Chương 97: Nhìn thiên tài đi chịu chết, lão tử ở nhà ươm linh thảo
Sâu dưới lòng đất hai ngàn trượng, tách biệt hoàn toàn với trần thế khói lửa, Động phủ bọc Huyền Thiết của Trần An (Vương Phú Quý) vẫn chìm trong một sự tĩnh lặng và bình yên đến mức đáng ghét.
Nằm ườn trên chiếc ghế bập bênh được lót bằng da yêu thú cấp cao, Trần An ung dung rót cho mình một ly Tuyết Liên Linh Trà thơm ngát. Hắn khẽ bấm một đạo pháp quyết, truyền một tia linh lực vào khối trận bàn giám sát đặt trên bàn ngọc.
"Oong..."
Trên mặt trận bàn lập tức ngưng tụ ra một màn thủy kính (gương nước), phản chiếu lại hình ảnh thu được từ những tai mắt trận pháp mà hắn lén lút bố trí quanh vành đai Lưu Vân Tiên Thành từ trước khi Thú triều nổ ra.
Chỉ vừa liếc mắt nhìn vào thủy kính, chén trà trên tay Trần An khẽ rung lên bần bật.
Bên ngoài cổng thành lúc này, thế gian chẳng khác nào một lò sát sinh khổng lồ. Một màn tinh phong huyết vũ tàn khốc đang nhuộm đỏ cả nền trời. Hàng vạn con yêu thú hoang dại, từ những con Huyết Lang to như tảng đá cho đến những đầu Ma Cửu Đầu Điểu che rợp nhật nguyệt, đang điên cuồng như một cơn sóng thần đập vào Hộ Thành Đại Trận.
Nhưng thứ khiến Trần An chú mục không phải là bầy yêu thú, mà là những thân ảnh đang xông pha ngoài màng bảo hộ.
Đó là những vị Thánh tử, Thánh nữ của các đại Tông môn, những thiên tài ngút ngàn kiêu ngạo, tuổi trẻ tài cao, thường ngày áo lụa tung bay, đi đến đâu là hào quang rực rỡ đến đó. Bọn họ vung kiếm hô phong hoán vũ, ý đồ dùng máu tươi của Đại yêu để viết nên trang sử hào hùng, lưu danh thiên cổ.
Thế nhưng, hiện thực của chiến tranh tu chân lại tàn khốc hơn mọi lời ngợi ca.
"Rẹttt!"
Trần An tận mắt chứng kiến một vị Thánh tử kiếm tu tu vi Tẩy Tủy Cảnh Viên Mãn, vừa thi triển một chiêu kiếm hoa lệ tuyệt luân chém đứt đầu một con vượn tinh, thì ngay lập tức bị ba con Độc Giác Hắc Ngưu (Trâu đen một sừng) từ phía sau húc tung lên trời. Vị Thánh tử chưa kịp thét lên đã bị một con sếu khổng lồ sà xuống, cắp lấy thân hình đứt làm đôi, máu tươi nội tạng tuôn như mưa rào rơi lả tả xuống bùn đất nhơ nhuốc, bị hàng vạn dấu chân yêu thú giẫm nát không còn một mảnh xương vụn.
Những bóng hồng Thánh nữ thường ngày thanh cao thoát tục, nay tóc tai rũ rượi, linh lực cạn kiệt, bị những móng vuốt mang đầy nọc độc cào nát dung nham, gào khóc trong tuyệt vọng trước khi bị bầy dã thú xé xác nhai nuốt.
"Chậc chậc... Thảm, quá thảm!"
Trần An rùng mình một cái, vội vàng nhấp một ngụm linh trà nóng để trấn tĩnh. Hắn chép miệng, xoa xoa cái bụng mỡ giả, buông lời cảm thán mang đậm triết lý Cẩu Đạo:
"Anh hùng cái thế thì sao? Thiên kiêu bách thế thì thế nào? Thể diện với danh tiếng đúng là thứ độc dược giết người nhanh nhất thế gian. Lúc này mà còn lao ra ngoài đó để mưu cầu hư vinh, khác nào đem mỡ treo miệng mèo? Thà làm một bãi cứt chó xó tường nhưng sống dai dẳng vạn năm, còn hơn làm một con chân long oai phong lẫm liệt nhưng lại đoản mệnh bạo tử!"
Vừa dứt lời, hắn dứt khoát phẩy tay áo, đánh nát đạo pháp quyết. Màn thủy kính tan biến vào hư không.
"Không xem nữa! Nhìn lũ ngu ngốc đi nộp mạng chỉ làm hỏng mất tâm trạng thưởng trà của lão tử."
