Chương 105: Cáo mượn oai hùm, dùng thân phận người sống sót để lãnh linh thạch trợ cấp
Trở lại "Kho Phế Phẩm" u ám ở Hậu sơn Bách Thảo Đan Các, Vương mập mạp già nua (Trần An) hệt như cá gặp nước, long quy về biển.
Hắn ngày ngày lụ khụ cầm chổi quét dọn, mẫn cán phân loại từng đống phế đan rực rỡ và xác yêu thú bốc mùi hôi thối. Trong con mắt của những tạp dịch mới đến, công việc này chẳng khác nào uống thạch tín tự sát, bào mòn thọ mạng từng ngày. Thế nhưng, bọn chúng đâu biết rằng, đối với chiếc dạ dày kim cương và Bất tử thân thể của Trần An, nơi đây chính là một buổi đại tiệc linh đình, miễn phí hoàn toàn. Kịch độc bị hắn lén lút cắn nuốt, hóa thành linh khí tinh thuần cuồn cuộn bồi đắp cho Đan điền Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ.
Một buổi trưa nọ, khi đang nằm ườn phơi nắng bên ngoài lều cỏ, đôi tai thính nhạy của Cẩu Đạo Vương vô tình bắt được câu chuyện phiếm từ đám tuần đinh đi ngang qua.
"Các ngươi nghe nói chưa? Phủ Thành chủ hiện tại do Hám Thiên Tông nắm quyền vừa ban hành một chính sách mới gọi là 'Phủ tuất công thần'."
"Phủ tuất thế nào?"
"Nghe đồn để an ủi bá tánh và thể hiện sự nhân từ bao dung của thế lực mới, bất kỳ tu sĩ nào chứng minh được bản thân đã sống sót qua đợt Thú triều trăm năm trước, mang thương tật hoặc cống hiến cho Tiên Thành, đều có thể đến quảng trường trung tâm lãnh một khoản trợ cấp linh thạch hàng tháng!"
Nghe đến bốn chữ "trợ cấp linh thạch" và "miễn phí", đôi mắt lờ đờ của Trần An bỗng trợn tròn, sáng rực lên như hai vì sao đêm.
"Lão thiên gia! Còn có chuyện tốt bực này sao? Kẻ tu Cẩu Đạo ngàn năm như ta, sợ nhất là phải ra tay đánh nhau tranh giành tài nguyên, thích nhất là trò há miệng chờ sung! Cái danh hiệu 'người sống sót' này, trên cõi Lưu Vân Tiên Thành, thử hỏi ai diễn đạt hơn lão tử?"
Nghĩ là làm, Trần An lập tức chui vào lều cỏ, bắt đầu công cuộc "hóa trang" đỉnh cao. Hắn lôi bộ đạo bào màu xám rách nát nhất, sờn chỉ nhiều nhất ra mặc. Hắn cào vách đất, lấy chút nhọ nồi bôi lên đôi má vốn đã nhăn nheo, điểm thêm vài nét tiều tụy. Cuối cùng, hắn vận chuyển bí thuật, ép khí huyết lùi sâu vào trong, để lộ ra vẻ ngoài của một kẻ suy nhược, bệnh tật quấn thân, hễ gió thổi là bay.
Chống cây gậy trúc gãy một nửa, Vương lão đầu lụ khụ, run rẩy lê từng bước chân tiến về phía quảng trường phát chuẩn của Phủ Thành chủ.
Tại quảng trường, cờ xí của Hám Thiên Tông bay phấp phới. Xung quanh đài cao, đám Chấp sự giáp phục chỉnh tề đang ngồi kiểm duyệt danh tính.
