Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 100: Cửa hầm đóng chặt, thế gian đại loạn ta bế quan ngao thẻ trường sinh

Đăng: 17/05/2026 21:12 2,035 từ 3 lượt đọc

Sau khi xác nhận mạch nước Cửu U Hàn Tuyền chảy róc rách ôn hòa và khu vườn linh thảo tà môn đã ngoan ngoãn chìm vào chu kỳ sinh trưởng tĩnh lặng, Trần An (Vương Phú Quý) đứng chắp tay trước bức tường Huyền Thiết khổng lồ của phòng bế quan.

Hắn hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ linh lực Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ vào đầu ngón tay, điểm một chỉ thật mạnh lên trận bàn trung tâm hình bát quái khảm trên vách đá.

"Khởi!"

"Oong... Oong..."

Một chuỗi âm thanh trầm đục, rền rĩ vang lên từ trong huyết mạch của ngọn núi. Toàn bộ hệ thống phòng ngự bên ngoài Động phủ đồng loạt bừng tỉnh. Mê Tung Ảo Trận tỏa ra sương mù mờ mịt che lấp mọi lối đi; Thất Sát Kiếm Trận ngưng tụ hàn quang lạnh lẽo lẩn khuất trong không gian; và sâu thẳm nhất, hàng vạn tấm phù lục bạo liệt của Tự Bạo Trận hòa làm một nhịp đập với Thần thức của Trần An, chực chờ hủy diệt vạn vật nếu có kẻ dám cưỡng hành xâm phạm.

Tiếng cơ quan bằng đá Huyền Thiết nặng hàng vạn cân từ từ trượt trên đường ray, ma sát tạo ra những tia lửa nhỏ, rồi đóng sập lại một tiếng "Rầm!" đinh tai nhức óc.

Khớp nối hoàn hảo không hở một kẽ hở. Triệt để cắt đứt mọi luồng linh khí, mọi âm thanh, và mọi nhân quả với thế giới hồng trần bên trên. Từ khoảnh khắc này, Động phủ sâu hai ngàn trượng chính thức trở thành một cấm địa độc lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Trần An đi bộ về phía chiếc đệm bạch ngọc giữa thạch thất, nhưng hắn chưa vội ngồi xuống tu luyện. Hắn bấm một cái pháp quyết nhỏ, kích hoạt một mặt thủy kính (gương nước) lơ lửng giữa không trung. Đây là tia Thần thức mỏng manh cuối cùng kết nối với một Mắt trận giám sát vô hình mà hắn đã ném ở vành đai Lưu Vân Tiên Thành.

Hình ảnh hiện lên trên thủy kính chẳng khác nào bức tranh ngày tận thế của Cửu U Đại Lục.

Thú triều vạn năm rốt cuộc đã xé rách vòng phòng ngự ngoài cùng của Tiên Thành. Đập vào mắt Trần An là một màn tinh phong huyết vũ tàn khốc đến nghẹt thở. Những con Đại yêu mang huyết mạch Thượng cổ, to như những ngọn núi nhỏ, đang điên cuồng dẫm đạp lên tường thành.

Trên chín tầng mây, những vị đại năng Tụ Thọ Cảnh, và thậm chí là những Lão quái vật Niết Bàn Cảnh ẩn thế ngàn năm của Phủ Thành chủ cũng đã phải phá quan xuất thủ. Bọn họ vung tay là mây dời chớp giật, phi kiếm dài hàng trăm trượng chém xuống làm nứt toác cả vòm trời. Pháp bảo va chạm nổ tung sáng rực cả mảng không gian, uy áp tỏa ra khiến hàng vạn Tán tu cấp thấp nổ tung thân thể, hóa thành sương máu hòa lẫn với thịt nát của yêu thú, nhuộm đỏ rực những áng mây chiều.

Chứng kiến thảm cảnh vạn vật diệt vong ấy, đệ nhất Cẩu Đạo Vương đang làm gì?

Dưới đáy lòng đất sâu thẳm, tĩnh mịch, Trần An đang ung dung kéo một chiếc chậu bằng gỗ linh mộc ra. Hắn đun sôi một ít nước pha với Cửu U Hàn Tuyền, lại tiện tay vặt vài chiếc lá tà môn có tính kích thích tuần hoàn máu từ khu vườn quái thai ném vào.

Nước ấm bốc hơi nghi ngút, mang theo mùi thảo dược ngai ngái.

Trần An thong thả cởi đôi giày vải tạp dịch, xắn ống quần lên quá gối, rồi thọc hai bàn chân vào chậu nước ấm... ngâm chân!

"Khà... Sảng khoái!"

