Chương 119: Trà trộn lên Linh Thuyền tị nạn, vỏ bọc tạp dịch bốc vác phát huy tác dụng
Khoác lên mình lớp ngụy trang của một gã tạp dịch già nua, bẩn thỉu đến mức ruồi nhặng cũng phải chê bai, Trần An (Vương Phú Quý) oằn mình vác trên lưng một rương gỗ lim chứa đầy linh thạch thượng phẩm, nặng tựa thái sơn. Hắn hòa vào dòng phu phen lầm lũi, lê từng bước chân khó nhọc, run rẩy đi qua ánh mắt dò xét sắc như dao cạo của đội Chấp sự Hám Thiên Tông.
Bên ngoài quảng trường, Lưu Vân Tiên Thành đang giãy giụa trong biển lửa của Tu La Địa Ngục. Huyết Sát Tế Thiên Trận nhuộm đỏ vòm trời, tiếng người gào khóc, tiếng pháp bảo va chạm chát chúa vang vọng không ngớt.
Thế nhưng, càng tiến gần về phía chiếc Cửu Tiêu Linh Thuyền khổng lồ đang lơ lửng giữa Quảng trường Tinh Túc, Trần An càng cảm nhận được một sự dị thường. Không gian ở đây tĩnh lặng, êm ả và vững chãi đến mức khó tin. Mọi rung chấn từ lòng đất, mọi cuồng phong từ trận pháp đều bị dội ngược trở ra.
Đôi mắt đục ngầu của Vương lão đầu khẽ liếc lên đỉnh cột buồm cao vút. Nơi đó, một viên châu ngọc to bằng quả hồ lô đang tỏa ra ánh sáng bích ngọc nhu hòa, bao phủ toàn bộ thân tàu.
"Định Không Châu phẩm giai Thượng thừa! Quả nhiên Hám Thiên Tông đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Nơi bên ngoài không gian đang sụp đổ vỡ vụn, thì chỗ này lại là một bến đỗ bình yên, hoàn mỹ nhất cho một chuyến truyền tống tẩu thoát!" Trần An thầm reo lên trong bụng, trái tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống được một nửa.
Theo sự hối thúc, roi vọt của đám giám cai, Trần An cùng dòng người bốc vác đi vào hầm chứa hàng nằm ở dưới cùng của Linh Thuyền. Đây là nơi tăm tối, bẩn thỉu và hỗn tạp nhất, chuyên dùng để chất đống những rương khoáng thạch, phế liệu pháp bảo và các vật phẩm cồng kềnh.
Vừa bước vào một góc khuất tăm tối, Trần An hạ chiếc rương gỗ lim nặng trịch xuống nền sàn kêu "rầm" một tiếng. Hắn giả vờ ho sù sụ, gục đầu xuống như kẻ lao lực sắp cạn hơi.
Cách đó mười trượng, tên đốc công đang vung roi da quất vun vút, mắng chửi thậm tệ một gã phu phen lóng ngóng làm rơi đồ. Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều dồn về phía đó.
"Chính là lúc này!"
Khóe môi nhăn nheo của Trần An nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Sự già nua, yếu ớt lập tức tan biến. Hắn không chút do dự vận chuyển môn khinh công bí truyền "Huyễn Ảnh Bộ" — một loại thân pháp tà môn đòi hỏi phải thiêu đốt thọ mạng để đổi lấy tốc độ quỷ khốc thần sầu và xóa sạch mọi vết tích di chuyển.
Đối với tu sĩ bình thường, cắn rứt mười năm thọ mạng chỉ để lẩn trốn vài trượng là một cái giá điên rồ. Nhưng đối với kẻ mang Bất tử thân thể, thọ mạng vô tận như Trần An, mười năm tuổi thọ chẳng khác nào gảy rụng một sợi lông tơ!
"Vút!"
Không một tiếng động, không một luồng gió, thân ảnh Vương lão đầu bốc hơi tại chỗ, chỉ để lại một cái bóng mờ ảo rồi nháy mắt lẩn sâu vào sau một khe hẹp tăm tối, nằm kẹp giữa hai dãy thùng phế liệu pháp bảo khổng lồ.
Khe hẹp này vô cùng kín đáo, lại được bao bọc bởi trận pháp cách âm, chống ẩm mốc vốn có của hầm chứa hàng. Một góc khuất tuyệt hảo do ông trời ban tặng! Cẩu Đạo Vương nín thở lắng nghe, xác nhận không có kẻ nào phát hiện ra sự vắng mặt của một tên phu phen hèn mọn, hắn mới hoàn toàn thả lỏng.
Thời cơ vàng đã đến!
