Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 96: Tuyệt kỹ trốn lính tấu hài, mầm bệnh di động cứu mạng gã tạp dịch béo

Đăng: 17/05/2026 21:12 1,999 từ 3 lượt đọc

Tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa kịp vén bức màn đêm xám xịt, quảng trường tập kết rộng lớn trước cổng Đông của Lưu Vân Tiên Thành đã chìm trong một bầu không khí u ám, bi thương và nghẹt thở.

Hàng vạn Tán tu và đệ tử cấp thấp của các Tông môn, thương hội bị cưỡng chế dồn về đây như một bầy cừu sắp bị lùa vào lò mổ. Tiếng khóc than áo não, tiếng nấc nghẹn ngào từ giã người thân vang vọng khắp đất trời, hòa cùng tiếng gió rít gào mang theo mùi máu tanh từ chiến trường ngoại ô thổi vào.

Trấn giữ xung quanh quảng trường là đội ngũ Chấp sự tinh nhuệ của Phủ Thành chủ. Bọn chúng khoác trên mình lớp trọng giáp đúc từ Hắc Diệu Thạch lạnh lẽo, tay lăm lăm pháp bảo và loan đao sắc lẹm, hóa thân thành những hung thần ác sát đang lạnh lùng kiểm điểm quân số. Mới chỉ chưa đầy một canh giờ trôi qua, trên nền đá xanh của quảng trường đã lăn lóc hơn chục cái thủ cấp đầm đìa máu tươi. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ nhát gan có ý định đào tẩu khỏi Lệnh Trưng Dụng Huyết Tế.

Giữa cảnh tượng uy nghiêm xen lẫn tuyệt vọng tột cùng ấy, từ phía cuối con phố dẫn vào quảng trường, một bóng dáng ục ịch, béo ú đang lết từng bước nặng nhọc tiến tới.

Và thứ đi trước cái bóng dáng ấy, là một luồng mùi hôi thối kinh thiên động địa!

Cái mùi tanh tưởi, hủ bại của xác chết thối rữa, hòa quyện với thứ uế khí chua loét của cống rãnh ngàn năm lập tức xộc thẳng vào mũi đám đông. Những Tán tu đang khóc lóc sầu thảm cũng phải hoảng hồn bưng bít mặt mũi, tự động dạt dạt dạt ra hai bên, tạo thành một con đường trống hoác nhường chỗ cho cái "thứ" kia đi tới.

Đó chính là Vương Phú Quý (Trần An)!

Để đối phó với cái lệnh bắt lính tử thần này, cả đêm qua dưới Động phủ ngàn trượng, đệ nhất Cẩu Đạo Vương đã ra một quyết định tàn nhẫn với chính bản thân mình. Hắn dốc ngược mấy lọ dịch chiết xuất từ "Cửu U Huyết Đằng" Thượng cổ, trộn đều với cặn bã độc hại của Tà Huyết Đan và vô số phế dược, sau đó... tọng thẳng tất cả vào dạ dày! Hắn chủ động áp chế cơ chế phục hồi của Bất tử thân thể, để mặc cho kịch độc phát tác trên bề mặt da thịt.

Kết quả tạo ra một kiệt tác dọa người tột độ.

Giờ phút này, da dẻ Vương mập mạp nổi đầy những khối mụn nhọt sưng vù, to bằng cái bát ăn cơm. Lớp da sạm đen nứt nẻ, rỉ ra thứ mủ vàng khè xen lẫn máu đen đặc quánh. Khí tức tử vong, hủ bại và tà ác bủa vây quanh người hắn, hóa thành một lớp sương mờ mờ mịt mịt.

Hắn lảo đảo bước đi liêu xiêu tựa như một cỗ thi thể di động. Cứ ba bước, hắn lại ho sù sụ, ngực rống lên những tiếng khò khè như bễ lò rèn thủng.

"Khụ khụ... Ọe!"

Hắn gập người, nhổ toẹt một bãi máu đen ngòm xuống mặt đường. Bãi máu vừa chạm đất, lập tức bốc khói "xèo xèo", sủi bọt ăn mòn, làm rỗ cả một mảng đá xanh cứng rắn. Vài tên Tán tu đứng gần vô tình hít phải làn khói bốc lên từ bãi máu, lập tức xây xẩm mặt mày, ôm bụng nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

Đám Chấp sự đang cầm ngọc giản điểm danh cũng phải nhíu chặt lông mày, lấy vạt áo che kín mũi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh tởm tột độ.

"Kẻ nào?! Đứng lại đó cho bổn tọa!" Tên Chấp sự trưởng đội điểm danh rút phắt bội kiếm, chỉ thẳng vào mặt Vương mập mạp mà quát lớn.