Trần An đứng dậy, vươn vai thư giãn gân cốt. Từ quy mô của đợt Thú triều vạn năm này, hắn dễ dàng phán đoán cuộc chiến bảo vệ Tiên Thành không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Có thể là mười năm, cũng có thể kéo dài hàng trăm năm.
Và đối với một kẻ mang dã tâm bế quan nhốt mình dưới lòng đất mấy thế kỷ như hắn, việc xây dựng một hệ sinh thái "tự cấp tự túc" hoàn chỉnh là điều kiện tiên quyết mang tính sống còn. Hắn không thể chỉ nhai mãi phế đan và linh thạch, tu sĩ Khai Mạch Cảnh vẫn cần dược lực thuần túy từ kỳ hoa dị thảo để trung hòa kinh mạch.
Nghĩ là làm, Cẩu Đạo Vương quyết định chính thức bắt tay vào công cuộc làm nông dân tu tiên!
Hắn sải bước đi đến một thạch thất rộng lớn nằm ở góc Tây của Động phủ. Nơi này đã được hắn dùng kình lực đào xới thành những luống đất tơi xốp, nhưng vẫn mang một màu xám xịt, cằn cỗi của đá ngầm sâu sáu ngàn mét.
Trần An lôi từ trong nhẫn trữ vật ra vô số hạt giống lép kẹp, củ quả đã thối rữa một nửa, và những đoạn rễ cây đen ngòm khô héo. Đây tất cả đều là chiến lợi phẩm mà hắn đã cặm cụi bới móc, vơ vét được từ mớ rác của các Luyện Đan Sư tại "Kho Phế Phẩm Cấp Cao" trước khi trốn xuống đây.
Nhìn những hạt giống tử khí trầm trầm, nằm im lìm trên lòng bàn tay, Trần An cau mày suy tính.
Theo lẽ thường của giới tu chân, muốn ươm trồng linh thảo, tu sĩ phải có "Linh thổ" (đất chứa lượng lớn linh khí thiên nhiên), phải có ánh nắng mặt trời buổi sớm tinh sương để dung hợp Thái Dương chi khí, và quan trọng nhất là phải có "Linh thủy" tinh khiết để tưới tiêu hằng ngày.
Động phủ hai ngàn trượng của hắn? Bốn bề là vách sắt đá, ánh mặt trời là thứ xa xỉ phẩm, nước nôi khô cạn, linh thổ lại càng không có. Nơi này chẳng đáp ứng được bất kỳ một điều kiện cơ bản nào của tự nhiên.
Thế nhưng, kẻ tu Cẩu Đạo chưa bao giờ chịu trói buộc bởi lẽ thường. Từ bùa chú cho đến trận pháp, hắn đều dùng cách tà đạo nhất để thành công. Ươm linh thảo cũng không ngoại lệ!
"Không có điều kiện thì lão tử tự tạo ra điều kiện!"
Trần An bắt đầu công cuộc ươm mầm bằng một phương pháp dã man chưa từng có trong lịch sử Dược Vương Các.
Hắn lôi ra hàng trăm viên phế đan, tà huyết đan tẩm đầy độc khí, dùng chày Huyền Thiết giã nát chúng thành bột mịn, sau đó vung tay rải đều, trộn lẫn vào lớp đất đá cằn cỗi.
"Linh thổ tinh khiết à? Dưới đáy sâu thế này thì lấy đâu ra. Cứ dùng độc dược đắp vào, tạo thành 'Linh thổ đột biến', cỏ cây nào chịu được thì sống, không chịu được thì thành phân bón!" Hắn lẩm bầm.
Tiếp đó, thay vì ánh nắng mặt trời, Trần An móc ra hàng ngàn khối Hạ phẩm linh thạch, bày bố xung quanh các luống đất tạo thành một cỗ "Tụ Linh Quang Trận" cỡ lớn. Trận pháp kích hoạt, linh khí từ linh thạch bị cưỡng chế bốc hơi, phát ra thứ ánh sáng lờ mờ, xanh ngắt, yếu ớt chiếu rọi xuống mặt đất cằn cỗi.
Khâu cuối cùng, và cũng là khâu điên rồ nhất: Tưới nước.
Hạt giống đã chết khô, đất đai thì ngập tràn kịch độc. Nếu chỉ tưới nước lã, chúng vĩnh viễn không thể nảy mầm. Nhưng Trần An lại sở hữu một thứ "Linh thủy" độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Hắn nhíu mày, đưa ngón tay trỏ lên miệng, cắn phập một cái.
Máu tươi đỏ chót rỉ ra. Nhưng đây không phải là máu phàm nhân, mà là Tinh huyết chứa đựng Sinh cơ Bất tử!
