Chương 102: Kiểm tra sinh thái ngầm, khu vườn tà môn vươn mình thành ranh giới tử thần
Dưới hình hài một lão già lụ khụ, lưng gù gập, da mặt nhăn nheo như vỏ cây khô, Vương Phú Quý (Trần An) chắp hai tay sau lưng, đủng đỉnh bắt đầu chuyến tuần tra lãnh thổ của mình sau trọn vẹn một thế kỷ nhắm mắt ngủ đông.
Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong đường hầm tĩnh mịch. Trần An hướng thẳng đến thạch thất phía Tây – nơi từng là bãi đất cằn cỗi được hắn ươm mầm bằng máu huyết và kịch độc.
"Két..."
Cánh cửa đá vừa được đẩy ra, một luồng chướng khí ngũ sắc đặc quánh như nước sương lập tức ùa tới, tản ra một mùi tanh tưởi, rùng rợn đến mức ngay cả kẻ đã quen với uế khí như Cẩu Đạo Vương cũng phải bất giác hít một ngụm khí lạnh.
Khung cảnh hiện ra trước mắt vượt xa mọi sự tưởng tượng điên rồ nhất của hắn.
Trăm năm không người cắt tỉa, nhờ sự tưới tắm tự động và đều đặn của dòng Cửu U Hàn Tuyền pha lẫn tàn dư sinh cơ, kết hợp với bố cục trận pháp tuần hoàn sinh khắc, khu vườn tà môn năm xưa nay đã triệt để tiến hóa, vươn mình thành một khu rừng thu nhỏ cực kỳ man rợ và khát máu!
Những mầm non "Thất Tinh Độc Mạn" ngày nào nay đã phát triển thành những dây leo đen kịt, thô to như thân hình của loài cự mãng. Chúng quấn rịt lấy nhau, bò trườn kín đặc trên các vách đá Huyền Thiết, rủ xuống từ trần hầm như những sợi tóc của ác quỷ. Trên thân dây leo, vô số những cái gai nhọn hoắt, dài cỡ nửa tấc mọc ra lởm chởm. Dưới ánh sáng lờ mờ của đá Liệt Hỏa, những cái gai ấy lấp lánh bích quang u ám – dấu hiệu của kịch độc có thể nháy mắt hòa tan huyết nhục của cường giả Tẩy Tủy Cảnh.
Tầng không gian bên dưới là sự ngự trị của những đóa "Huyết Tinh Liên" khổng lồ, cánh hoa màu đỏ thẫm như máu tươi chưa đông, bên trong nhụy hoa nhểu ra từng giọt chất lỏng sền sệt bốc khói xèo xèo. Cả thạch thất bị bao trùm bởi chướng khí ngũ sắc lơ lửng, tạo thành một Lĩnh vực tử thần thực thụ, ngăn cách mọi giới hạn của sự sống.
"Xào xạc... Vút!"
Ngay khi hơi thở của một kẻ xa lạ vừa chạm vào mép Lĩnh vực, toàn bộ khu rừng tà môn bỗng nhiên bừng tỉnh!
Bản năng săn mồi tích tụ một thế kỷ bạo phát. Hàng chục sợi dây leo "Thất Tinh Độc Mạn" đen kịt xé rách không khí, hung hãn quật tới tựa như roi sét, chĩa thẳng những mũi gai tẩm kịch độc vào cổ họng, ngực và mi tâm của lão già béo ú đang đứng ở cửa. Tốc độ và uy lực của đòn tấn công này tuyệt đối không thua kém sát chiêu của một cao thủ Khai Mạch Cảnh!
Đứng trước cơn thịnh nộ của bầy yêu mộc, Trần An không hề nhúc nhích, khóe môi nhăn nheo chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười giảo hoạt. Hắn thong thả giải phóng một tia khí tức của Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ, đồng thời để lộ ra hương vị huyết mạch độc nhất vô nhị đang lưu chuyển trong gân cốt.
"Xuy..."
Chỉ cách mi tâm Trần An chưa tới một tấc, hàng chục sợi dây leo hung hãn bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, cứng đờ như bị điểm huyệt.
Chúng "đánh hơi" thấy một cỗ sinh cơ vô cùng quen thuộc. Đó là cỗ sinh cơ vĩ đại đã đánh thức chúng từ cõi chết, là dòng máu đã nuôi dưỡng chúng từ lúc chỉ là những hạt giống lép kẹp. Do được ươm mầm bằng chính máu huyết của kẻ Bất tử suốt một thời gian dài, bầy thực vật tà môn này đã sinh ra một tia linh trí thấp kém và triệt để nhận chủ!
