Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 104: Bách Thảo Đan Các đổi chủ, Vương mập mạp 'đội mồ sống dậy' làm tạp dịch già

Đăng: 17/05/2026 21:25 1,977 từ 3 lượt đọc

Dưới ráng chiều tà nhuốm màu đỏ ối như máu loãng, trên con phố dẫn vào trung tâm Lưu Vân Tiên Thành, một bóng dáng ục ịch, già nua đang chậm rãi lê từng bước chân nặng nhọc.

Đó là Vương Phú Quý (Trần An). Dưới tầng tầng lớp lớp ngụy trang của bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa", hắn giờ đây mang diện mạo của một lão già Tán tu tuổi đã gần đất xa trời. Tấm lưng gù gập xuống như vác cả gánh nặng tuế nguyệt, mái tóc hoa râm xơ xác rối bù, da mặt điểm đầy những vết đồi mồi nhăn nheo. Hắn chống một cây gậy trúc tồi tàn, thỉnh thoảng lại ho lên sù sụ, bộ dạng hèn mọn, tàn tạ đến mức chó hoang ven đường cũng chẳng thèm sủa.

Lụ khụ đi thêm một đoạn, Vương lão đầu rốt cuộc cũng đứng lại trước một tòa kiến trúc khổng lồ quen thuộc.

Bách Thảo Đan Các vẫn tọa lạc ở vị trí cũ, nhưng quang cảnh đã khác xưa một trời một vực. Tòa lầu các nguy nga năm nào nay bị rêu phong phủ đầy trên những bậc thềm bạch ngọc. Tấm bảng hiệu chạm trổ bằng gỗ trầm hương đã sứt mẻ mất một góc, ám đầy muội khói của chiến tranh.

Đặc biệt, đôi mắt ti hí của Trần An khẽ nheo lại khi nhận ra sự thay đổi của Hộ Viện Đại Trận. Trận pháp phòng ngự mộc mạc, ôn hòa hệ Mộc của trăm năm trước đã biến mất, thay vào đó là một luồng linh lực hệ Hỏa rực cháy, tản ra hơi nóng hầm hập và sát khí bức người.

"Trận pháp đổi thuộc tính, linh khí hung hãn nhường này... Xem ra Bách Thảo Đan Các thực sự đã đổi chủ, hoặc bị một thế lực bá đạo nào đó ở tiền tuyến thâu tóm sau đợt Thú triều rồi." Trần An thầm suy tính trong bụng, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lờ đờ, ngốc nghếch của một lão già lẩm cẩm.

Hắn rón rén bước tới khu vực hậu viện – nơi ghi danh và phân phát công việc cho đám tạp dịch cấp thấp.

Ngồi vắt vẻo sau chiếc bàn gỗ lim là một tên quản sự trẻ tuổi, khuôn mặt non choẹt nhưng lại khoác trên mình bộ chấp sự bào thêu họa tiết ngọn lửa vàng chóe, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Gã đang nhai một hạt linh quả, ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn đám Tán tu rách rưới đang xếp hàng xin việc.

Đến lượt mình, Vương lão đầu khúm núm tiến lên. Hắn run rẩy thò bàn tay đầy những nếp nhăn vào trong ngực áo, lôi ra một tấm lệnh bài bằng sắt đen đã rỉ sét nham nhở, cung kính đưa lên bằng hai tay.

"Khụ khụ... Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Vương Phú Quý. Trăm năm trước, trước khi Thú triều nổ ra, tiểu nhân từng là tạp dịch dọn dẹp tại Kho Phế Phẩm của Đan Các ta. Nay thế đạo đã bình yên, tiểu nhân muốn xin... khụ khụ... xin được nhận lại chức vụ cũ để kiếm chút linh thạch sống qua ngày đoạn tháng."

Tên quản sự trẻ tuổi liếc mắt nhìn tấm lệnh bài rỉ sét rớt cả cặn xuống bàn, rồi lại ngước lên nhìn cái bộ dạng sắp xuống lỗ của lão già trước mặt, nhịn không được liền bật cười khẩy một tiếng.

"Trăm năm trước? Lão già điên này, ngươi tưởng bổn tọa là trẻ lên ba chắc? Sổ sách của Đan Các từ thời đó đã bị lửa Thú triều thiêu rụi sạch sẽ rồi! Đừng nói là một tên tạp dịch hèn mọn, ngay cả các vị Trưởng lão năm xưa cũng táng mạng phân nửa. Kẻ tên Vương Phú Quý gì đó chắc chắn đã làm phân cho yêu thú từ đời thuở nào rồi!"

