Chương 195: Vơ vét Mạch tinh hạch, phần thưởng ngoài sức tưởng tượng
Dưới đáy Tử Hải, không gian sụp đổ tạo thành những vòng xoáy khổng lồ điên cuồng cắn nuốt vạn vật. Từ trong vùng nước biển đang sôi sục vì dư chấn bạo phá, hai đạo lưu quang chật vật lao vút lên như hai mũi tên thoát huyền. Trần Nhất và Trần Nhị mang theo "Mạch Tinh Hạch" bơi trối chết khỏi vùng biển chết, phá vỡ mặt nước tĩnh lặng của Kỷ nguyên Hồng Hoang, thuận lợi ngoi lên bờ.
Vừa chạm chân lên đất liền, hai tên đồ đệ không màng đến việc nhục thân toàn là vết thương rỉ máu, lập tức kích hoạt linh lực, cắm đầu chạy thục mạng về phía "Trạm kiểm dịch" cách Thái Vân Sơn một vạn dặm để nộp nhiệm vụ. Đối với bọn chúng, chậm trễ nửa nhịp cũng là một sự bất kính tày đình đối với ân cứu mạng của sư tôn.
Đến nơi, Trần Nhất cẩn trọng lấy khối tinh hạch khổng lồ từ trong Nhẫn trữ vật ra, đặt ngay ngắn vào tâm trận pháp tế đàn. Sau đó, cả hai cung kính dập đầu ba cái thật sâu rồi mới dám lùi ra ngoài, yên lặng tọa thiền chữa thương, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Cùng lúc đó, tại nơi sâu thẳm hai vạn trượng dưới tầng Kim Cương Thạch.
Trần An (Vương Phú Quý) khoanh chân ngồi trước bảng điều khiển trận pháp, hai tay ướt đẫm mồ hôi. Hắn tuyệt đối không vì sự hưng phấn mà mờ mắt. Đồ của cõi trên từ trước đến nay chưa bao giờ là thứ dễ nuốt.
"Khởi động đại trận tẩy rửa! Mở mức tối đa cho Lão tử!"
Trần An nín thở, hai tay kết ấn liên tục. Bên trên Trạm kiểm dịch, một quy trình "khử trùng" mang tính chất biến thái nhất Kỷ nguyên Hồng Hoang lập tức bắt đầu. Đầu tiên, những ngọn lửa Lôi hỏa chí dương chí cương bùng lên, điên cuồng thiêu đốt bề mặt khối Mạch Tinh Hạch để đốt cháy mọi tàn niệm. Tiếp đó, lượng lớn Hóa Thi Thủy kịch độc được bơm vào, ngâm tẩm khối tinh hạch để ăn mòn mọi phù văn theo dõi ẩn giấu bên trong. Cuối cùng, Trần An dốc cạn Thần thức cường hãn của Nửa bước Niết Bàn Cảnh, hóa thành hàng vạn lưỡi dao vô hình cọ rửa từ trong ra ngoài khối bảo vật ròng rã suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Mỗi một ngày trôi qua là một ngày Cẩu Đạo Vương sống trong sự căng thẳng tột độ. Hắn phải đảm bảo rằng, khối tinh hạch này khi rơi xuống Động phủ sẽ "sạch sẽ" tuyệt đối, không còn vương lại dù chỉ là một tia sát khí hay một hạt bụi nhân quả nào của cõi trên.
Ngày thứ bốn mươi chín kết thúc. Sau hàng vạn lần quét Thần thức và không phát hiện bất kỳ dị thường nào, Trần An mới thở phào một hơi, xác nhận an toàn tuyệt đối một trăm phần trăm.
"Truyền tống!"
Ngón tay hắn ấn mạnh xuống mắt trận. Bên trong Động phủ, "Tiểu Hình Truyền Tống Trận" lập tức bừng sáng huy hoàng. Một luồng hào quang vặn vẹo không gian lóe lên, từ trong trận pháp, khối "Mạch Tinh Hạch" to bằng cái cối xay trơn tuột trượt ra, lơ lửng ngay giữa không gian chật hẹp của hầm ngầm.
OONG...!
Khối tinh hạch vừa xuất hiện, một luồng khí tức "Bản Nguyên" tinh thuần, cổ kính và mênh mông tựa như vũ trụ sơ khai lập tức tràn ngập Động phủ. Khí tức này nặng nề và vĩ đại đến mức khiến lớp vách đá Kim Cương Thạch siêu cứng xung quanh cũng phải rung lên rầm rầm. Nó không cuồng bạo, nhưng lại mang theo một loại thiên uy chí cao vô thượng, bao trùm lấy vạn vật.
