Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 101: Tỉnh mộng trăm năm, nước chảy đá mòn đột phá Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ

Đăng: 17/05/2026 21:25 1,890 từ 3 lượt đọc

Dưới độ sâu hai ngàn trượng, bóng tối và sự tĩnh mịch ngự trị như một chúa tể vĩnh hằng. Tại nơi thâm sơn cùng cốc này, thời gian phảng phất như một vũng nước đọng, không gợn sóng, không lưu lại dấu vết của sự sống.

Một trăm năm.

Trọn vẹn một thế kỷ đã lẳng lặng trôi qua kể từ ngày cánh cửa đá Huyền Thiết đóng sập lại.

Bên trong thạch thất, lớp bụi thời gian đã phủ dày đặc lên mọi vật. Khối "đá cuội" mang hình hài Trần An vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc đệm bạch ngọc, không nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt. Quanh quẩn trong không gian rộng lớn, những nhánh "Thất Tinh Độc Mạn" và các loài linh thảo tà môn đã mọc lan tràn, đan chéo vào nhau thành một khu rừng thu nhỏ gớm ghiếc. Chúng bò trườn lên vách đá, đu bám lên trần hầm, nhưng tuyệt nhiên, không một cái rễ hay một chiếc lá gai góc nào dám vươn tới phạm vi ba trượng xung quanh chiếc đệm ngọc.

Bản năng tà ác của đám thực vật đột biến này mách bảo chúng rằng: Bên trong khối đá phủ bụi kia, ẩn chứa một cỗ uy áp sinh cơ khủng khiếp đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến chúng tan thành tro bụi.

"Rắc... Rắc..."

Đột nhiên, trong không gian tịch mịch, một tiếng động nhỏ bé giòn giã vang lên. Âm thanh ấy không phát ra từ vách đá, mà truyền tới từ sâu bên trong lồng ngực của khối "đá cuội" kia.

Nhịp tim vốn dĩ đang ở trạng thái Tịch Diệt Cảnh, một canh giờ mới đập một lần để duy trì chút sinh cơ leo lét, nay bỗng nhiên giật thót.

Mười nhịp... Năm mươi nhịp... Một trăm nhịp!

Trái tim Khai Mạch Cảnh bắt đầu đập dồn dập như tiếng trống trận rền vang. Khí huyết bị phong bế suốt một thế kỷ bỗng cuộn trào như giông bão mùa hạ. Máu tươi lưu thông mang theo sức nóng hầm hập, làm bốc hơi toàn bộ hàn khí xung quanh.

"Oanh!"

Một luồng linh lực cường hãn vô hình từ trong cơ thể Trần An bạo phát, quét ngang ra xung quanh. Lớp bụi bặm đóng dày cả tấc trên đỉnh đầu và bả vai hắn nháy mắt bị thổi bay sạch sẽ, lộ ra bộ đạo bào xám tro dù đã cũ kỹ nhưng không hề rách nát nhờ được linh khí ôn dưỡng hằng ngày.

Trần An từ từ mở mắt.

Trong khoảnh khắc hàng lông mi vừa nhấc lên, đôi đồng tử của hắn sâu thẳm, tĩnh lặng như giếng cổ vạn năm, phảng phất chứa đựng sự tang thương của tuế nguyệt, cái nhìn thấu hồng trần của một bậc vô thượng đại năng. Thế nhưng, cái phong thái cao nhân đắc đạo ấy chỉ tồn tại đúng... một cái chớp mắt.

Ngay nhịp thở tiếp theo, đôi mắt sâu thẳm ấy liền đảo quanh liên hồi, híp lại thành một đường chỉ, khôi phục nguyên vẹn dáng vẻ lấc cấc, giảo hoạt và hèn mọn đặc trưng của đệ nhất Cẩu Đạo Vương.

"Khà... Ngủ một giấc đã quá!"

Trần An há miệng, thở hắt ra một ngụm trọc khí tích tụ trăm năm. Hắn lập tức tĩnh tâm, phóng thần thức vào bên trong cơ thể để tự kiểm tra Đan điền.

