Chương 108: Lòng tham nổi lên, Huyết Ảnh Bang dòm ngó nguồn gốc bùa nổ tà môn
Vài tháng thoi đưa, kể từ khi bức tường đá giao dịch xuất hiện giữa con hẻm tăm tối, cục diện của Chợ Đen Lưu Vân Tiên Thành đã âm thầm thay đổi.
"Cửa hàng vô ảnh" này hoạt động vô cùng trơn tru, ngày đêm nhả ra những tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" và "Huyễn Độc Tán" mang uy lực tà môn bậc nhất. Đám Tán tu giang hồ vô cùng ưa chuộng thứ vũ khí giết người không thấy máu này, mang linh thạch đến đổi chác nườm nượp.
Nhờ đó, tại Động phủ sâu hai ngàn trượng dưới lòng đất, Vương Phú Quý (Trần An) đón nhận một nguồn lợi tức khổng lồ, tiền tài tuôn vào như nước lũ vỡ bờ.
Cầm trong tay một lượng tài sản kếch xù, Cẩu Đạo Vương tuyệt nhiên không đem đi mua sắm những thứ phù phiếm như đan dược tăng nhan sắc hay y phục lụa là. Toàn bộ số linh thạch kiếm được, hắn dốc sạch vào việc mua sắm tài liệu, tiếp tục gia cố cái "mai rùa" của mình. Hắn bí mật điều khiển Khôi Lỗi Mộc thu gom hàng tấn Huyền Thiết trên Phường thị, nung chảy rồi đúc thêm một lớp vỏ bảo vệ dày tới mười trượng bao bọc lấy bên ngoài Động phủ. Trận pháp phòng ngự, Sát Trận, Ảo Trận được hắn nâng cấp lên mức độ dày đặc đến nỗi con muỗi bay vào cũng bị nghiền thành bột mịn.
Giờ đây, cuộc sống của kẻ tu Cẩu Đạo chưa bao giờ tư nhuận đến thế.
Trần An ngồi xếp bằng trên đệm bạch ngọc, tay bưng chén Tuyết Liên Linh Trà thượng phẩm bốc khói nghi ngút, miệng nhai nhồm nhoàm một khúc "Tử Mạch Huyết Sâm" giòn rụm. Vừa ăn, hắn vừa nheo mắt nhìn ngọn núi linh thạch lấp lánh góc thạch thất đang cao dần lên mỗi ngày, khóe môi không nhịn được mà cong lên mãn nguyện.
Thế nhưng, phàm là chuyện buôn bán hái ra tiền trên thế gian, ắt sẽ có kẻ đỏ mắt dòm ngó. Nhất là tại cái chốn ô hợp như Chợ Đen, việc "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" bành trướng đã trực tiếp hất đổ chén cơm của thế lực hắc ám lớn nhất nơi đây — Huyết Ảnh Bang.
Huyết Ảnh Bang vốn dĩ độc quyền cung cấp bùa chú, ám khí và độc dược cho đám đạo tặc, sát thủ ở Tiên Thành. Từ khi bức tường đá xuất hiện, vũ khí của bọn chúng ế ẩm, hàng đọng như rác, lợi tức suy giảm nghiêm trọng.
Đêm nay, sương lạnh giăng kín Chợ Đen.
Hơn ba mươi tên hắc y nhân đằng đằng sát khí, tay lăm lăm pháp bảo, bí mật phong tỏa toàn bộ các ngả đường dẫn vào con hẻm cụt. Đứng chắp tay ở vị trí trung tâm là Bang chủ của Huyết Ảnh Bang — Huyết Lão Quỷ.
Lão ta mang thân hình gầy gò như bộ xương khô, khoác trường bào màu máu, đôi mắt trũng sâu nhấp nháy bích quang tĩnh mịch. Khí tức tỏa ra từ lão không phải là Tụ Huyết hay Tẩy Tủy, mà là uy áp của một vị cường giả Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ hàng thật giá thật! Lão sống bằng nghề liếm máu trên lưỡi đao, xảo quyệt và tàn nhẫn vô cùng.
"Chính là thứ cơ quan quỷ quái này đã cướp mối làm ăn của bang ta sao?" Huyết Lão Quỷ cất giọng khàn khàn, ánh mắt khóa chặt vào bức tường đá rêu phong có hai cái hốc nhỏ.
Một tên đường chủ tu vi Tẩy Tủy Cảnh tiến lên cung kính đáp: "Bẩm Bang chủ, chính là nó. Kẻ đứng sau vô cùng giảo hoạt, không bao giờ lộ diện, chỉ dùng cơ quan để thu linh thạch và nhả bùa. Thuộc hạ xin phép đập nát bức tường này, lôi cổ kẻ đó ra băm vằm!"