Gã quản sự phẩy tay áo đầy ghét bỏ, như xua đuổi ruồi nhặng: "Cút đi! Nhìn cái bộ xương khô của ngươi, quét sân còn không nổi chứ đừng nói là dọn rác. Đan Các ta không phải là thiện đường để ngươi đến lừa đảo linh thạch cứu tế! Mau cút trước khi bổn tọa gọi người ném ngươi ra ngoài!"

Bị chửi mắng té tát, trong lòng Trần An không hề có nửa điểm gợn sóng hay tức giận. Cẩu Đạo Vương xưa nay da mặt dày như tường thành, bị mắng vài câu có rơi miếng thịt nào đâu. Hắn giả vờ rơm rớm nước mắt, thở dài thườn thượt định quay lưng bước đi, trong đầu đã bắt đầu nảy số tính toán phương án B, phương án C để thâm nhập lại vào Hậu sơn.

Đúng lúc đó, từ trong buồng chứa tư liệu phía sau, một bức rèm trúc được vén lên. Một lão già chấp sự mặc áo bào xám, lưng còng, một bên mắt đã mù lòa chỉ còn lại hốc mắt trắng dã bước ra. Mùi giấy mục và linh dược đắng ngắt tỏa ra từ người lão.

"Ồn ào cái gì vậy?" Lão chấp sự mù một mắt cất giọng khàn khàn.

Tên quản sự trẻ vội vàng đổi thái độ, cung kính chắp tay: "Bẩm Tôn chấp sự, chỉ là một lão ăn mày lẩm cẩm, cầm khối sắt vụn đến mạo danh tạp dịch đời trước để xin ăn, vãn bối đang đuổi đi ạ."

Lão chấp sự mù cau mày, ánh mắt duy nhất còn lại liếc về phía Vương lão đầu đang lụ khụ chống gậy. Khi cái tên "Vương Phú Quý" và hai chữ "Kho Phế Phẩm" xẹt qua não bộ, lão bỗng giật mình đánh thót một cái.

Trong đầu lão lập tức hiện về những lời đồn đại kỳ bí của một trăm năm trước, thời lão còn là một tên dược đồng nhỏ tuổi. Lời đồn kể về một gã tạp dịch béo ú, bị đan độc hành hạ đến sưng phù nhưng sống dai như đỉa, được mệnh danh là "bọc mủ độc di động" của Tiên Thành. Kẻ đó đã sống sót qua không biết bao nhiêu đời quản sự, ôm trọn cái kho rác tử thần mà không hề hấn gì.

Lão vội vàng bước nhanh tới, giật lấy tấm lệnh bài rỉ sét trên bàn. Lão rót một tia linh lực yếu ớt vào trong. Dù đã qua trăm năm, nhưng ấn ký cấm chế quen thuộc của Đan Các đời cũ vẫn lờ mờ sáng lên.

"Ngươi... ngươi thật sự là Vương Phú Quý? Ngươi chưa chết trong Thú triều sao?!" Tôn chấp sự trố mắt kinh hãi nhìn lão già béo phệ trước mặt.

Vương mập mạp ho khan vài tiếng, diễn nét mặt đầy bi thương và may mắn: "Trời thương mạng mỏng đại nhân ạ. Năm đó Thú triều ập đến, tiểu nhân sợ quá lặn xuống một cái mương bùn thối hoắc ở ngoại ô, bế khí nín thở giả chết. Yêu thú chê hôi không thèm ăn, tiểu nhân cứ thế lay lắt nhặt xác thối mà sống sót qua ngày... Khụ khụ, nay quay lại, chỉ mong có chỗ che nắng che mưa..."

Nghe cái lý do trốn chui trốn nhủi thảm hại đến tột cùng ấy, Tôn chấp sự hoàn toàn tin tưởng. Phải là một kẻ hèn nhát, đê tiện đến tận xương tủy mới có thể sống dai như vậy.

Lão quay sang tên quản sự trẻ, hạ giọng thì thầm: "Nhận hắn đi! Lập tức phân hắn về Kho Phế Phẩm ở Hậu sơn!"

"Nhưng mà Tôn lão..." Tên quản sự nhăn mặt, "Hắn già thế này, làm được tích sự gì?"