Đến lượt mình, Trần An chống gậy bước lên, hai chân mềm nhũn, ngã "phịch" một cái xuống nền đá. Hắn ngửa cổ lên trời, nước mắt già nua giàn giụa tuôn rơi, giọng nói khàn đặc, bi thương tột độ cất lên:
"Oaoaoa! Chư vị đại nhân minh xét! Lão hủ là Vương Phú Quý, tạp dịch quét dọn tại Bách Thảo Đan Các! Trăm năm trước Thú triều ập tới, lão hủ tuy hèn mọn nhưng không màng sống chết, ngày đêm bám trụ Hậu sơn dọn dẹp xác độc thú, gom góp tàn dược cho tiền tuyến! Lão hủ bị đan độc ngấm vào tâm can, phá hủy căn cơ, chịu nỗi đau vạn kiến phệ tâm suốt một thế kỷ qua... Nay tuổi đã tàn, sức đã kiệt, chỉ mong Phủ Thành chủ rủ lòng thương xót, ban cho chút linh thạch mua bát cháo loãng cầm hơi!"
Vừa nói, hắn vừa xé rách vạt áo, để lộ ra mảng da bụng sưng phù, chi chít những nốt mụn nhọt đen ngòm (do hắn tự ép độc tố tà thảo ra ngoài da).
Màn kịch "lão binh tàn phế" của Trần An diễn sâu và bi đát đến mức mấy tên Chấp sự trẻ tuổi ngồi trên đài cũng phải cay khóe mắt. Bọn chúng vội vàng tiếp lấy tấm lệnh bài rỉ sét của hắn, kiểm tra qua loa rồi lập tức gật đầu.
"Lão nhân gia, ngài quả là tấm gương sáng về sự hy sinh! Hám Thiên Tông chúng ta luôn trọng thưởng người có công!" Tên Chấp sự ôn tồn nói, tự tay trao cho hắn một tấm ngọc bài màu lục khắc chữ "Sinh" (Sống sót), kèm theo một túi gấm nhỏ chứa năm khối Hạ phẩm linh thạch.
Trần An run rẩy nhận lấy, dập đầu tạ ơn lia lịa, nhưng khóe miệng cúi gầm lại nhếch lên một nụ cười vô sỉ: "Diễn viên gạo cội ra tay, gạo xay ra cám!"
Hắn cất kỹ túi linh thạch vào ngực áo, khúm núm rời khỏi quảng trường. Thế nhưng, điệu bộ giấu giếm vụng về của một lão già yếu ớt đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ bất lương.
Khi Vương lão đầu vừa rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, âm u trên đường về Hậu sơn, một bóng đen từ trên mái nhà nhảy phốc xuống, chắn ngang đường.
Đó là một tên Tán tu lưu manh mặt mũi bặm trợn, tu vi Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn. Tay hắn cầm một thanh đoản đao sáng loáng, cười gở: "Lão già! Mạng sắp đứt đến nơi rồi còn cần linh thạch làm gì? Ngoan ngoãn giao cái túi cứu tế kia ra đây, đại gia ta tha cho khỏi chết dưới lưỡi đao!"
Bị chặn đường cướp bóc, Trần An khẽ thở dài. Với tu vi Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ của mình, hắn chỉ cần xì một hơi cũng đủ khiến tên lưu manh này nát bét thành vũng máu. Nhưng ra tay đồng nghĩa với việc để lại dao động linh lực, dễ chuốc lấy nhân quả điều tra. Cẩu Đạo Vương quyết tâm dùng trí não thay vì nắm đấm.
"Ngươi... ngươi muốn cướp sao?" Trần An lùi lại, tay ôm ngực, vẻ mặt hoảng loạn.
"Ít lời! Đưa đây!" Tên lưu manh bước tới, giơ đao đe dọa.
Đột nhiên, Trần An rướn cổ lên, lồng ngực phát ra tiếng khò khè đáng sợ.
"Khụ khụ... ỌEEEE!"
