Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 118: Vơ vét sạch sẽ Động phủ, biến lô cốt ngàn trượng thành cái bẫy sát cục

Đăng: 18/05/2026 09:48 2,190 từ 1 lượt đọc

Ngọn lửa tà môn từ Hóa Thi Thủy vẫn đang cháy hừng hực, thiêu rụi khu linh điền thành một đống tro tàn xám xịt. Thế nhưng, đứng trước cảnh tượng hoang tàn ấy, chứng hoang tưởng sợ chết của Trần An (Vương Phú Quý) vẫn chưa được xoa dịu.

Nguyên tắc tối cao của Cẩu Đạo ngàn năm luôn văng vẳng trong Thần thức của hắn: "Rút củi đáy nồi, đi không để lại dấu vết. Một khi đã dời hang, tuyệt đối không được để kẻ thù dò ra được chút xíu manh mối nào về bản thể!"

Ánh mắt lạnh lẽo của Trần An dời khỏi đống tro tàn, dừng lại ở hồ nước "Cửu U Hàn Tuyền" nằm giữa thạch thất. Lúc này, do địa nhiệt từ lòng đất trào lên cùng với ác khí của Cổ Yêu rò rỉ, hồ nước lạnh giá quanh năm nay đang sôi sùng sục, bọt khí vỡ ra tản ra vô vàn khí tức Cực Âm cường liệt. Ngay bên dưới tầng Huyền Thiết kia, chính là dòng dung nham Cực Dương đang cuộn trào do linh mạch bị đứt gãy.

Một ý tưởng điên rồ, tàn độc và mang tính hủy diệt triệt để lóe lên trong đầu Cẩu Đạo Vương.

Hắn mở Nhẫn trữ vật, lôi ra toàn bộ ba ngàn tấm "Hạ phẩm Bạo Phá Phù" — số hàng tồn kho chất lượng kém nhất mà hắn chưa kịp đem đi Chợ Đen tiêu thụ. Hắn điên cuồng vung tay, dán chằng chịt ba ngàn tấm bùa này xung quanh vách hồ Hàn Tuyền, kéo dài xuống tận phần nền móng bằng Huyền Thiết mỏng nhất của Động phủ.

Tiếp đó, Trần An vận chuyển "Thiên Cơ Trận Quyết", lấy những Mắt trận phòng ngự còn thoi thóp làm điểm trung chuyển, đấu nối trực tiếp vào sát khí của đống bùa nổ.

"Thiên địa hữu thường, Âm Dương tương khắc! Dưới là Địa hỏa Cực Dương của Cổ Yêu, trên là Hàn Tuyền Cực Âm ngàn năm. Một khi vách ngăn này vỡ nát, Thủy Hỏa triệt để va chạm..."

Trần An vừa lùi lại, vừa vuốt ve chòm râu giả, nhếch mép cười gằn: "Nếu con Cổ Yêu kia tham lam trồi cái xúc tu lên đây lần nữa, hay có vị Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh nào của Hám Thiên Tông đào đất mò xuống tra xét, Trận pháp sẽ lập tức cảm ứng và tự kích nổ! Ba ngàn tấm bùa chỉ là mồi lửa, sức phá hoại thực sự là vụ nổ Âm Dương triệt tiêu lẫn nhau. Uy lực đó dư sức san phẳng hai ngàn trượng không gian này thành hư vô. Đến lúc đó, đừng nói là khí tức của lão tử, mà ngay cả một hạt bụi cũng chẳng còn để bọn chúng điều tra!"

Thiết lập xong sát cục cuối cùng, để lại một món quà chia tay vô tiền khoáng hậu, Trần An không chút lưu luyến, dứt khoát quay lưng bước vào đường hầm dự phòng.

Hắn trườn đi như một con rắn độc. Ngay khi nắp cống trên mặt đất vừa được đẩy ra, Trần An lập tức bóp nát ngọc bài điều khiển trong tay.

"Rầm rầm rầm!"

Bên dưới lòng đất sâu, toàn bộ đường hầm tẩu thoát dài cả chục dặm bị kình lực đánh sập hoàn toàn, đất đá vùi lấp kín mít, cắt đứt lối đi duy nhất dẫn xuống Động phủ ngàn trượng.

Thế nhưng, khi vừa ngoi đầu lên hít thở không khí trần gian, cảnh tượng đập vào mắt khiến trái tim Cẩu Đạo Vương cũng phải co giật kịch liệt.

Lưu Vân Tiên Thành xa hoa, tráng lệ bậc nhất năm xưa, giờ phút này đã hóa thành một cõi Tu La Địa Ngục hàng thật giá thật!

Ngước nhìn lên cao, cả một vòm trời bị nhuộm một màu đỏ ối, đặc quánh như máu đặc. Đó là sự vận hành đến mức cực hạn của "Huyết Sát Tế Thiên Trận". Màng bảo vệ Hộ Thành Đại Trận vốn dĩ trong vắt nay biến thành một cái lồng giam đỏ rực, phong tỏa mọi sinh lộ.

