Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 103: Thăm dò mặt đất, Tiên Thành hoang tàn sau Thú triều và trật tự mới

Đăng: 17/05/2026 21:25 1,979 từ 3 lượt đọc

Dưới đáy sâu hai ngàn trượng, không khí bên trong Động phủ bọc Huyền Thiết dường như đông cứng lại.

Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, ướt đẫm cả lớp đạo bào xám tro của Vương Phú Quý (Trần An). Thông qua một tia Thần thức mỏng manh kết nối với mắt trận trên mặt đất, hắn cảm nhận rõ rệt một cỗ uy áp dời non lấp biển, tĩnh mịch nhưng thâm hiểm vô cùng đang đè nặng ngay trên nắp cửa hầm thoát hiểm chính của mình. Đó tuyệt đối là Khí tức của một cường giả Tụ Thọ Cảnh, lại còn là loại Lão quái vật tu vi đã đạt đến độ thâm hậu không lường.

Cảm giác áp bách từ đại năng khiến lồng ngực Trần An nhói lên, suýt chút nữa là nghẹt thở. Nếu lúc này hắn ngốc nghếch khởi động Thất Sát Kiếm Trận hay mở nắp hầm chui lên, chẳng khác nào con rùa tự vươn cổ ra cho người ta chặt.

"Tên khốn kiếp nào lại rảnh rỗi sinh nông nổi, chạy đến cái Khu Tứ Tượng Hung Trạch âm u vắng vẻ đó mà xây cung điện, lại còn lựa đúng cái chỗ trên đầu nhà lão tử mà đặt mông thế này?!" Trần An thầm chửi rủa trong bụng.

Nhưng hoảng sợ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Với bản lĩnh Cẩu Đạo ngàn năm đã ăn sâu vào trong xương tủy, Trần An lập tức thu hồi Thần thức, cắt đứt hoàn toàn liên kết với mặt trận trên kia để tránh bị Lão quái vật phát giác. Đồng thời, hắn vận hành "Quy Tức Công" đến mức cực hạn, thu liễm toàn bộ sinh cơ, khí huyết và dao động linh lực, biến bản thân thành một hòn đá vô tri vô giác hòa lẫn vào vách núi.

"Hừ! Lão quái vật nhà ngươi đè cửa chính thì đã sao? May mà Cẩu Đạo Vương ta đây luôn tuân thủ nguyên tắc vàng ngọc của bậc tiền bối: 'Thỏ khôn có ba hang'!"

Từ bỏ hoàn toàn lối đi chính, Trần An rón rén bước về phía góc khuất nhất của thạch thất. Nơi đó bị những dây leo Thất Tinh Độc Mạn che khuất. Hắn gạt đám dây leo ra, trên vách đá trơn nhẵn không có bất kỳ dấu vết gì. Trần An điểm ba ngón tay theo một nhịp điệu kỳ lạ.

"Cạch."

Một mảng đá tảng từ từ lùi vào trong, lộ ra một đường hầm nhỏ hẹp, tối tăm, chỉ vừa đủ cho một người khom lưng chui lọt. Đây chính là "Sinh môn" thứ hai, một đường hầm dự phòng mà hắn đã cất công dùng phi kiếm tàn tạ đục khoét suốt mấy tháng trời từ cả trăm năm trước, dẫn tít ra một khu ổ chuột cách xa mười dặm.

Không một chút do dự, Trần An lách người vào trong, kích hoạt trận pháp đóng sập vách đá lại như cũ. Trong không gian chật hẹp, tối tăm mù mịt, đường đường là một cao thủ Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ lại cam tâm tình nguyện trườn bò như một con giun đất, lầm lũi nhích từng thước tiến về phía mặt đất.

Phải mất chừng nửa ngày trườn bò, đào bới qua lớp đất đá đã bị thời gian làm cho sụt lún, cuối cùng Trần An cũng cảm nhận được lớp phù sa ẩm ướt. Hắn dùng kình lực nhẹ nhàng đẩy một tảng đá xanh phủ đầy rêu phong lên.

Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt lọt vào kẽ mắt.

