Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 92: Phế phẩm cao cấp lại mang niềm vui, nhặt được tàn thư của Trận Pháp Đại Sư

Đăng: 16/05/2026 14:18 1,987 từ 7 lượt đọc

Sau vài ngày miệt mài bạo hành bản thân bằng phương pháp lấy thân thử mìn, Vương Phú Quý (Trần An) ngồi xếp bằng giữa Động phủ hai ngàn trượng, khuôn mặt đen nhẻm tàn nhang khói bụi, bất lực nhìn đống linh thạch vơi đi trông thấy.

Hắn bấm đốt ngón tay nhẩm tính, xót xa chép miệng: "Mới cắm được mấy cái Huyễn Trận thô sơ bé bằng cái lỗ mũi mà đã nướng mất gần một ngàn khối Hạ phẩm linh thạch! Đập tiền đè bẹp quy luật thì cũng sướng tay thật đấy, nhưng nếu cứ để kình lực phản phệ nổ rung trời lở đất thế này, kẻ địch chưa kịp xuống tới nơi thì cái Động phủ này đã tự sập đè chết lão tử rồi!"

Trần An lắc đầu ngán ngẩm, đúc kết ra một chân lý phũ phàng: "Cuối cùng vẫn phải học lý thuyết đàng hoàng! Phải biết phân biệt Sinh môn, Tử môn, hiểu rõ phương hướng Bát quái thì mới giăng trận trơn tru được."

Thế nhưng, ngặt một nỗi, những bộ cổ tịch ghi chép về Trận pháp thượng phẩm trên thị trường đều là cấm luyến của các đại Tông môn. Một gã Tán tu tạp dịch như Vương Phú Quý mà lén lút vác linh thạch ra ngoài Tiên Thành mua loại bí tịch này, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Đám Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh hễ ngửi thấy mùi dị thường, chắc chắn sẽ đè đầu cưỡi cổ hắn ra để tra khảo nguồn gốc tài sản.

"Không thể mạo hiểm ra ngoài mua sách! Xem ra, mọi hy vọng củng cố học vấn lại phải trông cậy vào cái mỏ vàng phế phẩm cao cấp kia thôi!"

Đôi mắt Trần An sáng lên tia giảo hoạt. Hắn rửa sạch mặt mũi, khoác lên bộ đạo bào tạp dịch, lạch bạch bấm thang máy ngoi lên mặt đất, thẳng tiến về phía Hậu sơn Bách Thảo Đan Các.

Bên trong "Kho Phế Phẩm Cấp Cao", sương mù ngũ sắc chứa kịch độc vẫn lơ lửng trôi nổi như thường lệ.

Trần An vừa rảo bước, vừa tiện tay bốc vài viên Tà Huyết Đan ném vào miệng nhai rộp rộp để nạp thêm linh lực. Hôm nay, mục tiêu của hắn không phải là tìm kiếm nguyên liệu tà khí để chế bùa, mà là một cuộc "đãi cát tìm vàng" quy mô lớn nhắm vào những món đồ văn hóa thượng cổ.

Hắn đi sâu vào tận cùng của kho ngầm, nơi ánh sáng dạ minh châu không chiếu tới được. Bàn tay Khai Mạch Cảnh bạo phát kình lực, Trần An điên cuồng lật tung những đống tro tàn, bới móc từng chiếc rương gỗ đã mục nát cả ngàn năm.

Hoàng thiên không phụ kẻ có lòng tham. Sau ba canh giờ hì hục đào bới dưới một lớp bùn độc hôi thối, lưỡi xẻng của hắn chạm phải một vật thể lạnh toát.

Đó là một khối ngọc giản màu xám xịt, bị nứt làm đôi, tỏa ra khí tức u ám và tang thương của dòng thời gian vô tận.

Bên ngoài khối ngọc giản được quấn bằng một sợi chỉ đỏ đã ngả màu đen, đính kèm một miếng thẻ tre ghi chú bằng chữ triện của Bách Thảo Đan Các. Trần An thổi lớp bụi độc, híp mắt đọc thầm:

"Tàn thư của Trận Pháp Đại Sư Vô Cực Tông thời Thượng cổ, khai quật từ Tử Cốt Bí Cảnh. Lời răn: Bên trong chứa ác nguyền bảo vệ truyền thừa. Kẻ nào dùng thần thức cưỡng ép đọc sẽ bị kéo vào Mê Cung Thời Gian, tinh thần bị cắn nuốt, thọ nguyên khô cạn mà chết trong điên loạn. Ba vị Chấp sự Tẩy Tủy Cảnh đã thử và hóa điên. Mức độ nguy hiểm cực hạn. Đã phế bỏ!"

