Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 93: Nâng cấp Động phủ hai ngàn trượng, thiết lập Sát Trận liên hoàn

Đăng: 16/05/2026 14:18 1,821 từ 8 lượt đọc

Nắm trong tay "Thiên Cơ Trận Quyết" – bộ kỳ thư thượng cổ thu hoạch được từ bãi phế phẩm, Trần An (Vương Phú Quý) tựa như hổ mọc thêm cánh. Trở về Động phủ dưới đáy hai ngàn trượng, hắn không hề nghỉ ngơi mà lập tức xắn tay áo, bắt đầu công cuộc đại tu toàn diện cái "mai rùa" của mình.

Trải qua một thời gian dài hì hục, với kình lực bạo liệt của Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ làm búa tạ, thanh phi kiếm tàn tạ làm đục, Động phủ ngàn trượng giờ đây không còn là một cái hang đá bọc Huyền Thiết đơn sơ, rỗng tuếch như trước nữa. Trần An đã quy hoạch và chia cắt không gian bên trong thành nhiều thạch thất riêng biệt, bài trí đâu ra đấy.

Gian chính là phòng bế quan tu luyện, trung tâm đặt chiếc đệm bạch ngọc, xung quanh khảm nạm đá Liệt Hỏa để trung hòa hàn khí. Phía bên trái là một thạch thất chuyên dụng cho việc luyện chế phù lục, ngổn ngang chu sa và giấy bùa. Tận cùng bên phải, Trần An cất công mang đất phù sa từ mặt đất xuống, rải thành một khu linh điền cằn cỗi, dự định sau này nếu rảnh rỗi sẽ ươm trồng chút kỳ hoa dị thảo cho đỡ buồn chán.

"Nội thất xem như tạm ổn, bây giờ đến tiết mục quan trọng nhất: Khóa cửa!"

Trần An đứng trước lối đi duy nhất nối liền Động phủ với lồng thang máy ngầm, hai mắt híp lại, tỏa ra tia sáng giảo hoạt và lạnh lẽo.

Hắn vận linh lực Khai Mạch Cảnh vào ngón trỏ, bắt đầu điên cuồng khắc họa những đường vân trận pháp ngoằn ngoèo lên vách tường Huyền Thiết cứng rắn. Tiếng ma sát vang lên "ken két", tia lửa bắn tung tóe. Những đường nét vốn dĩ phải mềm mại, uốn lượn theo Đạo lý thiên địa nay lại bị hắn khắc sâu hoắm, góc cạnh đầy sát khí.

Theo lý thuyết của "Thiên Cơ Trận Quyết", lối vào là yết hầu của Động phủ, bắt buộc phải giăng trận pháp bảo vệ. Thế nhưng, thay vì dùng Hộ Trận quang minh chính đại, Trần An lại chọn một "Mê Tung Ảo Trận" – loại trận pháp chuyên gây mất phương hướng, che lấp giác quan, khiến kẻ xâm nhập rơi vào cảnh sương mù dày đặc, đi mãi không thấy đích.

"Chỉ làm mù mắt thì hiền từ quá. Phải có sát thương!"

Hắn lật sách sang chương tiếp theo, cắn răng dồn một lượng lớn linh thạch Thượng phẩm để kích hoạt thêm một cỗ "Thất Sát Kiếm Trận" lồng ghép ngay bên trong Mê Tung Ảo Trận. Một khi Ảo trận khởi động, Thất Sát Kiếm Trận sẽ tự động ngưng tụ linh khí, phóng ra vô số luồng kiếm quang vô hình, vô ảnh, chém nát vạn vật trong sương mù.

Đổi lại là một Trận Pháp Sư bình thường, giăng xong hai cỗ trận pháp liên hoàn này là đã gật gù đắc ý, yên tâm đi ngủ. Nhưng Trần An là ai? Hắn là đệ nhất Cẩu Đạo Vương! Đối với hắn, kiếm quang chém người vẫn là thứ võ công quá đỗi "sạch sẽ" và mang tính quân tử.

Trần An vỗ vỗ cằm, lẩm bầm: "Kiếm trận lỡ đâu gặp kẻ có nhục thân ngang ngửa ta, da đồng xương sắt chém không đứt thì sao? Phải bồi thêm chút 'gia vị' mới chắc ăn!"