Trần An lóp ngóp bò lên từ một cái cống thoát nước bốc mùi hôi thối bên rìa Tiên Thành. Khuôn mặt và hình hài của hắn lúc này đã biến thành một lão già Tán tu chừng bảy mươi tuổi. Lưng còng gập xuống, tóc hoa râm xơ xác búi cẩu thả sau gáy, trên mặt đồi mồi lốm đốm. Tu vi được ép chặt ở mức Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ yếu ớt, mỏng manh như ngọn nến trước gió. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy đây là một "Vương lão đầu" tàn tạ, sống lay lắt chờ ngày trở về cát bụi.

Vừa hít một ngụm không khí của trần thế, Trần An khẽ nhíu mày.

Dù đã một thế kỷ trôi qua, nhưng trong gió vẫn còn phảng phất mùi khét của tro tàn, mùi tanh tưởi của bùn máu chưa thể phai nhòa. Hắn chống một cây gậy trúc tồi tàn, run rẩy bước ra khỏi con hẻm, phóng tầm mắt nhìn về phía trung tâm Lưu Vân Tiên Thành.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi thổn thức. Tiên Thành xa hoa, tráng lệ, quy củ của một trăm năm trước nay đã mang đầy những vết sẹo không thể xóa nhòa.

Bức tường thành Hắc Diệu Thạch vĩ đại bao bọc ngoại ô từng cao ngất ngưởng nay sứt mẻ lỗ chỗ. Có những đoạn tường bị móng vuốt của bầy Đại Yêu cào xé tạo thành những khe nứt sâu hoắm, rộng lớn đến mức có thể nhét vừa cả một cỗ xe thú. Những lầu các tráng lệ lợp ngói lưu ly từng mọc san sát nay đã biến mất quá nửa, trở thành những bãi đất trống trải, gạch vụn ngổn ngang.

Thay thế cho những khu phố sầm uất xưa kia là hàng vạn những khu lều trại lụp xụp, chắp vá bằng vải rách và gỗ mục của đám Tán tu cấp thấp. Bọn họ quần áo rách rưới, ánh mắt láo liên, cảnh giác và đằng đằng sát khí. Trật tự nghiêm ngặt của Thành chủ phủ năm xưa dường như đã sụp đổ, để lại một chốn giang hồ hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé hiện hữu ngay giữa ban ngày.

Vương lão đầu (Trần An) lụ khụ ho vài tiếng, chậm rãi lân la đến một quán trà ven đường rách nát. Quán trà này được dựng tạm bợ bằng mấy cây cột gỗ, chủ quán là một gã tu sĩ cụt một tay.

Trần An ngồi xuống cái ghế gỗ kêu cọt kẹt, ném ra một đồng tiền đồng phàm tục lẫn chút linh khí mỏng manh: "Tiểu nhị... cho lão hủ một bát nước vối."

Bưng bát nước vối đục ngầu, chát xít lên nhấp một ngụm, Trần An rụt cổ lại, vểnh tai nghe ngóng đám Tán tu bàn bên cạnh đang phì phèo tẩu thuốc, bốc phét chuyện thiên hạ. Đám người này tu vi cũng chỉ Tụ Huyết Cảnh, thường ngày rảnh rỗi nên tin tức vỉa hè nắm cực kỳ tường tận.

"Mẹ kiếp, thế đạo ngày càng khó sống! Nghe nói hôm qua ở thành Tây, đệ tử của Hám Thiên Tông lại chém chết mấy chục tên Tán tu chỉ vì tranh giành một gốc Huyết Linh Thảo hạ phẩm." Một gã mặt thẹo nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, oán hận nói.

"Thì biết làm sao được? Ai bảo nhà người ta là siêu cấp Tông môn! Trận Thú triều trăm năm trước, Hộ Thành Đại Trận bị phá, Thành chủ phủ suýt nữa thì bị bầy yêu thú xé xác. Nếu không có các vị Lão tổ của Hám Thiên Tông và vài tông môn lớn từ phương xa đến ứng cứu, thì Lưu Vân Tiên Thành này đã hóa thành bình địa từ lâu rồi." Gã đối diện chép miệng thở dài.

Một gã khác hạ giọng bí hiểm: "Nhưng cái giá phải trả cũng đắt lắm! Phủ Thành chủ phải cắn răng cắt nhượng không biết bao nhiêu linh mạch, tài nguyên và đất đai cho bọn họ. Các vị có biết cái Khu Tứ Tượng Hung Trạch ở rìa thành không? Xưa kia u ám chả ai thèm ngó, vậy mà một vị Phong Thủy Đại Sư của Hám Thiên Tông lại bảo nơi đó tụ khí tàng phong. Thế là Thành chủ vung tay, ban luôn khu đất đó cho bọn chúng xây dựng Phân đà."

