Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 196: Trạm kiểm dịch bốc khói, năng lượng tàn dư chọc thủng hư không

Đăng: 22/05/2026 23:01 2,053 từ 1 lượt đọc

Sâu hai vạn trượng dưới tầng Kim Cương Thạch lạnh lẽo, bên trong Động phủ tuyệt mật, thời gian dường như ngưng đọng.

Trần An (Vương Phú Quý) đang khoanh chân tĩnh tọa, hai tay ôm chặt lấy khối "Thế Giới Hạch Tâm" lấp lánh ánh sáng u lam. Hắn đã hoàn toàn phong bế ngũ quan, chìm đắm vào một cõi khoái cảm phi thăng vô tận. Từng luồng khí tức Bản Nguyên tinh thuần, mang theo quy luật sinh diệt của một thế giới cổ xưa, thuận theo nhịp hô hấp mà dung nhập vào bách hội huyệt, chảy cuồn cuộn qua kỳ kinh bát mạch, cuối cùng hội tụ tại đan điền.

Dưới sự cọ rửa của nguồn năng lượng mang tính quy tắc này, viên Thọ Nguyên Đan Kim Sắc vốn dĩ đã đạt đến cực hạn bão hòa của hắn bắt đầu phát sinh dị biến. Trên bề mặt viên kim đan bóng loáng dần xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ tựa như mạng nhện. Thế nhưng, từ trong những vết nứt ấy không hề rò rỉ linh lực, mà lại tản ra một thứ ánh sáng chói lòa, mang theo đạo vận của sự niết bàn trùng sinh. Nhục thân Nửa bước Niết Bàn Cảnh của Trần An đang trải qua quá trình lột xác triệt để, chuẩn bị cho bước nhảy vọt vĩ đại nhất của đời người tu đạo.

Thế nhưng, Cẩu Đạo Vương đang say giấc nồng vạn vạn lần không thể ngờ tới, ở khoảng cách cách Thái Vân Sơn một vạn dặm trên mặt đất, "Trạm kiểm dịch" bí mật do chính tay hắn thiết lập lại đang bước vào trạng thái quá tải cực độ, chuẩn bị vén bức màn cho một hồi tai kiếp kinh thiên động địa.

Tác dụng phụ của việc rửa đồ ăn cắp

Khối "Mạch Tinh Hạch" (Thế Giới Hạch Tâm) kia vốn dĩ là chí bảo do Tiên nhân cõi trên để lại làm lõi năng lượng cho Tàn tích Cổ Tiên. Những kẻ ở thượng giới từ trước đến nay mưu sâu kế hiểm, trên những bảo vật nghịch thiên như vậy, ngoài trận pháp bảo vệ còn giăng đầy vô số cấm chế truy tung, bám rễ sâu vào cốt tủy của vật phẩm.

Quy trình "khử trùng" ròng rã bảy bảy bốn mươi chín ngày của Trần An quả thực vô cùng hoàn mỹ. Hệ thống Lôi Hỏa Trận thiêu đốt dương cương, Hóa Thi Thủy ăn mòn kịch độc, kết hợp cùng Thần thức Nửa bước Niết Bàn Cảnh chẻ tre từng tấc, đã thành công bóc tách toàn bộ ấn ký theo dõi và "Nhân quả ác niệm" bám trên khối tinh hạch. Trần An lấy được phần lõi tinh khiết nhất, an toàn mang về Động phủ.

Nhưng, hắn đã tính sót một điều: Chỗ rác thải bị cạo ra thì đi về đâu?

Những ấn ký truy tung và ác niệm kia vốn là năng lượng tàn dư của đại năng Trảm Đạo Cảnh, thậm chí cao hơn. Ở Kỷ nguyên Hồng Hoang hiện tại, Phàm Nhân Giới vừa mới phục tô, thiên địa pháp tắc vô cùng non nớt, căn bản không đủ sức để tự phân giải hay cắn nuốt đống năng lượng "rác" thuộc về cấp bậc thượng giới này!

Không có đường thoát, lượng tàn dư dơ bẩn ấy tích tụ lại ngay bên trong kết giới của Trạm kiểm dịch. Chúng đan xen, cắn nuốt lẫn nhau, biến dị thành một khối hắc khí đậm đặc, đặc quánh như nhựa đường, lượn lờ điên cuồng bên trong sơn cốc hoang vu.

Theo thời gian Trần An bế quan hấp thu Bản Nguyên, khối hắc khí kia càng lúc càng phình to, áp suất bên trong không gian giam cầm tăng vọt theo cấp số nhân. Nhiệt độ xung quanh sơn cốc lên cao đến mức không khí bị bóp méo.

