Chương 107: Lập cấm địa giao dịch bằng Trận pháp, buôn bán vô ảnh lên ngôi
Dẫu đã bỏ túi một khoản linh thạch khá khẩm từ chuyến đi dạo Chợ Đen, trong lòng Trần An (Vương Phú Quý) vẫn không ngớt bồn chồn. Cái cảm giác phải ló mặt ra ngoài, tự mình giao dịch với bọn Tán tu giết người không chớp mắt hay lũ chưởng quỹ lõi đời khiến chứng hoang tưởng sợ chết của hắn liên tục réo rắt.
"Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nếu cứ khoác áo choàng đen đi bán hàng cấm, sớm muộn gì cũng bị cao thủ Tụ Thọ Cảnh để mắt tới. Đến lúc đó, rút dây động rừng, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng khó giữ chứ đừng nói là yên ổn dọn rác!"
Trần An ngồi xếp bằng trên đệm bạch ngọc dưới Động phủ hai ngàn trượng, mày chau mặt mày nhăn nhó. Hắn lấy cuốn tàn thư "Thiên Cơ Trận Quyết" ra lật giở từng trang. Lần này, ánh mắt hắn không dừng lại ở những trang Sát Trận hay Ảo Trận nữa, mà khóa chặt vào một môn trận pháp phụ trợ ít ai màng tới: Tiểu Dịch Chuyển Trận (Trận pháp dịch chuyển vật phẩm cự ly ngắn) kết hợp cùng Giám Linh Trận (Trận pháp kiểm kê linh khí).
Trong giới tu chân, Tiểu Dịch Chuyển Trận thường bị chê bai là vô dụng vì cự ly quá ngắn, chỉ dùng để các Tông môn lớn truyền thư tín trong nội bộ. Nhưng với não bộ của đệ nhất Cẩu Đạo Vương, đây chính là chiếc chìa khóa vàng để mở ra một đế chế kinh doanh "vô ảnh vô tung".
"Lão tử sẽ chế tạo một cơ quan giao dịch! Tiêu chí hàng đầu: Người mua và kẻ bán tuyệt đối không giáp mặt, nhân quả không dính một hạt bụi!"
Hắn lập tức vung tay xắn tay áo, bắt tay vào đục đẽo. Trần An lấy ra một khối Huyền Thiết đen ngòm cứng rắn bậc nhất, cẩn thận khắc họa những đường vân trận pháp chi li lên đó. Hắn chia khối Huyền Thiết làm hai phần, thiết lập cơ chế nạp - xuất tinh vi. Khâu cuối cùng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho "đứa con tinh thần", hắn không quên khắc thêm một cỗ Tự Bạo Trận thu nhỏ vào lõi cơ quan.
Ba ngày sau, một "Trận Bàn Giao Dịch" xấu xí nhưng hoàn mỹ về công năng đã ra đời.
Đêm hôm đó, sương mù dày đặc bao phủ Lưu Vân Tiên Thành. Trần An lén lút lấy ra một con Khôi Lỗi Mộc (rối gỗ) tàn tạ, ép một tia Thần thức vào trong, điều khiển nó mang theo Trận Bàn Giao Dịch lặn lội ra Phường thị Chợ Đen.
Con rối gỗ chọn một con hẻm cụt tối tăm, ẩm thấp và vắng vẻ nhất Chợ Đen – nơi đám Tán tu thường dùng để ném xác chết hoặc giải quyết ân oán. Nó khoét một lỗ sâu trên bức tường đá rêu phong, khảm chặt khối Huyền Thiết vào trong, ngụy trang hoàn hảo đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng đó chỉ là vách tường sứt mẻ.
Bề ngoài bức tường nay lộ ra hai cái hốc nhỏ. Hốc phía trên là "Thiên Khẩu" (Cửa thu), có khảm Giám Linh Trận để kiểm tra chất lượng và số lượng linh thạch. Hốc phía dưới là "Địa Môn" (Cửa xuất), nối với một không gian trữ vật nhỏ xíu giấu sâu trong lòng đất, được điều khiển bởi Tiểu Dịch Chuyển Trận.
Trước khi cho con rối gỗ rời đi, Trần An điều khiển nó dùng thứ máu độc tà môn của Thất Tinh Độc Mạn, viết nguệch ngoạc một dòng chữ đỏ lòm, tỏa ra hàn khí âm u và tử khí rợn người ngay bên cạnh hai cái hốc:
"Cẩu Đạo Bạo Phá Phù - 50 Hạ phẩm linh thạch/tấm. Huyễn Độc Tán - 100 Hạ phẩm linh thạch/bình. Bỏ đủ linh thạch vào hốc trên, tự động xuất hàng ở hốc dưới. Kẻ nào dùng cường lực phá hoại, trận bàn lập tức tự bạo, nát xương tan thịt!"
