Chương 106: Tài nguyên cạn kiệt, Vua Ve Chai bắt đầu tuồn hàng ra Chợ Đen
Nhìn đống bột đá xám xịt từng là gia tài kết xù trôi tuột qua kẽ tay, Trần An (Vương Phú Quý) khóc không ra nước mắt. Cảm giác đau xót tột cùng này, e rằng ngay cả việc bị phi kiếm đâm xuyên qua ngực cũng không thể sánh bằng.
Một giấc ngủ đông trăm năm, tu vi Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ thì viên mãn đấy, nhưng cái giá phải trả là sự bần hàn triệt để. Đã thế, trên đầu còn treo lơ lửng bản án thuế cư trú năm mươi khối Hạ phẩm linh thạch. Nếu sáng mai không nộp đủ, cái thân phận Vương Phú Quý này sẽ bị lột sạch, tống cổ ra mỏ quặng Hắc Thiết ở Man Hoang, làm nô lệ khai thác đến lúc sức tàn lực kiệt.
"Lương tạp dịch thì bèo bọt, đi ăn cắp thì dễ kinh động đến bọn Lão quái vật Hám Thiên Tông đang ngồi chễm chệ ngay trên đỉnh đầu. Chẳng lẽ Cẩu Đạo Vương ta đây lại chết chìm vì thiếu tiền?"
Trần An cắn chặt răng, lặn một hơi xuống Động phủ hai ngàn trượng. Đôi mắt ti hí của hắn đỏ ngầu, đảo quanh thạch thất rồi dừng lại ở khu vườn linh thảo tà môn đang mọc um tùm, giăng kín lối đi.
Tiền trong túi không còn, nhưng "hàng nóng" mang sát khí thì lão tử lại có thừa!
Không chần chừ nửa nhịp thở, Trần An xắn tay áo, bắt tay vào công cuộc thu hoạch. Hắn vặt trụi những chùm "Tử Tiên Quả" đột biến căng mọng chứa ảo giác, bẻ gãy những đoạn gai nhọn hoắt tẩm bích quang kịch độc của "Thất Tinh Độc Mạn", và vơ vét thêm một đống lá cây hấp thu chướng khí ngàn năm.
Mang tất cả đến bàn đá, Trần An vận dụng kiến thức trận pháp từ "Thiên Cơ Trận Quyết" và kinh nghiệm vẽ bùa hàng vạn lần năm xưa để bắt đầu điều chế. Hắn dùng chày Huyền Thiết giã nát đám linh thảo tà môn, ép lấy thứ nước cốt đen ngòm, đặc quánh. Sau đó, hắn nhăn mặt, cứa đứt ngón tay, dùng chính máu tươi chứa đựng độc tố và sinh cơ của mình nhỏ vào hỗn hợp, thay thế hoàn toàn cho chu sa.
Chỉ trong một đêm ròng rã, ngọn lửa cẩu thả và dã tâm của Vua Ve Chai đã luyện ra một mẻ hàng cấm kinh thiên động địa.
Thành phẩm là vài chục tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới. Bề ngoài của chúng vô cùng xấu xí, giấy bùa vàng ố nham nhở những nét vẽ màu đen đục như máu khô, tản ra một luồng uế khí khiến người ta buồn nôn. Nhưng uy lực bên trong lại cực kỳ âm hiểm: Khi nổ, nó không chỉ tạo ra hỏa lực, mà còn phóng thích hàng ngàn vòi chướng khí ăn mòn kinh mạch.
Bên cạnh đó, hắn còn chế ra năm bình ngọc chứa thứ bột màu tím bầm, đặt tên là "Huyễn Độc Tán". Đây là tinh hoa cô đặc từ Tử Tiên Quả, chỉ cần dính một chút vào da thịt hoặc hít phải, đối phương sẽ lập tức rơi vào huyễn cảnh đê mê, đồng thời nội tạng bị ăn mòn từ bên trong.
"Hàng xấu nhưng kết cấu chết người. Đem bán thứ này cho đám Tán tu chuyên đâm thuê chém mướn, chắc chắn sẽ vớ bẫm!" Trần An nhếch mép cười lạnh.
Trời vừa rạng sáng, Trần An đã bắt đầu Dịch dung. Hắn vận hành bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa", rút bớt cốt nhục, ép mình từ một lão già béo phệ thành một gã Tán tu trung niên gầy gò, ốm nhom như bộ xương khô. Làn da nhợt nhạt, ánh mắt sắc lẹm, trên người khoác một chiếc áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, giấu nhẹm đi mọi đường nét.
Lấy ám hiệu là "Hắc Y khách", Trần An rón rén chui qua đường hầm phụ mười dặm, hòa mình vào màn sương sớm, tiến thẳng đến Chợ Đen ngầm của Lưu Vân Tiên Thành.
