Chương 95: Lệnh cưỡng chế trưng dụng nhân sự, Đan Các điều người ra tiền tuyến
Bên trong không gian lờ mờ sương độc của Kho Phế Phẩm Cao Cấp, Trần An (Vương Phú Quý) vẫn đang đắm chìm trong "mùa gặt" huy hoàng nhất đời mình.
Nhờ lượng khí huyết khổng lồ và tinh hoa tàn dư từ hàng đống xác yêu thú, phế đan thượng phẩm tuôn về từ chiến trường, tu vi Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ của hắn mỗi lúc một viên mãn. Từng luồng linh lực cuộn trào trong kinh mạch tựa như rồng cuộn hổ ngồi, nhục thân ngày càng cường hãn, cứng cỏi như được rèn đúc từ thần thiết.
Thế nhưng, trong giới tu chân tàn khốc này, niềm vui của những kẻ thấp cổ bé họng xưa nay vốn chẳng tày gang.
"KÊNH! KÊNH! KÊNH!!!"
Ba hồi chuông đồng đinh tai nhức óc đột ngột xé toạc bầu không khí đặc quánh của Lưu Vân Tiên Thành. Âm thanh lần này không hề giống với tiếng còi báo động Thú triều lúc trước. Nó trầm đục, mang theo sát khí ngút trời và sự tuyệt vọng khôn cùng, chấn động thẳng vào thức hải của từng Tán tu.
Từ phía Phủ Thành chủ, một đạo phù văn đỏ rực bằng máu khổng lồ hiển hiện trên không trung, kèm theo đó là uy áp sấm sét của Thành chủ cất lên:
"Lệnh Trưng Dụng Huyết Tế! Thú triều vạn năm bạo động, Hộ Thành Đại Trận xuất hiện vết nứt! Phủ Thành chủ ra lệnh: Toàn bộ Tông môn, thế gia, thương hội và cửa hàng trong nội ngoại thành phải lập tức giao nộp đủ định mức nhân mạng ra tiền tuyến phòng ngự! Kẻ nào kháng lệnh, trốn tránh, toàn môn tru diệt, không chừa một mống!"
Đây không phải là kêu gọi bảo vệ Tiên Thành, mà là bắt đi làm "bia thịt" chắn móng vuốt yêu thú!
Lệnh Huyết Tế vừa ban, cả Lưu Vân Tiên Thành chìm trong bầu không khí áp bách, tàn nhẫn đến nghẹt thở. Mạng sống của những Tán tu tầng đáy, những kẻ làm thuê cuốc mướn giờ đây chỉ là những con số trên bàn cờ sinh tử của giới thượng tầng.
Tại đại viện của Bách Thảo Đan Các, tiếng chiêng gõ dồn dập cất lên. Toàn bộ nhân sự cấp thấp, từ dược đồng, phu khuân vác cho đến tạp dịch quét rác đều bị cưỡng chế tập hợp.
Trần An không thể viện cớ ở lỳ trong kho rác, đành phải vận chuyển "Thiên Biến Vạn Hóa", vác cái bụng mỡ lạch bạch chạy ra sân xếp hàng.
Bầu không khí trong sân lúc này lạnh lẽo như hầm băng. Tên quản sự mặt mũi xám xịt, trán lấm tấm mồ hôi đứng trên đài cao. Ngay phía sau gã là một tiểu đội Chấp sự của Phủ Thành chủ, thân khoác áo giáp dính đầy máu đen, tay lăm lăm pháp bảo giám sát và những thanh đại đao đằng đằng sát khí.
"Niệm danh sách!" Tên đội trưởng Chấp sự lạnh lùng gầm lên.
Quản sự Đan Các run rẩy mở cuốn danh sách, bắt đầu xướng tên những kẻ bị đẩy vào chỗ chết để bảo toàn mạng sống cho các Luyện Đan Sư tôn quý.
"Trương Tam! Lý Tứ!..."
Mỗi cái tên vang lên là một tiếng khóc than xé ruột xé gan nổ ra. Đám tạp dịch gào khóc thê thảm, quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha. Đột nhiên, một tên Tán tu tu vi Tụ Huyết Cảnh vì quá sợ hãi, hét lên một tiếng rồi tung người định đạp tường bỏ trốn.
