Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 141: Thử nghiệm vỏ bọc mới, lướt qua bầy quỷ đói tu sĩ mà không dính một hạt bụi

Đăng: 22/05/2026 03:36 2,023 từ 1 lượt đọc

Bão cát xám xịt gào thét trên hoang mạc Mạt Pháp, từng luồng cuồng phong rít qua những hẻm núi trọc lốc, mang theo âm thanh nỉ non, nức nở như tiếng khóc than của ngàn vạn oán hồn. Dưới bầu trời ảm đạm không một tia nắng, đại địa Cửu U nứt nẻ, khô cằn, phô bày ra vẻ hoang tàn đến cực điểm của một thế giới đang dần bước vào hồi kết.

Giữa bức tranh tĩnh mịch và chết chóc ấy, một bóng người lầm lũi cất bước.

Trần An (Vương Phú Quý) khoác trên mình bộ đạo bào rách bươm, bám đầy bùn đất và bụi tro, đang hóa thân thành một con "Thi Tẩu" (xác khô biết đi) vô cùng hoàn mỹ. Mỗi bước chân của hắn cất lên đều cứng đờ, vặn vẹo một cách đầy kỹ thuật. Hai đầu gối không hề uốn cong mà lê lết trên mặt cát, tạo ra những tiếng sột soạt ma quái. Đôi vai hắn rủ xuống, cái đầu ngoẹo sang một bên, hai hốc mắt đục ngầu, vô hồn cứ thế dại ra nhìn chằm chằm về phía chân trời vô định.

Lớp dung dịch Hóa Thi Thủy pha loãng được hắn tự tay bôi lên da thịt đã phát huy tác dụng tàn độc. Làn da của hắn giờ đây nhăn nheo, sạm đen và loang lổ những vệt đốm tử thi. Từ lỗ chân lông, một thứ mùi hôi thối nồng nặc, mục nát đặc trưng của xác chết ngâm trong nước bùn không ngừng tỏa ra, quyện vào trong gió cát. Thứ tử khí ghê tởm này đã tạo thành một bức bình phong tuyệt hảo, hoàn toàn che lấp đi cỗ sinh cơ Bất Tử khổng lồ và viên Thọ Nguyên Đan đỏ au đang bị khóa chặt dưới đáy đan điền.

Đi qua ròng rã ba trăm dặm đường trên hoang mạc chết, Trần An không hề vận dụng một tia linh lực nào, chỉ dùng thuần túy sức chịu đựng của nhục thân Tụ Thọ Cảnh để di chuyển. Chặng đường đi qua chỉ toàn là xương trắng và cát bụi.

Đột nhiên, phía sau một cồn cát hình bán nguyệt, vài âm thanh cắn xé rùng rợn lọt vào thính giác nhạy bén của hắn.

Trần An hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng điệu cứng đờ, lết đôi chân từ từ vòng qua cồn cát. Phơi bày trước mắt hắn là một toán "Quỷ đói" gồm năm tên.

Chỉ nhìn qua tàn tích phù văn trên những bộ đạo bào rách mướp, vấy đầy máu đen của bọn chúng, Trần An có thể nhận ra: Đây từng là những tu sĩ Khai Mạch Cảnh cao ngạo, những tinh anh của một Tông môn nào đó từng đạp phi kiếm bay lượn, hô mưa gọi gió trên bầu trời Phàm Nhân Giới. Nhưng lúc này, thời đại Mạt Pháp đã lột sạch lớp vỏ bọc thần tiên của bọn chúng, ép những kẻ tu đạo này thoái hóa thành một bầy dã thú điên loạn.

Năm tên tu sĩ gầy gò như những bộ xương khô. Mắt chúng đỏ sọc những tia máu điên dại, răng nanh mọc dài ra khỏi khóe môi khô nứt. Bọn chúng đang xúm lại, điên cuồng cào cấu, cắn xé và ra sức mút mát một bộ xương yêu thú khổng lồ đã khô khốc, phong hóa từ thủa nào. Không có thịt, không có máu, bọn chúng chỉ đang tuyệt vọng dùng răng nanh nghiền nát lớp tủy xương đã hóa thạch hòng vắt kiệt lấy một tia huyết khí thô thiển tàn dư để kéo dài hơi tàn.

Tiếng mút tủy chùn chụt, tiếng gầm gừ uy hiếp lẫn nhau của đám tu sĩ vang lên giữa hoang mạc, tạo nên một cảnh tượng bi thảm và mất nhân tính đến cùng cực.

