Chương 116: Thu mua ngọc bài tị nạn, sập bẫy cò mồi và pha xử lý tàn độc
Mặt đất Lưu Vân Tiên Thành giờ đây chẳng khác nào một chảo lửa khổng lồ đang sôi sùng sục. Bầu trời bị mây máu che khuất, mặt đất nứt nẻ, đâu đâu cũng vẳng lại tiếng gào thét tuyệt vọng của những kẻ lỡ bước đường cùng.
Bên trong một khu chợ tạm bợ được dựng lên từ những đống đổ nát ở thành Nam, Vương Phú Quý (Trần An) đang lê từng bước chân khó nhọc. Lớp da người giả đắp trên mặt hắn khắc họa hoàn hảo một gã Tán tu già nua, lụ khụ, ánh mắt đục ngầu chứa đầy sự hoảng loạn của kẻ sắp bị tử thần bắt đi.
Mục tiêu duy nhất của hắn lúc này là lùng sục cho bằng được "Ngọc bài tị nạn" — tấm vé thông hành bước lên Cửu Tiêu Linh Thuyền do Hám Thiên Tông phát hành. Giữa thời khắc mạt vận, thứ ngọc bài này bị tuồn ra chợ đen với cái giá cắt cổ đến mức táng tận lương tâm, nhưng đối với đám Tán tu, nó chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Cẩu Đạo Vương chống gậy trúc, lân la hỏi dò khắp các sạp hàng xập xệ. Rất nhanh, bộ dạng có vẻ "lắm tiền nhiều của nhưng sắp chết" của hắn đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ chuyên làm nghề đục nước béo cò.
Một gã Tán tu vạm vỡ, trên mặt vắt ngang một vết sẹo dài gớm ghiếc chủ động bước tới, ghé sát tai Vương lão đầu thì thầm: "Lão trượng, nghe nói ngài đang tìm thứ đồ vật cứu mạng kia? Hàng trên Phường thị cạn rồi, nhưng trong tay vãn bối lại tình cờ có vài mối quen biết..."
Trần An trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại diễn nét mừng rỡ như điên. Hắn run rẩy đưa bàn tay nhăn nheo túm lấy tay áo gã mặt sẹo, cố tình lóng ngóng làm hé mở một góc túi trữ vật giấu trong ngực áo.
"Xoẹt..."
Một tia sáng chói lóa, tinh thuần tột độ của hơn chục khối Thượng phẩm linh thạch lóe lên rồi vụt tắt.
Hơi thở của gã mặt sẹo lập tức trở nên dồn dập, đồng tử co rút vì tham lam. Thượng phẩm linh thạch! Lão già sắp xuống lỗ này lại mang theo một gia tài khổng lồ như vậy!
"Tiểu... tiểu huynh đệ..." Trần An ho sù sụ, giọng khẩn khoản, "Lão hủ cả đời tích cóp được chút đỉnh, nay chỉ muốn đổi lấy hai mươi tấm ngọc bài để cứu vãn mạng già và mấy đứa cháu tàn tật ở nhà. Ngươi có cách nào không? Giá cả không thành vấn đề!"
Gã mặt sẹo nuốt ực một ngụm nước bọt, cố giấu đi tia nhìn độc ác, vỗ ngực đảm bảo: "Lão trượng tìm đúng người rồi! Hai mươi tấm thì hơi khó, nhưng vãn bối xoay sở được. Chỗ này đông người nhiều tai mắt, ngài theo vãn bối ra góc khuất đằng kia để tiện bề 'giao dịch số lượng lớn'."
"Đa tạ... Đa tạ tiểu huynh đệ chỉ đường sống!" Vương lão đầu dập đầu cảm kích, lụ khụ chống gậy bước theo gã mặt sẹo, đi sâu vào những con hẻm hoang tàn, vắng lặng bị bỏ hoang sau đợt dư chấn Thú triều.
Càng đi sâu vào trong hẻm, ánh sáng càng nhạt dần, chỉ còn lại thứ u khí ẩm mốc. Khi cả hai bước qua một tảng đá lớn chắn ngang đường, một đạo trận pháp gợn sóng mờ ảo lập tức khép lại phía sau lưng bọn họ. Trận pháp cách âm!
Vương lão đầu dừng bước, giả vờ ngơ ngác nhìn quanh: "Tiểu huynh đệ, hàng... hàng ở đâu? Giao dịch ở đây sao?"
Gã mặt sẹo không đáp, chỉ xoay người lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười gằn tàn nhẫn. Cùng lúc đó, từ trong những hốc tối của căn nhà hoang hai bên hẻm, mười tên tu sĩ mặt mày bặm trợn, đằng đằng sát khí bước ra vây chặt lấy lão già. Kẻ cầm đao, người lăm lăm chùy sắt, tu vi trải dài từ Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ đến Viên Mãn.