Trần An bóp ngón tay, nhỏ từng giọt máu Bất tử vào một chậu nước ngầm đục ngầu, khuấy đều lên. Sau đó, hắn tàn nhẫn múc thứ nước pha máu đó, tưới đẫm lên những hạt giống héo úa và những đoạn rễ cây khô quắt nằm sâu trong lớp "Linh thổ đột biến".
Sức mạnh của Bàn tay vàng là tuyệt đối. Sinh cơ Bất tử mang theo đạo tắc vĩnh hằng, không thể bị hủy diệt, mang tính ép buộc mọi sinh mệnh phải hồi sinh.
"Răng rắc... Sột soạt..."
Dưới sự tưới tắm bằng máu thịt của kẻ Bất tử, quyện lẫn với uế khí và độc tính từ phế đan, phép màu – hay nói đúng hơn là một cuộc dị biến kinh hoàng – đã thực sự xảy ra!
Ngay trước mắt Trần An, những hạt giống tử khí trầm trầm kia bắt đầu vỡ vỏ. Từ dưới lớp đất đá trộn độc, những mầm non đầu tiên chọc thủng mặt đất vươn lên.
Tuy nhiên, chúng không hề có màu xanh mơn mởn thanh tao của linh thảo thông thường. Do bị lai tạo trong môi trường cực đoan, hấp thu sinh cơ bằng máu người và ăn kịch độc để lớn, những mầm cây này mang một hình thù quái thai, gai góc. Chúng có màu tím thẫm, đen nhạt, lá cây hình răng cưa tựa như móng vuốt yêu thú. Đặc biệt, chúng không hấp thu linh khí thuần khiết thiên nhiên, mà lại chầm chậm thở ra những làn khói độc khí nhè nhẹ.
Trần An nhìn những cành "ma thảo" quái thai đang ngo ngoe vươn lên dưới ánh sáng linh thạch lờ mờ, chống hai tay ngang hông, ngửa mặt lên trần đá cười khùng khục đầy đắc ý:
"Ha ha ha! Quả nhiên Bất tử thân thể của lão tử là thứ phân bón thần thánh nhất cõi đời này! Cây cối chết khô cũng phải ngoan ngoãn đội mồ sống dậy mà kết quả cho lão tử xơi!"
Hắn xoa xoa hai bàn tay, mãn nguyện ngắm nhìn khu vườn sinh thái kịch độc của mình. Với tốc độ sinh trưởng dị thường được thúc đẩy bởi máu thịt Bất tử, chỉ vài năm nữa thôi, hắn sẽ có một kho dược liệu độc tính cường hãn để vừa tu luyện, vừa chế tạo Sát Trận.
Thế nhưng, nụ cười trên môi Trần An đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi xuống nhìn ngón tay trỏ vừa bị cắn rách, lớp da thịt đang nhanh chóng khép miệng nhờ cơ chế tự phục hồi.
Hắn khẽ xít xoa một tiếng, chân mày giật giật: "Khoan đã... Mặc dù ta có Bất tử, máu cắt ra bao nhiêu thì vài nhịp thở sau lại hồi đầy bấy nhiêu, không tổn hại căn cơ. Nhưng mà... ngày nào cũng tự cắn, tự rạch thịt mình để lấy máu tưới cây thì đau bỏ xừ đi được!"
Triết lý tối cao của Cẩu Đạo không chỉ là sống lâu, mà còn là sống nhàn nhã, an tịnh, tránh xa mọi đau đớn thể xác! Việc mỗi ngày tự bạo hành bản thân làm vòi phun nước rõ ràng đã vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ này.
"Không ổn! Không thể kéo dài tình trạng lấy máu nuôi cây được. Muốn khu vườn sinh thái này phát triển bền vững ngàn năm, ta phải tìm ra một nguồn nước tự nhiên, ổn định cho cái Động phủ này mới xong!"
Trần An trầm ngâm, ánh mắt sắc lẹm từ từ dời khỏi những mầm cây quái dị, hướng thẳng xuống lớp mặt đất bằng đá đen ngòm dưới chân mình.
Đã ở độ sâu hai ngàn trượng, nếu muốn tìm nước, chỉ có một cách duy nhất.
Cẩu Đạo Vương vươn tay chộp lấy thanh phi kiếm tàn tạ vốn dùng làm xẻng, sát khí làm ruộng bừng bừng nổi lên. Mục tiêu tiếp theo của kẻ sợ chết đã được khóa chặt: Tiếp tục đào! Đào xuyên qua lớp đá magma, đục giếng tìm cho ra mạch nước ngầm của trái đất!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.