Đọc xong những dòng cảnh báo đẫm máu trên thẻ tre, Trần An không những không sợ hãi ném đi, mà ngược lại, khóe miệng hắn còn nhếch lên, tạo thành một tràng cười phá lên sung sướng vang vọng cả kho ngầm.

"Á ha ha ha! Hao kiệt tinh thần? Thọ nguyên khô cạn trong thời gian vô tận sao? Mấy tên Luyện Đan Sư các ngươi đoản mệnh nên mới sợ cái trò mèo này!"

Hắn vuốt ve khối ngọc giản nứt nẻ như vuốt ve một tuyệt thế giai nhân, trong mắt rực cháy ngọn lửa kiêu ngạo của kẻ nắm giữ Bàn tay vàng: "Thời gian vô tận à? Để xem Mê Cung Thời Gian của Vô Cực Tông vô tận, hay là cái mạng Bất tử của lão tử vô tận hơn ai!"

Không một chút do dự, Trần An khoanh chân ngồi ngay giữa vũng bùn độc, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển toàn bộ lực lượng Thần thức đâm thẳng vào bên trong khối ngọc giản xám xịt.

"Oong...!"

Ngay khoảnh khắc Thần thức vừa chạm vào, ác nguyền Thượng cổ lập tức bị kích hoạt!

Trần An cảm thấy linh hồn mình bị một vòng xoáy đen ngòm hút mạnh, kéo tụt vào một khoảng không gian huyễn hoặc. Nơi đây không có trời, không có đất, chỉ có vô vàn những đường vân trận pháp chằng chịt đang sinh diệt liên tục.

"Mê Cung Thời Gian" chính thức giáng lâm!

Tại không gian quỷ dị này, quy luật thời gian bị bóp méo trầm trọng, trôi qua nhanh gấp ngàn lần so với thế giới bên ngoài. Đi kèm với đó là hàng vạn cỗ sát trận huyễn ảnh liên tục biến hóa, điên cuồng tra tấn não bộ kẻ xâm nhập. Đối với tu sĩ bình thường, chỉ cần kẹt ở đây vài canh giờ, Thần thức sẽ bị quá tải đến mức bốc cháy, linh hồn già cỗi và thọ nguyên tinh thần sẽ cạn kiệt thành cát bụi.

Nhưng Trần An thì sao?

Kẻ sở hữu thọ mạng vô tận bước vào Mê Cung Thời Gian, chẳng khác nào ném một giọt nước vào đại dương, ném một hạt cát vào sa mạc.

Ác nguyền điên cuồng thôi động trận pháp để bòn rút tuổi thọ của hắn. Nó cắn nuốt một trăm năm thọ nguyên, cơ chế Bất tử lập tức tuôn ra một vạn năm sinh cơ tinh thần để đắp vào! Nó tra tấn não bộ hắn bằng những ảo ảnh trận pháp sinh diệt phức tạp, luồng sinh cơ Bất tử lại êm ái xoa dịu, giữ cho thức hải của hắn luôn thanh tịnh, minh mẫn.

Trong khi những kẻ khác đau đớn gào thét đến phát điên, thì Trần An lại cứ thong thả ngồi khoanh chân giữa trung tâm của "Mê Cung Thời Gian". Hắn chống cằm, dùng con mắt của một kẻ bàng quan để nhìn hàng vạn loại trận pháp Thượng cổ đang vận hành, tháo dỡ rồi lại kết hợp ngay trước mắt mình.

Lời nguyền đáng sợ nhất của giới tu tiên, nhằm mục đích giết người, nay lại bị Bất tử thân thể biến thành một "Đài quan sát tuyệt hảo", một màn kịch múa rối bóng không thể sinh động hơn để truyền thụ lý thuyết Trận pháp!

"Chậc chậc, thì ra Mắt trận của Huyễn Trận phải đặt ở vị trí Không Vong, kết hợp với Khảm Thủy để tạo sương mù... Kịch hay! Kịch hay lắm! Chuyển biến trận pháp chỗ này rất tinh diệu, đúng là mở mang tầm mắt!" Trần An vừa xem "kịch", vừa gật gù cảm thán, thỉnh thoảng còn ngáp ngắn ngáp dài chờ ác nguyền đổi sang loại Sát trận mới để học lỏm.

Cứ thế, cuộc đọ sức giữa "Lời nguyền hữu hạn" và "Sinh mệnh vô hạn" diễn ra.