Sự hung tàn nháy mắt tan biến, thay vào đó là sự thần phục tuyệt đối. Những sợi dây leo đen kịt vội vã thu hồi gai nhọn, ngoan ngoãn thu mình lại. Chúng từ từ trườn sang hai bên, rẽ ra một con đường nhỏ hẹp dẫn thẳng vào trung tâm thạch thất. Những đóa Huyết Tinh Liên khổng lồ cũng đồng loạt rủ những cánh hoa xuống sát mặt đất, tựa như một bầy tôi tớ đang kính cẩn, phủ phục cung nghênh bậc Đế vương đi tuần tra lãnh thổ.
"Khà khà, tốt lắm, tốt lắm! Không uổng công lão tử năm xưa rạch tay đổ máu nuôi nấng các ngươi."
Trần An cười đến híp cả mắt, bước chân nhàn nhã đi dọc theo lối đi vừa được mở ra. Hắn tiện tay vuốt ve một đoạn gai độc của Thất Tinh Độc Mạn, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý tột độ.
Sự đầu tư rùng rợn của một trăm năm trước rốt cuộc cũng đem lại quả ngọt. Nơi này giờ đây không chỉ là mỏ cung cấp nguyên liệu chế bùa, mà đã chính thức trở thành ranh giới phòng ngự cuối cùng vô cùng hiểm ác. Lỡ như mai này có Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh nào đó may mắn phá được lớp tường Huyền Thiết, lách qua được Tự Bạo Trận mà chui vào đây, thì cũng sẽ bị bầy yêu mộc khát máu này quấn lấy, vạn kiếp bất phục!
Trần An lấy ra một cái giỏ bằng ngọc, thong thả bắt đầu công cuộc thu hoạch. Phế đan trăm năm trước gieo xuống, nay kết thành vô vàn loại trái cây kỳ dị. Quả thì sinh huyễn cảnh, quả thì tản ra ôn dịch, thứ nào cũng là cực phẩm để bổ sung vào kho hỏa lực chơi bẩn của hắn.
Khi tiến sâu vào khu vực cằn cỗi nhất ở tận cùng thạch thất, bước chân Trần An chợt dừng lại. Đôi mắt ti hí của hắn trợn trừng, nhìn chằm chằm vào một vật thể đang phát ra ánh sáng đỏ rực, lấp ló dưới lớp bùn nhão.
Hắn vội vàng cúi xuống, cẩn thận dùng kình lực bới lớp bùn ra.
Nằm gọn trong lòng bàn tay hắn là một củ nhân sâm màu đỏ au, nhưng hình thù của nó lại quái dị đến rợn người. Nó không có rễ tủa ra bình thường, mà các nhánh rễ đã cuộn lại, kết tinh thành hình hài rõ rệt của một đứa trẻ sơ sinh đang cuộn mình ngủ say, trên thân lấp lánh những đường vân màu tím đen huyền bí.
"Tử Mạch Huyết Sâm! Lại còn là loại đã kết tinh thành hình hài, hấp thụ đầy đủ chướng khí trăm năm!"
Trần An kinh hô một tiếng, yết hầu giật giật, nuốt ực một ngụm nước bọt.
Theo như y lý tu chân, Huyết Sâm ngàn năm vốn là chí bảo bổ sung khí huyết. Nhưng củ sâm này lại được mọc lên từ phế thải kịch độc, tưới bằng Cửu U Hàn Tuyền, nên nó đã biến dị thành một loại độc vật song tu.
Trần An nâng củ sâm lên ngang tầm mắt, cười khùng khục trong cổ họng, dã tâm vô sỉ lại bùng lên mãnh liệt: "Đồ tốt! Tuyệt thế đồ tốt! Nếu lão tử ăn thứ này vào, dùng Bất tử thân thể để dung hợp, thì máu thịt của ta không chỉ mang theo sinh cơ vĩ đại mà còn ngậm đầy kịch độc ăn mòn. Đến lúc đó, đứa nào, con yêu thú nào dám đè lão tử ra cắn, hay lão ma đầu nào luyện công tà môn dám hút máu lão tử, thì lão tử sẽ cho kịch độc phát tác, độc chết cả lò nhà nó! Biến bản thân thành một cái kho chứa độc di động, đây mới là chân lý sinh tồn!"
Sự sung sướng dâng trào tột độ. Trần An vội vàng lấy ngọc hạp (hộp ngọc) ra, cực kỳ nâng niu cất củ "Tử Mạch Huyết Sâm" vào bên trong rồi ném tọt vào Nhẫn trữ vật, dự định sẽ thưởng thức nó trong lần bế quan tiếp theo.
Mùa màng bội thu, tài sản kếch xù, nhục thân và tu vi đều ở trạng thái đỉnh phong. Cẩu Đạo Vương vuốt ve cái bụng mỡ giả, cảm thấy nhân sinh thật sự quá mức viên mãn.
