Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 94: Ngoại ô Tiên Thành xuất hiện Thú triều, giá cả leo thang nhưng bãi rác lại bội thu

Đăng: 17/05/2026 21:09 1,947 từ 3 lượt đọc

Sau khi hoàn thiện hệ thống phòng ngự liên hoàn và thiết lập cấm thuật tự bạo cho Động phủ sâu hai ngàn trượng, cảm giác an toàn của Trần An rốt cuộc cũng đạt đến đỉnh điểm. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc bế quan củng cố tu vi kéo dài hàng chục năm. Thứ duy nhất hắn còn thiếu lúc này là Bích Cốc Đan (loại đan dược trừ cơn đói) và một ít hạt giống linh thảo để gieo trồng trong thạch thất.

Sáng hôm ấy, Trần An vận chuyển bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa", đùn ra một lớp mỡ dày cộm, hóa thân thành gã tạp dịch Vương Phú Quý. Hắn giấu mấy vạn khối Hạ phẩm linh thạch "sạch" vào sâu trong đai lưng, dự định nhân lúc đi làm tại Bách Thảo Đan Các sẽ lén lút rẽ qua Chợ Đen để thu mua một mẻ lớn vật tư.

Thế nhưng, ngay khi cái thân hình ục ịch của hắn vừa ngoi lên mặt đất, bước chân vào đại lộ sầm uất của Lưu Vân Tiên Thành, một âm thanh chấn động màng nhĩ đột ngột xé toạc bầu trời.

"U... U... U...!!!"

Ba hồi còi pháp bảo thê lương, dồn dập vang lên từ Tháp Thành Chủ. Ngay lập tức, một cột sáng vàng rực khổng lồ từ trung tâm Tiên Thành phóng thẳng lên chín tầng mây, tỏa ra thành một cái bát úp khổng lồ, bao bọc toàn bộ thành trì. Hộ Thành Đại Trận đã được kích hoạt ở mức độ cao nhất!

"Cửa thành đóng chặt! Toàn bộ tu sĩ án binh bất động! Kẻ nào gây rối chém không tha!" Giọng nói mang theo uy áp Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn của Thành chủ vang vọng khắp các ngõ hẻm.

Trên bầu trời, hàng ngàn đạo kiếm quang của các đội Chấp sự bay lượn đan xen như mắc cửi, hướng thẳng về phía vành đai ngoại ô. Không khí đặc quánh mùi sát phạt và hoảng loạn.

Đám Tán tu trên phố nháo nhào, mặt cắt không còn một giọt máu, la hét thất thanh:

"Thú triều! Là Thú triều ngàn năm có một bùng phát từ Man Hoang Cổ Địa! Hàng vạn con yêu thú đang điên cuồng tấn công vào bức tường thành ngoại ô!"

Chiến tranh nổ ra quá đột ngột. Và kéo theo đó là một cơn địa chấn tàn khốc đánh thẳng vào nền kinh tế của giới tu chân: Vật giá đảo lộn điên cuồng!

Chỉ trong nửa canh giờ, trên các gian hàng Phường thị, giá của Kim Sang Dược (thuốc trị thương cơ bản), Hồi Khí Đan (thuốc hồi phục linh lực) và các loại bùa chú phòng thân đã tăng vọt gấp mười, thậm chí gấp hai mươi lần. Các đại Tông môn và phủ Thành chủ đã hạ lệnh thu mua, vơ vét sạch sẽ mọi tài nguyên trên thị trường để chi viện cho tiền tuyến.

Những Tán tu nghèo khổ khóc than oán hận thấu trời. Bọn họ sắp bị ép ra chiến trường làm bia đỡ đạn, nhưng có cắn răng dốc cạn túi cũng không mua nổi một lọ đan dược giữ mạng. Trong những con hẻm tối tăm, bầu không khí tuyệt vọng đã biến con người thành ác quỷ. Cảnh chém giết, cướp đoạt lẫn nhau chỉ vì một nhánh linh thảo trị thương diễn ra đẫm máu ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Vương mập mạp đứng nép sau một bức tường đá, nhìn cảnh một gã Tụ Huyết Cảnh bị ba tên đồng đạo đâm lén sau lưng để cướp đi bình đan dược bẹp dúm, bất giác rụt cổ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo.