Xạo... Xạo...

Tiếng bước chân lê lết trên cát của "Thi Tẩu" Trần An vô tình lọt vào tai bọn chúng.

Giống như bị điện giật, năm tên tu sĩ quỷ đói lập tức ngừng việc gặm xương, quay phắt đầu lại. Mười con mắt đỏ ngầu, lóe lên tia sáng thèm khát điên dại đồng loạt phóng về phía cái bóng gầy guộc đang từ từ tiến đến. Trong thời Mạt Pháp, bất cứ vật gì biết di chuyển đều đại diện cho huyết nhục, đại diện cho sinh cơ và thọ mạng!

"Rống!!!"

Không một lời giao tiếp, cũng chẳng cần dùng đến thăm dò Thần thức, năm tên tu sĩ Khai Mạch Cảnh phát ra những tiếng gầm gừ man rợ, tứ chi chạm đất, lao về phía Trần An với tốc độ kinh hoàng hệt như một bầy linh cẩu đói khát chực chờ xé xác con mồi.

Bầy quỷ đói mang theo sát khí và mùi hôi hám ập tới. Đối diện với năm kẻ từng là cường giả, Trần An trong lốt Thi Tẩu không hề có nửa cái nháy mắt hoảng sợ. Hắn không vận chuyển linh lực ngự địch, cũng chẳng thèm tung ra "Vô Hình Độc Sa". Giữa nơi hoang mạc trống trải này, một khi linh lực Tụ Thọ Cảnh bạo phát, khí tức sẽ truyền đi vạn dặm, kéo theo những lão quái vật Niết Bàn Cảnh tàn dư tới dòm ngó.

Nguyên tắc Cẩu Đạo dạy rằng: Cảnh giới cao nhất của sự ẩn nặc không phải là tàng hình, mà là biến mình thành một cục phân, để kẻ địch dù có nhìn thấy cũng phải nhăn mặt bước qua.

Bầy tu sĩ lao đến, trong chớp mắt đã bao vây chặt Trần An vào giữa. Cẩu Đạo Vương lập tức khóa chết mọi khe hở hô hấp, đồng thời buông lỏng toàn bộ cơ bắp, để mặc cơ thể cứng đờ ra như một khúc gỗ mục rỗng tuếch.

Một tên tu sĩ có vết sẹo dài vắt ngang mặt, móng tay dài ngoẵng đen kịt như lưỡi dao, thô bạo thò tay túm chặt lấy cổ áo rách nát của Trần An, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt cát. Gã nhe nanh, kề sát cái mũi phập phồng của mình vào sát hõm cổ Trần An, định há mồm cắn xé lớp tĩnh mạch để hút máu.

Thế nhưng, khoảnh khắc mũi gã vừa chạm vào da thịt Trần An, thứ đón chờ gã hoàn toàn không phải là mùi vị huyết khí ngọt ngào hay linh lực thơm lừng của người sống.

Thay vào đó, một luồng tử khí nghẹt thở, ngập ngụa mùi thối rữa của tử thi để lâu ngày, hòa quyện cùng chất độc gay gắt của Hóa Thi Thủy xộc thẳng vào xoang mũi, đâm xuyên qua hệ thần kinh đã rệu rã của gã. Mùi hôi thối đó kinh tởm đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng của bất kỳ sinh vật nào còn khứu giác.

"Oẹ!!!"

Tên tu sĩ mặt sẹo trợn ngược mắt, dạ dày co thắt dữ dội. Gã buông thõng tay, lùi vội lại phía sau, cong lưng nôn thốc nôn tháo. Lục phủ ngũ tạng khô héo không có gì để nôn, gã chỉ có thể oẹ ra từng bãi mật xanh mật vàng trộn lẫn máu tươi, ho sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt.

Cơn điên loạn vì thèm khát nháy mắt bị dập tắt bởi sự ghê tởm tột độ. Gã điên tiết, vung cái tát mang theo kình lực phàm trần giáng thẳng vào mặt Trần An.

Bốp!

Cú tát khá mạnh khiến cái xác khô của Trần An lảo đảo rồi ngã lăn quay xuống nền cát. Trong quá trình ngã, Trần An hoàn toàn thu lại bản năng phòng ngự, mặc cho các khớp xương đập xuống đá kêu lên răng rắc, cả cơ thể lăn lông lốc như một bao tải rách, vặn vẹo nằm sóng soài trên đất, bất động thanh sắc.