Xong xuôi, con rối gỗ lẳng lặng rút lui, để lại một cấm địa giao dịch quỷ dị ngay giữa lòng Chợ Đen.
Vài ngày đầu tiên, "bức tường giao dịch" này trở thành trò cười cho đám Tán tu giang hồ. Bọn họ đi ngang qua, nhìn dòng chữ máu đỏ lòm thì chỉ bĩu môi khinh khỉnh.
"Đồ lừa đảo! Làm gì có kẻ nào buôn bán mà không ló mặt? Bỏ linh thạch vào cái lỗ tường kia, nhỡ nó nuốt mất thì biết tìm ai đòi?"
"Đúng đấy, Bạo Phá Phù ở ngoài tiệm đan dược bán có mười khối linh thạch, tên điên này hét giá gấp năm lần! Chắc là trò lừa gạt của bọn tiểu nhân cùng đường."
Chẳng ai dại dột ném tiền mồ hôi nước mắt vào một bức tường đá. Cho đến một buổi tối tĩnh mịch năm ngày sau.
"Vút... Phập!"
Một gã Tán tu tu vi Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn, toàn thân đẫm máu, lảo đảo lao thẳng vào con hẻm cụt. Phía sau gã là hai tên hắc y nhân đằng đằng sát khí, tay lăm lăm loan đao đang đuổi theo sát nút. Gã Tán tu này vô tình vướng vào một vụ tranh đoạt bảo vật, bị truy sát suốt một ngày một đêm, đan dược cạn kiệt, bùa chú phòng thân đã ném sạch sành sanh.
Chạy đến cuối hẻm, nhìn bức tường đá lạnh lẽo chắn ngang trước mặt, gã Tán tu tuyệt vọng quỳ sụp xuống. Đường cùng rồi!
Hai tên hắc y nhân bước chậm rãi tiến vào, cười gằn đầy tàn nhẫn: "Chạy đi đâu nữa? Giao bảo vật ra đây, các đại gia sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!"
Trong lúc hoảng loạn tột độ, ánh mắt gã Tán tu chợt va vào dòng chữ máu đỏ lòm trên vách tường. Bạo Phá Phù - 50 Hạ phẩm linh thạch!
"Chết chìm vớ được cọc, bị lừa cũng phải thử!"
Đôi mắt gã vằn lên tia điên cuồng. Gã móc từ trong ngực ra đúng một vốc năm mươi khối Hạ phẩm linh thạch cuối cùng, không do dự ném thẳng vào cái hốc phía trên bức tường.
"Ong..."
Giám Linh Trận lập tức sáng lên một tia bích quang nhạt. Linh khí vừa vặn đủ số lượng!
"Cạch!"
Chưa đầy một nhịp thở, từ cái hốc phía dưới, một tấm bùa vàng ố nham nhở, tản ra uế khí rùng rợn rơi xuống tay gã Tán tu. Cảm nhận được sát khí âm hiểm truyền tới từ tờ bùa, gã Tán tu biết mình không bị lừa. Gã nghiến răng, truyền một tia linh lực cuối cùng vào tấm phù lục, nhắm mắt ném bừa về phía hai tên hắc y nhân đang lao tới.
"BÙM!!!!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm chấn động cả một góc Chợ Đen.
Nhưng đó không phải là một vụ nổ hỏa linh lực thông thường! Tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" phiên bản nâng cấp vừa kích nổ, lập tức phóng ra một ngọn lửa màu lục quái dị, kèm theo đó là hàng ngàn vòi chướng khí kịch độc tản ra, bao trùm toàn bộ con hẻm chật hẹp.
"Á!!!!"
Hai tên hắc y nhân tu vi đồng giai Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn thậm chí không kịp hét lên tiếng thứ hai. Lớp linh lực bảo hộ của bọn chúng bị hỏa độc xuyên thủng như giấy bồi. Chướng khí ăn mòn xộc thẳng vào thất khiếu, hòa tan kinh mạch. Chỉ trong ba nhịp thở, hai tên sát thủ hung hãn đã bị nổ nát bấy, thân xác thối rữa hóa thành hai vũng máu đen ngòm sủi bọt xèo xèo trên nền đất.