"Đã đến lúc ngoi lên mặt đất thăm dò thời thế rồi! Trăm năm qua đi, Thú triều ắt đã tan, Tiên Thành chắc chắn đã xây lại. Dáng vẻ già nua này của ta trà trộn vào đám Tán tu là hợp lý nhất, vừa có thể đi nhặt rác, vừa không gây chú ý."
Trần An quay gót rời khỏi thạch thất tà môn, đi thẳng đến khối Trận bàn trung tâm nằm cạnh cánh cửa đá Huyền Thiết khổng lồ.
Hắn hít một hơi thật sâu, dồn một tia linh lực thanh tao vào đầu ngón tay, chuẩn bị vận quyết mở khóa các lớp phong ấn, thu hồi Thất Sát Kiếm Trận để dọn đường lên lồng thang máy.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay hắn vừa chạm vào mặt Trận bàn...
"Cạch... Rắc rắc rắc!!!"
Khối Trận bàn làm từ ngọc thạch thượng hạng bỗng nhiên rung lên bần bật như lên cơn động kinh. Những tiếng nứt vỡ khô khốc vang lên liên hồi. Từ trung tâm bát quái, một khe nứt nhỏ chạy dọc xuống. Cùng lúc đó, xích quang (ánh sáng đỏ) bùng lên chớp nháy liên hồi, phát ra những âm thanh cảnh báo xé rách màng nhĩ!
Sắc mặt già nua của Trần An nháy mắt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Nụ cười sung sướng bị đóng băng cứng ngắc trên môi.
Trận bàn cảnh báo mức độ cao nhất! Nghĩa là đang có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại chèn ép lên con mắt trận pháp kết nối với lối ra trên mặt đất!
Trần An không dám chậm trễ nửa nhịp thở. Hắn vội vàng cắn chót lưỡi, ép ra một giọt tinh huyết điểm thẳng lên Trận bàn, cưỡng chế rót toàn bộ Thần thức Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ vào Mắt trận mỏng manh sót lại trên mặt đất để dò xét tình hình.
Thần thức xuyên qua lớp đất đá dày hai ngàn trượng, lao vút lên không trung. Và rồi, hình ảnh phản hồi về thức hải khiến linh hồn Trần An suýt nữa thì vỡ vụn vì kinh hãi.
Xung quanh lối thoát hiểm bí mật của hắn... hoàn toàn không còn là Khu Tứ Tượng Hung Trạch hoang tàn, u ám của một trăm năm trước nữa!
Những mái lều rách nát, bãi rác bốc mùi, những con hẻm ngập ngụa bùn lầy đã biến mất tăm. Thay vào đó, nền đất được lát bằng ngọc thạch trắng muốt, phẳng lì. Những cột trụ chạm trổ hình rồng phượng bằng vàng ròng sừng sững vươn lên. Chỗ mà xưa kia là căn nhà nát của hắn, nay đã trở thành móng của một tòa cung điện khổng lồ, nguy nga và tráng lệ đến mức lóa mắt.
Nhưng sự hoành tráng đó không phải là thứ khiến Trần An sợ hãi. Thứ khiến hắn vã mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn chính là...
Ngay tại vị trí chính tâm của tòa cung điện, đè thẳng hàng dọc xuống lối thoát hiểm duy nhất của Động phủ, có một cỗ Khí tức đang cuộn trào! Cỗ Khí tức ấy mang theo uy áp nặng như Thái Sơn, biển sâu không lường, tản ra vạn đạo thần quang chấn nhiếp quần hùng.
Đó tuyệt đối là Khí tức của một Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh, hơn nữa còn là loại cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của cảnh giới này!
Cẩu Đạo Vương nuốt nước bọt cái "ực", hai hàm răng run lên bần bật va vào nhau lách cách. Sự hoang mang tột độ đánh sập mọi cảm giác viên mãn vừa có được.
Một trăm năm vật đổi sao dời, khu ổ chuột ngày nào đã bị san phẳng để xây dựng cung điện cho đại năng! Và kinh khủng nhất, kinh hoàng nhất là: Cánh cửa hầm ngầm của hắn nay đã bị khóa chặt, bởi vì đang có một Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh... ngồi chễm chệ ngay trên đỉnh đầu, lấy cửa hầm của hắn làm chỗ đặt mông!
"Mẹ kiếp... Ông trời đang đùa với Cẩu Đạo sao? Mở cửa bây giờ khác nào tự chui đầu vào miệng cọp?"
Trần An đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay lơ lửng trên Trận bàn không dám nhúc nhích dù chỉ là một ly, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ướt đẫm bộ đạo bào xám tro, triệt để bị ép vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lên không được, mà ở lại thì chẳng khác nào bị giam cầm vĩnh viễn dưới hầm ngục của một kẻ bề trên!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.