Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 99: Khai thông mạch nước ngầm, Lô cốt kiên cố hoàn thiện khả năng tự cấp tự túc

Đăng: 17/05/2026 21:12 2,019 từ 3 lượt đọc

Rút kinh nghiệm xương máu từ vụ suýt bị đóa "Huyết Tinh Liên" cắn đứt lìa ngón tay, Trần An (Vương Phú Quý) nhận thức sâu sắc một đạo lý: Bổ quá hóa rồ. Tinh huyết của Bất tử thân thể đối với thực vật tà môn chẳng khác nào một liều thuốc kích thích điên loạn, không những ép chúng sinh trưởng mà còn mở ra linh trí hung tàn.

Để cái thạch thất trồng linh thảo này không biến thành sào huyệt của đám yêu mộc ăn thịt người, hắn bắt buộc phải tìm ra nguồn nước tự nhiên để pha loãng tinh huyết.

Nghĩ là làm, Trần An vác theo thanh phi kiếm tàn tạ đã được hắn đắp thêm vài lớp Huyền Thiết để làm thành một cây cuốc chim thô kệch. Hắn chọn một góc khuất, thấp nhất và ẩm thấp nhất trong Động phủ hai ngàn trượng để bắt đầu công cuộc đào giếng.

Thế nhưng, đào đất ở độ sâu sáu ngàn mét hoàn toàn không giống với việc xới đất trồng rau trên mặt trăng, à không, trên mặt đất.

Tại độ sâu này, dưới sức ép khổng lồ của địa tâm, tầng nham thạch đã bị nén chặt đến mức đen bóng, cứng rắn không kém gì phi kiếm Thượng phẩm của tu sĩ Tẩy Tủy Cảnh.

Trần An vận chuyển mười phần linh lực Khai Mạch Cảnh, hai tay nắm chặt cán cuốc, gầm lên một tiếng rồi bổ mạnh xuống nền đá.

"Keng!!!"

Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, đinh tai nhức óc. Tia lửa văng tung tóe sáng rực cả góc hầm.

Lưỡi cuốc Huyền Thiết chỉ đục được một lỗ nhỏ bằng miệng chén trên nền đá. Thế nhưng, lực phản chấn cực kỳ kinh khủng từ lòng đất truyền ngược lên cán cuốc, dội thẳng vào hai cánh tay của Trần An.

"Phốc!"

Hổ khẩu (kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ) của hắn lập tức rách toạc, máu tươi tuôn xối xả. Lực lượng bá đạo dội vào lục phủ ngũ tạng khiến hắn ngực đau nhói, há miệng hộc ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.

Đối với tu sĩ bình thường, ăn một cú phản chấn nhường này e rằng kinh mạch hai tay đã đứt lìa, xương cốt vỡ nát, phải nằm liệt giường tĩnh dưỡng cả năm trời.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc máu vừa nhỏ xuống, Bàn tay vàng "Bất tử thân thể" lập tức bừng tỉnh. Một luồng sinh cơ vĩ đại cuộn trào, bao bọc lấy hai bàn tay đang rách nát. Chỉ trong nửa cái chớp mắt, da thịt khép miệng, gân cốt liền lại, nội tạng được xoa dịu, khôi phục trạng thái sung mãn nhất như chưa từng chịu bất kỳ thương tổn nào.

Trần An đưa tay quệt vệt máu trên khóe miệng, cười hắc hắc: "Đá cứng lắm sao? Để xem mày cứng hay cái mạng của lão tử cứng hơn!"

Trần An lại vung cuốc lên.

"Keng! Keng! Keng!"

Mỗi nhát cuốc bổ xuống là nổ đom đóm mắt, máu me đầm đìa, hộc máu mồm liên tục. Nhưng cứ vỡ ra rồi lại lành lặn. Cẩu Đạo Vương hoàn toàn vứt bỏ sự đau đớn, mượn nhờ năng lực hồi phục nghịch thiên, biến bản thân thành một cỗ máy đào đất hình người vô tri, vô giác, không biết mệt mỏi là gì. Sự thiếu hụt về công cụ đào bới cấp cao đã được bù đắp một cách hoàn hảo (và vô cùng tàn nhẫn) bằng chính thân xác Bất tử của hắn.

Cứ thế, ngày qua ngày, tiếng cuốc đá vang vọng đều đặn dưới đáy sâu. Trần An miệt mài đào thẳng đứng, đục khoét thêm cả trăm trượng nữa xuyên qua tầng tầng lớp lớp nham thạch đen ngòm.

Cho đến một ngày, sau hơn một tháng trời bạo hành bản thân điên cuồng...

"Rắc..."