"Nghe đồn vị Phân đà chủ trấn thủ ở đó là một vị Tụ Thọ Cảnh đại năng, thủ đoạn tàn độc vô cùng. Giờ thì cả cái Tiên Thành này chia năm xẻ bảy, các thế lực ngầm, bang phái mọc lên như nấm sau mưa. Giết người cướp của trong ngõ hẻm, Thành chủ phủ còn chẳng rảnh mà quản nữa là!"

Nghe xong mớ tin tức hỗn tạp, Trần An cúi gầm mặt, tiếp tục húp bát nước vối để che giấu ánh mắt đang chớp giật liên hồi.

"Thì ra là thế! Tên Lão quái vật ngồi trên đỉnh đầu ta chính là Phân đà chủ của Hám Thiên Tông. Trận Thú triều đã phá vỡ thế độc tôn của Thành chủ phủ, biến nơi này thành một cái nồi cám lợn khổng lồ."

Hắn uống cạn bát nước, để lại đồng tiền trên bàn, rồi chống gậy trúc lầm lũi đứng dậy rời đi.

Bị mất trắng mảnh đất trên mặt đất, Trần An có xót xa không? Không hề! Với một kẻ tu Cẩu Đạo, cái nhà tranh rách nát trên mặt đất bị đập phá xây cung điện chẳng có chút ý nghĩa gì. Cốt lõi của hắn, toàn bộ gia tài, bảo khố, vườn linh thảo và hệ thống phòng ngự tối thượng đều nằm trọn vẹn ở độ sâu hai ngàn trượng dưới lòng đất cơ mà! Bọn chúng xây cung điện nguy nga ở trên, thực chất lại vô tình làm cho cái "nắp hầm" của hắn thêm phần kiên cố, ai mà ngờ dưới chân một vị Tụ Thọ Cảnh lại là một sào huyệt của kẻ khác.

"Thế đạo hiện tại quá mức hỗn loạn. Trật tự bị phá vỡ đồng nghĩa với việc pháp luật cũng chẳng còn uy nghiêm. Một lão già Tán tu Tụ Huyết Cảnh ra đường đi dạo, rất dễ bị mấy tên côn đồ cướp bóc, ngứa mắt chém bay đầu bất cứ lúc nào."

Trần An vừa đi vừa gõ nhịp gậy trúc xuống nền đất lởm chởm, trong lòng đã nhanh chóng đưa ra được một quyết định sáng suốt.

Hắn cần một cái ô bảo kê! Một tấm thân phận hợp pháp để có thể đường đường chính chính đi lại thu thập tài nguyên, hoặc chí ít là có chỗ để... vứt rác.

"Bách Thảo Đan Các chuyên việc luyện đan cứu người, dù là Thành chủ phủ hay Hám Thiên Tông thì cũng đều cần đến đan dược của bọn họ. Thế lực luyện đan lớn nhất nhì này chắc chắn vẫn vững như bàn thạch, thậm chí còn phất lên sau chiến tranh."

Ánh mắt đục ngầu của Vương lão đầu bỗng lóe lên tia sáng cơ trí: "Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Phải quay lại Bách Thảo Đan Các xem sao. Cái chức tạp dịch dọn rác ở Kho Phế Phẩm của ta, trăm năm qua chắc chẳng ma nào thèm tranh giành. Nếu lấy lại được thân phận đó, ta lại có thể danh chính ngôn thuận chui xuống hầm ngầm, tiếp tục vơ vét tài nguyên cặn bã của bọn chúng!"

Nghĩ thông suốt, Trần An chỉnh lại vạt áo tồi tàn, khẽ ho khan vài tiếng cho ra dáng một lão già bệnh tật. Dưới ánh tà dương nhuộm đỏ những bức tường đổ nát, Vương lão đầu lụ khụ gõ gậy trúc, lẩn khuất vào dòng người thưa thớt, chậm rãi nhưng kiên định hướng về phía trung tâm Tiên Thành – nơi tọa lạc của Bách Thảo Đan Các. Bánh răng vận mệnh của Cẩu Đạo Vương lại một lần nữa xoay chuyển trên bản đồ mới đầy rẫy hiểm nguy.

0