Hắn ngả người ra chiếc ghế bập bênh bọc da thú, một tay bưng chén Tuyết Liên Linh Trà thơm ngát nhấp một ngụm, tay kia lôi một cuộn ngọc giản tàn thư ra đọc lướt như đọc dã sử phàm trần. Đôi mắt ti hí thỉnh thoảng lại liếc lên mặt thủy kính đang chiếu cảnh máu thịt be bét, chép miệng bình phẩm vô cùng chuyên nghiệp:

"Chậc chậc! Vị Lão tổ Niết Bàn Cảnh kia dùng chiêu 'Phần Thiên Chưởng' oai phong đấy, nhưng thu chiêu chậm quá, rỗng môn (sơ hở) ở sườn trái bày ra rõ mồn một. Gặp ta là ta ném cho mười tấm bùa độc vào nách rồi!"

"Ây da, vị Thánh nữ kia chết thảm quá. Đã bảo rồi, ra chiến trường thì bôi nhọ nồi lên mặt, mặc đồ rách rưới thôi. Mặc bạch y lụa mỏng bay lả lướt thế kia, bảo sao con Huyết Hùng nó không ngứa mắt tát cho một phát nát bét cả dung nham! Thể diện đúng là thứ độc dược đoạt mạng mà."

Tiếng chép miệng, tiếng húp nước trà sột soạt hòa cùng tiếng rên rỉ thỏa mãn vì được ngâm chân nước ấm, tạo nên một sự tương phản cực độ, nực cười và vô sỉ đến tận cùng so với tiếng gào thét bi tráng của các anh hùng đang xả thân vì nghĩa trên mặt đất.

Thế nhưng, màn thưởng trà xem kịch của Cẩu Đạo Vương không kéo dài được bao lâu.

"ĐOÀNG!!!"

Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ trên thủy kính. Hai vị cường giả Niết Bàn Cảnh và một đầu Đại Yêu Vương vừa tung đòn sát thủ đồng quy vu tận.

Uy lực của vụ nổ hủy diệt đó kinh khủng đến mức, dù cách mặt đất tới sáu ngàn mét, dư chấn của nó vẫn xuyên qua các tầng địa chất truyền thẳng xuống Động phủ.

Toàn bộ thạch thất rung lên rào rào. Bụi đá từ trên trần Huyền Thiết lả tả rơi xuống, rớt cả vào chén linh trà của Trần An. Lớp màn thủy kính chớp giật liên hồi rồi vỡ nát thành những điểm sáng li ti, triệt để đứt đoạn liên kết.

"Mẹ kiếp!"

Chứng bệnh hoang tưởng sợ chết bùng phát. Trần An giật mình thon thót, vội vàng rụt hai chân đang ngâm trong chậu nước ra, suýt nữa đạp đổ cả chậu linh thảo. Trái tim hắn đập thình thịch như trống chầu.

"Nguy hiểm quá! Quá nguy hiểm! Đại năng Niết Bàn Cảnh liều mạng thật sự không phải chuyện đùa. Lỡ như bọn chúng đánh hụt, một kiếm chẻ đôi cả mặt đất cắm thẳng xuống đây thì sao? Không xem kịch nữa, càng xem càng thấy mạng sống mong manh!"

Hắn vội vã lau khô chân, thu dọn ấm chén trà cụ, quăng chậu nước ra một góc. Vẻ cợt nhả, thong dong biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối của kẻ cầu trường sinh.

Trần An bước lên chiếc đệm bạch ngọc giữa phòng, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hắn bắt đầu vận hành "Quy Tức Công" – môn công pháp tĩnh lặng nhất, lẩn khuất nhất mà hắn đã rèn luyện hàng vạn lần.

Nhưng lần này, không chỉ là nín thở giả chết thông thường, hắn ép bản thân tiến vào tầng sâu nhất của môn công pháp này: Tịch Diệt Cảnh.

"Đóng lục thức, bế ngũ quan. Khí trầm đan điền, ý quy nguyên hải!"

Theo từng pháp quyết được niệm tụng trong thức hải, cơ thể Trần An bắt đầu xuất hiện những biến hóa kỳ dị. Nhịp tim vốn dĩ đang đập bình thường chầm chậm hạ xuống. Từ sáu mươi nhịp một phút, giảm xuống còn mười nhịp, một nhịp, và cuối cùng dừng lại ở mức... một nhịp mỗi canh giờ (hai tiếng đồng hồ)!