Âm thanh lần này không phải là tiếng kim loại va chạm, mà là tiếng đá tảng vỡ vụn. Lưỡi cuốc của Trần An vừa bổ xuống, một mảng đá lớn dưới chân hắn bỗng sụt lún.

Ngay lập tức, một luồng hàn khí màu trắng xóa, lạnh lẽo đến thấu xương bạo phát trào lên từ khe nứt, hung hăng bóp nghẹt lấy nhịp thở của hắn. Lông mày và chòm râu giả của Trần An nháy mắt đóng một lớp băng mỏng. Cảm giác lạnh lẽo như muốn đông cứng cả huyết dịch Khai Mạch Cảnh.

Hắn trợn tròn mắt nhìn xuống khe nứt, bên dưới là một dòng nước ngầm đen kịt, trong vắt nhưng không hề tỏa ra hơi nước mà lại cuồn cuộn hàn khí.

"Cửu U Hàn Tuyền!"

Trần An kinh hô một tiếng, vội vã lùi lại phía sau. Hắn nhận ra thứ nước âm hàn ngàn năm này từ những ghi chép trong cổ tịch. Cửu U Hàn Tuyền sinh ra ở nơi cực âm dưới lòng đất. Tu sĩ Tán tu bình thường nếu vô tình chạm tay vào, hàn độc sẽ theo lỗ chân lông xâm nhập, trong ba nhịp thở sẽ đóng băng toàn bộ kinh mạch mà chết cóng.

Tuy nhiên, sự kinh hãi chỉ thoáng qua, ngay sau đó là niềm vui sướng tột độ dâng trào.

"Trời giúp ta rồi! Máu thịt của Bất tử thân thể mang theo sinh cơ vĩ đại, thuộc về Cực Dương chi khí. Nay dùng thứ Cửu U Hàn Tuyền Cực Âm này để dung hòa, Âm Dương điều hòa, chắc chắn sẽ áp chế được sự cuồng bạo của tinh huyết!"

Không chần chừ, Trần An lập tức trèo ngược lên thạch thất trồng linh thảo. Hắn lôi cuộn "Thiên Cơ Trận Quyết" ra, hì hục bố trí một đạo "Thủy Dẫn Trận" (Trận pháp dẫn nước) xung quanh miệng giếng vừa đào. Trận pháp khởi động, một cột nước mang theo hàn khí lạnh buốt được hút ngược lên trên, chảy róc rách vào một cái hồ đá nhỏ mà hắn đã kỳ công đục đẽo giữa bãi linh điền.

Hồ đá nhanh chóng được lấp đầy bởi Cửu U Hàn Tuyền, sương trắng tỏa ra nghi ngút làm giảm hẳn nhiệt độ nóng bức của đá Liệt Hỏa.

Trần An đứng bên hồ nước, hít một hơi thật sâu. Hắn dùng ngón tay vạch một đường nhỏ xíu trên cổ tay, cố nén cái nhíu mày vì sợ đau. Hắn cẩn thận nặn ra đúng một giọt tinh huyết đỏ thắm, rực rỡ và tràn trề sinh mệnh lực, để nó rơi tõm xuống mặt hồ lạnh giá.

"Tí tách..."

Chỉ một giọt máu!

Ngay khoảnh khắc giọt tinh huyết chạm vào Cửu U Hàn Tuyền, một phản ứng kịch liệt xảy ra. Làn nước đen kịt lạnh buốt bỗng chốc sôi lên ùng ục, hàn khí và sinh cơ va chạm nhau dữ dội tạo thành những vòng xoáy nhỏ. Thế nhưng, chỉ một lát sau, sự cân bằng tuyệt diệu của thiên địa đã hiện diện.

Cả hồ nước lạnh giá từ từ chuyển sang một màu hồng nhạt vô cùng đẹp mắt. Sự lạnh lẽo thấu xương đã biến mất, thay vào đó là một loại khí tức mát mẻ, dễ chịu. Quan trọng nhất, cỗ sinh mệnh lực cuồng bạo, hoang dại ban đầu đã được dòng nước lạnh áp chế, hòa tan thành một thứ dưỡng chất dồi dào nhưng vô cùng ôn hòa, êm ái.

"Thành công rồi!"

Trần An mừng rỡ vơ lấy một cái gáo bằng gỗ ngọc, múc đầy thứ "nước suối sinh cơ" màu hồng nhạt ấy, rưới đều lên những gốc cây tà môn đang oặt ẹo khát nước.