Xèo... Xèo... Rắc!

Những trận kỳ phòng ngự được đúc từ Huyền Thiết ngàn năm, vốn kiên cố vô song, nay dưới sự ăn mòn và sức ép của hắc khí thượng giới bắt đầu đỏ rực lên, nóng chảy thành những dòng kim loại lỏng rớt xuống đất. Trận bàn trung tâm nứt toác, Hóa Thi Thủy trong hồ cạn kiệt bốc hơi thành những luồng khói độc che khuất cả bầu trời. Trạm kiểm dịch vạn dặm đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng!

Cột sóng báo động chọc thủng hư không

Ngay khi đạo trận kỳ cuối cùng vỡ vụn thành bột phấn, sức giam cầm triệt để biến mất!

ĐÙNG!!!!!!!!!

Một vụ nổ chấn động thiên địa, âm thanh xé rách màng nhĩ vang vọng khắp mười vạn dặm Cửu U Đại Lục. Toàn bộ sơn cốc và cả một dãy núi lớn bao quanh Trạm kiểm dịch trong nháy mắt bị san phẳng, bốc hơi hoàn toàn khỏi bản đồ Kỷ nguyên Hồng Hoang, để lại một cái hố sâu hoắm khổng lồ lởm chởm đá vụn.

Nguồn năng lượng tàn dư, mang theo oán khí và ấn ký truy tung của Linh Giới bị dồn nén đến cực điểm nay rốt cuộc cũng tìm được chỗ phát tiết. Chúng dung hợp lại với nhau, bạo phát thành một cột hắc quang thô to như một con cuồng long đen ngòm.

RỐNG!

Cột sáng hắc ám mang theo sát cơ tàn khốc của thượng giới gầm rống vọt lên không trung. Nó vô tình vỡ nát mọi tầng mây ngũ sắc của Kỷ nguyên Hồng Hoang, xé rách vòm trời vạn dặm, lấy một tư thế vô địch khoan thủng mọi tầng khí quyển yếu ớt của Phàm Nhân Giới, bắn thẳng vào tận sâu trong hư không vũ trụ bao la.

Giữa tinh không tĩnh mịch, cột sáng đen kịt này tản ra dao động quy tắc mãnh liệt. Nó rõ ràng và chói lọi hệt như một ngọn hải đăng rực cháy rực rỡ giữa đêm đen tăm tối, xuyên thấu qua vô lượng chiều không gian.

Tín hiệu báo động đã được phát đi! Sóng âm vô hình mang theo nội dung vô cùng rành mạch vang vọng khắp cõi Linh Giới xa xôi: Trái tim của Tàn tích Cổ Tiên đã bị kẻ trộm hạ giới đoạt mất, và đây chính là tọa độ phát ra ấn ký cuối cùng của bảo vật!

Sự việc này trực tiếp vạch trần vị trí của Cửu U Đại Lục, đem cái tinh cầu bé nhỏ vừa mới rã đông này phơi bày trần trụi dưới con mắt của các đại năng cõi trên!

Sự điên cuồng của Cẩu Đạo Vương

Sâu dưới Động phủ hai vạn trượng, vụ nổ mang theo dao động không gian cường hãn đã tạo thành một cơn địa chấn lan truyền dọc theo thạch mạch.

"Phốc!"

Trần An đang ở thời khắc quan trọng của việc trùng kích Niết Bàn Cảnh, bỗng nhiên bị dao động không gian dội ngược, khí huyết cuồn cuộn đảo lộn. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái bế quan sâu.

"Chuyện gì?! Kẻ nào dám đánh lén Lão tổ?!"

Hắn hoảng hốt mở bừng đôi mắt, không kịp lau đi vệt máu trên khóe miệng, lập tức vận chuyển Thần thức Hư Không quét dọc theo hướng chấn động truyền tới.

Hình ảnh phản chiếu về Thức hải khiến da đầu Cẩu Đạo Vương tê dại đi từng mảng. Ở vị trí cách Động phủ của hắn trọn vẹn một vạn dặm về phía Bắc, Trạm kiểm dịch kiên cố mà hắn dày công bố trí nay chỉ còn là một cái hố khổng lồ đen ngòm. Và từ tâm cái hố đó, một cột sáng hắc ám vẫn đang gầm rống, kéo dài vô tận kết nối thẳng với tinh không Linh Giới.

Nhìn chằm chằm vào cột sóng báo động mang đậm khí tức thượng giới kia, đồng tử Trần An co rút lại, hô hấp dồn dập, sau lưng ướt sũng mồ hôi lạnh. Thế nhưng, chỉ một cái chớp mắt sau, vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt hắn bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị.

