Chương 117: Kim thiền thoát xác lừa đại năng, nhổ cỏ tận gốc khu vườn tà môn
Một cỗ Thần thức khủng khiếp mang theo uy áp rợp trời của cường giả Tụ Thọ Cảnh Trung Kỳ giáng xuống, tựa như một ngọn núi Thái Sơn đè sập cả không gian xung quanh căn nhà hoang. Sát khí lạnh lẽo thấu xương khóa chặt lấy từng tấc da thịt của Trần An (Vương Phú Quý), khiến mồ hôi lạnh trên trán hắn tuôn ra như suối, ướt đẫm cả vạt đạo bào rách nát.
Tiếng gầm gừ già nua, phẫn nộ vang vọng thẳng vào thức hải, nhưng không làm lu mờ đi lý trí sắc bén đã được tôi luyện ngàn năm của Cẩu Đạo Vương.
Đầu óc Trần An xoay chuyển cực nhanh, tựa như tia chớp xé toạc màn đêm. Hắn liếc nhìn những mảnh vỡ ngọc bài tị nạn lấp lánh thứ ánh sáng đỏ lòm quỷ dị dưới chân.
"Lão già kia không hề nhìn thấy diện mạo của ta, cũng không khóa chặt khí tức của bản thể ta! Thứ mà Thần thức của lão đang bám theo, chính là Huyết ấn lưu lại trên lớp vỏ của những tấm ngọc bài này!"
Tìm ra điểm mù của kẻ địch, trong đôi mắt đục ngầu của Vương lão đầu lóe lên một tia sáng tàn nhẫn và quyết đoán. Đổi lại là kẻ khác, khi biết ngọc bài bị đánh dấu, ắt hẳn sẽ kinh hãi vứt bỏ tất cả để tháo chạy. Nhưng Trần An không làm thế! Chỉ còn thiếu một chút năng lượng cuối cùng, Cổ Dịch Chuyển Trận sẽ kích hoạt, bỏ cuộc lúc này đồng nghĩa với việc vĩnh viễn kẹt lại cái hố xí Tiên Thành sắp nổ tung này!
"Muốn cướp lại ngọc bài sao? Nằm mơ!"
Không chút do dự, Trần An điên cuồng vận chuyển toàn bộ linh lực Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ, bàn tay túm chặt lấy tấm ngọc bài cuối cùng còn nguyên vẹn. Hắn gầm lên một tiếng trong cổ họng, cưỡng ép bóp nát lớp vỏ ngọc tẩm Huyết ấn, đồng thời dùng "Thiên Cơ Trận Quyết" điên cuồng hút cạn tia năng lượng Không gian tinh thuần cuối cùng bên trong, rót thẳng vào phiến Mắt Trận thượng cổ.
"Ong!!!"
Cổ Dịch Chuyển Trận nhận đủ năng lượng, các đường trận vân cổ xưa lập tức nối liền thành một dải, tỏa ra một vầng hào quang không gian nhàn nhạt, huyền bí. Nó đã sẵn sàng để xé rách hư không!
Trần An thở hắt ra, nhanh tay ném phiến Mắt Trận vào sâu trong Nhẫn trữ vật. Ngay lúc đó, Thần thức của tên Trưởng lão Hám Thiên Tông đã áp sát, khoảng cách chỉ còn không tới ba dặm, uy áp cuốn tung cả mái ngói của căn nhà hoang.
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng "chít chít" hoảng loạn vang lên từ góc tường. Một con "Huyết Thử" — loại chuột yêu cống ngầm to bằng bắp chân, đang cuống cuồng chạy trốn khỏi dư chấn động đất từ lòng đất chui lên.
"Đến đúng lúc lắm!"
Kế sách "Kim thiền thoát xác" (Ve sầu lột xác) lập tức nảy sinh. Trần An lao tới như một bóng ma, tóm gọn gáy con chuột yêu. Hắn vơ vét toàn bộ những mảnh vỏ ngọc bài vỡ vụn đang phát ra ánh sáng đỏ của Huyết ấn, thô bạo nhét sâu vào khoang miệng con Huyết Thử, dùng một tia linh lực khóa chặt hàm nó lại để không nhổ ra được.
Tiếp đó, Trần An moi từ trong tay nải ra một tấm "Cuồng Bạo Phù" — loại bùa chú cấp thấp chuyên dùng để kích phát dã tính của yêu thú.