Bên trong vùng biển linh khí, một cảnh tượng rực rỡ hiện ra. Khối lượng linh khí khổng lồ, hỗn tạp từ vô số phế đan, tà huyết yêu thú và kỳ hoa dị thảo mà hắn đã càn quét bấy lâu nay, trải qua một trăm năm được cỗ máy "Quy Tức Công" mài mòn, nay đã hoàn toàn được luyện hóa. Không còn cặn bã, không còn tà tính phản phệ.

Linh lực dạng lỏng nay đã đặc quánh lại, sánh mịn như thủy ngân, phát ra ánh sáng lung linh uy áp. Các đường kinh mạch trên cơ thể hắn đã được mở rộng gấp đôi, vách kinh mạch vững chắc như được đúc từ thần thiết.

Không có bình cảnh sấm sét, không cần cắn thuốc liều mạng xung kích, không có tâm ma kiếp nạn. Với Bàn tay vàng thọ mạng vô tận, Trần An chỉ đơn giản là nhắm mắt ngủ, để sự tích lũy của năm tháng làm công việc "nước chảy đá mòn".

Cứ thế, một cách nhẹ nhàng, êm ái và vô sỉ đến tận cùng, hắn đã chính thức bước qua cánh cửa: Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ!

"Ha ha ha! Quả nhiên sống lâu mới là chân lý! Đám thiên tài ngoài kia đấm nhau phụt máu mồm để tranh giành một viên Trúc Cơ Đan đột phá, còn lão tử chỉ cần ngủ nướng một giấc là tu vi tự động lên hương. Ông trời ơi, xin lỗi vì ta đã ăn gian quá đáng!"

Cảm giác tràn trề sức mạnh từ tu vi mới khiến Trần An cực kỳ sảng khoái. Hắn đứng phắt dậy, vươn vai một cái thật dài, toàn thân xương cốt kêu lên "răng rắc" tựa như pháo rang.

Đổi lại là một kiếm tu hay võ giả vừa đột phá, việc đầu tiên họ làm sẽ là rút vũ khí, tung một chưởng chẻ đá phá núi để thử nghiệm uy lực mới. Nhưng Trần An là kẻ tu Cẩu Đạo, não bộ của hắn hoạt động theo một hệ quy chiếu hoàn toàn khác.

Việc đầu tiên hắn làm sau một thế kỷ chìm trong giấc mộng... là xách tà áo, lạch bạch chạy đi kiểm kê tài sản!

"Của cải của ta! Tiền của ta!"

Hắn vọt tới góc thạch thất, nơi đặt những chiếc rương ngọc phong ấn. Vung tay mở nắp rương, ánh sáng chói lóa từ hàng vạn khối Hạ phẩm và Trung phẩm linh thạch vẫn hắt lên rực rỡ. Trần An vục cả hai tay vào đống linh thạch, nâng lên hạ xuống, nghe tiếng đá quý va chạm lanh canh mà nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc.

"Vẫn còn nguyên! Không thiếu một cắc!"

Tiếp đó, hắn chạy sang góc chế tạo phù lục. Hàng vạn tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù", "Lưu Manh Độc Phù" vẫn xếp ngay ngắn, sát khí tĩnh lặng được bảo quản hoàn hảo. Những món pháp bảo, trường kiếm rách nát cướp được từ xác chết năm xưa vẫn sáng bóng.

Cuối cùng, hắn sải bước ra khu linh điền tà môn.

Vừa nhìn thấy khu vườn, hai mắt Trần An sáng rực như đuốc. Nhờ hấp thu lượng chướng khí dư thừa trong không khí, kết hợp với mạch nước Cửu U Hàn Tuyền rỉ rả tưới tắm suốt một trăm năm, khu vườn đã biến thành một mỏ tài nguyên vô giá!

Những cây "Thất Tinh Độc Mạn" nay to bằng bắp tay, đùn ra từng tảng nhựa độc đặc quánh. Hàng chục quả "Tử Tiên Quả" đột biến căng mọng, đen kịt, tỏa ra ảo giác cường liệt. Các loại nguyên liệu Thượng phẩm mang tính ăn mòn, hủ bại mọc la liệt, nhiều không đếm xuể.

Trần An chống tay ngang hông, ngửa mặt lên trần đá cười tít cả mắt: "Ngủ một giấc dậy, tài sản tự sinh lời! Không làm mà cũng có ăn! Có cái tiền trang, bảo khố nào trên Cửu U Đại Lục này uy tín và lợi nhuận cao bằng cái Động phủ hai ngàn trượng của lão tử không chứ!"

