Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 98: Hạt giống đột biến từ bãi phế phẩm, thiết lập vườn sinh thái dưới lòng đất

Đăng: 17/05/2026 21:12 1,998 từ 3 lượt đọc

Sâu dưới Động phủ hai ngàn trượng, thời gian phảng phất như ngừng trôi, hoàn toàn tĩnh lặng và cách biệt với những màn tinh phong huyết vũ đang xé nát Lưu Vân Tiên Thành trên mặt đất.

Bên trong thạch thất rộng lớn ở góc Tây của Động phủ, cảnh tượng hiện ra lúc này tuyệt đối có thể khiến bất kỳ vị Linh Nông (nông dân trồng thảo dược) lão luyện nào của giới tu chân cũng phải hai mắt lật ngược, tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi trôi qua, nhờ được tưới tắm bằng những giọt tinh huyết chứa đựng sinh cơ Bất tử, lại được ươm mầm trong lớp đất đá trộn lẫn đan độc bạo liệt và khí tức Tử Mạch, những hạt giống lép kẹp từ bãi phế phẩm đã trải qua một quá trình sinh trưởng dị thường, lớn nhanh như thổi.

Thạch thất vốn dĩ trống trải, cằn cỗi nay đã biến thành một khu "linh điền" tà môn bậc nhất thế gian.

Nơi đây hoàn toàn không có những tán lá xanh mơn mởn, cũng chẳng có chút hương thơm ngào ngạt thanh tao của chốn bồng lai tiên cảnh. Thay vào đó, đập vào mắt Trần An là rợp bóng những đoạn dây leo đen kịt, sần sùi bám đầy gai nhọn như răng nanh ác thú, đang uốn éo bò trườn trên vách Huyền Thiết. Dưới đất, những nụ hoa to bằng cái đấu nở bung ra, tỏa mùi thịt thối rữa nồng nặc để thu hút những con bọ ma khí. Điểm xuyết giữa đám lá màu tím bầm là những chùm quả mọng nước, căng phồng, thi thoảng lại nhỏ xuống vài giọt nhựa xèo xèo ăn mòn cả mặt đá bạch ngọc.

Trần An mặc một bộ đạo bào xám tro giản dị, hai tay chắp sau lưng, bước đi nhàn nhã quanh khu vườn quái thai của mình. Hắn vừa đi vừa gật gù, vuốt vuốt cằm, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý, tự hào của một lão nông thực thụ đang nhìn ngắm vụ mùa bội thu.

"Không uổng công lão tử mỗi ngày tự cắt thịt đổ máu! Nhìn xem, nhánh 'Thất Tinh Độc Mạn' này gai góc cỡ nào, độc tính chắc chắn phải gấp mười lần ghi chép trong cổ tịch. Thật là kỳ quan của tạo hóa!"

Trần An lẩm bầm tán thưởng, bắt đầu xắn tay áo tiến hành thu hoạch và thử nghiệm thành quả của chuỗi ngày bế quan làm nông.

Hắn đi đến bên một giàn dây leo, cẩn thận dùng kình lực hái xuống một quả tử đằng màu tím đen, to bằng nắm tay, vỏ ngoài nổi đầy gân xanh đập thình thịch như một trái tim sống. Theo như trí nhớ của hắn từ các ngọc giản tại Đan Các, đây vốn là "Tử Tiên Quả", một loại linh thảo dùng để luyện đan thanh tâm tịnh khí. Nhưng sau khi bị nung hỏng thành phế phẩm, rồi lại được hắn dùng máu và tà khí hồi sinh, nó đã hoàn toàn biến chất.

Không ngần ngại, Cẩu Đạo Vương há miệng, cắn phập một miếng.

"Phụt!"

Nước quả tím ngắt bắn ra. Vị của nó đắng chát, tanh tưởi như máu khô. Ngay khi trôi xuống dạ dày kim cương, quả tử đằng đột biến này không hề cung cấp lấy nửa tia linh lực để tăng trưởng tu vi, mà lập tức hóa thành một luồng sương mù u ám xông thẳng lên thức hải.

Trần An khẽ lảo đảo. Trong chớp mắt, trước mắt hắn hiện ra vô số huyễn ảnh yêu ma quỷ quái đang múa may quay cuồng, đầu óc trở nên đê mê, mất phương hướng. Khí tức này tà môn đến mức ngay cả linh hồn Khai Mạch Cảnh cũng phải chịu ảnh hưởng.

