèn từ tàn kiếm, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ gắp từng hạt bột Truy Hồn Tán ra khỏi linh thạch. Toàn bộ số bột tà môn này được hắn gom lại, bỏ gọn vào trong một cái lư hương nhỏ bằng đồng xanh, sau đó dán lên một lá bùa phong ấn để tránh độc tính phát tán.
Hắn lật cuốn tàn thư "Thiên Cơ Trận Quyết" ra, ánh mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt của một Trận Pháp Sư hắc ám. Bất kỳ một pháp thuật theo dõi nào cũng phải dựa trên nguyên lý luân chuyển âm dương giữa "Tử" (con) và "Mẫu" (mẹ). Kẻ vứt bột Truy Hồn Tán chắc chắn đang giữ Trận bàn Mẫu để định vị.
"Chỉ cần đảo ngược trận đồ, dùng 'Tử' để tầm 'Mẫu', ta sẽ biết kẻ nào đang ngồi chờ mồi!"
Trần An hai tay bắt quyết liên tục, đánh ra mười mấy đạo phù văn huyền ảo bay thẳng vào chiếc lư hương. Linh lực Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ bạo phát, ép buộc luồng khí tức của Truy Hồn Tán phải chạy ngược dòng. Lập tức, một cây kim la bàn ảo ảnh hiện ra giữa không trung, xoay tít mù rồi chỉ thẳng về một hướng trên mặt đất.
Trần An nhắm mắt, dùng Thần thức bám theo hướng kim chỉ Nam, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất đá. Rất nhanh, hắn khóa chặt được một tọa độ: Hệ thống cống ngầm phế khí nằm ở góc Tây Bắc của Phường thị Chợ Đen — sào huyệt tối tăm của Huyết Ảnh Bang!
"Thì ra là đám chuột nhắt Huyết Ảnh Bang. Dám chặn đường tài lộc, lại còn muốn theo dõi lão tử? Đã có lòng như vậy, lão phu tất nhiên phải tặng một phần đại lễ để tạ ơn!"
Sát tâm của Cẩu Đạo Vương đã nổi lên thì tuyệt đối không lưu lại nửa điểm đường sống. Hắn sải bước tới kho vũ khí, mở cái rương được phong ấn kỹ nhất.
Trần An lạnh lùng lôi ra trọn vẹn... một trăm tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" loại thượng phẩm, ngậm đầy khí tức tà môn ăn mòn. Chưa dừng lại ở đó, cảm thấy hỏa lực vật lý chưa đủ để thể hiện sự "hiếu khách", hắn lôi thêm mười bình "Huyễn Độc Tán" đặc sệt, và cẩn thận chiết xuất thêm mười giọt nọc độc nguyên chất từ củ "Tử Mạch Huyết Sâm" kết tinh nhiễu lên từng tấm bùa.
Hắn gom tất cả hàng cấm lại, dùng một tấm da thú bọc thành một cái bọc siêu to khổng lồ. Ở ngay chính giữa cái bọc tà môn ấy, hắn nhét chiếc lư hương chứa Truy Hồn Tán vào.
Mang cái bọc sát khí ngút ngàn này đặt lên "Tiểu Dịch Chuyển Trận", Trần An nghiến răng, ném thẳng một ngàn khối Hạ phẩm linh thạch vào Mắt trận để nạp năng lượng cưỡng chế.
"Tiểu Dịch Chuyển Trận vốn chỉ dùng để gửi đồ khoảng cách ngắn vô định hướng. Nhưng hôm nay, lão tử sẽ dùng cái Truy Hồn Tán của chính các ngươi làm điểm neo! Cách không tống vật, giáng lâm tai ách!"
Hắn chắp hai tay, gầm lên một tiếng: "Đi cho ta!"
"Oong... Vút!"
Trận pháp sáng rực lên, xé rách không gian tĩnh lặng của thạch thất. Cái bọc da thú khổng lồ chứa hàng trăm tấm bùa nổ và kịch độc chớp mắt biến mất vào hư không, men theo đường dẫn của Truy Hồn Tán, hướng thẳng đến sào huyệt của kẻ địch.
Cùng lúc đó, tại khu cống ngầm bỏ hoang ở rìa Chợ Đen.