"Vút!"
Một đạo kiếm quang lạnh lẽo lóe lên từ tay tên đội trưởng Chấp sự.
"Phập!"
Đầu của tên Tán tu trốn chạy bay bổng lên không trung, máu tươi phun xối xả nhuộm đỏ cả một khoảng sân gạch bạch ngọc. Cái xác không đầu rớt bịch xuống đất, giật giật vài cái rồi bất động.
"Kẻ nào tiến lên tiền tuyến, gia quyến được thưởng mười khối linh thạch! Kẻ nào lùi bước hoặc bỏ trốn, giết không tha!" Giọng nói như Diêm Vương đòi mạng của tên Chấp sự khiến toàn bộ tiếng khóc la trong sân im bặt, chỉ còn lại những tiếng răng va vào nhau lập cập.
Quản sự Đan Các nuốt nước bọt, vội vã đọc tiếp. Và dĩ nhiên, cái tên "sáng giá" nhất trong dàn tạp dịch lập tức được xướng lên ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
"Vương Phú Quý!"
Nghe tiếng gọi tên mình, Trần An cảm thấy như có một đạo thiên lôi đánh thẳng vào đỉnh đầu.
Hắn lấm lét ngước mắt lên, chạm phải nụ cười lạnh nhạt, tàn nhẫn của tên quản sự: "Ngươi làm việc ở Kho Phế Phẩm chứa kịch độc bao lâu nay mà vẫn sống nhăn răng, cơ thể lại ục ịch béo tốt. Điều này chứng tỏ mạng ngươi lớn, da thịt dày hơn người thường. Ra tiền tuyến chắn móng vuốt yêu thú, làm bia đỡ đạn bảo vệ cho các Luyện Đan Sư của Đan Các ta là hợp lý nhất! Chuẩn bị nhận lệnh bài!"
Trong tâm trí Trần An lúc này, hàng ngàn suy tính lướt qua với tốc độ ánh sáng.
Đường cùng của Cẩu Đạo đã điểm! Ra tiền tuyến lúc này chẳng khác nào đem miếng thịt mỡ ném vào bầy sói hoang đang lên cơn dại. Nếu hắn xông pha trận mạc, chắc chắn sẽ bị Đại Yêu xé xác. Còn nếu hắn không nhẫn nhịn được nữa, giải phóng thực lực Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ cường hãn để tự vệ? Vậy thì Phủ Thành chủ sẽ lập tức "mừng rỡ" phong cho hắn làm tướng tiên phong, đẩy thẳng hắn vào chiến trường khốc liệt nhất để đối đầu với bọn Đại Yêu Tụ Thọ Cảnh! Kiểu gì cũng là đường chết!
Trốn chạy ngay bây giờ? Không thể! Phía sau là đội Chấp sự sát khí bừng bừng, Hộ Thành Đại Trận thì đã phong tỏa mọi ngả đường.
Giữa khoảnh khắc sinh tử tồn vong, kỹ năng diễn xuất cấp Ảnh Đế của Cẩu Đạo Vương lại bùng nổ rực rỡ.
"Oaoaoa! Đại nhân tha mạng!"
Cái thân hình mập mạp của Vương Phú Quý lạch bạch lao ra khỏi hàng. Hắn ngã lăn quay ra mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, lăn lộn như một con lợn bị chọc tiết. Hắn trườn tới, hai tay ôm rịt lấy bắp chân của tên quản sự, gào thét thảm thiết:
"Đại nhân ơi! Ngài nhìn nhầm rồi, tiểu nhân đâu có béo tốt, đây là phù thũng do đan độc mà! Tiểu nhân chỉ là một tên phế vật Tụ Huyết Cảnh hèn nhát, nhát gan như chuột! Ra ngoài đó chưa kịp vung kiếm đã bị tiếng gầm của yêu thú hù cho vỡ mật mà chết rồi, làm sao bảo vệ được các vị Luyện Đan Sư tôn quý chứ! Xin ngài thương xót cái mạng chó này, đổi người khác đi ạ! Oaoaoa!"
Cảnh tượng một tên nam nhân béo ú, bẩn thỉu, bốc mùi chua loét khóc lóc ăn vạ khiến tên quản sự vô cùng tởm lợm. Gã vung chân, tung một cú đá cực mạnh vào ngực Vương Phú Quý, hất văng hắn lăn lộn ra xa vài trượng.