Thế nhưng, chỉ ba nhịp thở sau, cơ chế Bất tử thân thể bừng tỉnh, luồng sinh cơ vĩ đại cuộn trào quét sạch mọi huyễn ảnh, trả lại sự tỉnh táo tuyệt đối cho hắn.

Trần An trợn tròn mắt, không những không sợ hãi mà còn hưng phấn đến mức đập tay xuống đùi cái đét:

"Đồ tốt! Quả nhiên là tuyệt phẩm! Thứ này tà tính cắn nuốt thần trí cực mạnh. Đem phơi khô, tán thành bột mịn, rồi nhét vào làm ngòi nổ cho 'Cẩu Đạo Bạo Phá Phù'... Á ha ha! Bọn quái vật Tụ Thọ Cảnh mà dính phải đám sương mù này, bảo đảm cũng phải lú lẫn, đứng múa may như kẻ điên ít nhất nửa ngày! Bấy nhiêu thời gian dư sức cho lão tử dán mười tấm Loạn Độn Phù chạy tít mù tắp!"

Tiếp tục dạo bước, ánh mắt hắn lại dừng trước một khóm cỏ lưa thưa, lá úa vàng rũ rượi, trông như sắp chết khô đến nơi. Đây là "Tử Mạch Hấp Khí Thảo", loại cỏ rác rưởi nhất nhưng lại là công thần vĩ đại nhất của khu vườn.

Nhờ có sự hiện diện của nó, bao nhiêu chướng khí, độc khí do đám thực vật quái thai kia nhả ra đều bị nó điên cuồng hút sạch vào những phiến lá khô quắt, giữ cho bầu không khí trong Động phủ hai ngàn trượng luôn duy trì ở mức cân bằng, không bị ô nhiễm đến mức tự bóp chết chủ nhân.

"Sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn bất tức. Khu vườn này đã tự hình thành một bố cục vạn vật sinh khắc khép kín. Bọn chúng tự tiêu thụ độc tố của nhau, tự sinh ra tài nguyên chơi bẩn, cung cấp vũ khí sinh hóa vô tận cho ta! Tu tiên làm gì cho mệt mỏi tranh giành, làm nông dân Cẩu Đạo mới là chân ái!" Trần An ngửa mặt lên trần đá cười sảng khoái.

Tuy nhiên, trong giới tu chân, phàm là chuyện gì quá mức nghịch thiên đều ẩn chứa những nguy cơ khó lường. Nụ cười của đệ nhất Cẩu Đạo Vương còn chưa kịp tắt hẳn thì rắc rối đã thình lình ập đến.

Một buổi sáng nọ, Trần An thức dậy, tiếp tục quy trình chăm sóc linh điền quen thuộc. Hắn khẽ nhăn mặt, dùng mũi phi kiếm rách cứa một đường nhỏ trên ngón tay trỏ. Máu tươi đỏ thẫm mang theo sinh cơ Bất tử nồng đậm rỉ ra.

Hắn đưa ngón tay rỏ máu, định nhỏ xuống gốc của một khóm "Huyết Tinh Liên" — một loại hoa nhốt tà khí có nụ to bằng cái chậu rửa mặt, đang e ấp khép kín những cánh hoa xám xịt.

Ngay khi mùi tinh huyết Bất tử ngào ngạt vừa tản ra trong không khí, toàn bộ khu vườn quái thai bỗng nhiên rung lên xào xạc. Không có gió, nhưng những cành lá gai góc lại uốn éo, run rẩy như những con dã thú đang đánh hơi thấy mùi thịt tươi, khao khát đến phát cuồng.

Đột nhiên!

"Phập!"

Cái nụ hoa Huyết Tinh Liên to bằng cái chậu đang im lìm kia bỗng nhiên nứt toác ra làm bốn mảnh. Thay vì những nhụy hoa mềm mại, bên trong nụ hoa lại là một cái "miệng" đỏ lòm, lởm chởm hàng trăm cái răng cưa nhọn hoắt đan chéo vào nhau! Nước dãi mang tính axit nhỏ tỏng tỏng. Nó vươn cái cuống dài ra với tốc độ tia chớp, đớp hung hãn về phía ngón tay đang chảy máu của Trần An!

"Xoẹt!"

Trần An giật thót tim, bản năng sinh tồn của kẻ hoang tưởng sợ chết khiến hắn giật tung tay lại, lùi về sau ba trượng trong một cái chớp mắt.