Trần An vuốt mồ hôi hột trên trán, bàn tay kích động lôi từ sâu trong Nhẫn trữ vật ra phiến đá ngọc thạch xám xịt — mảnh vỡ cốt lõi của "Cổ Dịch Chuyển Trận". Phiến đá lúc này không còn khô cằn nứt nẻ, mà đã ngậm no nê năng lượng Không gian tinh thuần đoạt được từ hai mươi tấm ngọc bài tị nạn.
Hắn cẩn thận đặt phiến đá xuống nền gỗ lim của Linh Thuyền. Sự tĩnh lặng tuyệt đối nhờ sức mạnh của Định Không Châu khiến Trần An cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Hai tay hắn bắt quyết liên tục, đánh ra những đạo phù văn phức tạp nhất của "Thiên Cơ Trận Quyết". Sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, cắn mạnh chót lưỡi.
"Phốc!"
Một ngụm tinh huyết thuần túy nhất, mang theo sinh cơ cường thịnh nhất của bản thể được phun thẳng lên bề mặt Mắt trận thượng cổ.
"Ong... Ong..."
Ngay khoảnh khắc hấp thu tinh huyết làm vật dẫn, các đường trận vân thượng cổ như những con rồng nhỏ bừng tỉnh. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, huyền bí, đan xen vào nhau rồi từ từ xoáy tròn ngay phía trên mặt đất. Chỉ trong vài nhịp thở, không gian trước mặt Trần An bắt đầu vặn vẹo, kéo giãn ra, tạo thành một cánh cửa hư không đen ngòm, sâu thẳm, kích thước vừa vặn cho một người chui lọt.
Luồng gió mang theo khí tức của một châu lục xa xôi, tĩnh bình thoang thoảng thổi ra từ khe nứt.
Trần An nhìn cánh cửa sống còn trước mặt, viền mắt già nua giả tạo bỗng rưng rưng muốn rơi lệ. Trăm năm núp dưới hầm sâu, nếm mật nằm gai, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này!
Hắn chắp tay, hướng về phía màn đêm hỗn loạn bên ngoài, cười khùng khục trong cổ họng: "Các vị hảo hán Hám Thiên Tông, các vị bằng hữu Tán tu, bảo trọng nhé! Lưu Vân Tiên Thành này chật chội quá rồi, Cổ Yêu thì hung hãn, lão tử không phụng bồi nữa. Lão tử đi tìm bãi rác mới, chân trời mới đây!"
Nói rồi, Cẩu Đạo Vương vui vẻ nhấc một chân lên, dứt khoát chuẩn bị bước vào cánh cổng không gian để tiến hành truyền tống vượt châu lục.
Thế nhưng, thế gian vạn sự, ngàn tính vạn tính cũng không bằng trời tính!
Ngay khoảnh khắc gót chân Trần An chưa kịp chạm vào mép cổng không gian, một dị biến kinh thiên động địa mang tầm vóc diệt thế đột ngột bạo phát!
"GRÀOOOOOOO!!!!!!!!!"
Một tiếng gầm rống mang theo oán khí Hồng hoang tích tụ vạn năm xé rách màng nhĩ mọi sinh linh, từ sâu tận cùng hai ngàn trượng dưới lòng đất dội thẳng lên bầu trời. Âm thanh ấy khủng khiếp đến mức khiến vạn dặm mây máu tan tác, Huyết Sát Tế Thiên Trận trên không trung cũng phải chớp giật liên hồi.
Cổ Yêu đã triệt để phá phong!
"ẦM!"
Mặt đất Quảng trường Tinh Túc kiên cố là thế bỗng chốc nứt toác làm đôi. Từ trong vực sâu vạn trượng cuồn cuộn dung nham đỏ rực, một bàn tay khổng lồ lông lá đỏ lòm, to lớn tựa như cả một ngọn núi hung hãn thò lên. Lớp vảy trên cánh tay ma sát với không khí tạo ra những tia chớp chói lòa.
Bàn tay ma quỷ ấy vươn thẳng lên không trung, mang theo sức mạnh dời non lấp biển, chộp thẳng một cái vào mạn phải của chiếc Cửu Tiêu Linh Thuyền khổng lồ!
"RẮC... XOẢNG!"
Dưới sự bóp nát bạo lực của khí tức Hồng hoang, viên "Định Không Châu" treo trên cột buồm vốn là chỗ dựa vững chắc nhất của Trần An, nháy mắt xuất hiện vô vàn vết nứt rồi vỡ vụn thành bột mịn!
Mất đi hạt châu chống đỡ, không gian xung quanh Linh Thuyền ngay lập tức rơi vào trạng thái nhiễu loạn cực độ. Hàng trăm vết nứt hư không đen ngòm xé rách mạn tàu.