Huyết Lão Quỷ chưa kịp gật đầu, tên đường chủ cậy mạnh đã xông lên. Gã vận chuyển mười phần linh lực, vung thanh Lưu Tinh Chùy nặng ngàn cân, gầm lên một tiếng rồi đập thẳng vào bức tường đá.
"Rầm!"
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên. Thế nhưng, bức tường không hề sứt mẻ. Ngược lại, những đường vân trận pháp vô hình được khắc bằng máu tà thảo trên bề mặt bỗng bừng sáng đỏ rực.
Cơ chế Tự Bạo Trận mà Trần An gắn trên Trận Bàn Giao Dịch lập tức được kích hoạt!
"BÙM!!!"
Một vụ nổ bạo liệt vang lên xé rách màn đêm. Không phải ngọn lửa bình thường, mà là hỏa linh lực trộn lẫn với khí độc Tử Mạch bị nén chặt bắn ngược ra ngoài. Tên đường chủ Tẩy Tủy Cảnh đứng mũi chịu sào, lớp cương khí hộ thể bị xé rách như giấy lộn. Gã thậm chí không kịp hét lên, toàn thân đã bị nổ tung thành một đám sương máu hòa quyện cùng chướng khí ngũ sắc mịt mù.
Đám thuộc hạ Huyết Ảnh Bang đứng phía sau bị sóng xung kích hất văng, dính phải chướng khí liền kêu la thảm thiết, da thịt lở loét, hoảng loạn lùi lại cả chục trượng.
"Lùi lại!"
Huyết Lão Quỷ quát lớn, đồng thời vung tay áo. Một cỗ cương phong Tụ Thọ Cảnh cường hãn cuốn phăng đám chướng khí độc hại đi. Nhìn vũng máu bầy nhầy của tên đường chủ cậy mạnh, ánh mắt Huyết Lão Quỷ không hề có sự thương xót, mà thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn tham lam tột độ.
Lão chậm rãi bước tới gần bức tường, dùng Thần thức cẩn thận dò xét, miệng lầm bầm: "Khéo léo lắm! Dám khảm Tự Bạo Trận lên một cơ quan giao dịch nhỏ bé... Kẻ đứng sau bức tường này không chỉ là một Phù sư (thợ vẽ bùa) thiên tài với lối tư duy tà đạo, mà còn là một Trận Pháp Sư cực kỳ đáng gờm. Nếu chỉ dùng sức trâu đập phá, e rằng không những mất mạng mà toàn bộ hàng hóa và linh thạch bên trong cũng nổ nát bấy."
"Bang chủ, chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để nó nghênh ngang đoạt chén cơm của bang phái?" Một tên thuộc hạ ôm cánh tay rỉ máu, căm phẫn hỏi.
Huyết Lão Quỷ cười gằn, nếp nhăn trên mặt xô lại tạo thành một vẻ tàn độc khôn tả: "Cơ quan có tự động, trận pháp có tinh vi đến mấy thì nó cũng không thể tự sinh ra bùa chú. Kẻ chủ mưu chắc chắn phải thu gom linh thạch và tiếp thêm hàng hóa. Chỉ cần nó còn tham lam, thì nó ắt có sơ hở!"
Nói rồi, lão thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ lim màu đen. Mở nắp hộp, bên trong là một loại bột phấn lấp lánh thứ ánh sáng u linh mờ ảo.
"Đây là Truy Hồn Tán — một loại kỳ độc vô hình vô ảnh, không có mùi vị, nhưng chỉ cần dính vào, nó sẽ bám chặt lấy linh lực và huyết nhục của kẻ đó cả tháng trời không phai. Ngay cả cao thủ Tụ Thọ Cảnh cũng khó lòng phát hiện."
Huyết Lão Quỷ lấy ra đúng năm mươi khối Hạ phẩm linh thạch từ trong nhẫn, rắc thứ bột Truy Hồn Tán lên trên. Lớp bột lập tức ngấm vào linh khí của viên đá, biến mất không để lại một tì vết nào.
Lão tự tay nhét vốc linh thạch đã được tẩm thuốc vào "Thiên Khẩu" (hốc thu tiền).
"Cạch!"
Hốc dưới lập tức nhả ra một tấm Cẩu Đạo Bạo Phá Phù. Huyết Lão Quỷ chụp lấy tấm bùa, cất vào ngực, ánh mắt lóe lên đằng đằng sát khí:
"Tiền đã nạp. Truy Hồn Tán sẽ đi theo số linh thạch này chui vào túi của tên chuột nhắt kia. Các ngươi lập tức tản ra, phục kích ở mười ngả đường vòng ngoài Chợ Đen. Chỉ cần la bàn của bổn tọa phát hiện dao động của Truy Hồn Tán di chuyển, tức là kẻ đó đã đến lấy tiền! Bắt sống hắn, bổn tọa sẽ ép hắn giao ra bí kíp chế bùa, sau đó lột da rút gân hắn để tế cờ!"