Trần An đứng sững tại chỗ. Bên trong huyết quản của hắn, dòng Bất Tử Tinh Huyết vốn trầm ổn nay lại sôi sục mãnh liệt chưa từng thấy, phát ra những tiếng gầm gừ thèm khát đến phát điên, tựa như một kẻ chết khát trên sa mạc bỗng nhiên nhìn thấy ốc đảo.
"Hảo bảo bối... Thật sự là hảo bảo bối!"
Trần An nuốt nước bọt ực một cái, cẩn thận phóng xuất Thần thức quét xuyên qua lớp vỏ ngoài trong vắt như lưu ly của khối tinh hạch để kiểm tra cấu trúc bên trong.
Thế nhưng, ngay khi Thần thức vừa chạm vào phần lõi, hai mắt Cẩu Đạo Vương bỗng chốc trợn ngược lên, hô hấp đình trệ. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, hít ngược một ngụm khí lạnh, mười ngón tay run rẩy chỉ vào khối bảo vật.
"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi...! Đây... đây căn bản không phải là tinh hạch năng lượng cung cấp cho Khôi Lỗi hay Chiến hạm bình thường..."
Kiến thức uyên bác tích lũy hàng vạn năm của Trần An đang gào thét trong Thức hải. Hắn nhận ra những sợi tơ pháp tắc đan xen chằng chịt bên trong khối lưu ly kia. Năng lượng chứa trong nó không chỉ đơn thuần là linh khí đậm đặc, mà là quy luật sinh diệt, là nền tảng cấu thành nên vạn vật!
"Đây là một mảnh 'Thế Giới Hạch Tâm'! Trái tim của một tiểu thế giới đã bị đại năng hủy diệt từ thời Thượng cổ!"
Trần An kích động đến mức suýt cắn phải lưỡi. Thế Giới Hạch Tâm! Đó là cội nguồn của một tinh cầu, là thứ thai nghén ra sơn xuyên hải hồ, thai nghén ra sinh linh vạn vật. Đại năng thượng giới năm xưa hạ phàm, đánh vỡ một tiểu thế giới nào đó, rồi lấy mảnh vụn cốt lõi của nó để làm nguồn cung cấp năng lượng cho Tàn tích Cổ Tiên. Dẫu chỉ là một mảnh vụn nhỏ, nhưng giá trị của nó ở Kỷ nguyên Hồng Hoang này là vô lượng, hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của bất kỳ tu sĩ nào!
Không thể kìm nén được bản năng khát cầu đại đạo, Trần An há miệng, vận dụng Hư Không Pháp Tắc, mạnh mẽ hút một ngụm khí tức dật ra từ khối Thế Giới Hạch Tâm.
RÀO...!
Ngụm khí Bản Nguyên vừa trôi tuột vào yết hầu, lập tức hóa thành một dòng thác ánh sáng tuôn trào vạn dặm. Năng lượng Bản Nguyên mang theo quy luật sinh mệnh tràn thẳng vào đan điền. Những ám thương rất nhỏ nhặt do lực phản phệ khi ném bùa nổ xuyên không gian, hay những tì vết bé xíu trong quá trình rèn luyện tủy cốt nháy mắt bị dòng năng lượng này dịu dàng vuốt ve và chữa lành không còn một dấu vết. Mười vạn lỗ chân lông trên cơ thể Trần An đồng loạt mở rộng, tản ra ánh sáng mờ ảo, phun vân nhả vụ. Nhục thân của hắn được tẩy rửa, đạt tới một cảnh giới hoàn mỹ tinh khiết không vương bụi trần.
Kinh khủng hơn, cỗ khí dư thừa (dật khí) tản mác ra không gian Động phủ lập tức bị mảnh vườn "Tức Nhưỡng" ở góc phòng điên cuồng hấp thu.
Khối đất thần viễn cổ này tựa như một con ác thú đói khát, điên cuồng nuốt trọn từng tia Bản Nguyên. Ngay dưới ánh mắt của Trần An, diện tích của Tức Nhưỡng bắt đầu phình to, bành trướng gấp đôi! Màu sắc của đất cũng phát sinh dị biến, từ màu đen ngòm uế khí dần chuyển sang một màu tử kim (tím pha vàng) lấp lánh đạo vận. Những củ linh sâm, linh thảo cắm rễ trên đó nháy mắt vươn cao, dược tính bạo tăng lên hàng vạn năm tuế nguyệt chỉ trong vài nhịp thở!
