Chương 91: Tuế nguyệt tĩnh hảo, Cẩu Đạo Vương chuyển hướng học Trận pháp
Kể từ cái đêm tàn dư Hắc Lang Bang bốc hơi không còn một mẩu xương trong hồ axit, vụ án mờ ám tại Hậu sơn Bách Thảo Đan Các cũng dần trôi vào dĩ vãng, biến thành một câu chuyện dọa ma đám tạp dịch mới vào nghề.
Tại Lưu Vân Tiên Thành, tuế nguyệt tĩnh hảo, ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi.
Vương Phú Quý (Trần An) tiếp tục tận hưởng chuỗi ngày nhàn hạ và tư nhuận nhất tại "Kho Phế Phẩm Cấp Cao". Cuộc sống của hắn diễn ra theo một lịch trình viên mãn đến mức nếu có vị Tán tu nào biết được chắc chắn sẽ uất ức mà tự vẫn: Sáng xách mông đi làm, nhẩn nha lục lọi tìm tà vật thượng cổ nhai rộp rộp như cắn hạt dưa; chiều lạch bạch về cái lô cốt ngầm hai ngàn trượng an toàn tuyệt đối, rung đùi uống linh trà, đếm linh thạch.
Nhờ nguồn tài nguyên tà tính dồi dào, tu vi Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ của hắn ngày càng được củng cố vững chắc như bàn thạch. Căn cơ của hắn hiện tại, ném ra ngoài Tiên Thành dư sức nghiền ép đám tu sĩ cùng cấp.
Thế nhưng, kẻ tu Cẩu Đạo có một căn bệnh trầm kha không bao giờ chữa khỏi: Bệnh hoang tưởng sợ chết. Căn bệnh này tuyệt đối không cho phép hắn được phép ngồi không quá lâu.
Một đêm nọ, đang nằm ườn trên chiếc giường bạch ngọc êm ái, Trần An vung tay lôi đống "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" ra ngắm nghía. Nhìn ngọn núi bùa chú nổ lấp lánh sát khí, hắn vuốt ve cái cằm, tặc lưỡi lắc đầu:
"Bùa chú tuy tốt, hỏa lực tuy mạnh, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng: Phải dùng tay ném! Tức là ta phải thức, phải nhìn thấy kẻ địch, phải có ý thức kích hoạt thì nó mới nổ."
Hắn ngồi bật dậy, mồ hôi hột lấm tấm trên trán khi một viễn cảnh rùng rợn xẹt qua não bộ: "Lỡ như ta đang ngủ say sưa, ngáy o o, mà có một tên sát thủ tinh thông độn thổ thuật, đào đất chui thẳng xuống cái hầm này thì sao? Chẳng lẽ ta rải bùa kín giường, dán lên cả mặt để ngủ? Bùa là vũ khí chủ động, ta cần một hệ thống phòng ngự thụ động!"
Trần An nhận ra một lỗ hổng to đùng trong cái lô cốt hai ngàn trượng của mình. Lớp vỏ Huyền Thiết và đá Liệt Hỏa cứng rắn thật đấy, nhưng nó chỉ là cái "mai rùa" thụ động chịu đòn. Đánh mãi rồi cũng vỡ. Hắn cần một thứ có thể hoạt động 24/7, không cần nghỉ ngơi, kẻ địch cứ bước chân vào là tự động giật sét, phun lửa, chém đứt đầu mà không cần hắn phải mở mắt tỉnh giấc.
"Đúng rồi! Trận Pháp!" Trần An đập tay cái "đét" xuống đùi.
Trong giới tu tiên, Trận pháp sư là một nghề vô cùng cao quý và khan hiếm. Để trở thành một Trận pháp sư, tu sĩ cần phải có ngộ tính thiên tài, sự tinh tế tuyệt đỉnh để cảm nhận sự lưu chuyển của thiên địa linh khí. Bọn họ phải học thuộc lòng Hà Đồ Lạc Thư, tính toán chi li từng phương hướng Càn, Khảm, Cấn, Chấn..., cân bằng Ngũ hành Âm Dương. Sai một ly là trận pháp sụp đổ, thậm chí phản phệ chết người.