Hàm răng nhọn hoắt của nụ hoa đớp hụt vào hư không, phát ra một tiếng "cắc" khô khốc, sắc lẹm. Khoảng cách cắn hụt chỉ cách ngón tay hắn không bằng một sợi tóc.

Trần An đứng sững lại, đồng tử co rút kịch liệt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả mảng lưng áo. Hắn nhìn cái nụ hoa đang ngo ngoe, chĩa cái miệng đầy răng về phía mình như muốn đòi ăn thêm, trong lòng dâng lên một cỗ ớn lạnh.

Yêu mộc thành tinh!

Hắn rốt cuộc đã nhận ra sai lầm chí mạng của mình. Máu nguyên chất của kẻ Bất tử quá mức cường đại, quá mức bổ dưỡng! Việc hắn tưới máu trực tiếp mỗi ngày không chỉ thúc đẩy chúng lớn lên, mà đang cưỡng chế mở ra linh trí cho đám thực vật mang tà tính này. Bọn chúng đã bắt đầu sinh ra bản năng săn mồi, và trong mắt chúng, cái tên nông dân ngày ngày rạch tay cho chúng ăn kia, chính là một "kho lương thực" béo bở nhất, thơm ngon nhất!

Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chẳng bao lâu nữa, cái Động phủ hai ngàn trượng này sẽ biến thành hang ổ của bầy thụ yêu ăn thịt người, và hắn sẽ trở thành món điểm tâm của chính khu vườn mình cất công chăm bón.

"Mẹ nó! Cây với cỏ! Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà!"

Trần An gầm lên phẫn nộ. Hắn lập tức vận chuyển linh lực Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ, bàn tay phải nắm chặt lại, kình lực tĩnh âm của Toái Thạch Quyền điên cuồng ngưng tụ.

"Dám cắn ngược lão tử à? Chết đi!"

"OANH!"

Một quyền đánh ra, kình lực vô hình giáng thẳng vào khóm Huyết Tinh Liên đang há miệng. Tiếng vỡ nát vang lên, cái nụ hoa quái thai bị nghiền nát thành một đống bã bùn nhão nhoét, nhựa độc bắn tung tóe. Những mầm cây xung quanh dường như cảm nhận được sát khí bạo liệt của chủ nhân, lập tức co rúm lại, run lẩy bẩy rủ cành lá xuống sát mặt đất, tỏ vẻ thần phục hèn mọn.

Trần An đứng thở hổn hển, thu nắm đấm lại, sắc mặt âm trầm bất định. Hắn nhìn ngón tay vẫn còn hơi nhói đau vì vết cắt, cắn răng xuyt xoa:

"Không thể tiếp tục làm trò ngu ngốc này nữa! Dùng máu nguyên chất tưới cây chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Hơn nữa, dù sinh cơ có hồi lại nhanh, không tổn hao thọ mạng, nhưng ngày nào cũng tự vạch dao vào thịt thì đau chết đi được! Lão tử tu tiên để hưởng thụ sự an toàn, không phải để làm cái hồ máu tự hoại!"

Để khu vườn sinh hóa này tiếp tục phát triển mà không thành tinh cắn chủ, hắn bắt buộc phải pha loãng máu của mình với một lượng nước tự nhiên cực kỳ khổng lồ, giảm nồng độ Bất tử xuống mức thấp nhất, chỉ đủ để ép chúng nảy mầm.

Thế nhưng, dưới lòng đất hai ngàn trượng khô cằn này, nước ở đâu ra?

Trần An hít một hơi thật sâu, sải bước đi tới góc thạch thất, vác thanh phi kiếm tàn tạ bọc Huyền Thiết lên vai. Ánh mắt hắn kiên định và sắc lẹm, nhìn chằm chằm xuống nền đá đen ngòm, cứng như thép nguội dưới chân.

"Nước trên mặt đất thì lão tử không dám lên lấy. Nhưng đã là đất thì ắt phải có mạch nước ngầm! Độ sâu hai ngàn trượng chưa có, thì lão tử đào xuống ba ngàn trượng, bốn ngàn trượng! Lão tử không tin dưới cái Lưu Vân Tiên Thành này lại không có thủy mạch!"

Khoác lên mình khí thế của một kẻ sợ chết bị dồn vào chân tường, Trần An vung xẻng, chính thức khởi động chiến dịch đào giếng tìm nước, thề phải hoàn thiện bằng được cái Động phủ tự cấp tự túc để khép cửa bế quan ngàn năm.

0