"Ngươi thì biết cái gì!" Tôn chấp sự trừng mắt, "Đan Các chúng ta sau khi đổi chủ, mở rộng quy mô luyện đan gấp mười lần, lượng phế thải, cặn bã dược liệu và xác độc thú tồn đọng thành núi ở Hậu sơn. Mấy tháng nay, ta đã phái xuống mười sáu tên tạp dịch khỏe mạnh, kẻ nào cũng chỉ làm được ba ngày là thổ huyết, thối rữa kinh mạch mà chết. Khắp nơi đang oán thán không ai dám nhận việc dọn rác nữa rồi!"

Lão chỉ tay về phía Vương lão đầu: "Kẻ này mang danh 'chuyên gia nhặt rác' từ thế kỷ trước, kháng độc tính cực cao. Cứ để hắn làm! Chết thì đỡ tốn tiền mai táng, Thành chủ phủ cũng chẳng xét nét cái mạng già của hắn. Còn nếu hắn sống, chúng ta giải quyết được vấn đề rác thải kịch độc. Cớ sao không dùng?"

Tên quản sự trẻ nghe vậy, hai mắt sáng lên hiểu ý, vội vàng gật đầu tán thưởng: "Tôn lão quả nhiên cao kiến! Ép tận xương tủy, một vốn bốn lời!"

Thế là, số phận của Vương lão đầu được định đoạt chỉ trong vài câu nói thầm thì.

Tên quản sự ném trả tấm lệnh bài cho Vương Phú Quý, ném luôn một bộ đồ tạp dịch màu xám đã sờn rách, lạnh lùng phán: "Nể tình ngươi là cố nhân, bổn tọa thu nhận. Từ hôm nay, ngươi phụ trách quét dọn và phân loại rác ở Kho Phế Phẩm Hậu sơn. Vì ngươi tuổi tác đã cao, tay chân chậm chạp, nên mức lương hàng tháng sẽ bị cắt giảm, chỉ còn... ba viên Hạ phẩm linh thạch! Đã rõ chưa?"

Trần An nghe đến mức lương "ba viên Hạ phẩm linh thạch", không những không tức giận, mà trong bụng lại như mở cờ, suýt nữa thì phì cười thành tiếng.

"Quá tuyệt vời! Lương càng thấp, chức càng hèn thì càng ít bị kẻ khác dòm ngó! Ba viên linh thạch rẻ rách này đến thằng trộm cướp cùng đường cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Vỏ bọc này quả thực là hoàn hảo không tì vết!"

Ngoài mặt, hắn vẫn run rẩy nhận lấy bộ quần áo, dập đầu lia lịa tạ ơn: "Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân tái tạo ân huệ! Tiểu nhân nhất định sẽ dọn rác bằng cả tính mạng!"

"Còn nữa, Tứ viện đã hết chỗ. Ngươi ra góc Hậu sơn, tìm cái lều cỏ rách cạnh sườn núi mà ở." Quản sự xua tay đuổi đi.

"Vâng, vâng ạ!"

Trần An ôm bộ quần áo rách và cái chổi tre sứt mẻ, lụ khụ quay người đi về phía con đường mòn dẫn lên Hậu sơn.

Bóng lưng còng gập của hắn in trên nền đá xanh, hòa lẫn vào đám Tán tu bần cùng của Tiên Thành. Không một ai bận tâm đến một lão già lẩm cẩm, tàn tạ đang lê bước đi tìm cái chết ở bãi rác tử thần.

Bước qua cánh cổng Hậu sơn vắng lặng, Trần An ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu cái không khí thoang thoảng mùi đan độc quen thuộc. Khóe môi nhăn nheo của hắn cong lên một nụ cười thong dong, nhàn nhạt của bậc trí giả đã nhìn thấu sự giả tạo của thế gian.

Vỏ bọc đã thiết lập xong xuôi, địa bàn hoạt động đã nằm trong tầm tay. Đêm nay, khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, con rùa rụt cổ mang tu vi Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ sẽ lại lén lút chui xuống đường hầm phụ, trở về với cái "mai rùa" hai ngàn trượng của mình, chính thức mở ra một trang mới trên con đường trường sinh, an tĩnh nhặt rác mà đi lên đỉnh cao của Cẩu Đạo.

Sóng gió mặt đất mặc kệ ai tranh giành, Vương Phú Quý ta, lại một lần nữa bình an vô sự!

0