"Mẹ kiếp! Xúi quẩy! Xúi quẩy tột đỉnh!" Tên tu sĩ vừa nôn mửa vừa chùi mép, giậm chân chửi rủa ầm ĩ. "Chỉ là một cái xác khô trúng độc từ thời nào! Chút sinh cơ cũng không có, tàn dư tử khí lại cực độc, cắn vào thứ này có khi rụng cả răng, thối rữa cả đan điền!"

Bốn tên tu sĩ còn lại thấy vậy, vội vàng bịt mũi lùi xa. Bọn chúng dùng ánh mắt khinh bỉ và chán ghét tột độ nhìn "đống rác" đang nằm vắt vẻo trên mặt cát.

"Đã bảo rồi, thời buổi này kiếm đâu ra Tán tu đi lại nghênh ngang thế này. Rõ ràng là một con Thi Tẩu tự sinh tự diệt do hấp thụ âm khí. Đi thôi đại ca, đừng lãng phí sức lực vào nó nữa, ta ngửi thấy hướng Đông có mùi máu của đám Yêu thú..." Một tên đàn em làu bàu xua tay.

Tên mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt đầy ghê tởm xen lẫn tiếc nuối xuống ngay sát mặt Trần An, sau đó hừ lạnh. Cả bầy quỷ đói lại tiếp tục gầm gừ, quay lưng lao nhanh vào màn bão cát xám xịt, bỏ lại cái xác thối nằm lăn lóc giữa hoang mạc. Đối với bọn chúng, thứ rác rưởi kịch độc này hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, thêm một cái nhìn cũng là lãng phí thọ nguyên.

Bão cát lại cuộn lên, che lấp đi bóng dáng bầy linh cẩu hình người.

Đợi cho đến khi khí tức của năm gã Khai Mạch Cảnh điên loạn hoàn toàn khuất hẳn sau rặng cồn cát đằng xa, cái "xác khô" nằm dưới đất mới khẽ động đậy.

Trần An chậm rãi chống đôi tay cứng đờ xuống cát, lảo đảo lồm cồm bò dậy. Hắn đưa tay phủi phủi lớp bụi bặm dính trên khuôn mặt nhăn nheo, sạm đen. Bị một tên tu sĩ thấp kém giáng một tát ngã lăn lóc, nếu là những cường giả Tụ Thọ Cảnh khác, chắc chắn đã tức giận đến mức diệt đối phương mười đời để rửa hận.

Nhưng đệ nhất Cẩu Đạo Vương thì không. Chẳng những không có nửa phần tức giận, mà khóe môi nứt nẻ, khô khốc của hắn lúc này lại nhếch lên, từ từ nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn và viên mãn.

"Ngon lành! Haha, vỏ bọc này đúng là một tuyệt tác nghệ thuật!" Trần An đắc ý vỗ vỗ lên lớp áo đạo bào rách rưới. "Càng thối, càng nát, càng rẻ mạt thì lại càng an toàn! Đám quỷ đói kia chính là hòn đá thử vàng tốt nhất. Có chúng kiểm chứng, chứng tỏ lớp ngụy trang của lão tử đã đạt đến cảnh giới 'thiên y vô phùng' (hoàn hảo không kẽ hở) rồi!"

Một chút đau đớn cỏn con từ cú ngã chẳng là gì so với nhục thân đã được rèn giũa qua tử lôi kiếp của hắn. Ngược lại, việc vượt qua bầy quỷ đói tu sĩ một cách trơn tru mà không cần tốn một giọt mồ hôi chiến đấu, không để lọt một tia linh lực nào, chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự thành công của con đường Cẩu Đạo.

Hắn từ từ vặn vẹo cái cổ, những tiếng xương khớp khô khốc lại vang lên lạo xạo. Trần An ngước nhìn về phía chân trời mù mịt, hướng đôi mắt đục ngầu về phương Bắc.

"Phàm Nhân Giới, hãy cứ điên cuồng cắn xé nhau đi. Đống rác này, ta không bồi tiếp các ngươi nữa."

Lại một lần nữa gục đầu xuống, hai chân lê lết, Trần An tiếp tục duy trì dáng điệu vặn vẹo, thảm hại của một Thi Tẩu thấp kém, thong dong cất bước tiến sâu hơn vào vùng hoang mạc, hướng thẳng về Băng Nguyên Cực Bắc. Giữa thế giới Mạt Pháp đang giãy giụa trong tuyệt vọng, một cái xác khô vẫn bình thản bước đi trên con đường trường sinh của riêng mình.

0