Ròng rã không biết bao nhiêu lâu trong không gian huyễn hoặc, ác nguyền cắn nuốt thời gian của hắn đến mức... cỗ linh lực duy trì nó bị cạn kiệt hoàn toàn.

"Rắc... Xoảng!"

Ảo ảnh Mê Cung Thời Gian tự nó vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kính ánh sáng. Lời nguyền Thượng cổ oai phong lẫm liệt đã bị Trần An "ngao chết" vì kiệt sức!

Khi bức màn nguyền rủa tan biến, phần cốt lõi truyền thừa của ngọc giản cuối cùng cũng phơi bày trước Thần thức của hắn. Hóa ra, đây là cuốn "Thiên Cơ Trận Quyết" — một bộ kỳ thư ghi chép lý thuyết Trận pháp cực kỳ thâm hậu của Vô Cực Tông.

"Á ha ha! Lão tử nhặt được chí bảo rồi! Đồ ngon thượng phẩm mà không tốn một đồng linh thạch nào!"

Trần An mừng rỡ hú lên một tiếng, thỏa mãn thu hồi Thần thức thoát khỏi ngọc giản. Hắn mở choàng mắt, lau vệt mồ hôi trên trán, cẩn thận nhét khối ngọc giản vào lót quần rồi vội vã lạch bạch trở về Động phủ hai ngàn trượng dưới lòng đất.

Đã có lý thuyết "Thiên Cơ Trận Quyết" trong đầu, quá trình giăng trận của Cẩu Đạo Vương lập tức lột xác.

Hắn không còn là gã tiều phu cầm cờ trận đập lụp bụp xuống đất một cách bạo lực nữa. Trần An bắt đầu đi qua đi lại, đo đạc cẩn thận phương vị Càn, Khôn, Chấn, Tốn, tính toán chi li Sinh môn, Tử môn, ứng dụng quy luật Ngũ hành tương sinh tương khắc. Nét mặt hắn vô cùng nghiêm túc, phong thái ung dung, tiêu sái như một vị Đại Tông Sư chân chính.

Tuy nhiên, nếu vị Trận Pháp Đại Sư của Vô Cực Tông dưới suối vàng mà biết được hậu duệ đang áp dụng truyền thừa của mình thế nào, chắc chắn ngài sẽ tức đến mức bật nắp quan tài sống dậy!

Bởi vì, "Thiên Cơ Trận Quyết" là một bộ bí kịch bao la, dạy người ta giăng Tụ Linh Trận (gom linh khí thiên địa) để tạo phúc cho Tông môn, dạy bày Hộ Phái Đại Trận (bảo vệ muôn dân). Nhưng Trần An thì sao? Hắn lướt qua toàn bộ những trận pháp vĩ đại và quang minh chính đại đó, coi chúng như rác rưởi!

"Gom linh khí làm gì cho dao động cường liệt, rước đám đại năng đến dòm ngó? Bày Hộ Phái Đại Trận hào quang rực rỡ để làm bia tập bắn cho thiên hạ à? Đồ bỏ đi!"

Đệ nhất Cẩu Đạo Vương dồn 100% công lực và ngộ tính để đào sâu nghiên cứu những mục tăm tối nhất của bí tịch. Hắn chỉ chăm chăm học Sát Trận (bẫy giết người không thấy máu), Ảo Trận (gây lú lẫn, khiến địch nhân tự tàn sát) và đặc biệt dành sự đam mê mãnh liệt cho... Tự Bạo Trận!

"Đúng rồi! Trận pháp tự hủy này mới là tuyệt tác! Phải giăng nó ở lớp vỏ ngoài cùng của lô cốt! Nếu có tên điên nào đủ sức phá vỡ phòng ngự chui vào đây, Tự Bạo Trận sẽ lập tức kích hoạt, kích nổ toàn bộ dòng dung nham dưới đáy cùng ngọn núi linh thạch, nổ tung vạn vật thành tro bụi, cho hắn bồi táng cùng cái hầm này luôn! Còn ta thì kích hoạt bùa dịch chuyển chạy trước!"

Trần An cười hắc hắc đầy xảo trá. Tay hắn thoăn thoắt cắm những lá cờ trận xuống đúng vị trí Tử môn, giăng những sợi chỉ tơ tằm ngậm kịch độc nối liền các Mắt trận. Lô cốt ngầm hai ngàn trượng, dưới bàn tay nhào nặn của một kẻ Bất tử mắc bệnh hoang tưởng, chính thức bước vào giai đoạn lột xác cuối cùng, biến thành một cái cạm bẫy tử thần âm u, hèn hạ và đáng sợ nhất Lưu Vân Tiên Thành.

0