Chương 90: Sạch sẽ nhân quả, Vương quản sự kho rác rung đùi uống trà nhấm nháp linh thạch
Sáng sớm tinh sương, khi lớp sương mù lạnh lẽo còn chưa kịp tan trên những tán cây quanh Hậu sơn Bách Thảo Đan Các, một tiếng hét thất thanh đã xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
"Có trộm! Cửa kho phế phẩm bị phá rồi!"
Đội tuần tra Hậu sơn hớt hải chạy tới. Cánh cửa Hắc Thiết nặng nề có dấu hiệu bị cạy phá từ bên ngoài. Nghe tin báo động, gã tân quản sự đang ngái ngủ cũng vội vã ngự kiếm bay đến, khuôn mặt hằm hằm sát khí. Hôm qua gã vừa nhậm chức, hôm nay đã có kẻ dám vuốt râu hùm, trộm cắp ngay trên địa bàn của gã?
"Lũ to gan! Mở cửa ra! Bổn tọa phải xem kẻ nào chán sống dám vào Đan Các hôi của!" Tân quản sự quát tháo.
Hai tên Chấp sự run rẩy vận linh lực, hợp sức đẩy tung cánh cửa Hắc Thiết.
"Két... Ầm!"
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở toang, một luồng không khí đặc quánh, mang theo mùi máu tanh tưởi, mùi thịt khét và mùi uế khí tà ác xộc thẳng ra ngoài.
Đám người đứng ngoài cửa không kịp phòng bị, hít trọn luồng khí đó.
"Ọe!!!"
Gã tân quản sự vốn đang giữ vẻ mặt ngạo mạn, uy phong lẫm liệt bỗng nhiên hai mắt trợn ngược. Dạ dày gã co thắt dữ dội, nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa sáng ra mặt đất. Mấy tên Chấp sự phía sau cũng thi nhau gập người nôn khan, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối.
Cố nén cơn buồn nôn, bọn chúng nhìn vào bên trong. Cảnh tượng hiện ra trước mắt chẳng khác nào mười tám tầng địa ngục thu nhỏ. Khắp sàn nhà bạch ngọc là những vũng máu đen ngòm đang sủi bọt xèo xèo. Vài mảnh y phục rách nát, vũ khí gãy vụn vương vãi khắp nơi. Kinh khủng nhất là dưới hồ "Phế Toan Dịch" (axit), một vài mẩu xương người chưa kịp tan hết đang nổi lềnh bềnh, bốc lên làn khói trắng rợn người.
Trải qua một đêm ủ men với tà khí ảo giác và bột vôi kịch độc, cái Kho Phế Phẩm Cấp Cao này đã biến thành một cái cối xay thịt không hơn không kém! Sự kiêu ngạo của tân quản sự bay sạch sành sanh, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. Gã chợt nhận ra, nơi này nguy hiểm và tà môn hơn những gì gã tưởng tượng hàng vạn lần.
Đúng lúc này, từ phía xa, một cái bóng dáng ục ịch, béo ú đang lạch bạch chạy tới. Đó chính là Vương Phú Quý (Trần An) đến điểm danh đi làm ca sáng.
Vừa bước tới cửa, gã mập thò cái đầu đầy mồ hôi nhễ nhại vào nhìn thử.
"Trời đất quỷ thần ơi! Máu... máu... Quái vật ăn thịt người rồi!"
"Bịch!"
Không chần chừ nửa giây, Vương Phú Quý hai mắt trắng dã, ngã ngửa ra đằng sau, đánh rầm một cái xuống nền đất cứng. Toàn thân gã co giật bần bật, mép sùi ra một đống bọt trắng xóa (thực chất là ngậm sẵn một miếng rễ cây tạo bọt). Màn ngất xỉu kinh điển, mượt mà và trân thật đến mức không thể tìm ra một điểm trừ.
Sự việc quá nghiêm trọng, Đội Chấp sự tinh anh của Tiên Thành và Trưởng lão Hình đường lập tức được mời đến để điều tra.
Hiện trường được phong tỏa. La bàn Dò Xét và "Vấn Tâm Kính" lại một lần nữa được mang ra sử dụng.
Vương Phú Quý bị tát cho hai cái nổ đom đóm mắt để tỉnh lại, sau đó bị lôi xềnh xệch ra trước Vấn Tâm Kính để thẩm vấn.
"Tên tạp dịch kia! Đêm qua ngươi ở đâu? Có biết nhóm người này là ai không? Có phải ngươi thông đồng mở cửa cho bọn chúng vào không?!" Vị Trưởng lão quát lớn.