"Chát!"
Hắn dán mạnh tấm bùa lên mông con Huyết Thử, đồng thời dùng mũi giày đá nó văng ra khỏi căn nhà hoang.
Tấm bùa kích hoạt. Hai mắt con chuột yêu cống ngầm nháy mắt đỏ sọc, thân hình bành trướng ra gấp đôi. Nó rống lên một tiếng chói tai, mang theo mớ Huyết ấn trong bụng, điên cuồng vắt chân lên cổ lao thẳng về hướng trung tâm Lưu Vân Tiên Thành — nơi trận pháp Huyết Sát Tế Thiên Trận đang đỏ rực cắn nuốt sinh linh.
Chỉ ba nhịp thở sau khi con chuột phóng đi, một vệt lưu quang mang theo sát khí ngút trời xé gió lao tới, lơ lửng ngay phía trên khu nhà hoang.
Tên Trưởng lão Hám Thiên Tông khoác trường bào màu xám, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn chằm chằm xuống La bàn định vị. Lão thấy những điểm đỏ Huyết ấn đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng hướng về phía trung tâm Tiên Thành.
"Dùng Độn thuật để chạy trốn sao? Dám hướng về phía quảng trường trung tâm, quả nhiên là có đồng bọn! Chạy đằng trời!"
Tên Trưởng lão gầm lên đầy phẫn nộ, hoàn toàn không thèm hạ xuống lục soát căn nhà tồi tàn bên dưới, mà hóa thành một luồng tàn ảnh, hùng hổ phóng Thần thức đuổi theo hướng con chuột yêu đang lao đi.
Nhìn theo bóng lưng cường giả Tụ Thọ Cảnh khuất dần, Trần An nấp trong bóng tối mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Hắn không chần chừ nửa giây, lập tức bóp nát một tấm bùa Ẩn nặc, xóa sạch mọi dấu vết khí tức lưu lại, rồi nhanh như chạch chui tọt vào đường hầm phụ, lặn một mạch về Động phủ hai ngàn trượng dưới lòng đất.
Về đến "mai rùa" quen thuộc, Trần An lôi phiến ngọc thạch Cổ Dịch Chuyển Trận ra đặt lên bàn đá. Trận vân thượng cổ lúc này đã sáng rực rỡ, chỉ cần nạp tọa độ là có thể lập tức truyền tống tẩu thoát.
Thế nhưng, Trần An lại thu hồi Mắt trận, chưa vội rời đi.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn hướng về phía thạch thất trồng linh thảo — khu vườn sinh thái tà môn từng là tâm huyết một thế kỷ, cũng là ân nhân đã "chết thay" đánh lừa cái xúc tu của Cổ Yêu ban nãy.
Hiện tại, khu vườn chỉ còn lại những gốc rễ cháy xém, tàn tạ, dây leo đứt đoạn do sự tàn phá của quái vật. Thế nhưng, trong những đoạn rễ sâu dưới lòng đất kia, vẫn còn lưu giữ một lượng lớn "tinh huyết Bất tử" mà hắn từng dùng để ươm mầm.
Nguyên lý tối thượng của Cẩu Đạo là: Cẩn trọng tuyệt đối, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, bỏ trốn tuyệt không để lại dấu vết!
"Nếu ta cứ thế rời đi, lỡ như Hám Thiên Tông đào bới tới đây, hoặc con Cổ Yêu kia hút nốt chỗ rễ cây này, bọn chúng có thể dùng bí thuật huyết thống để truy lùng khí tức của ta đến tận chân trời góc bể. Thậm chí, sinh cơ Bất tử bị lộ ra ngoài sẽ kéo theo những Lão quái vật khủng khiếp hơn truy sát. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!"
Trần An cởi áo khoác, xách cây cuốc chim Huyền Thiết lên, bước những bước vững chãi tiến vào khu linh điền tà môn.
Hắn không màng đến chướng khí tàn dư, vung cuốc bổ mạnh xuống nền đá. Hắn cẩn thận đào xới từng tấc đất, cắt lấy những phần rễ tinh túy nhất của "Thất Tinh Độc Mạn" và thu gom toàn bộ những hạt giống kịch độc của "Huyết Tinh Liên" chưa kịp nảy mầm. Đây đều là những chiến lợi phẩm vô giá, vốn liếng để hắn xây dựng lại sự nghiệp ở vùng đất mới.