Nhưng đối với Trần An, mấy thứ lý thuyết cao siêu đó chỉ là giẻ rách!
"Tính toán phương hướng làm cái quái gì? Cân bằng Ngũ hành để làm màu à? Lão tử không cần trở thành Đại Tông Sư giăng trận bảo vệ Tông môn! Lão tử chỉ cần học các loại 'Sát Trận' (Trận pháp giết người) và 'Ảo Trận' (Trận pháp gây ảo giác, mê cung) để biến cái hầm ngầm này thành cái mai rùa gai góc nhất thiên hạ! Ai đụng vào là chết, thế thôi!"
Mục tiêu học Trận pháp của hắn cực kỳ "hèn": Học để bảo vệ giấc ngủ!
Nghĩ là làm. Hôm sau đi làm, thay vì nhai rác, Trần An vác xẻng hì hục đào bới tận đáy những đống phế liệu từ các di tích cổ được Đan Các thu gom về Kho rác VIP. Quả nhiên, rác của đại năng chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Hắn moi ra được vài chục mảnh "Trận Bàn" (bàn điều khiển trận pháp) vỡ nát, và mấy bó cờ trận gãy tàn tạ bám đầy uế khí.
Mang đống phế liệu này về hầm ngầm hai ngàn trượng, Cẩu Đạo Vương xắn tay áo, chính thức bắt tay vào công cuộc "cưỡng hiếp" nghệ thuật Trận pháp.
Giống hệt như lúc học vẽ bùa chú, Trần An một lần nữa áp dụng phương pháp học tập đậm chất bạo lực, dã man và ném tiền qua cửa sổ.
Theo ngọc giản hướng dẫn, để lập một cái "Tiểu Huyễn Trận" (Trận pháp gây ảo giác nhỏ), người ta phải dùng la bàn đo từ trường, tìm đúng "Mắt trận", rón rén cắm cờ trận xuống và từ từ rót linh lực vào để các lá cờ kết nối với nhau.
Còn Trần An? Hắn ném cái la bàn vào góc tường. Hắn tay trái cầm một nắm linh thạch Thượng phẩm để tiếp năng lượng, tay phải nắm một lá cờ trận tàn tạ. Hắn vận chuyển linh lực Khai Mạch Cảnh bạo liệt, nhắm đại một vị trí trên sàn nhà rồi... đập thẳng lá cờ cắm phập xuống lớp đá bạch ngọc!
"Vị trí này nhìn ngứa mắt, cắm ở đây!" Hắn lầm bầm.
Ngay khi lá cờ thứ ba cắm sai "Mắt trận" (điểm kết nối Ngũ hành), linh khí trong trận pháp xung đột dữ dội do bị nhồi nhét cưỡng ép.
"Ong... Oanh!!!"
Một vụ nổ bùng phát! Không phải là lửa, mà là một luồng kình lực do không gian vặn vẹo dội thẳng ra ngoài.
"Rầm!"
Trần An bị luồng kình lực hất văng lên không trung, đập lưng đánh "chát" vào trần nhà bọc Huyền Thiết rồi rơi rớt xuống sàn như một tờ giấy lộn.
Trận pháp phản phệ là thứ cực kỳ kinh khủng, nó đánh thẳng vào nội tạng và kinh mạch. Tu sĩ bình thường ăn một đòn này nhẹ thì nằm liệt giường nửa năm, nặng thì kinh mạch đứt từng khúc.
Nhưng lớp bụi khói vừa tản đi, Trần An lồm cồm bò dậy. Mái tóc đen nhánh của hắn bị nổ cháy sém khét lẹt, miệng hộc ra vài ngụm máu tươi. Thế nhưng, Bàn tay vàng "Bất tử thân thể" lập tức cuộn trào sinh cơ. Máu vừa trào ra đã ngừng lại, lục phủ ngũ tạng dập nát liền tự động vá víu, khôi phục lại trạng thái cường thịnh nhất trong chưa đầy hai nhịp thở.
Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc cháy xém ra đằng sau, nhổ toẹt ngụm máu bầm xuống đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười hềnh hệch của một kẻ điên:
"Sai vị trí à? Lực đẩy theo hướng Đông Nam... Vậy có nghĩa là phải nhích sang trái nửa tấc! Sách vở viết lằng nhằng quá, cứ lấy thân thử mìn là nhanh nhớ nhất! Lại!"