Đứng trước mặt gương đồng soi thấu tâm can, Trần An trong vai Vương Phú Quý khóc lóc thảm thiết, nước mũi tèm lem, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy.
Nhưng bên trong Thần thức, mặt hồ tĩnh lặng của kẻ tu Cẩu Đạo không hề gợn một chút sóng. Hắn trả lời thành thật bằng cả trái tim:
"Oaoaoa! Oan uổng quá! Đêm qua tiểu nhân hết giờ làm là lết về Hung trạch ngủ trương thây đến sáng mới mò lên đây! Tiểu nhân thề với trời đất là không quen biết bất kỳ tên trộm nào, cũng không hề mở cửa cho ai! Vừa tới nơi thấy máu me là tiểu nhân sợ quá xỉu luôn rồi! Ngài soi gương đi, tiểu nhân nói điêu nửa lời thiên lôi đánh cháy mỡ!"
"Ong..."
Vấn Tâm Kính tỏa ra ánh sáng xanh lục êm dịu, rực rỡ và thanh khiết. Báo hiệu: Hoàn toàn nói sự thật!
Vị Trưởng lão gật gù. La bàn Dò Xét cũng chỉ ra rằng, khí tức lưu lại hiện trường toàn là tà khí ảo giác sinh ra từ đan độc và sự phản kháng tự nhiên của khúc Cửu U Huyết Đằng.
Kết luận điều tra nhanh chóng được đưa ra, vô cùng hợp lý và logic:
Đây là một nhóm đạo tặc ngu ngốc vô danh. Bọn chúng tưởng trong kho chứa tiên đan thượng phẩm nên đã cạy cửa lẻn vào hôi của. Ai ngờ, do không có đồ bảo hộ, chúng hít phải sương độc và tà khí ảo giác, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, mất trí nhớ, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Kẻ sống sót cuối cùng trong cơn hoảng loạn đã đạp trúng tà vật, bị kéo ngã xuống hồ axit và chết không toàn thây.
Một vụ án mạng mang tính chất "Tai nạn lao động do thiếu hiểu biết khi đi ăn trộm".
Hồ sơ vụ án được khép lại cái rụp. Không một ai trong toàn bộ hệ thống an ninh khổng lồ của Lưu Vân Tiên Thành mảy may nghi ngờ đến cái tên tạp dịch béo ục ịch, đang ôm đầu khóc thút thít vì sợ hãi ở góc sân kia.
Thấy án mạng đã được giải quyết mà Đan Các không bị trách phạt, gã tân quản sự vội vã tìm cách phủi sạch trách nhiệm. Gã làm một bản báo cáo hoành tráng gửi lên Tông Chủ Đan Các, tự nhận rằng nhờ sự "canh gác cẩn mật" và bố trí "hệ thống phòng ngự bằng độc khí" hoàn hảo của mình mà Đan Các không suy suyển một cọng lông.
Tuy nhiên, nhìn cái kho rác tà môn đẫm máu kia, gã tân quản sự cũng ớn lạnh sống lưng. Gã không muốn phải tự mình bước vào đó, và toàn bộ Đan Các lúc này cũng chẳng ai dám bén mảng tới gần. Trừ một người: Cái bọc mủ độc di động Vương Phú Quý!
Để trấn an "nhân viên duy nhất" dám làm việc ở cái kho tử thần này, đồng thời bịt miệng gã mập không cho đi rêu rao về vụ chết người, tân quản sự cắn răng ném ra một phần thưởng hậu hĩnh.
"Khụ khụ... Vương Phú Quý! Lần này ngươi phát hiện hiện trường kịp thời, cũng coi như có công. Bổn tọa thưởng nóng cho ngươi 50 khối Trung phẩm linh thạch! Đồng thời, cho ngươi một tháng nghỉ phép có lương để ở nhà an thần tĩnh dưỡng! Cầm lấy rồi cút về nhà, khi nào bớt sợ thì lên làm việc tiếp!"
Vương mập mạp hai mắt sáng rực, vồ lấy túi linh thạch như chó vồ xương, dập đầu tạ ơn như tế sao: "Đa tạ đại nhân! Đại nhân đúng là cha mẹ tái sinh của tiểu nhân!"
Hắn ôm khư khư túi tiền, lảo đảo chạy về hướng ngoại ô, cái dáng vẻ khúm núm bần hèn khiến ai nhìn cũng phải lắc đầu thương hại.