Bên trong sào huyệt nhơ nhuốc nhưng được phòng ngự nghiêm ngặt, Huyết Lão Quỷ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế khảm đầu lâu. Lão nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn truy tung trên tay, thấy điểm sáng lấp lánh đang di chuyển với tốc độ cực nhanh thì vuốt râu cười đắc ý.
"Ha ha ha! Quả nhiên con mồi đã dính câu! Tốc độ di chuyển kinh hồn thế này, chắc chắn hắn đang dùng độn thuật để mang linh thạch về hang ổ. Các đường chủ nghe lệnh, chuẩn bị thu lưới..."
Lời phân phó của Huyết Lão Quỷ còn chưa kịp dứt khỏi cửa miệng, thì đột nhiên, không gian ngay phía trên đỉnh đầu lão vặn vẹo dữ dội.
Một khe nứt không gian đen ngòm xé rách đỉnh cống ngầm, thô bạo nhả xuống một cái bọc da thú khổng lồ.
Cái bọc vừa rơi xuống, sát khí tàn bạo, uế khí ngút ngàn và dao động linh lực hủy diệt của một trăm tấm bùa nổ thượng phẩm bị đè nén đồng loạt bạo phát.
Đồng tử của Huyết Lão Quỷ co rút lại chỉ còn bằng mũi kim. Là một Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh, lão lập tức nhận ra cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa ẩn chứa trong cái bọc kia. Đó không phải là con mồi sa lưới, mà là sự giáng lâm của tử thần!
"Không!!! Tránh ra!!!" Huyết Lão Quỷ rống lên một tiếng xé rách cuống họng, điên cuồng dồn toàn bộ linh lực Tụ Thọ Cảnh tạo thành hàng chục lớp khiên máu bảo hộ quanh thân, đồng thời tung người đạp nát vách cống định bỏ chạy.
Nhưng, đã quá muộn!
"OÀNH!!!!!!!!!!"
Một vụ nổ mang sức mạnh hủy thiên diệt địa bùng lên ngay giữa trung tâm sào huyệt. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng màn đêm tăm tối.
Tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển toàn bộ khu vực rìa Phường thị. Sóng xung kích cuộn trào, phá nát toàn bộ hệ thống cống ngầm kiên cố. Trăm tấm bùa nổ cộng hưởng tạo ra hỏa lực bạo liệt, xen lẫn với mười bình Huyễn Độc Tán và nọc Huyết Sâm hóa thành một cơn bão sương mù màu lục nhạt, ăn mòn vạn vật.
Gần trăm tên lâu la, đường chủ của Huyết Ảnh Bang đang đứng chầu chực xung quanh thậm chí không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhục thân của bọn chúng bị xé nát trong phần ngàn của một nhịp thở, máu thịt tức khắc bị độc khí hòa tan, bốc hơi thành những màn sương đỏ quạch.
Hang ổ cống ngầm sụp đổ hoàn toàn, gạch đá hóa thành tro bụi.
"Aaaaa!!!"
Từ trong đống đổ nát ngập tràn lửa độc, một bóng người thê thảm bắn vọt ra ngoài. Đó chính là Huyết Lão Quỷ!
Dù tu vi Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ mạnh mẽ, nhưng đứng ở trung tâm vụ nổ, hàng chục lớp khiên máu của lão đã vỡ vụn như bọt nước. Nửa thân phải của lão bị hỏa lực thiêu cháy đen thui, da thịt lở loét đến tận xương do dính kịch độc Tử Mạch. Lão há miệng, liên tục hộc ra những ngụm máu bầm đen ngòm, ánh mắt điên loạn chứa đựng sự kinh hãi thấu tận xương tủy.
Lão không dám dừng lại lấy một nhịp thở, hóa thành một đạo huyết quang, ôm theo cái thân tàn tạ tháo chạy khỏi Chợ Đen như một con chó hoang có tang. Lão đã hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật trước thủ đoạn tàn độc vô hình, giết người cách ngàn dặm không lưu lại một tia nhân quả này! Từ nay về sau, phàm là nghe đến chữ bùa nổ, Huyết Lão Quỷ chắc chắn sẽ tè ra quần.
Cùng khoảnh khắc đó, ở sâu dưới Động phủ hai ngàn trượng.
Thông qua dao động phản hồi từ Trận bàn, Trần An cảm nhận được vụ nổ khổng lồ và sự xóa sổ của hàng chục luồng sinh cơ tại tọa độ mục tiêu.