Hắn vươn tay vỗ đùi đen đét, ngửa cổ lên trời cười lên the thé, tiếng cười điên dại mang theo mười phần may mắn và vạn phần hưng phấn:

"Ha ha ha! Quá hiểm! Thật sự là quá hiểm! May mà Lão tổ ta cẩn thận, đa nghi như Tào Tháo, sống chết bắt đám đồ đệ đem đồ ra tít ngoài vạn dặm để lập Trạm kiểm dịch! Nếu mà lúc trước tiếc rẻ linh thạch, đem cái thứ quỷ quái này về tận nhà rửa ráy, thì bây giờ cái hố bom kia chính là phòng ngủ của ta, và cái cột hải đăng gọi sát thủ kia đã cắm phập ngay giữa đỉnh đầu Lão tử rồi!"

Trần An cười đến chảy cả nước mắt. Một lần nữa, triết lý "cẩn tắc vô áy náy" và sự nhát gan biến thái của Cẩu Đạo lại cứu vớt cái mạng nhỏ của hắn khỏi lưỡi hái tử thần. Hắn chắp hai tay lại vái lạy hư không, tạ ơn chính cái sự hèn nhát vĩ đại của bản thân.

Dù bảo toàn được vị trí Động phủ tuyệt mật, nhưng Trần An không phải kẻ ngốc. Hắn cười xong, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt sắc lẹm như đao.

"Cột sáng kia xé rách khí quyển, chứng tỏ ấn ký đã dung nhập vào hư không truyền về Linh Giới. Tọa độ của Cửu U Đại Lục đã hoàn toàn bại lộ. Đám Lão quái vật bị mất trộm 'Thế Giới Hạch Tâm' tuyệt đối sẽ không để yên, bọn 'Tiên Sứ' chắc chắn sẽ giáng lâm xuống thế giới này để đòi nợ máu!"

Không còn thời gian để chần chừ nhàn nhã nữa. Cơn bão của thượng giới sắp quét qua, và Kỷ nguyên Hồng Hoang non nớt này sắp trở thành bãi chiến trường thảm khốc. Cảnh giới Nửa bước Niết Bàn Cảnh của hắn hiện tại, đối mặt với Tiên Sứ giáng lâm, vẫn chỉ là giun dế!

"Chỉ có đột phá Niết Bàn, mới có tư cách giữ mạng!"

Trần An gầm lên, hai tay vung lên như múa. Hắn mở toang Nhẫn trữ vật, lôi ra toàn bộ hàng vạn khối Hỗn Độn Linh Thạch cực phẩm mà Trường Sinh Môn đã cống nạp suốt trăm năm qua. Hắn không thèm hấp thu từ từ nữa, mà trực tiếp ném tất cả vào lò luyện đan khổng lồ giữa phòng, thiêu đốt thành một biển linh lực nguyên thủy sền sệt.

Hắn há to miệng, dùng lực lượng Hư Không cắn nuốt điên cuồng cả biển linh lực ấy để ép xung, cưỡng ép đẩy nhanh tiến độ hấp thu tàn dư Bản Nguyên của mảnh Thế Giới Hạch Tâm.

Cùng lúc đó, Thần thức của Trần An phân hóa thành hàng vạn sợi tơ, cắm thẳng vào bảng điều khiển trung tâm của Động phủ.

"Kích hoạt toàn bộ mười vạn bẫy rập! Sát trận, Độc trận, Huyễn trận, Không gian liệt trảm... Mở hết cho ta! Phong tỏa vĩnh viễn lối đi!"

Oong! Oong! Oong!

Bên ngoài lớp vỏ Kim Cương Thạch hai vạn trượng, một hệ thống phòng ngự mang tính chất diệt tuyệt nhân tính sống dậy. Những hố chông tẩm độc, những ngọn hỏa luân ẩn giấu, những trận pháp vặn vẹo không gian bừng sáng, tạo thành hàng ngàn lớp kén bọc kín lấy Động phủ.

Đệ nhất Cẩu Đạo Vương chính thức đẩy mức độ phòng ngự lên ngưỡng tối cao nhất. Trái tim hắn tĩnh lặng trở lại, nhục thể chìm nổi giữa biển linh quang Bản Nguyên. Bên ngoài dẫu Tiên Sứ có giáng lâm phá nát Hồng Hoang, dẫu trời sập đất nứt, hắn cũng thề không nhúc nhích nửa bước, dốc cạn sinh mạng đánh cược vào lần đột phá rực rỡ nhất này. Quá trình Niết Bàn trùng sinh, trong sự bao vây của thập diện mai phục, chính thức bắt đầu!

0