Hắn sờ sờ vào cái đai lưng chứa mấy vạn linh thạch của mình, khẽ nuốt nước bọt: "Thật đáng sợ! Lòng người lúc hoảng loạn còn độc ác hơn cả yêu thú. Bây giờ mà lão tử vác linh thạch ra ngoài mua đồ, bọn gian thương không những chặt chém, mà mấy tên Tán tu cùng đường cắn dứt kia chắc chắn sẽ xúm lại xé xác lão tử ra mất! Không được! Mua bán lúc này là tự tìm đường chết! Lão tử thà nhai rác chứ quyết không tiêu một đồng linh thạch nào!"

Dập tắt ngay ý định đi mua sắm, Cẩu Đạo Vương lạch bạch cắm đầu chạy một mạch về hướng Hậu sơn của Bách Thảo Đan Các, chui tọt vào cái "Kho Phế Phẩm Cấp Cao" của mình để tị nạn.

Thế nhưng, Trần An vạn vạn không ngờ tới, giữa lúc thiên hạ lầm than, máu chảy thành sông vì thiếu hụt tài nguyên, thì cái bộ phận xử lý rác thải hạ tiện của hắn lại đón nhận một "mùa gặt hái" rực rỡ và phồn vinh nhất trong lịch sử!

Để đáp ứng nhu cầu đan dược khổng lồ cho tiền tuyến, các Luyện Đan Tông Sư và học đồ của Bách Thảo Đan Các bị ép phải ngày đêm thức trắng, ép lò luyện đan chạy hết công suất. Sự mệt mỏi, vội vã dẫn đến tâm cảnh bất ổn, kéo theo tỷ lệ thất bại tăng vọt một cách kinh hoàng. Hiện tượng "Bạo lô" (nổ lò đan) xảy ra liên miên ở các đỉnh núi.

Hậu quả là, vô số phế đan thượng phẩm bị cháy sém, những mẻ dược dịch chứa kịch độc do sai lệch hỏa hầu, và cả những linh thảo ngàn năm bị nung hỏng... liên tục được quét dọn, tống lên các xe kéo. Thêm vào đó, xác của những loài yêu thú mang kịch độc bị chém chết ngoài tiền tuyến, do không ai rảnh rỗi tinh lọc, cũng được Đan Các ném thẳng vào kho rác để tránh ô nhiễm nội thành.

"Tránh ra! Tránh ra con lợn béo!"

Các Chấp sự của Đan Các vội vã đẩy hàng chục xe kéo lỉnh kỉnh đồ phế thải thượng cấp, hất ầm ầm vào bên trong cánh cửa Hắc Thiết. Sương mù độc hại bốc lên cuồn cuộn.

Vương Phú Quý vội vàng ôm đầu, run rẩy khúm núm nép vào một góc, miệng không ngừng kêu la: "Đại nhân cẩn thận! Kẻo đè chết tiểu nhân! Oaoaoa, nhiều rác quá, khói độc xộc lên làm tiểu nhân sắp mù mắt rồi!"

"Sắp mù thì nhắm mắt lại mà chờ chết đi! Đồ phế vật!" Mấy tên Chấp sự mắng nhiếc, rồi vội vã đóng sập cánh cửa Hắc Thiết, khóa chặt lại, không muốn nán lại cái chốn hôi thối này thêm nửa giây.

"Két... Ầm!"

Âm thanh chốt khóa vừa vang lên, cô lập kho ngầm với thế giới bên ngoài.

Cái dáng vẻ run rẩy, hèn mọn, khóc lóc của Vương mập mạp lập tức bay biến như chưa từng tồn tại. Bờ vai hắn thẳng tắp. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ti hí quét qua không gian khổng lồ của thạch thất. Ánh mắt nhút nhát ban nãy giờ đây đã bị thay thế bởi những tia máu đỏ ngầu, cuồng nhiệt và hưng phấn đến tột độ.

Trước mặt hắn, do lượng rác thải đổ vào quá lớn và liên tục chỉ trong vài ngày, núi "rác VIP" đã chất cao lù lù, đỉnh núi thậm chí chạm cả vào trần hầm ngầm. Phế đan lấp lánh đủ màu sắc nhưng tỏa ra tử khí, xác yêu thú nát bét rỉ máu độc, linh thảo xém đen tản ra mùi khét lẹt...

"Ha ha ha! Trời giúp Cẩu Đạo! Đây đâu phải là rác, đây là yến tiệc của thần linh!"