"Đáng giá! Quá đáng giá!"
Trần An cảm nhận màng bọc cảnh giới Nửa bước Niết Bàn Cảnh vốn đang tắc nghẽn kiên cố tựa Thần Thiết, nay dưới sự trùng kích của năng lượng Thế Giới Hạch Tâm đã bắt đầu rạn nứt những khe nhỏ đầu tiên. Cỗ khí cơ đang rục rịch thăng cấp khiến hắn cười đến ngoác tận mang tai, nước mắt hạnh phúc không kìm được mà tuôn rơi lã chã trên gò má nhợt nhạt.
"Mất một phần ba kho bùa nổ mà đổi lấy được thứ kỳ trân nghịch thiên này, Lão tử nói thật, dẫu có bắt ta phải châm lửa đốt trụi toàn bộ kho hàng của Lão tổ, ta cũng cam lòng! Phá kén Niết Bàn không còn là ảo vọng nữa!"
Lau đi những giọt nước mắt sung sướng, tâm lý tiểu nhân đắc chí của Cẩu Đạo Vương dâng trào. Hắn biết rõ, muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn cỏ. Hai cái "máy cày" Khí Vận Chi Tử bên trên đã lập được đại công đầu, tuyệt đối không thể vắt chanh bỏ vỏ lúc này.
Trần An lật đật chạy lại tủ chứa đan dược, tìm kiếm một hồi rồi lôi ra vài viên "Tụ Thọ Đan" phiên bản lỗi mà hắn từng thuận tay luyện chế từ vạn năm trước. Đối với hắn, thứ đan dược này hiện tại là đồ bỏ đi, là rác rưởi không thèm ngó ngàng tới. Thế nhưng, đặt ở bối cảnh Kỷ nguyên Hồng Hoang, nơi tu sĩ còn chưa biết cách chắt lọc linh dược, thì đây chính là Vô thượng Thần đan, đoạt thiên địa tạo hóa!
Thông qua sự liên kết Thần thức với Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân", Trần An phất tay ném những viên đan dược ấy vào Tiểu Hình Truyền Tống Trận, gửi ngược lên Trạm kiểm dịch. Kèm theo đó là giọng nói uy nghiêm, mang đậm âm sắc đạo lý viễn cổ truyền vào Thức hải của hai tên đồ đệ:
"Các con làm rất tốt! Không uổng công vi sư che chở bảo hộ. Chút đan dược này là ân điển, giúp các con chữa thương và củng cố căn cơ. Hãy tiếp tục phát dương quang đại Trường Sinh Môn, đợi ngày vi sư xuất quan, sẽ đích thân truyền thụ đại đạo Niết Bàn cho các con!"
Bên trên mặt đất, Trần Nhất và Trần Nhị nâng những viên Thần đan tỏa hương ngào ngạt trên tay, kích động đến mức lại nằm rạp xuống đất khóc rống lên, dập đầu thề thốt sẽ vì sư tôn mà quét sạch mọi cấm địa trên Cửu U Đại Lục.
Sắp xếp xong xuôi công việc cho đám "nhân viên", Trần An xoay người lại. Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng và kiên định.
Hắn bấm quyết, khởi động toàn bộ mười lớp "Khi Thiên Trận", "Mê Tung Trận" và sát trận phòng ngự bên trong Động phủ lên mức độ cảnh giới cao nhất. Không gian Kim Cương Thạch hoàn toàn nội liễm, ngăn cách tuyệt đối mọi dao động với thế giới bên ngoài.
Trần An đi tới, trực tiếp vòng tay ôm trọn lấy khối Mạch Tinh Hạch khổng lồ lấp lánh ánh sáng u lam. Hắn nhắm nghiền đôi mắt, phong bế ngũ quan, từ bỏ mọi ý niệm tà tạp của cõi trần. Nhịp tim, hơi thở hòa làm một với nhịp điệu sinh diệt của Thế Giới Hạch Tâm.
Chính thức từ giờ khắc này, đệ nhất Cẩu Đạo Vương ôm bảo vật, tiến vào trạng thái bế quan sâu nhất, nguy hiểm nhất nhưng cũng vĩ đại nhất trong cuộc đời tu đạo của mình: Dùng mảnh vỡ của một thế giới để đúc lại nhục thân, chuẩn bị cho một bước nhảy vọt kinh thiên động địa — tiến lên Niết Bàn Cảnh!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.