Thế nhưng, bọn họ đâu có biết, ngay từ đêm hôm qua, trước khi rút lui về hầm ngầm, Trần An đã âm thầm dùng Thần thức Khai Mạch Cảnh và kẹp ngọc chuyên dụng, vớt sạch sành sanh mấy cái Nhẫn Trữ Vật của đám Hắc Lang Bang ra khỏi hồ axit. Sau đó hắn cẩn thận tẩy rửa tà khí, cất gọn vào túi rồi mới ung dung đi ngủ!
Kẻ thù ngàn dặm truy sát đã bị diệt tận gốc. Nhẫn trữ vật của một gã Nửa bước Tụ Thọ Cảnh rơi vào tay. Lại còn được sếp thưởng nóng tiền mặt và cho nghỉ phép một tháng có lương.
Quả thực là một mũi tên trúng ba vạn đích!
Sâu dưới lòng đất hai ngàn trượng, bên trong Động phủ bọc Huyền Thiết cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ào.
Vương Phú Quý cởi phăng lớp đạo bào tạp dịch đầy mùi chua loét, giải trừ bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa". Lớp mỡ thừa rút đi, trả lại dáng vẻ thanh tú, nhàn nhạt và tĩnh lặng của kẻ trường sinh bất lão Trần An.
Sau khi tắm rửa gột sạch mọi bụi trần, hắn mặc một bộ trường bào lụa trắng muốt, thong thả đi đến góc phòng.
Trần An lấy ra một chiếc bàn ngọc bích chạm trổ tinh xảo, đặt lên đó một bộ ấm chén tử sa thượng hạng. Hắn lôi từ trong chiếc nhẫn chiến lợi phẩm của gã thủ lĩnh Hắc Lang Bang ra một hộp trà. Mở nắp ra, hương thơm của "Tuyết Liên Linh Trà" — loại trà mọc trên đỉnh núi tuyết ngàn năm, chỉ dành cho giới thượng lưu tu tiên — tỏa ra ngào ngạt, xua tan mọi tạp niệm.
Hắn ung dung đun nước sôi bằng ngọn lửa Khai Mạch Cảnh, pha cho mình một ấm trà trong vắt, thơm lừng.
Ngồi ngả lưng ra chiếc ghế bập bênh làm từ gỗ trầm hương, Trần An nhấp một ngụm linh trà. Dòng nước ấm áp, ngọt thanh trôi xuống cổ họng, mang theo linh khí tinh thuần xoa dịu mọi tế bào trong cơ thể.
Bên cạnh ấm trà, không phải là bánh kẹo hay mứt quả, mà là một đĩa đựng đầy những viên Hạ phẩm linh thạch lấp lánh ánh xanh.
Trần An đưa tay bốc một viên linh thạch, ném tọt vào miệng.
"Rộp... rộp... rạo..."
Dạ dày kim cương của hắn hoạt động nghiền nát viên linh thạch cứng như đá, trực tiếp chuyển hóa nó thành linh lực, mang lại một cảm giác giòn tan, vui miệng không thể tả.
"Khà..."
Trần An thở hắt ra một hơi dài, nhắm hờ hai mắt, chân rung đùi nhè nhẹ theo nhịp điệu của chiếc ghế bập bênh, miệng ngâm nga một khúc hát ru phàm trần xa xưa.
"Kẻ thù đã bốc hơi không còn một mẩu xương. Tiền bạc rủng rỉnh đầy kho. Vỏ bọc an toàn đến mức chẳng ai thèm dòm ngó. Nhân quả sạch bong không dính lấy một hạt bụi."
Hắn mở mắt ra, nhìn ngọn lửa dung nham đỏ rực phản chiếu qua lớp kính Huyền Thiết, nụ cười trên môi nhẹ nhàng mà sâu sắc:
"Tranh giành Đạo Khí, chém giết đoạt bảo, danh chấn thiên hạ để làm cái gì? Cuối cùng cũng chỉ là một nắm tro tàn. Trí óc đè bẹp vũ lực, nằm ườn mà vẫn thắng cả thiên hạ, đây mới chính là đỉnh cao của tu tiên! Khai Mạch Cảnh Trung Kỳ đã ổn định, tài nguyên đã đủ, tiếp tục ngao thẻ, bế quan củng cố thôi!"
Dưới lòng đất hai ngàn trượng tĩnh mịch, Vua ve chai bưng chén trà linh tuyết, nhai linh thạch rôm rốp, khép lại một chặng đường giông bão bằng một sự bình yên, sảng khoái và viên mãn đến tận cùng. Một kỷ nguyên củng cố tu vi dài hạn và an toàn tuyệt đối chính thức mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.