"Giao dịch sao?" Gã mặt sẹo bật cười hắc hắc, rút thanh đại đao dính đầy máu khô vỗ vỗ lên lòng bàn tay. "Lão già ngốc! Ngọc bài tị nạn quý như mạng sống, đại gia ta đào đâu ra hai mươi tấm cho ngươi? Ngọc bài thì không có, nhưng đao găm đưa tiễn lão xuống địa ngục thì ở đây có thừa!"
Một tên lâu la bên cạnh liếm mép hùa theo: "Ngoan ngoãn giao nộp túi trữ vật chứa Thượng phẩm linh thạch ra đây, bọn ta sẽ cho lão một cái chết toàn thây. Bằng không, ta sẽ lột da lão ra làm đèn lồng!"
Bọn cướp đắc ý cười man rợ, tưởng rằng đã vớ được một con cừu non béo bở bơ vơ giữa bầy sói đói. Thế nhưng, bọn chúng vạn vạn không ngờ, kẻ đang đứng giữa vòng vây không phải là cừu, mà là một con dã thú khát máu đội lốt người!
Vẻ lụ khụ, run rẩy trên người Vương lão đầu đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Cái lưng gù thẳng tắp. Đôi mắt đục ngầu, sợ sệt nháy mắt chuyển sang sự lạnh lẽo, tĩnh mịch như vạn năm hàn băng dưới đáy Cửu U.
Triết lý của Cẩu Đạo Vương vô cùng rõ ràng: Gặp kẻ mạnh thì rụt cổ làm rùa, nhưng một khi đã bị ép vào tình huống phải đối mặt với đám tép riu có ý đồ đoạt mạng, thì ra tay tuyệt đối phải tàn độc, dứt khoát, không để lại lấy một tia nhân quả nào!
"Chỉ bằng mấy tên rác rưởi các ngươi?"
Trần An không buồn nói thêm một lời thừa thãi. Linh lực Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ trong đan điền bạo phát, nhưng bị hắn xảo diệu ép nén vào trong hai ống tay áo.
"Vút!"
Hai tay áo phất lên như quạt chả. Không có đao quang kiếm ảnh, không có thi triển pháp thuật rườm rà. Mười tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" phiên bản cường hóa, tẩm đẫm kịch độc Tử Mạch từ trong tay áo bay ra với tốc độ thiểm điện, như có mắt xé gió dán thẳngắp lên mặt, lên ngực của mười tên cướp bóc.
"Cái quái gì..." Gã mặt sẹo kinh hãi trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp thốt trọn câu, chữ "bạo" đã nổ vang trong Thần thức Trần An.
"BÙM!!! ẦM ẦM ẦM!!!"
Mười tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên cùng một lúc, bị nén lại trong không gian chật hẹp của trận pháp cách âm tạo thành một luồng sóng xung kích hủy diệt. Hỏa quang đỏ rực xen lẫn chướng khí màu lục nhạt bùng lên dữ dội.
Thịt nát xương tan!
Mười tên tu sĩ Tụ Huyết Cảnh ngay cả cơ hội kêu la cũng không có, nhục thân lập tức bị xé rách, máu đen và thịt vụn văng tung tóe, bám đầy lên các bức tường hoang. Kịch độc lan tỏa xèo xèo ăn mòn nốt những mảnh xương tàn còn sót lại. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, cả một đám đạo tặc bặm trợn đã bốc hơi khỏi thế gian, không lưu lại chút dấu vết sinh mệnh.
Trần An lạnh lùng bước qua vũng máu đen sủi bọt, đi tới chỗ thi thể chỉ còn lại nửa phần dưới của gã mặt sẹo. Hắn dùng mũi gậy trúc khều lấy chiếc nhẫn trữ vật dính máu của gã, dồn Thần thức phá vỡ cấm chế yếu ớt bên trong.
"Ồ?" Mắt Trần An khẽ sáng lên.
Bên trong nhẫn trữ vật của gã đạo tặc này, ngoài một đống linh thạch vặt vãnh, lại có chứa... đúng hai mươi tấm Ngọc bài tị nạn thật sự, tỏa ra dao động không gian nhàn nhạt!
"Hóa ra bọn chúng thực sự có ngọc bài, chỉ là muốn giết người cướp của để ăn trọn cả chì lẫn chài. Đúng là lòng tham không đáy. Tốt lắm, cảm ơn món quà của các ngươi!"
Trần An nhanh gọn hốt trọn chiến lợi phẩm, vung tay tung thêm một nắm bột hóa cốt để dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất khỏi con hẻm đẫm máu.
Nửa canh giờ sau, tại một căn nhà hoang bị sập mất một nửa mái ở rìa thành.