Trần An gầm lên một tiếng thỏa mãn, hai chân đạp mạnh xuống nền đá, cả thân hình mập mạp hóa thành một cơn lốc, lao thẳng vào núi rác khổng lồ như hổ đói vồ mồi.

Hắn hai tay bốc một vốc lớn "Phế Bồi Nguyên Đan" – loại đan dược vốn dành cho Khai Mạch Cảnh nhưng bị luyện hỏng sinh ra hỏa độc – tống thẳng vào cái miệng há to như chậu máu.

"Rộp rộp... Rào rạo!"

Hắn nhai nát bét những viên đan dược cháy đen. Hỏa độc và cặn bã cuồng bạo nổ tung trong dạ dày, định thiêu rụi lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhưng Bàn tay vàng "Bất tử thân thể" lập tức gầm thét, sinh cơ vô tận trào ra như sóng thần, nghiền nát, thanh lọc và cưỡng chế chuyển hóa toàn bộ kịch độc thành linh khí tinh thuần nhất, đổ ập vào đan điền.

"Sảng khoái! Thêm nữa!"

Trần An lặn ngụp trong đống phế thải. Hắn xé toạc lớp vảy của một con "Lục Dực Độc Bức" (Dơi độc sáu cánh) chết tàn tạ từ chiến trường, cắm ngón tay vào túi độc của nó, điên cuồng vận chuyển công pháp hấp thu huyết khí và oán niệm, biến sự hủ bại thành chất dinh dưỡng bồi đắp cho nhục thân Khai Mạch Cảnh.

Ăn no đan dược và xác thú, ánh mắt hắn lại đảo qua những cành linh thảo ngàn năm bị nung hỏng. Những phần lá cháy khét hắn nhai nuốt sạch sẽ không chừa một mảnh. Còn những phần rễ củ vẫn còn vương vấn chút đỉnh sinh cơ, hắn vô cùng cẩn thận và nâng niu, dùng ngọc hạp (hộp ngọc) phong ấn lại, cất gọn vào nhẫn trữ vật.

"Rễ của Tử Ngọc Sâm, gốc của Huyết Linh Chi... Toàn là tuyệt phẩm! Đem mấy thứ này về trồng ở khu linh điền dưới Động phủ hai ngàn trượng, vài chục năm sau ta sẽ có một vườn linh dược vô giá!"

Hắn làm việc miệt mài, cái miệng nhai không ngừng nghỉ, hai tay vơ vét thoăn thoắt. Chiếc dạ dày kim cương của kẻ Bất tử giống như một cái hố đen vũ trụ, nuốt trọn mọi thứ dơ bẩn, kịch độc nhất thế gian để chắt lọc ra tinh hoa.

Bên ngoài, chiến hỏa ngập trời, tu sĩ ngã xuống như rạ, tiếng khóc than vang vọng cả một phương thiên địa. Còn bên trong ánh sáng le lói, mờ ảo của "Kho Phế Phẩm Cấp Cao", Trần An sau mấy canh giờ càn quét, rốt cuộc cũng vỗ cái bụng căng tròn, ngửa cổ nấc lên một tiếng no nê. Một luồng khói ngũ sắc đặc quánh khí độc thoát ra từ miệng hắn, tản vào không trung.

Cẩu Đạo Vương ung dung trèo lên đỉnh của ngọn núi rác đã bị hắn ăn mòn mất một nửa. Hắn ngồi vắt vẻo trên đó, tay chống cằm, nhìn đống tài nguyên thừa mứa xung quanh, giọng điệu ngâm nga mang theo sự trào phúng tột cùng:

"Bên ngoài Thú triều máu chảy thành sông, một viên Kim Sang Dược đổi mạng anh hùng. Bên trong kho rác lão tử xơi đồ tiến cống, phế đan, linh thảo nhai mỏi cả răng."

Hắn cười hềnh hệch, vuốt vuốt chòm râu giả, ánh mắt lóe lên sự đắc ý của kẻ đã nhìn thấu hồng trần mưu mô: "Đại nạn của thiên hạ, tai họa của thế nhân, lại chính là cơ duyên ngàn năm có một của người nhặt rác! Sống lâu mới là chân lý. Các ngài cứ việc ra tiền tuyến đánh nhau to vào! Đánh càng khốc liệt, lò đan nổ càng nhiều, rác đổ về đây càng lắm, lão tử càng mau thăng cấp Khai Mạch Hậu Kỳ! Ta ở tuyến sau, hết lòng ủng hộ chư vị đạo hữu!"

0