Hắn há miệng, phun phẹt một bãi máu đen ngòm, đặc quánh thẳng xuống nền đất ngay mũi giày tên lưu manh. Bãi máu vừa chạm đất, lập tức sùi bọt mép, bốc khói xanh xèo xèo, ăn thủng cả một lỗ sâu hoắm trên phiến đá. Mùi hôi thối của tử thi và kịch độc lan tỏa ra xung quanh.
Tên lưu manh khựng lại, da đầu tê rần, vội vã lùi về sau.
Ngay lúc đó, Trần An đứng thẳng lưng dậy (dù vẫn còn hơi gù), giơ cao tấm ngọc bài màu lục vừa nhận được từ quảng trường, giọng nói đanh lại, mang theo sự uy nghiêm mượn từ kẻ khác:
"Tên nhãi ranh to gan! Lão phu là công thần cống hiến trăm năm, được đích thân Phủ Thành chủ và Hám Thiên Tông lập bia ghi nhận, ban thưởng ngọc bài! Ngươi dám đụng vào ta? Ngươi đụng thử xem! Lây phải chứng ôn dịch 'Hắc Tử Phù Cốt' vô phương cứu chữa này thì không nói, nhưng nếu Thành chủ đại nhân mà biết ngươi dám khinh nhờn, cướp đoạt tiền tuất của công thần mà ngài bảo vệ... Ngươi có mấy cái mạng, mấy cái tông môn để đền tội cho sự phẫn nộ của Hám Thiên Tông?!"
Bốn chữ "Hám Thiên Tông" và "Phủ Thành chủ" vừa thốt ra, cộng thêm việc tận mắt nhìn thấy bãi máu axit kinh tởm kia, tên Tán tu lưu manh sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Ở cái Tiên Thành này, đắc tội với ai cũng được, nhưng đắc tội với Hám Thiên Tông thì cửu tộc cũng không có chỗ chôn! Lại thêm cái mầm bệnh sống kia, chạm vào là thối rữa xương cốt.
"Lão... Lão gia tử bớt giận! Tiểu nhân có mắt không tròng, không dám nhận ra công thần! Tiểu nhân cút ngay đây!"
Tên lưu manh vứt cả đoản đao, vắt chân lên cổ chạy trốn thục mạng khỏi con hẻm, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Trần An nhặt thanh đoản đao cất vào Nhẫn trữ vật, vuốt râu cười hắc hắc: "Khà khà, cáo mượn oai hùm quả nhiên là danh bất hư truyền! Dùng danh tiếng của kẻ mạnh để dọa nạt, vừa không tốn sức, lại dọn dẹp sạch sẽ nhân quả. Năm khối linh thạch này kiếm thật dễ dàng!"
Đắc ý ôm túi tiền cứu tế, Cẩu Đạo Vương ung dung trở về gian lều cỏ ở Hậu sơn. Hắn cẩn thận gài then cửa, kiểm tra xung quanh không có ai dòm ngó, rồi mới lén lút lật ván giường lên, chui vào đường hầm bí mật, trượt một mạch xuống Động phủ hai ngàn trượng của mình.
Trở lại "mai rùa" an toàn tuyệt đối, Trần An hớn hở đi tới góc thạch thất - nơi đặt những chiếc rương ngọc dùng để chứa linh thạch. Hắn định bụng đem năm khối Hạ phẩm linh thạch vừa lừa được, bỏ chung vào kho tàng mấy vạn khối tích cóp từ trận càn quét Hắc Lang Bang năm xưa, để tận hưởng cảm giác tiền cọ xát vào tiền.
Hắn vui vẻ mở nắp Nhẫn trữ vật và các rương ngọc ra.
Thế nhưng...
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn lướt vào bên trong rương, nụ cười trên môi Trần An đột ngột đóng băng cứng ngắc. Con ngươi hắn co rút lại bằng hạt tiêu, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Bên trong rương ngọc, hoàn toàn không có ánh sáng lấp lánh của linh thạch.