Gã Tán tu ném bùa vì đứng ngoài rìa vụ nổ nên thoát nạn, nhưng uy lực tàn độc của tấm bùa cũng khiến gã sợ đến mức hai chân nhũn ra, tiểu tiện ướt cả đũng quần. Gã ôm đầu quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy nhìn vũng máu của kẻ thù.
Chấn động từ vụ nổ đã kéo theo hàng trăm ánh mắt của đám Tán tu và cao thủ Chợ Đen đổ dồn về con hẻm. Khi tận mắt chứng kiến uy lực hủy diệt tàn bạo, âm hiểm đến mức không lưu lại một mảnh xương tàn của tấm bùa nọ, toàn bộ Phường thị ngầm lâm vào một trận tĩnh lặng chết chóc.
Sức mạnh kinh hoàng của món hàng cấm đã đập tan mọi nghi ngờ!
Kể từ đêm hôm đó, bức tường đá rêu phong trong con hẻm cụt đã trở thành điểm đến "nóng" nhất, được khao khát nhất của toàn bộ Chợ Đen Lưu Vân Tiên Thành.
Đám Tán tu liều mạng, bọn sát thủ của các bang phái ngầm, thậm chí là đệ tử ngoại môn của các Tông môn lớn cũng lén lút trùm áo choàng, mang theo từng bao linh thạch đến đây xếp hàng để đổi lấy "Hàng nóng". Có kẻ nghi ngờ muốn dùng cường lực phá vách tường để cướp hàng, nhưng vừa mới vung chưởng, Tự Bạo Trận đã sáng lên ánh đỏ nguy hiểm khiến kẻ đó vắt chân lên cổ mà chạy, không bao giờ dám tái phạm.
Bức tường tự động xuất hàng, tiền trao cháo múc, không ai biết chủ nhân đứng sau là Lão ma đầu đáng sợ phương nào.
Trong khi đó, ở độ sâu hai ngàn trượng dưới lòng đất.
Trần An đang nằm ườn trên chiếc đệm bạch ngọc, tay bưng chén Tuyết Liên Linh Trà nhấp một ngụm, tay kia cầm một khúc "Tử Mạch Huyết Sâm" nhai giòn rụm như ăn củ cải.
Bên cạnh hắn, khối Trận Bàn Giao Dịch cái (đặt trong Động phủ) thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng nhạt. Cứ ba ngày một lần, vào lúc nửa đêm thanh vắng, Trần An mới lười biếng điều khiển con rối gỗ mang theo xấp bùa nổ và Huyễn Độc Tán lên nạp vào Trận Bàn ở Chợ Đen, đồng thời thu gom toàn bộ số linh thạch đã được chuyển hóa qua Giám Linh Trận mang về.
Nhìn ngọn núi Hạ phẩm và Trung phẩm linh thạch mới tinh, linh khí dồi dào lại tiếp tục cao lên từng ngày ở góc thạch thất, Cẩu Đạo Vương sung sướng đến mức rung đùi ngân nga một điệu hát phàm trần.
Tiền tài tuôn vào như nước lũ, mà nhân quả lại hoàn toàn bị chặt đứt. Kẻ mua không biết hắn là ai, kẻ thù bị chết bởi bùa nổ cũng chẳng thể tìm hắn mà đòi mạng.
"Anh hùng hảo hán thì mài kiếm chém giết, tranh giành từng cọng linh thảo để rồi phơi thây ngoài hoang dã. Còn Cẩu Đạo Vương ta đây thì sao?"
Trần An cười đắc ý, ném một viên linh thạch lên cao rồi dùng tay chụp lấy: "Đánh đấm chém giết tự mình ra tay làm gì cho mệt xác, lại rước họa vào thân? Đứng ở trong hầm sâu, bán vũ khí sinh hóa cho bọn chúng tự đâm chém, tự giết lẫn nhau, thu linh thạch về túi mình mới là vương đạo của bậc trí giả!"
Cuộc sống dưới đáy Lưu Vân Tiên Thành lại một lần nữa bước vào quỹ đạo viên mãn tột bậc. Nguồn linh thạch dồi dào, tài nguyên tà môn tự cung tự cấp, hệ thống phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ. Vương Phú Quý nhàn nhã nhắm mắt lại, yên tâm vận chuyển công pháp, tĩnh lặng chờ đợi ngày tu vi Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ chạm tới ngưỡng cửa Viên Mãn, mặc kệ cho trần thế trên kia máu chảy thành sông vì những món hàng cấm do chính tay hắn tạo ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.