Khắp các ngả đường, mặt đất nứt toác, nhà cửa sụp đổ ngổn ngang. Tiếng la hét, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng vỡ nát cả không gian. Đám Tán tu cùng đường túng quẫn đang điên cuồng chém giết lẫn nhau để cướp đoạt từng viên linh thạch, từng tấm bùa chú hòng tìm cơ may sống sót.

Đáng sợ hơn cả, những đệ tử Chấp pháp của Hám Thiên Tông mặc giáp Hắc Diệu Thạch đang chia thành từng toán, lùa đám tu sĩ cấp thấp và phàm nhân đi như lùa súc vật, ép bọn họ nhảy xuống cái hố khổng lồ giữa thành để hiến tế, duy trì uy năng đục khoét phong ấn Cổ Yêu. Máu chảy thành sông, oán khí ngút trời tạo thành những đám mây đen vần vũ.

Trần An rùng mình một cái lạnh toát sống lưng. Hắn vội vã cúi gầm mặt, lấy bùn đất bẩn thỉu và máu đen từ một cái xác chết vứt ven đường trát lên mặt, lên quần áo. Hắn ép tu vi Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ của mình xuống chạm đáy, chỉ còn tản ra chút dao động yếu ớt của Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ. Lưng còng gập xuống, chân bước đi tập tễnh, Vương lão đầu giờ đây trông thảm hại, gầy gò và hôi hám đến mức đám đao phủ của Hám Thiên Tông đi ngang qua cũng lười vung đao chém giết vì chê bẩn tay.

Lẩn khuất vào một góc tường đổ nát, Trần An cẩn thận lôi phiến Mắt Trận của "Cổ Dịch Chuyển Trận" ra, định bụng kích hoạt ngay tại đây để tẩu thoát.

Thế nhưng, khi Thần thức của hắn vừa chạm vào trận vân không gian, một cảm giác bài xích dữ dội dội ngược trở lại khiến hắn hộc ra một ngụm máu bầm.

Trần An kinh hãi ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh. Dưới sức ép của uy năng Cổ Yêu đang thức tỉnh và sự cuồng bạo của Huyết Sát Đại Trận, cấu trúc không gian của toàn bộ Lưu Vân Tiên Thành đang bị vặn vẹo, bóp méo đến mức cực độ! Những vết nứt hư không nhỏ li ti lúc ẩn lúc hiện chớp giật trên không trung.

"Nguy to! Không gian nhiễu loạn thế này, nếu cưỡng ép kích hoạt Cổ Trận truyền tống, e rằng ta sẽ bị ném thẳng vào dòng 'hư không loạn lưu', bị bão không gian xé nát nhục thân thành muôn mảnh!"

Đổ mồ hôi hột, Trần An cuống cuồng suy tính. Cổ Dịch Chuyển Trận bắt buộc phải được kích hoạt tại một nơi có tọa độ không gian tĩnh lặng và ổn định tuyệt đối. Giữa cái thành trì đang vỡ vụn này, tìm đâu ra một nơi như thế?

"Chờ đã!"

Đôi mắt đục ngầu của Vương lão đầu lóe lên một tia trí tuệ sắc bén. "Hám Thiên Tông đã chuẩn bị sẵn Cửu Tiêu Linh Thuyền để tẩu thoát. Những cỗ phi thuyền khổng lồ ấy tuyệt đối không thể cất cánh bay vào hư không nếu không gian xuất phát bị nhiễu loạn, chúng sẽ vỡ vụn ngay lập tức! Bọn chúng bắt buộc phải sử dụng 'Định Không Châu' — loại chí bảo thượng phẩm chuyên dùng để neo giữ và ổn định một vùng không gian nhất định."

Mục tiêu đã quá rõ ràng: Quảng trường Tinh Túc ở thành Bắc — bến đỗ của những chiếc Linh Thuyền tị nạn khổng lồ!

Trần An không cần phải bước lên thuyền chịu sự kiểm duyệt, hắn chỉ cần tiếp cận được khu vực Quảng trường Tinh Túc, mượn nhờ sức mạnh ổn định không gian của Định Không Châu do Hám Thiên Tông giăng ra, là đủ điều kiện an toàn để tự mình kích hoạt Cổ Dịch Chuyển Trận bỏ trốn!

Giấu kỹ phiến ngọc thạch vào trong ngực áo, Trần An chống gậy trúc, trà trộn vào dòng người tị nạn đang hỗn loạn tháo chạy, lầm lũi tiến về phía Bắc Tiên Thành.

Quảng trường Tinh Túc giờ đây như một pháo đài nội bất xuất ngoại bất nhập.

Ba cỗ Cửu Tiêu Linh Thuyền to như những ngọn núi lơ lửng trên không trung, tản ra vầng hào quang rực rỡ bảo vệ. Xung quanh quảng trường, hàng trăm tu sĩ Trúc Cơ Cảnh và Chấp sự Khai Mạch Cảnh của Hám Thiên Tông xếp thành một bức tường người đằng đằng sát khí.