Chợ Đen lúc này đã đổi khác rất nhiều. Dưới sự cai trị bề trên lỏng lẻo của Hám Thiên Tông, trật tự ngầm rơi vào tay các bang phái hỗn tạp. Không khí ở đây đặc quánh mùi máu tanh, sát khí và sự lươn lẹo. Những kẻ buôn bán ma công, tà vật đi lại nghênh ngang hơn trước.
Trần An dùng Thần thức Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ dò xét một vòng, cẩn thận bước vào một tiệm cầm đồ xập xệ, tăm tối nằm ở góc khuất nhất của Phường thị. Tấm biển trước cửa chỉ vạch một vết dao chém hình chữ thập — ám hiệu chuyên thu mua vật phẩm hắc ám, không màng nguồn gốc.
Bên trong quầy, một tên chưởng quỹ già để râu dê, tu vi Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ đang phe phẩy quạt hương bài, bộ dạng vô cùng khinh khỉnh.
"Khách quan muốn mua hay bán? Đồ bẩn không thu giá cao, đồ phế thải thì mời đi chỗ khác." Tên chưởng quỹ híp mắt nhìn kẻ áo đen, giọng điệu kẻ cả.
Trần An không nói một lời. Bàn tay khô khốc thò ra từ dưới lớp áo choàng, ném "cạch" một bình ngọc chứa "Huyễn Độc Tán" lên mặt bàn gỗ.
"Độc dược. Thu mua thế nào?" Giọng nói của Trần An được ép xuống khàn đặc, khò khè như tiếng ma sát của kim loại gỉ sét.
Tên chưởng quỹ lười biếng cầm bình ngọc lên, rút nút bấc. Một mùi hương ngai ngái xộc ra. Lão ta trề môi: "Độc dược à? Chợ Đen này thiếu gì Hạc Đỉnh Hồng hay Đoạn Trường Thảo. Thứ này màu sắc xỉn màu, khí tức lại hỗn tạp, cao lắm cho ngươi hai khối Hạ phẩm linh thạch."
Trần An cười lạnh một tiếng, tiếng cười âm u khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ. Hắn chỉ tay vào chiếc lồng sắt góc phòng, nơi giam giữ một con "Thử Yêu Thử" (chuột yêu dùng để thử thuốc) to bằng con mèo.
"Dùng nó thử một chút, chưởng quỹ sẽ tự định giá lại."
Tên chưởng quỹ nhíu mày, mở nắp lồng, dùng móng tay khều một lượng bột Huyễn Độc Tán cực kỳ nhỏ, chỉ bằng hạt cát, thổi nhẹ về phía con chuột yêu.
Bụi tím vừa chạm vào mũi con Thử Yêu Thử, một cảnh tượng rùng rợn đến mức khiến kẻ chuyên buôn đồ cấm như tên chưởng quỹ cũng phải sởn gai ốc đã xảy ra!
"Chít!!! Chít!!!"
Con chuột yêu đang ngoan ngoãn bỗng nhiên rống lên những tiếng chói tai. Hai mắt nó đỏ ngầu, lồi ra như muốn rớt khỏi tròng. Do trúng phải huyễn cảnh kịch liệt, nó tưởng bụng mình đang chứa đầy giòi bọ. Cặp vuốt sắc nhọn của nó điên cuồng cào xé chính cái bụng của mình. Lớp lông tuột ra, da thịt rách toạc. Nó tự lôi ruột gan mình ra ngoài cắn xé.
Kinh hoàng hơn, những nơi dính Huyễn Độc Tán bắt đầu sủi bọt. Tốc độ ăn mòn nhanh đến mức chỉ trong ba nhịp thở, con chuột yêu to béo đã ngừng giãy giụa, toàn bộ cơ thể, da thịt, nội tạng đều tan chảy, hóa thành một vũng máu đen đặc quánh, bốc khói xèo xèo làm thủng cả đáy lồng sắt.
Không gian trong tiệm cầm đồ tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng khói axit xèo xèo.
Tên chưởng quỹ già lùi lại hai bước, mặt cắt không còn một giọt máu, quạt hương bài rơi tọt xuống đất. Lão nhìn chằm chằm vũng máu đen, rồi lại ngước nhìn kẻ áo đen bí ẩn trước mặt, yết hầu trượt lên trượt xuống khó nhọc.
Loại độc dược này không chỉ tàn phá thể xác mà còn tra tấn thần trí đến mức tự sát! Sự âm hiểm và tàn độc này... tuyệt đối là thủ đoạn của một tên Lão ma đầu, một Ma tu chân chính tàn nhẫn, coi mạng sống như cỏ rác!
Sự kiêu ngạo của gã chưởng quỹ bay biến không còn một mảnh, thay vào đó là nỗi khiếp sợ tột cùng. Đắc tội với Ma tu, e rằng cái tiệm này sẽ biến thành bình địa đêm nay.