Bên trong hầm chứa, cánh cửa dịch chuyển mà Trần An vừa vất vả mở ra lập tức chịu sự tác động tàn phá của không gian xung quanh. Nó chớp nháy dữ dội, vặn vẹo điên cuồng rồi... "Phụt!" một tiếng, tắt ngúm hoàn toàn, chỉ còn lại phiến đá Mắt trận nứt nẻ, tỏa ra làn khói đen khét lẹt.
"Không!!!!" Trần An gào lên thảm thiết.
Dư chấn của sự sụp đổ cổng không gian bùng phát, hóa thành một cỗ lực lượng vô hình văng ngược Trần An bay xa vài trượng, đập rầm một cái vào vách tàu bằng gỗ thiết mộc. Máu tươi trào ra khóe miệng. Chiếc Linh Thuyền khổng lồ bị bàn tay Cổ Yêu kéo lệch đi, nghiêng ngả dữ dội. Còi báo động réo vang inh ỏi, tiếng người khóc la, tiếng dẫm đạp lên nhau chạy trốn tạo thành một mớ hỗn độn điên loạn.
Tuy nhiên, điều kinh hoàng, tuyệt vọng nhất vẫn chưa dừng lại ở đó!
Việc Trần An kích hoạt Cổ Dịch Chuyển Trận tạo ra một luồng dao động không gian cực kỳ cường liệt, và việc nó sụp đổ lại càng phát ra một tín hiệu rực rỡ như bó đuốc giữa đêm đen. Dao động này đã lọt thẳng vào Thần thức nhạy bén của một vị đại năng đang trấn thủ trên boong thuyền!
"RẦM!"
Trần hầm chứa hàng bị một cỗ cương khí bạo lực giẫm nát bấy. Gỗ vụn bay lả tả.
Từ trên lỗ thủng, một bóng hình già nua khoác trường bào màu xám xé gió lao thẳng xuống. Quanh người lão tỏa ra sát khí cuồn cuộn và uy áp của Tụ Thọ Cảnh Trung Kỳ!
Ánh mắt đục ngầu nhưng sắc như lưỡi đao đồ tể của lão xuyên qua lớp lớp bụi bặm, khóa chặt lấy gã tạp dịch già nua đang nằm bẹp dưới sàn, một tay ôm ngực ho ra máu, tay kia ôm khư khư phiến Mắt trận vỡ nát.
Trần An nhìn lên, đồng tử co rút đến mức muốn nổ tung. Da đầu hắn tê dại đi.
Kẻ vừa giáng lâm, không ai khác chính là tên Trưởng lão Hám Thiên Tông đã bị hắn dùng chiêu "Kim thiền thoát xác" lừa chạy theo con chuột yêu ở căn nhà hoang! Bằng một cách ma xui quỷ khiến nào đó, lão đã đuổi theo, diệt trừ con chuột, và trở về trấn thủ chính trên chiếc Linh Thuyền tị nạn này! Oan gia ngõ hẹp đến mức ông trời cũng phải khóc nghẹn!
Vị Trưởng lão lơ lửng giữa không trung, bàn tay gầy guộc nắm chặt lại thành quyền. Không gian xung quanh Trần An nháy mắt bị ép chặt tựa như đổ chì. Lão nhìn chằm chằm vào dung mạo Vương lão đầu, lại nhìn phiến đá trận pháp, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tàn độc, giọng nói âm lãnh vang lên tựa như tiếng phán quyết của Diêm Vương:
"Thì ra con chuột nhắt nhà ngươi trốn ở đây! Giết chó của lão phu, đoạt ngọc bài của lão phu, lại còn dám dùng súc sinh để trêu đùa bổn tọa! Đội cái lốt tạp dịch già nua thì ta không nhận ra sao? Hôm nay, bổn tọa sẽ lột sống da ngươi, rút hồn ngươi ra để thắp đèn trời ngàn năm!"
Bên dưới là bàn tay khổng lồ của Thượng Cổ Đại Yêu đang điên cuồng cấu xé, kéo chìm Linh Thuyền. Ngay trước mặt là một Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh Trung Kỳ bừng bừng nộ hỏa đòi mạng. Trận pháp tẩu thoát duy nhất thì đã hỏng hóc, tắt ngúm.
Trần An ngã gục dưới sàn, bị uy áp ép đến mức cốt nhục kêu răng rắc. Kế hoạch trốn chạy hoàn hảo không tì vết rốt cuộc đã bị phá sản toàn tập trước sức mạnh tuyệt đối và dị biến thiên địa. Đệ nhất Cẩu Đạo Vương, kẻ nắm giữ Bất tử thân thể, lần đầu tiên trong một thế kỷ qua, thực sự bị dồn vào một tử cục mười phần chết, không có lấy một phần sống!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.