Những Tán tu giàu có, gia chủ của các thế lực ngầm vung vẩy những tấm "Ngọc bài tị nạn" sáng lấp lánh, ưỡn ngực bước qua hàng rào phòng ngự để lên thuyền, ánh mắt khinh miệt nhìn đám bần dân bên dưới.

Ngược lại, hàng ngàn Tán tu cấp thấp không có ngọc bài đang gào khóc, điên cuồng lao vào đòi lên thuyền, liền bị hàng loạt pháp thuật và kiếm quang vô tình chém thành những mảnh thịt vụn. Xác chết chất thành đống cao như núi trước rào chắn, máu chảy lênh láng.

Đứng lẫn trong đám đông hỗn loạn cách đó một đoạn, Trần An nheo mắt quan sát. Hắn không có ngọc bài tị nạn (đã dùng để sạc năng lượng), nếu bước lên chắc chắn sẽ biến thành con nhím cắm đầy kiếm.

Thế nhưng, đôi mắt tinh quái của Cẩu Đạo Vương đã nhanh chóng bắt được một lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự nghiêm ngặt ấy.

Ở một cánh cổng phụ bên hông quảng trường, có một đội ngũ hàng trăm tên phu phen, tạp dịch cấp thấp đang còng lưng, oằn mình cõng những chiếc rương bằng gỗ lim nặng nề. Đó là những rương chứa linh thạch thượng phẩm, khoáng thạch quý hiếm và đan dược mà Hám Thiên Tông vơ vét được, đang được vận chuyển hỏa tốc lên mạn Linh Thuyền.

Đám tạp dịch này quần áo rách rưới, bị những tên giám cai cầm roi da quất vun vút vào lưng, quát mắng thậm tệ. Bọn chúng không cần ngọc bài, bởi thân phận của chúng chỉ là nô lệ khuân vác, mang xong hàng lên thuyền rồi ắt sẽ bị đạp xuống lại chờ chết.

"Đúng là trời cao không tuyệt đường người Cẩu Đạo!"

Trần An cười thầm trong bụng. Hắn lùi lại một bước, tiện tay nhặt một cái bao tải tơi tả, dính đầy máu khô từ một cái xác chết dưới chân. Hắn tọng vài khối gạch vụn và đá tảng vào trong bao tải cho có vẻ nặng nề.

Sau đó, Vương lão đầu vác cái bao tải dơ bẩn ấy lên vai, cái lưng gù ép xuống tưởng như sắp gãy. Hắn vứt gậy trúc, hai chân bước đi loạng choạng, miệng ho sù sụ từng tiếng đứt ruột.

Khi một đoàn phu phen lầm lũi đi ngang qua, Trần An cắn răng, làm ra điệu bộ khúm núm, đê tiện nhất có thể, tự nhiên như không mà luồn lách, chen ngang vào vị trí cuối cùng của hàng ngũ bốc vác.

"Chát!"

Một gã giám cai đi lướt qua, tiện tay vung roi da quất mạnh một cái trúng lưng Vương lão đầu. Lớp cương khí Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ ẩn giấu dưới da của Trần An dễ dàng đỡ trọn nhát roi mà không hề hấn gì, nhưng ngoài mặt, hắn lại thét lên một tiếng thê thảm, lảo đảo ngã khuỵu, vội vàng bò dậy rụt cổ cầu xin: "Đại nhân bớt giận... tiểu nhân đi ngay, tiểu nhân bê hàng ngay!"

Gã giám cai khinh bỉ nhổ bãi nước bọt, không thèm để ý đến tên lão hủ rách rưới này nữa, tiếp tục gào thét lùa đoàn người vào trong cổng phụ.

Theo bước chân nặng nhọc của đoàn người, Trần An đã thành công lọt qua rào chắn pháp thuật, đặt chân lên nền đá bạch ngọc của Quảng trường Tinh Túc. Cảm nhận được sự êm ái, tĩnh lặng của không gian xung quanh nhờ sức mạnh của "Định Không Châu" bao phủ, khóe môi ẩn dưới lớp bùn nhơ của Cẩu Đạo Vương khẽ cong lên đắc ý.

"Gánh vác chút hàng nhọc nhằn thì có sao? Chịu nhục ăn một roi da để đổi lấy mạng sống trường sinh, thiên hạ này làm gì có cái giá nào hời hơn thế! Chỉ cần vào sâu thêm chút nữa, tiến vào khu vực không gian ổn định tuyệt đối, lão tử sẽ lập tức bốc hơi khỏi thế gian này!"

Lẫn khuất giữa dòng người tuyệt vọng, một kẻ Bất tử đang ôm trong ngực tấm vé dịch chuyển thượng cổ, ung dung sải những bước cuối cùng bỏ lại sau lưng một thời kỳ loạn lạc, dứt khoát hướng tới một chân trời sinh tồn hoàn toàn mới.

0