"BÙM!!!"
Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc! Cẩu Đạo Vương lại bay vèo vào bức tường, lần này gãy cả ba cái xương sườn.
Nhưng chỉ ba giây sau...
"Rắc rắc..." Xương sườn tự nắn lại.
"Sang phải một tấc! Cắm!"
"ĐOÀNG!!!"
Cứ thế, căn phòng ngầm ở độ sâu sáu ngàn mét liên tục chấn động. Trần An biến chính cơ thể mình thành một cái máy dò mìn chạy bằng sức sống vĩnh cửu. Thiếu kiến thức phong thủy? Hắn dùng mạng để bù! Sai Mắt trận? Hắn dùng tiền (linh thạch) để nhồi nhét năng lượng đến khi nào lá cờ chịu sáng lên thì thôi!
Sự kiên nhẫn bệnh hoạn và cái thân thể đánh mãi không chết đã giúp Trần An bẻ cong mọi giới hạn của giới Trận pháp. Hắn dẫm đạp lên những quy tắc thanh tao nhất, dùng bạo lực và sự giàu có để đè bẹp sự tinh tế.
Nửa tháng sau.
Quần áo trên người Trần An rách tươm, mặt mày đen thui, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ. Trước mặt hắn, ngay tại vị trí cánh cửa lồng thang máy ngầm, năm lá cờ trận tàn tạ đang rung lên nhè nhẹ, tỏa ra một lớp sương mù mờ ảo, không hề phát nổ!
"Ha ha! Thành công rồi! 'Tiểu Huyễn Trận' thô sơ phiên bản Cẩu Đạo đã ra lò!"
Trần An cười đắc ý. Hắn nhanh tay chộp lấy một con chuột cống mang ma khí (mà hắn cất công bắt từ khu ổ chuột Tiên Thành mang về), đứng từ xa ném "bộp" một phát vào giữa vòng sương mù của trận pháp.
Con chuột vừa rơi vào trong, lập tức mất phương hướng. Trong mắt nó, thế giới xung quanh không còn là căn phòng ngầm, mà biến thành một cái mê cung đầy lửa đỏ và ác thú. Con chuột kêu "chít chít" hoảng loạn, chạy vòng quanh một chỗ, tông đầu vào vách tường vô hình. Ảo giác kích thích đến cực điểm khiến nó phát điên, há miệng cắn phập vào... chính cái đuôi của mình. Nó điên cuồng cắn xé thân thể mình cho đến khi máu chảy lênh láng và lăn đùng ra chết cứng.
Nhìn cái xác con chuột, Trần An xoa xoa cằm, gật gù vô cùng mãn nguyện.
Dù "Tiểu Huyễn Trận" của hắn bày ra xấu xí vô cùng, các lá cờ cắm xiêu vẹo, linh khí tỏa ra không được êm dịu mà sặc mùi bạo lực. Nhưng... hiệu quả thì miễn chê!
"Không cần đẹp! Không cần cân bằng Ngũ hành! Chỉ cần độc và chết chóc là đủ!"
Trần An nhìn bao quát cái lô cốt rộng lớn của mình, dã tâm phòng ngự lại bùng cháy: "Con đường trở thành Trận Pháp Sư chuyên gài mìn của ta chính thức bắt đầu từ đây! Lối đi, gầm giường, cửa sổ thông gió... lão tử sẽ rải đầy Sát Trận và Ảo Trận! Tiên Thành rộng lớn ở trên kia các ngươi cứ việc đánh nhau, chém giết tranh giành bí cảnh đi. Còn lão tử? Lão tử đóng cửa xây lô cốt, rùa rụt cổ muôn năm!"
Với phát minh mới, cảm giác an toàn của Trần An lại được nâng lên một tầm cao mới. Hắn ung dung đi tắm rửa, bắt đầu lên kế hoạch biến Động phủ hai ngàn trượng thành một cái bẫy khổng lồ, nơi mà ngay cả một con ruồi bay vào cũng sẽ bị trận pháp nổ cho tan xác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.