Nghe tiếng quát, Trần An biết thời cơ đã đến. Màn kịch sinh tử chính thức bắt đầu! Hắn lập tức phát huy kỹ năng diễn xuất cấp Ảnh Đế Cửu U.

Thay vì lùi lại sợ hãi, Vương Phú Quý lại rướn cặp mắt lồi đầy tia máu đỏ ngòm lên, lảo đảo lao nhanh về phía tên Chấp sự trưởng, hai tay dang rộng như muốn ôm chầm lấy đùi gã để tỏ lòng trung thành.

"Đại nhân... khụ khụ... đại nhân ơi! Tiểu nhân là Vương Phú Quý của Bách Thảo Đan Các đây! Tiểu nhân có mặt để tòng quân rồi!"

Hắn vừa đi vừa khóc rống lên, nước mắt hòa lẫn mủ vàng chảy ròng ròng trên má: "Xin đại nhân cho tiểu nhân ra tiền tuyến... ọe... Tiểu nhân tuy thân tàn ma dại, nhưng một lòng vì Tiên Thành! Tiểu nhân nguyện đem cái thân xác đang mang chứng ôn dịch 'Hắc Tử Phù Cốt' này ném ra ngoài tường thành, làm mồi cho yêu thú cắn xé! Đại nhân yên tâm, giống ôn dịch này lây lan kinh hoàng lắm, đảm bảo bọn súc sinh cắn tiểu nhân xong, nội tạng sẽ lập tức thối rữa, lây cho cả đàn mà chết thảm! Khụ khụ khụ... Ọe!"

Vừa dứt lời tuyên thệ hùng hồn đầy tính "hy sinh", Trần An cố tình rặn mạnh ở đan điền, phụt ra một ngụm máu độc văng tung tóe ngay sát mũi chiếc giày gấm bọc sắt của tên Chấp sự trưởng.

"XÈO XÈO XÈO!!!"

Máu độc ăn mòn, khói xanh bốc lên nghi ngút, hôi thối đến mức ruồi nhặng bay qua cũng rớt rào rào.

Nghe đến bốn chữ "Hắc Tử Phù Cốt", lại tận mắt chứng kiến bãi máu axit đang sủi bọt và cái mùi tử thi nồng nặc lây lan trong không khí, đồng tử của tên Chấp sự trưởng co rút kịch liệt, mặt cắt không còn một giọt máu. Nỗi sợ hãi tột độ đánh úp lấy tâm trí gã.

Ôn dịch! Lại còn là loại ôn dịch mang tính ăn mòn rùng rợn thế này!

Trong chiến tranh tu chân, điều đáng sợ nhất không phải là đại quân yêu thú, mà là ôn dịch lây lan trong doanh trại! Để một cái mầm bệnh sống, một "ôn thần" đi lại tự do trong hàng ngũ quân đội bám trụ tiền tuyến, e rằng chưa kịp nhìn thấy móng vuốt Thú triều thì một nửa số tu sĩ phòng ngự của Tiên Thành đã lây bệnh mà chết thối xương! Hơn nữa, nhỡ đâu cái thứ này truyền nhiễm sang cả cho đội Chấp sự thì sao?!

"Mẹ kiếp! Tránh xa lão tử ra!"

Tên Chấp sự trưởng sợ vỡ mật, tuyệt đối không dám dùng chân đá hay lấy kiếm chém vì sợ máu độc văng trúng người. Gã vội vàng lùi vội về sau ba bước, đồng thời vung tay áo, vận chuyển linh lực phóng ra một luồng chưởng phong cực mạnh.

"Oanh!"

Luồng gió lốc vô hình đập thẳng vào ngực Vương Phú Quý, hất văng cái thân hình mập mạp của hắn bay ngược ra xa ba trượng, lộn nhào mấy vòng trên mặt đất.

"Ai cho phép bọn Đan Các cử một kẻ mang mầm mống ôn dịch đến đây điểm danh?! Muốn hại chết toàn quân phòng thủ của Thành chủ phủ sao?!" Tên Chấp sự gầm lên phẫn nộ. Gã lấy ngọc giản điểm danh ra, dùng linh lực điên cuồng gạch chéo, xóa sạch sành sanh ba chữ "Vương Phú Quý" đi.

"Cút! Cút ngay lập tức! Xéo ngay về cái bãi rác của ngươi mà chờ chết đi! Kẻ nào dám để cái ôn thần này lọt vào hàng ngũ, bổn tọa tru diệt cửu tộc kẻ đó!"