"Cút ngay! Lệnh Huyết Tế của Thành chủ phủ há có thể mang ra đùa bỡn? Ngươi hù chết thì lấy xác ngươi lấp lỗ hổng trên tường thành!"
Tên quản sự vung tay, một tấm lệnh bài tòng quân bằng sắt đen nặng trịch ném thẳng ra, rớt "keng" một cái đập thẳng vào mặt Vương mập mạp.
Mấy thanh đại đao của đội Chấp sự đồng loạt chĩa thẳng vào cổ hắn, sát khí lạnh thấu xương tủy truyền tới: "Nhận lệnh bài, hoặc chết ngay tại đây!"
Bị ép đến bước đường cùng dưới mũi kiếm của cường quyền, Vương Phú Quý run lẩy bẩy vươn bàn tay béo múp ra, chộp lấy tấm lệnh bài đen kịt, dập đầu lia lịa trên vũng máu của kẻ vừa bị chém: "Tiểu nhân nhận... tiểu nhân nhận... Sáng mai tiểu nhân sẽ ra cổng thành điểm danh..."
"Tốt! Toàn bộ những kẻ có tên về thu dọn hành lý, canh tư sáng mai tập hợp tại cổng Đông! Trễ một nén nhang, tru diệt!"
Buổi điểm danh đẫm máu kết thúc. Trần An lếch thếch, ôm mặt khóc thút thít, bước thấp bước cao quay trở lại con đường mòn dẫn về Kho Phế Phẩm Cao Cấp. Bóng lưng hắn gù xuống, trông bần cùng, hèn mọn và tuyệt vọng tột độ.
Thế nhưng...
Ngay khi cánh cửa Hắc Thiết nặng nề vừa đóng sập lại, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của thế giới bên ngoài.
Những giọt nước mắt thảm thương, sự run rẩy hèn nhát trên người Trần An đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Bờ vai hắn thẳng tắp. Đôi mắt ti hí vốn luôn lấm lét giờ đây tỏa ra một đạo hàn quang lạnh lẽo, âm trầm và quỷ quyệt đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy.
"Trưng dụng nhân mạng? Đẩy lão tử ra làm bia thịt?"
Hắn khẽ cười gằn, bước nhanh vào lồng thang máy ngầm, lặn thẳng xuống Động phủ sâu hai ngàn trượng.
Đứng giữa thạch thất an toàn tuyệt đối, Trần An lôi từ trong Nhẫn Trữ Vật ra vô số những thứ dơ bẩn nhất mà hắn đã tích cóp được: Hàng chục lọ kịch độc ăn mòn, những viên phế đan mang tà tính kích phát ảo giác, và đặc biệt là thứ nước bùn đen ngòm, hôi thối bốc khói xèo xèo được hắn chiết xuất cặn bã từ "Cửu U Huyết Đằng" Thượng cổ.
Trần An bày tất cả lên bàn ngọc, ánh mắt nham hiểm quét qua đống độc dược, khóe môi nhếch lên một nụ cười của tử thần.
"Các ngươi chê mạng sống quá dài nên mới dám ép Cẩu Đạo Vương đi chịu chết! Được thôi! Thành chủ phủ các ngươi thích bắt lính chứ gì? Đan Các các ngươi thích cống nạp bia thịt chứ gì?"
Hắn cầm một lọ độc dịch lên, lắc lắc cho thứ nước đen sánh quyện lại, nghiến răng rít từng chữ:
"Ngày mai, lão tử sẽ cho toàn bộ cái Tiên Thành này được mở rộng tầm mắt! Lão tử sẽ cho các ngươi thấy, mang một kẻ mang mầm bệnh nan y, kịch độc toàn thân, lở loét thối rữa ra tiền tuyến đứng chung hàng ngũ... là một quyết định ngu ngốc và thảm họa đến mức nào! Đừng trách Vương Phú Quý này vô tình!"
Trong bóng tối của Động phủ, đệ nhất Cẩu Đạo Vương chính thức vạch ra một mưu hèn kế bẩn tột bậc, chuẩn bị một màn "trốn lính" kinh thiên động địa chưa từng có trong sử sách tu chân giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.