Trần An thiết lập ba lớp Huyễn Cảnh Ẩn Nặc Trận xung quanh để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hắn thở phào một hơi, cẩn thận lấy phiến Mắt Trận của "Cổ Dịch Chuyển Trận" đang nứt nẻ ra đặt giữa phòng. Cạnh đó là hai mươi tấm Ngọc bài tị nạn mà hắn vừa cướp được.
"Thời gian không còn nhiều, phải sạc năng lượng ngay lập tức!"
Trần An bắt quyết, linh lực sắc bén như dao chém nát lớp vỏ ngọc của tấm bài đầu tiên. Một luồng năng lượng Không gian cực kỳ tinh thuần, lấp lánh như ánh sao lập tức thoát ra. Hắn vận chuyển "Thiên Cơ Trận Quyết", dẫn dắt luồng năng lượng này rót thẳng vào những đường trận vân khô cằn trên phiến đá thượng cổ.
"Ong... Ong..."
Cổ Dịch Chuyển Trận như hạn hán gặp mưa rào, điên cuồng cắn nuốt sức mạnh Không gian. Những đường vân phức tạp, thâm thúy bắt đầu sáng rực lên từng chút một, phát ra những tiếng ngân vang khe khẽ.
Năm tấm... Mười tấm... Mười lăm tấm!
Trần An điên cuồng đập nát ngọc bài để vắt kiệt năng lượng. Sự phục hồi của phiến đá diễn ra với tốc độ chóng mặt. Bảy phần... Tám phần... Chín phần... Chín phần rưỡi!
Nhìn các trận vân chỉ còn thiếu một chút nữa là nối liền thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, trái tim Trần An đập rộn lên vì sung sướng.
"Thành công rồi! Chỉ cần nốt năm tấm ngọc bài cuối cùng này, Mắt Trận sẽ đủ năng lượng kích hoạt! Lão tử sắp được rời khỏi cái địa ngục này rồi!"
Thế nhưng, nụ cười trên môi Cẩu Đạo Vương còn chưa kịp nở trọn vẹn, thì dị biến kinh hồn đã giáng lâm!
Ngay tại khoảnh khắc Trần An giơ tay định đập nát tấm ngọc bài thứ mười sáu, một cỗ Thần thức khủng khiếp, mang theo uy áp rợp trời rợp đất của một cường giả Tụ Thọ Cảnh Trung Kỳ từ trên chín tầng mây xé rách không gian, tàn bạo giáng thẳng xuống căn nhà hoang!
Ba lớp Huyễn Cảnh Ẩn Nặc Trận của Trần An tựa như pha lê mỏng manh, bị cỗ Thần thức này nghiền nát thành bột mịn trong phần ngàn nhịp thở. Một luồng uy áp như núi Thái Sơn đè ập xuống, khóa chặt bả vai khiến đầu gối Trần An khụy mạnh xuống nền đá.
"Cái... cái gì?!" Sắc mặt Trần An trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra như suối.
Trong lúc hắn đang kinh hãi tột độ, hai mươi tấm Ngọc bài tị nạn (cả những tấm đã vỡ và chưa vỡ) bỗng nhiên lóe lên một loại ấn ký hình huyết xà đỏ lòm, tỏa ra khí tức liên kết chặt chẽ với cỗ Thần thức đang giáng xuống.
Huyết ấn theo dõi!
Hóa ra, đám cò mồi mặt sẹo kia căn bản không phải là giang hồ vặt, mà là tay sai chó săn của một vị Trưởng lão quyền cao chức trọng thuộc Hám Thiên Tông! Và trên những tấm Ngọc bài này từ lâu đã được gieo rắc Huyết ấn để vị Trưởng lão kia giám sát nguồn thu nhập đen của mình.
Một giọng nói già nua, khô khốc, mang theo sự tức giận và âm lãnh thấu xương vang lên, rền rĩ thẳng vào trong não hải của Trần An:
"Dám giết chó của lão phu... Dám đoạt ngọc bài tị nạn của lão phu... Tên chuột nhắt Khai Mạch Cảnh, ngươi to gan lớn mật lắm! Dù ngươi có mọc cánh, hôm nay cũng đừng hòng chạy đằng trời!"
Sát khí cuồn cuộn như biển gầm khóa chặt sinh cơ. Cổ Dịch Chuyển Trận vẫn còn thiếu một tia năng lượng cuối cùng để khởi động, nhưng đại năng Tụ Thọ Cảnh Trung Kỳ đã phát giác và sát nút giáng lâm. Sinh mệnh của đệ nhất Cẩu Đạo Vương giờ phút này tựa như một ngọn nến le lói đứng trước cơn bão táp hủy diệt!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.