Thay vào đó, cả một núi Hạ phẩm linh thạch mà hắn cất công vơ vét, chắt chiu cả đời... nay đã biến thành một đống đá vụn xám xịt, khô khốc. Trần An run rẩy thò tay bốc một vốc, những viên đá vô tri vô giác lập tức vỡ vụn ra thành từng nắm bột mịn bay lả tả qua kẽ tay. Không còn một tia linh khí nào tồn tại!
"Cái... cái quái gì thế này?! Tiền của ta! Gia tài của ta!" Trần An gào lên thảm thiết, âm thanh vỡ vụn trong Động phủ tĩnh mịch.
Hắn vò đầu bứt tai, não bộ quay cuồng, rồi một luồng ký ức từ những cuốn sách tu chân vỡ lòng chợt lóe lên đánh gục hắn.
Trần An đã quên mất một quy luật vật lý chí mạng của giới tu tiên: Linh thạch phẩm giai thấp (Hạ phẩm, Trung phẩm) vốn chứa linh khí không ổn định. Nếu không được bảo quản trong "Tụ Linh Trận" cấp cao để phong ấn, linh khí bên trong sẽ tự động bốc hơi và thất thoát vào thiên địa theo thời gian. Sau trọn vẹn một thế kỷ bị vứt lăn lóc trong rương, toàn bộ số linh thạch của hắn đã cạn kiệt năng lượng, biến thành đống đá cuội vô giá trị!
"Trăm năm... Lão tử tính toán cả ngàn Sát Trận phòng ngự, nhưng lại quên mất bài toán lạm phát và khấu hao tài sản! Giấc ngủ trăm năm đã tước đoạt toàn bộ tài sản của ta rồi!"
Trần An chết lặng, ngã bệt xuống sàn đá, cảm giác như trời sập. Từ một tên trọc phú nắm trong tay vạn quán tài ba, chỉ một giấc ngủ dậy, hắn đã trở thành một kẻ bần hàn trắng tay. Gia tài duy nhất hiện tại của hắn chỉ còn đúng... năm khối Hạ phẩm linh thạch vừa đi xin đểu được.
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai!
Đúng ngay khoảnh khắc tâm can hắn đang vỡ nát vì phá sản, thì từ trên mặt đất, xuyên qua hệ thống truyền âm bằng ngọc giản của Bách Thảo Đan Các, một giọng nói oai nghiêm, lạnh lẽo vang vọng xuống tận lều cỏ của hắn:
"Thông báo khẩn từ Phủ Thành chủ! Để củng cố Hộ Thành Đại Trận sau chiến tranh, thuế cư trú và thuế bảo tiêu tháng này của toàn bộ Tán tu, tạp dịch trong Tiên Thành sẽ tăng lên gấp ba lần! Kẻ nào trước giờ ngọ ngày mai không nộp đủ định mức 50 khối Hạ phẩm linh thạch, sẽ lập tức bị tước đoạt thân phận, sung quân ra mỏ quặng Hắc Thiết ở Man Hoang khai thác đến chết!"
Lời thông báo như một nhát búa tạ giáng thẳng vào đỉnh đầu Trần An.
Hắn toát mồ hôi hột, toàn thân lạnh toát. Thuế cư trú? 50 khối Hạ phẩm linh thạch? Hạn chót là ngày mai?!
Hắn nhìn lại túi gấm trong tay, bên trong chỉ vỏn vẹn 5 khối linh thạch cứu tế lẻ loi, không đủ đóng một phần mười số thuế khổng lồ kia! Nếu không nộp đủ, vỏ bọc Vương Phú Quý sẽ bị tước đoạt, hắn sẽ bị đày ra mỏ quặng tử thần, bao nhiêu cố gắng ẩn nấp dưới Hậu sơn sẽ đổ sông đổ biển.
Cẩu Đạo Vương ôm đầu, lần đầu tiên sau một trăm năm, cảm nhận được áp lực cơm áo gạo tiền của giới tu chân đè nặng lên vai đến nghẹt thở!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.