"Tiền... Tiền bối! Thứ lỗi cho tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn!" Tên chưởng quỹ run lẩy bẩy chắp tay, mồ hôi vã ra như tắm. "Tuyệt phẩm! Quả thực là tuyệt phẩm độc dược! Ngài... ngài có bao nhiêu, tiểu tiệm xin thu mua toàn bộ với giá cao nhất! Mười khối Hạ phẩm linh thạch một bình... Không, hai mươi khối! Phù lục cũng tính bằng giá đó!"
Trần An khẽ gật đầu, vung tay áo, đem toàn bộ năm bình Huyễn Độc Tán và mấy chục tấm Cẩu Đạo Bạo Phá Phù xếp lên bàn.
Nửa canh giờ sau, "Hắc Y khách" bước ra khỏi tiệm cầm đồ, chiếc túi vải bên hông đã nặng trịch. Hắn thu về tổng cộng hơn hai trăm khối Hạ phẩm linh thạch, cùng với năm khối Trung phẩm linh thạch — một mức giá cắt cổ mà tên chưởng quỹ già phải bấm bụng móc hầu bao để tiễn đưa vị "ôn thần" Ma tu này đi cho khuất mắt.
Ra khỏi tiệm, bản tính cẩn trọng của Cẩu Đạo Vương lập tức phát huy. Hắn không đi thẳng về, mà lượn lờ qua bảy tám con hẻm, ghé vào ba quán trà. Bằng Thần thức nhạy bén của Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ, hắn dễ dàng phát hiện có hai tên đạo tặc Tụ Huyết Cảnh đang bám đuôi. Trần An khẽ tung một tấm Bạo Phá Phù lỗi xuống cống ngầm tạo một tiếng nổ nhỏ đánh lạc hướng, nhẹ nhàng cắt đuôi toàn bộ những kẻ bám theo, lẩn vào bóng tối rồi trở về đường hầm phụ an toàn.
Trở lại gian lều cỏ ở Hậu sơn, Dịch dung thuật được giải trừ. Vương Phú Quý già nua, béo phệ ôm túi linh thạch, thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, tại khu vực hậu viện Đan Các.
Khi Vương lão đầu lụ khụ chống gậy, rụt rè đặt đúng năm mươi khối Hạ phẩm linh thạch lên bàn làm việc của tên quản sự để nộp thuế cư trú, gã quản sự trẻ tuổi suýt nữa thì rớt tròng mắt.
"Lão già gần đất xa trời này... vậy mà cũng đào đâu ra đủ năm mươi khối linh thạch? Trộm cắp ở đâu sao?" Tên quản sự lầm bầm, nhưng rồi cũng gật đầu thu tiền, quẳng cho hắn một tấm giấy gia hạn lưu trú. "Tính mạng chó của ngươi thật sự dai dẳng. Cầm lấy, tháng sau lại nộp tiếp!"
Trần An cúi rạp người cảm tạ, rồi lại lụ khụ ôm chổi đi về bãi rác.
Đêm đến, dưới Động phủ hai ngàn trượng an tĩnh.
Trần An nằm vắt chân chữ ngũ trên đệm ngọc, tay vân vê vài khối linh thạch còn dư lại. Tai họa trước mắt đã được giải quyết êm đẹp, cái vỏ bọc tạp dịch già lại tiếp tục phát huy tác dụng.
Nhìn quanh khu vườn tà môn vẫn đang kết trái từng ngày, Trần An nheo mắt nhận ra một chân lý mới: "Sản xuất vũ khí sinh hóa để bán quả thực là một mỏ vàng khổng lồ. Tu sĩ đánh nhau càng nhiều, nhu cầu chơi bẩn càng lớn."
Tuy nhiên, nụ cười của hắn nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là sự đăm chiêu.
"Nhưng hôm nay tự mình ra mặt ở Chợ Đen thật sự quá rủi ro. Dù có ngụy trang thành Ma tu, nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Lỡ bị một tên Tụ Thọ Cảnh nhìn thấu thì mạng ta xong đời. Lão tử tuyệt đối không thể cứ vác mặt ra đường bán hàng cấm mãi được!"
Cẩu Đạo Vương gõ ngón tay lên mặt bàn đá, từng nhịp lạch cạch vang lên trong đêm tối. Một ý tưởng táo bạo nhưng an toàn tuyệt đối bắt đầu nhen nhóm trong đầu hắn.
"Phải tìm cách kinh doanh, kiếm linh thạch mà không cần ló mặt ra! Giao dịch ẩn danh, dùng rối tự động... hay là thiết lập một hòm thư ma thuật? Con đường trở thành Trùm buôn lậu không lộ diện của Lưu Vân Tiên Thành, phải được tính toán thật kỹ lưỡng!"
Chương truyện về cơn khủng hoảng kinh tế tạm thời khép lại, nhưng lại mở ra một hướng đi kinh doanh đầy tà môn và vô sỉ cho kẻ tu Cẩu Đạo ở những ngày tháng sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.