Nằm bẹp trên nền đất lạnh lẽo, Vương mập mạp rướn cổ lên, diễn nốt vai kẻ tử vì đạo bị khước từ. Hắn đấm ngực bình bịch, gào khóc ai oán: "Đại nhân! Cho tiểu nhân đi mà! Bụng tiểu nhân béo lắm, yêu thú nhai chắc chắn sẽ trúng độc no nê! Để tiểu nhân cống hiến cho Tiên Thành đi! Oaoaoa!"

"Cút ngay trước khi bổn tọa dùng hỏa thuật thiêu rụi ngươi!" Tên Chấp sự rống lên, ngọn lửa linh lực đã bùng cháy trên lòng bàn tay.

Đến nước này, Vương Phú Quý mới ra vẻ tuyệt vọng cùng cực, dập đầu tạ tội lia lịa. Sau đó, hắn lụm cụm bò dậy, ôm cái bụng mỡ lảo đảo, lếch thếch quay lưng, bỏ mặc hàng vạn ánh mắt kinh tởm xen lẫn ghen tị của đám Tán tu, chậm rãi lết về phía Hậu sơn Bách Thảo Đan Các.

Chặng đường từ quảng trường cổng thành về đến Hậu sơn xa lắc xa lơ, nhưng Vương Phú Quý vẫn giữ nguyên bộ dạng ho lao, thoi thóp cho đến khi không còn bóng người nào dòm ngó.

"Két... Ầm!"

Cánh cửa Hắc Thiết của Kho Phế Phẩm Cao Cấp cuối cùng cũng được đóng sập lại. Các lớp trận pháp phong ấn, cách âm, cách ly Thần thức lần lượt được kích hoạt, biến nơi này thành một thế giới hoàn toàn biệt lập.

Ngay khoảnh khắc bóng tối bao trùm, sự run rẩy, tiếng ho sù sụ và cái lưng gù gù hèn mọn của Vương Phú Quý lập tức tan biến vào hư vô. Bờ vai hắn thẳng tắp uy nghi.

"Trò chơi kết thúc."

Khóe miệng Trần An nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Hắn giải phóng sự kiềm chế đối với cơ thể.

Lập tức, Bàn tay vàng "Bất tử thân thể" gầm thét bùng nổ! Luồng sinh cơ vĩ đại tựa như sóng thần trào ra từ sâu thẳm sinh mệnh, điên cuồng quét qua tứ chi bách hài. Chỉ trong mười nhịp thở ngắn ngủi, những mụn nhọt to bằng cái bát tự động xẹp xuống, lớp mủ vàng và máu đen khô bong ra từng mảng, rớt lả tả xuống sàn ngọc. Làn da non mịn màng, trắng trẻo không tì vết lập tức tái tạo. Toàn bộ lượng kịch độc thượng cổ bị ép ngược vào đan điền, nghiền nát và hóa thành linh khí bồi bổ cho tu vi Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ.

Trần An vươn vai đánh "rắc" một cái vô cùng sảng khoái, cảm giác thần thanh khí sảng chưa từng có.

Hắn lôi tấm "Lệnh bài tòng quân" bằng sắt đen nặng trịch từng bị ép nhận từ tay quản sự hôm trước, ngắm nghía một chút rồi khinh bỉ vung tay ném "keng" vào một xó xỉnh tăm tối nhất của kho rác.

"Muốn dùng uy quyền ép Cẩu Đạo Vương ra làm bia thịt sao? Các ngươi còn non và xanh lắm!"

Trần An đứng giữa ngọn núi phế đan rực rỡ, nhìn về hướng ngoại ô Tiên Thành đang mịt mờ khói lửa chiến tranh, rung đùi ngâm nga một điệu hát chèo thong dong:

"Cổng thành Thú triều đang gào thét, Tán tu lớp lớp hóa thành xương. Lão tử mang bệnh lừa quan phủ, về hầm đóng cửa ngủ cho vuông!"

Hắn phủi tay, lạch bạch bước vào lồng thang máy ngầm, lặn thẳng xuống Động phủ hai ngàn trượng sâu thẳm. Thế giới trên kia máu chảy thành sông, vạn vật kêu than cũng mặc kệ, từ hôm nay, Trần An quyết định sẽ đem những hạt giống linh thảo ngàn năm vừa nhặt được ra gieo trồng, chính thức tận hưởng những tháng ngày "ngao thẻ", an tĩnh làm một vị nông dân Cẩu Đạo dưới lòng đất. Mọi thị phi, sinh tử của Lưu Vân Tiên Thành, từ giây phút này, hoàn toàn không liên quan đến hắn!

0