"Tuân lệnh Bang chủ!" Đám hắc y nhân đồng loạt lĩnh mệnh, như những bóng ma lẩn khuất vào màn sương tăm tối, giăng ra một mẻ lưới thiên la địa võng.
Cùng lúc đó, tại Động phủ tĩnh mịch cách xa hai ngàn trượng dưới lòng đất.
Trần An đang nằm lim dim trên đệm ngọc, tay phải đặt lên khối Trận Bàn Giao Dịch cái để kiểm tra lợi tức trong ngày. Trận pháp truyền tống khẽ lóe sáng, một đống linh thạch mới tinh vừa được dịch chuyển qua không gian, rơi loảng xoảng xuống rương ngọc trước mặt hắn.
"Chậc, làm ăn phát đạt, tiền lại về rồi!"
Hắn cười hắc hắc, định vươn tay ra vơ lấy số linh thạch mới.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay hắn chuẩn bị chạm vào đống đá lấp lánh, một cỗ Trận pháp giám sát siêu việt — được hắn kỳ công thiết lập từ hàng chục lớp phù văn cẩn mật nhất của "Thiên Cơ Trận Quyết" nhằm kiểm tra dị vật — bỗng nhiên nhấp nháy ánh sáng đỏ gay gắt.
"Bíp... Bíp..."
Tiếng cảnh báo nhỏ nhưng sắc lẹm vang lên trong thạch thất. Khối trận bàn rung nhẹ, chiếu một luồng bích quang lên năm mươi khối Hạ phẩm linh thạch vừa rơi xuống. Dưới luồng sáng dò xét của trận pháp, một lớp bột phấn màu u linh vô hình bỗng chốc hiện nguyên hình, bám chặt lấy bề mặt những viên linh thạch.
Trần An lập tức rụt tay lại, ánh mắt tĩnh lặng như nước mùa thu bỗng chốc đanh lại, sắc bén như lưỡi đao.
"Truy Hồn Tán?" Hắn khẽ lầm bầm, dễ dàng nhận ra loại bột theo dõi tà môn này nhờ lượng kiến thức khổng lồ vơ vét được từ tàn thư của Đan Các.
Đổi lại là một Tán tu bình thường, khi phát hiện có kẻ dùng Truy Hồn Tán để theo dõi mình, chắc chắn sẽ hoảng loạn tột độ, vội vàng vứt bỏ số linh thạch kia đi hoặc cuống cuồng xóa bỏ Trận Bàn Giao Dịch để bỏ trốn.
Nhưng Trần An là ai? Hắn là Cẩu Đạo Vương! Cẩu Đạo không có nghĩa là hèn nhát chạy trốn khi thấy bóng thù. Sự cẩn trọng của hắn được xây dựng dựa trên nguyên tắc: Khi lợi ích bị đe dọa, tuyệt đối không để lại hậu họa. Bất kỳ kẻ nào dám dòm ngó túi tiền và an nguy của hắn, đều phải bị nhổ cỏ tận gốc, giết sạch không chừa một mống!
"Muốn chơi trò bắt chuột với lão tử sao?"
Trần An không hề e sợ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn đến thấu xương. Hắn không những không vứt số linh thạch có tẩm thuốc đi, mà còn cẩn thận dùng kình lực bọc chúng lại, để gọn sang một bên.
Hắn từ từ đứng dậy, đi đến chiếc bàn đá góc phòng. Bàn tay Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ thong thả lướt qua mấy bình ngọc chứa "Huyễn Độc Tán" loại đặc sệt, kịch độc nhất mà hắn vừa mới điều chế bằng máu của mình và tinh hoa của Thất Tinh Độc Mạn.
"Đã có lòng cho ta linh thạch, lại còn tặng kèm bột theo dõi, ta mà không đáp lễ thì thật thất kính." Trần An vuốt ve bình ngọc, ánh mắt đỏ ngầu sát khí nhìn vào khối Trận Bàn Giao Dịch.
"Lũ cặn bã trên kia, các ngươi muốn theo dõi linh thạch của lão tử à? Được thôi... Lão tử sẽ mở một đường truyền tống, cho các ngươi theo dõi đến tận cửa địa ngục!"
Kẻ thủ ác tưởng mình đang giăng lưới bắt cá, lại chẳng ngờ con mồi dưới vực sâu đã âm thầm mở toang mõm rộng, chuẩn bị một mẻ phản sát vô ảnh vô tung, hứa hẹn một đêm máu chảy thành sông tại Chợ Đen Tiên Thành. Màn kịch săn mồi và kẻ bị săn, chính thức đảo chiều!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.