Bản tính chơi bẩn ăn sâu vào trong xương tủy trỗi dậy. Hắn xách cái xẻng ra, lén lút đào những cái hố sâu hoắm ngay bên dưới các "Mắt trận" (điểm trọng yếu của trận pháp).

Thay vì dùng linh thạch tinh thuần để trấn áp Mắt trận như trong sách dạy, hắn lôi từ trong đũng quần ra hàng trăm tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" phiên bản tà khí thượng cổ, nhét chật cứng vào các hố đất. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lấy mười mấy cái bình ngọc đựng đầy khí độc ngưng tụ từ Tử Mạch và "Phế Toan Dịch", chôn xen kẽ cùng bùa nổ.

Xong xuôi, hắn tỉ mỉ lấp đất lại, lát gạch bạch ngọc lên trên sao cho không lộ ra một khe hở nào.

"Hoàn hảo! Trận pháp kết hợp mưu hèn kế bẩn!" Trần An vỗ tay bôm bốp, cười nham hiểm. "Kẻ địch nào xui xẻo bước vào lối đi này, đầu tiên sẽ bị sương mù ảo giác làm lóa mắt, tiếp theo bị kiếm quang Thất Sát băm vằm. Nếu hắn tránh được kiếm quang mà đạp nhầm Mắt trận... 'Bùm'! Hàng trăm tấm bùa sẽ kích nổ bình độc khí. Không chết vì phanh thây thì cũng lở loét tàn tạ vì kịch độc và axit! Dịch vụ trọn gói tiễn khách chầu trời, không tính thêm phí!"

Tuy nhiên, nụ cười trên môi Trần An chưa kéo dài được bao lâu thì bỗng vụt tắt. Chứng bệnh hoang tưởng sợ chết kinh niên lại cất tiếng gào thét trong tâm trí hắn.

"Khoan đã... Mớ cạm bẫy này chỉ đối phó được với Tụ Thọ Cảnh là cùng. Lỡ như một ngày đẹp trời, có một vị đại năng Niết Bàn Cảnh hoặc cảnh giới cao hơn giáng lâm thì sao? Bọn chúng có thần thông dời non lấp biển, làm gì thèm đi bộ qua cửa? Bọn chúng trực tiếp vung một chưởng đập nát cả ngọn núi, phá vỡ cường hành toàn bộ trận pháp thì mấy cái bẫy này có ý nghĩa gì?!"

Trần An lạnh toát sống lưng, mồ hôi hột túa ra. Đối với tu sĩ cảnh giới siêu phàm, mọi mưu kế xảo quyệt trước sức mạnh tuyệt đối đều trở nên vô nghĩa.

"Đã chơi thì phải chơi cho trót! Lão tử không thể để cái mạng vàng ngọc này phụ thuộc vào mấy tờ bùa chôn dưới đất được!"

Trần An nghiến răng, lật cuốn "Thiên Cơ Trận Quyết" tới những trang cuối cùng, nơi ghi chép về một loại cấm trận cực đoan nhất: Tự Bạo Trận. Đây là trận pháp chỉ dùng khi Tông môn lâm vào bước đường cùng, muốn đồng quy vu tận (cùng chết) với kẻ địch.

Hắn quyết định áp dụng cơ chế tự hủy này cho toàn bộ Động phủ của mình!

Trần An đem toàn bộ số "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" cường lực còn sót lại, cẩn thận dán kín lên lớp vỏ Huyền Thiết bên ngoài thạch thất, tạo thành một lớp "áo giáp thuốc nổ" khổng lồ ôm trọn lấy không gian sống. Những lá bùa này được kết nối với nhau bằng những sợi tơ linh lực mỏng manh như tơ nhện.

Tiếp đó, hắn vận công, ép từ đầu ngón tay ra một giọt tinh huyết đỏ tươi, dung hợp với một tia Thần thức tinh thuần nhất của bản thân, nhỏ thẳng vào Mắt trận trung tâm của Tự Bạo Trận.

"Khế ước sinh tử, thiết lập!"

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hệ thống bùa nổ chớp sáng rồi lặn sâu vào vách đá Huyền Thiết, trở nên vô hình.