Tất cả được Trần An đóng gói cẩn thận vào những chiếc hộp ngọc thượng phẩm, dán chằng chịt bùa phong ấn để cách tuyệt khí tức, rồi nhét sâu vào Nhẫn trữ vật.
Sau khi vơ vét sạch sẽ giá trị cốt lõi, ánh mắt Trần An trở nên vô tình và sắc lạnh.
Hắn lôi từ trong góc kho ra mấy chục thùng gỗ lớn chứa đầy "Hóa Thi Thủy" — thứ nước độc màu vàng khè chuyên dùng để hòa tan thi thể, hủy thi diệt tích. Hắn điên cuồng tạt Hóa Thi Thủy lên khắp các bức vách, tưới đẫm lên những phần rễ cây còn sót lại, rải đều khắp mặt sàn bạch ngọc.
Tiếp đó, Trần An móc ra một vốc Hỏa linh thạch cấp thấp, dồn kình lực bóp nát, ném thẳng vào giữa vũng Hóa Thi Thủy.
"PHỪNG!!!"
Hỏa linh lực bắt lửa với chất kịch độc, bùng lên một ngọn lửa màu lục nhạt, nóng rát và ăn mòn vạn vật. Ngọn lửa hung hãn liếm trọn lấy những phần rễ tà môn, thiêu đốt lớp đất đá trộn đan độc, phát ra những tiếng nổ lép bép như tiếng oan hồn gào thét. Động phủ ngàn trượng từng là một hệ sinh thái khép kín tự cung tự cấp vĩ đại, nơi lưu giữ biết bao mưu hèn kế bẩn của đệ nhất Cẩu Đạo Vương, nay phút chốc biến thành một cái lò lửa rỗng tuếch, hoang tàn và ngập tràn tử khí.
Đứng trước biển lửa, ánh sáng màu lục hắt lên khuôn mặt già nua giả tạo của Trần An. Bất giác, trong mắt hắn thoáng qua một tia bùi ngùi.
Nơi này đã che chở hắn qua Thú triều khốc liệt, là nơi hắn đột phá Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ, là cái nôi sản sinh ra thứ vũ khí làm mưa làm gió cả Chợ Đen. Nhưng sự bùi ngùi ấy chỉ tồn tại trong nửa nhịp thở, lập tức bị sự quyết đoán đến mức cực đoan của Cẩu Đạo đè bẹp.
"Nhà cửa chỉ là vật ngoài thân, cái mạng còn thì ở đâu cũng có thể xây lô cốt. Thứ không mang theo được, thà tự tay thiêu rụi thành tro, còn hơn để lại lợi lộc cho kẻ thù!"
Trần An ôm khư khư phiến Mắt Trận thượng cổ vào lòng, lùi lại vài bước, nhìn ngắm "cái mai rùa" đã gắn bó với mình hơn một thế kỷ lần cuối cùng. Ngọn lửa Hóa Thi Thủy sẽ cháy liên tục suốt ba ngày ba đêm, đảm bảo không còn một giọt máu, một tia sinh cơ nào của hắn tồn tại trên cõi Lưu Vân Tiên Thành này.
"Dọn dẹp sạch sẽ rồi!"
Trần An quay lưng, chỉnh lại tấm da người giả, phủi đi lớp bụi tro trên vai. Khí thế của hắn phút chốc thu liễm hoàn toàn, lại trở về làm một lão tạp dịch hèn mọn, vô danh.
"Giờ thì lội ngược lên mặt đất, tìm một góc khuất an toàn, không có Thần thức của đại năng dòm ngó. Kích hoạt Cổ Dịch Chuyển Trận, lượn khỏi cái bãi rác sắp nổ tung này thôi!"
Dứt lời, Trần An bước vào đường hầm dự phòng, kích hoạt cơ quan đóng sập vách đá Huyền Thiết lại. Bỏ lại sau lưng một thời kỳ huy hoàng rực rỡ dưới đáy ngầm, Cẩu Đạo Vương kiên định hướng về phía mặt đất, chuẩn bị cho một màn truyền tống vĩ đại, mở ra chân trời trường sinh bất tử mới ở một đại châu lục xa xôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.