Kỳ diệu thay! Đám linh thảo đột biến mang tà tính như Thất Tinh Độc Mạn, Huyết Tinh Liên... sau khi uống thứ nước này, không còn giãy giụa uốn éo, không còn nhe nanh múa vuốt đòi ăn thịt người nữa. Chúng như những đứa trẻ bạo động vừa được uống thuốc an thần, ngoan ngoãn rủ những chiếc lá gai góc xuống, im lìm hấp thu dưỡng chất, tốc độ sinh trưởng vẫn cực nhanh nhưng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Khu vườn tà môn đã chính thức trở thành một tiểu thiên địa tuần hoàn hoàn mỹ, không còn ẩn chứa mối họa phản chủ!

Trần An ném cái gáo xuống, thong thả ngồi xổm bên bờ hồ, vốc một vốc nước hồng nhạt lên rửa sạch lớp bụi bẩn và vết máu tàn dư trên mặt mũi, hai tay.

Hắn từ từ đứng thẳng người lên, ánh mắt sâu thẳm quét một vòng nhìn ngắm toàn bộ cơ ngơi của mình.

Trước mắt hắn là thạch thất rợp bóng linh thảo tà môn, cành lá sum suê đang âm thầm sản sinh ra vô lượng độc tính, cung cấp nguồn nguyên liệu vô tận cho tuyệt kỹ chế bùa dơ bẩn của hắn. Bên kia là kho chứa hàng vạn tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" uy lực tàn phá kinh hồn. Dưới chân là mạch nước Cửu U không bao giờ cạn. Trong đai lưng là Bích Cốc Đan đủ để nhai như kẹo trong vòng một trăm năm.

Và bao trùm lấy tất cả, là lớp vỏ Huyền Thiết dày hàng trượng, được khắc họa trận pháp Ảo Trận, Sát Trận dày đặc, liên kết chặt chẽ với cơ chế Tự Bạo Trận cực đoan kết nối trực tiếp bằng sinh tử khế ước với Thần thức của chính hắn.

Một cái "Mai rùa" tối thượng, hoàn mỹ không tì vết, không thể công phá từ bên ngoài, cũng không bao giờ thiếu thốn từ bên trong.

Một cỗ cảm giác thành tựu to lớn chưa từng có dâng trào trong lồng ngực kẻ trường sinh. Nó không phải là cảm giác tự hào khi đứng trên đỉnh vinh quang, vạn người hâm mộ; mà là sự viên mãn, thư thái tột cùng của một kẻ đã nắm chắc 100% tỷ lệ sinh tồn trong thế giới tàn khốc này.

Lương thực, nước uống, vũ khí, phòng ngự... mọi thứ đều đã đạt đến cảnh giới vô khuyết!

Trần An chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi dọc theo lối đi, tung Thần thức kiểm tra cẩn thận từng Mắt trận của cỗ Tự Bạo Trận lần cuối cùng. Xác nhận mọi luồng linh khí đều vận hành trơn tru, hắn mới yên tâm bước vào thạch thất trung tâm — phòng bế quan.

Hắn vận linh lực vào hai cánh tay, ấn mạnh lên phiến đá điều khiển.

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Cánh cửa bằng đá Huyền Thiết nặng hàng vạn cân, khắc đầy những phù văn phong ấn cổ xưa, từ từ trượt ra từ kẽ tường, khép kín lại, ngăn cách hoàn toàn không gian bên trong với mọi lối đi. Tiếng sập cửa vang lên trầm đục, như đóng lại cánh cửa kết nối với hồng trần huyên náo.

Bóng tối bao phủ, chỉ còn lại ánh sáng nhu hòa từ những viên đá Liệt Hỏa trên vách tường.

Trần An ngồi xếp bằng ngay ngắn trên chiếc đệm bạch ngọc, vuốt thẳng những nếp gấp trên đạo bào. Đôi mắt tĩnh lặng tựa giếng cổ ngàn năm khép hờ lại, miệng lẩm bầm một câu mang đậm triết lý sinh tồn của Cẩu Đạo Vương:

"Thú triều bên ngoài cứ việc càn quét. Chư vị thiên kiêu cứ việc chém giết đoạt bão. Thiên hạ cứ việc đại loạn đổi chủ... Từ nay khắc này, lão tử chính thức bế quan! Đóng cửa ngủ đông, dùng thời gian vô tận... ngao chết tất cả các ngươi!"

Trận pháp vận hành, khí tức thu liễm. Dưới đáy sâu sáu ngàn mét của Lưu Vân Tiên Thành, bóng dáng kẻ Bất tử chìm vào trạng thái tịch mịch, mở ra một kỷ nguyên tu luyện dài đằng đẵng, phó mặc mọi thế sự thăng trầm cho dòng chảy vô tình của tuế nguyệt.

0