Cơ chế phòng ngự tàn bạo nhất lịch sử đã hoàn thành. Kể từ giờ phút này, Động phủ hai ngàn trượng kết nối trực tiếp với nhịp đập sinh mệnh và Thần thức của Trần An. Nếu có bất kỳ một cỗ lực lượng khổng lồ nào từ bên ngoài đập nát lớp vỏ Huyền Thiết cường hành xâm nhập, hoặc Thần thức của Trần An phát ra mệnh lệnh "Hủy diệt", Tự Bạo Trận sẽ lập tức kích nổ.

Khối lượng thuốc nổ tương đương hàng vạn tấm phù lục sẽ phát nổ cùng một lúc. Lực phá hoại kinh hoàng sẽ làm sụp đổ toàn bộ mảng địa tầng hai ngàn trượng. Ngọn lửa vụ nổ sẽ kích thích dòng dung nham ở lõi địa tâm trào ngược lên, chôn vùi kẻ thù trong một biển lửa, đá tảng và axit kịch độc.

"Kẻ thù muốn giết ta? Cùng lắm thì đập nát cái nhà này, cho hắn làm mồi cho nham thạch! Còn ta..."

Trần An vỗ vỗ lên ngực áo, nơi giấu sẵn xấp "Loạn Độn Phù" (bùa dịch chuyển ngẫu nhiên). "Ngay khoảnh khắc Tự Bạo Trận khởi động, ta sẽ lập tức dán bùa tẩu thoát! Để lại một cái bẫy sập chôn xác Niết Bàn Cảnh. Sống sót mới là chân lý, thể diện và nhà cửa chỉ là phù du!"

Mất ròng rã ba tháng ròng hì hục dưới bóng tối, vắt kiệt từng tia linh lực và tâm trí để thiết kế, chạm khắc, đắp bùa, cuối cùng cái "Mai rùa" phiên bản nâng cấp hoàn mỹ nhất cũng thành hình.

Trần An kiệt sức, hai chân mềm nhũn, ngã rạp xuống tấm đệm bạch ngọc giữa thạch thất. Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch dính đầy bụi đá, nhưng khóe miệng hắn lại cong lên cười đến tận mang tai. Một tràng cười khanh khách vang vọng trong Động phủ trống vắng.

Hắn đưa tay vỗ vỗ lên vách đá lạnh lẽo, cảm nhận sự liên kết Thần thức với hàng vạn sát trận xung quanh. Một thứ cảm giác an toàn tuyệt đối, vững chãi chưa từng có lan tỏa trong từng nếp nhăn tâm trí.

"Ha ha... Tốt lắm! Tốt lắm! Với hệ thống sát trận liên hoàn cộng thêm Tự Bạo Trận này, e rằng ngay cả bản thân ta bây giờ mà bước nhầm một bước ra khỏi cửa hầm, cũng có khả năng thịt nát xương tan, tan thành tro bụi!"

Hắn ngửa mặt lên trần đá, mãn nguyện thở hắt ra: "Phòng ngự đến mức tự bản thân mình cũng không dám bước ra ngoài, đây mới chính là đỉnh cao vô thượng của Cẩu Đạo!"

Động phủ đã an toàn đến mức cực đoan, không còn lỗ hổng nào để kẻ thù lợi dụng. Trần An vươn vai, gãi gãi cái bụng đang sôi sùng sục.

"Nhà đã xây xong bọc thép, bẫy đã gài kín lối đi. Bước tiếp theo cần làm là tích trữ lương thực! Muốn bế quan mấy chục năm không ló mặt ra ngoài, ta phải gom đủ Bích Cốc Đan (đan dược trừ cơn đói) và linh thủy. Ngày mai, Vương Phú Quý lại phải vác mặt lên Tiên Thành mua sắm một mẻ lớn rồi mới được yên tâm nhốt mình tu luyện!"

Mang theo niềm hân hoan của một kẻ vừa xây xong lô cốt chống tận thế, Cẩu Đạo Vương nhắm mắt lại, đánh một giấc ngủ say sưa và an tâm nhất kể từ khi bước chân lên Lưu Vân Tiên Thành.

0