Cơn đói bụng sau một trăm năm bắt đầu réo rắt. Cẩu Đạo Vương không ngần ngại vươn tay, vặt ngay vài quả tử đằng kịch độc và bứt vài nắm cỏ Tử Mạch ném tọt vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Dạ dày kim cương lập tức nghiền nát độc dược, Bất tử thân thể thanh lọc cặn bã, chuyển hóa thành năng lượng no nê. Hắn tiện tay vốc một gáo nước Cửu U Hàn Tuyền lạnh buốt uống ực một cái để súc miệng, ợ ra một luồng khói độc màu xám xịt.

"Bữa sáng đạm bạc nhưng thanh tao." Hắn vuốt bụng mãn nguyện.

Thế nhưng, sau khi lấp đầy cái dạ dày, vẻ mặt giảo hoạt của Trần An dần lắng xuống, thay vào đó là sự cẩn trọng vốn có.

"Một trăm năm đã trôi qua. Trận chiến Thú triều ngàn năm có một kia chắc chắn đã kết thúc từ lâu. Không biết Lưu Vân Tiên Thành trên kia giờ ra sao? Kẻ nào đang làm chủ? Thế cuộc có còn yên bình để lão tử tiếp tục giả danh tạp dịch đi nhặt rác hay không?"

Triết lý của hắn là rùa rụt cổ, nhưng rùa cũng phải biết ngoi đầu lên hít thở, xem xét thời thế để tránh việc cái mai rùa của mình bị người ta bứng đi lúc nào không hay.

Hắn đi đến bên trận bàn giám sát, phủi lớp bụi dày cộm, truyền linh lực vào. Thủy kính dần dần ngưng tụ lại, dù hơi nhiễu sóng do đã cách biệt quá lâu, nhưng vẫn chầm chậm kết nối với những con mắt trận pháp mà hắn giấu trên mặt đất.

Đồng thời, Trần An bắt đầu công đoạn chuẩn bị quan trọng nhất: Cập nhật "giao diện" nhân vật.

"Vương Phú Quý là một tên tạp dịch Tụ Huyết Cảnh. Một tên Tụ Huyết Cảnh phế vật không thể sống qua một trăm năm mà vẫn mang dung mạo như cũ được. Dịch dung thuật, khởi động!"

Hắn nhắm mắt, hai tay bắt quyết. Bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa" vận hành. Lớp mỡ thừa quen thuộc lập tức đùn ra, biến hắn thành một khối thịt ục ịch. Nhưng lần này, Trần An dùng linh lực rút bớt cốt khí, làm cho da dẻ trở nên nhăn nheo, đồi mồi nổi đầy trên gò má. Mái tóc đen nhánh được hắn dùng tro xám nhuộm thành màu hoa râm lưa thưa, cái lưng cố tình uốn gù xuống thêm vài phân.

Chỉ trong chớp mắt, một tên tạp dịch béo ú, trẻ trung, hèn mọn của trăm năm trước, nay đã lột xác thành một lão già Tán tu tạp dịch béo phệ, nhăn nheo, bộ dạng gần đất xa trời nhưng vẫn toát lên sự hèn nhát ăn sâu vào xương tủy.

Trần An soi bóng mình dưới mặt hồ Cửu U Hàn Tuyền, tự gật gù hài lòng với kiệt tác của bản thân. Hắn vuốt chòm râu giả lưa thưa, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý:

"Thời gian có thể thay đổi vạn vật, anh hùng có thể hóa thành xương trắng, nhưng Vương Phú Quý thì vẫn sẽ bất diệt trong kiếp sống tạp dịch!"

"Lão hí cốt (diễn viên gạo cội) đã sẵn sàng. Lưu Vân Tiên Thành, lão tử trở lại đây!"

Mang theo tu vi Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ thâm hậu giấu kín sau lớp vỏ bọc già nua, tàn tạ, Cẩu Đạo Vương xoay người, chuẩn bị tiến ra cánh cửa đá Huyền Thiết, từng bước ngoi lên mặt đất để đón nhận một thời đại mới.

0