Hắn sung sướng đập đùi đen đét, ngửa mặt lên trần đá cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp thạch thất.
"Á ha ha ha! Chết chưa lũ chó săn! Đánh đấm chém giết bằng tay chân là hạ sách. Ngồi nhà rung đùi, cách không ném bùa tạc sập hang ổ kẻ địch mới là đỉnh cao của Cẩu Đạo! Để xem từ nay cõi Tiên Thành này còn kẻ nào dám trêu chọc vào hàng cấm của lão tử!"
Thế nhưng, tiếng cười cuồng ngạo của Cẩu Đạo Vương chưa kịp dứt thì nụ cười trên môi hắn bỗng nhiên cứng đờ.
"Rầm... Rầm... Uỳnh!"
Sàn đá bạch ngọc dưới chân hắn bắt đầu rung lên bần bật. Không phải là sự rung lắc nhẹ nhàng của động đất thông thường, mà là một chấn động dữ dội, điên cuồng như thể có một bàn tay khổng lồ đang túm lấy ngọn núi mà lắc mạnh.
Trần An lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn lên hệ thống Trận pháp phòng ngự. Khắp các vách Huyền Thiết, những phù văn cảnh báo đỏ rực đồng loạt nhấp nháy liên hồi, phát ra những tiếng réo rắt chói tai.
"Chuyện... chuyện quái gì thế này? Dư chấn vụ nổ trên mặt đất làm sao có thể truyền sâu xuống tận hai ngàn trượng được?!"
Đầu óc Trần An xoay chuyển cực nhanh, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Hắn chợt nhận ra một sai lầm chí mạng mang tính không gian! Vụ nổ khủng khiếp từ một trăm tấm bùa thượng phẩm khi cộng hưởng với sự vặn vẹo của không gian do "Tiểu Dịch Chuyển Trận" tạo ra, đã tạo thành một dư chấn thứ nguyên cực mạnh. Cỗ dư chấn này đã vô tình đánh gãy và làm đứt đoạn hệ thống mạch linh khí ngầm của toàn bộ khu vực Lưu Vân Tiên Thành!
Nhưng, đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
"RÀO... RÀO..."
Những âm thanh trầm đục, đinh tai nhức óc không truyền từ trên mặt đất xuống, mà nó truyền từ... ngay bên dưới lớp vỏ Huyền Thiết dưới lòng bàn chân hắn! Nơi mà hắn từng kiêu ngạo cho là đáy sâu an toàn tuyệt đối.
"GRÀOOOOOOO!!!!!!!!!"
Đột nhiên, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp nham thạch đen ngòm, một tiếng rống trầm đục, cổ xưa, mang theo uy áp man rợ, khát máu và tàn bạo của thời kỳ Hồng hoang dội ngược lên. Tiếng rống xé rách Thần thức, khiến màng nhĩ Trần An ứa máu tươi, hai chân hắn mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đất.
Uy áp này... không phải của Tụ Thọ Cảnh, càng không phải Niết Bàn Cảnh. Đây là khí tức của một tồn tại hủy diệt: Thượng Cổ Đại Yêu!
Đồng tử Trần An co rút đến mức muốn nứt nẻ. Trong đầu hắn sấm sét nổ vang, vạn niệm câu khôi.
Hóa ra, cái Động phủ hai ngàn trượng an toàn tuyệt đối mà hắn hao tâm tổn trí đục khoét cả trăm năm nay, lại xui xẻo được xây dựng ngay trên đỉnh đầu của một Trận pháp phong ấn thời Thượng Cổ! Và dư chấn không gian từ màn "chuyển phát nhanh bùa nổ" vừa rồi của hắn... đã vô tình phá vỡ một mắt xích của phong ấn, đánh thức con quái vật đang ngủ say dưới địa ngục!
Vừa mới sung sướng vì nổ sập nhà kẻ thù, Cẩu Đạo Vương lập tức rơi vào hầm băng tuyệt vọng khi nhận ra, bản thân mình đang ngồi xổm ngay trên nắp của một quả bom nguyên tử sống chuẩn bị phát nổ! Giữa lòng đất sâu không có lối thoát, bóng đen tử thần thực sự đã túm lấy gáy kẻ Bất tử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.