Hơi thở từ mũi và miệng đứt hẳn. Lỗ chân lông toàn thân khép kín tuyệt đối, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một tia nhiệt lượng. Nhiệt độ cơ thể hắn hạ thấp ngang bằng với nhiệt độ của phiến đá bạch ngọc dưới tọa hạ. Khí tức sinh mệnh bốc hơi hoàn toàn. Nếu lúc này có kẻ dùng Thần thức quét qua, cũng chỉ nhận định Trần An là một bức tượng đá vô tri vô giác bị vùi lấp ngàn năm.

Bên trong đan điền tĩnh mịch, khối lượng linh khí khổng lồ được tích tụ bấy lâu nay từ việc nhai phế đan, hấp thu huyết nhục yêu thú và cắn nuốt "Cửu U Huyết Đằng" bắt đầu rục rịch chuyển động. Chúng không bạo phát ầm ĩ, mà tựa như một dòng nham thạch chảy ngầm dưới đáy đại dương, tiến hành quá trình mài mòn, tinh lọc và luyện hóa cực kỳ chậm rãi nhưng mang tính bền bỉ vô tận.

Thời gian dưới Động phủ ngầm không còn được tính bằng ngày, bằng tháng, mà được đong đếm bằng thập kỷ, bách niên.

Tuế nguyệt như thoi đưa, thương hải tang điền (bãi bể nương dâu).

Một trăm năm... chớp mắt trôi qua.

Trên mặt đất Lưu Vân Tiên Thành, chiến tranh Thú triều vạn năm trải qua bao nhiêu thăng trầm, khốc liệt rồi cũng đến hồi kết thúc. Bao nhiêu thiên tài ngạo nghễ từng hô mưa gọi gió đã ngã xuống, biến thành nắm đất vàng vô danh. Bao nhiêu Tông môn vạn người kính ngưỡng đã lập nên, rực rỡ rồi lại tan vỡ thành tro bụi dưới sự tàn phá của thời gian và tham vọng con người. Thế sự đổi thay, kỷ nguyên mới lại bắt đầu trên nền móng của những hài cốt cũ.

Còn ở dưới hầm sâu tăm tối hai ngàn trượng.

Sự tĩnh mịch vẫn bao trùm như thuở ban sơ. Những viên đá Liệt Hỏa trên vách tường đã cạn kiệt năng lượng, lụi tàn tự lúc nào. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ hồ nước Cửu U Hàn Tuyền.

Khu vườn sinh thái tà môn không có người cắt tỉa đã mọc lan tràn. Những đoạn "Thất Tinh Độc Mạn" đen kịt, gai góc vươn dài, trườn kín cả nền thạch thất. Rêu phong xám xịt phủ đầy lên các kệ ngọc, che lấp đi những xấp "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" uy trấn một thời.

Giữa thạch thất, khối "đá cuội" hình người mang tên Trần An vẫn ngồi bất động. Lớp bụi thời gian phủ dày cả tấc trên hai vai và đỉnh đầu hắn. Dây leo độc hại quấn quanh đôi chân hắn, nhưng hoàn toàn không thể đâm thủng lớp da thịt đã được cô đọng đến mức hoàn mỹ.

Bên ngoài tựa như đã chết từ ngàn năm trước, nhưng sâu thẳm bên trong, dòng sinh cơ Bất tử lại không ngừng sục sôi, luân chuyển không ngừng nghỉ.

Đột nhiên!

Lớp bụi dày trên vai Trần An khẽ rung lên rào rào.

Không gian tĩnh lặng của Động phủ bỗng xuất hiện một luồng dao động yếu ớt, rồi mạnh dần lên tựa như rồng thức giấc. Một cỗ khí tức vô cùng cường hãn, thâm thúy và mang đậm uy áp của Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ bắt đầu rục rịch chuyển động, phá vỡ lớp vỏ bọc Tịch Diệt Cảnh!

Đôi mắt vốn nhắm nghiền suốt một thế kỷ của bức tượng đá bỗng chốc khẽ rung động hàng lông mi.

Thế gian bên ngoài dẫu có cuồng phong bão táp, anh hùng hào kiệt thi nhau tỏa sáng rồi vụt tắt tựa sao băng, thì kẻ hèn nhát rúc mình dưới lòng đất này vẫn cứ lẳng lặng sống, lẳng lặng mạnh lên. Vô sỉ mà tồn tại, hèn mọn mà trường sinh.

Đại mộng trăm năm rốt cuộc cũng đến hồi tỉnh giấc. Kẻ chiến thắng cuối cùng của dòng thời gian vô tình, Cẩu Đạo Vương Trần An, chuẩn bị mở mắt nghênh đón một kỷ nguyên mới! Khép lại một chặng đường hôi của, giăng bẫy kinh điển, mở ra những trang sử Cẩu Đạo tàn khốc và vô sỉ vĩ đại hơn ở phía trước.

0