Chương 194: Cách không cứu viện, Lão tổ vung tiền ném bùa nát đại dương
Dưới đáy Tử Hải sâu thẳm, quả cầu năng lượng màu vàng kim mang theo uy áp hủy diệt của Nửa bước Niết Bàn Cảnh xé rách tầng tầng lớp lớp bọt nước, tỏa ra luồng sáng chói lòa như một vầng thái dương rớt xuống cõi u minh. Nó mang theo sát cơ ngập trời, hung hãn lao thẳng về phía góc tường — nơi hai tên đồ đệ Trần Nhất, Trần Nhị và khối Mạch Tinh Hạch đang bị dồn vào chân tường.
Thời gian dường như ngưng đọng, bóng đen của cái chết đã hoàn toàn bao trùm lấy hai gã Khí Vận Chi Tử.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tại một không gian hoàn toàn cách biệt sâu hai vạn trượng dưới tầng Kim Cương Thạch, một tiếng gầm rống mang theo sự xót xa đến tột cùng vang lên.
"Khốn khiếp! Dám cướp Bản Nguyên Chi Vật của Lão tử! Cút ngay!"
Trần An (Vương Phú Quý) hai mắt trợn trừng đỏ sọc. Hắn hiểu rõ, cỗ Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" ở quá xa không thể nào cứu viện, bản thân hắn cũng tuyệt đối không dám vác cái nhục thân này chạy ra ngoài hứng đạn. Thế nhưng, khối Mạch Tinh Hạch kia chính là cơ duyên duy nhất để hắn phá kén bước vào Niết Bàn Cảnh, tuyệt đối không thể để nó bốc hơi cùng hai cái "máy cày" được!
Hắn tàn nhẫn cắn nát chót lưỡi, nặn ra một giọt Bất Tử Tinh Huyết đỏ au, điên cuồng dung nhập vào mười đầu ngón tay. Lực lượng của Nửa bước Niết Bàn Cảnh bạo phát đến cực hạn. Trần An điên cuồng vận chuyển Hư Không Pháp Tắc đã được khắc sâu vào tủy cốt, hai tay hóa thành tàn ảnh, hung hăng cào mạnh vào khoảng không ngay trước mặt.
XOẸT!
Một âm thanh xé rách vải vóc rợn người vang lên. Không gian kiên cố bên trong Động phủ bị cưỡng ép xé rách, tạo ra một đường hầm nhỏ hẹp, đen ngòm, kết nối thẳng tắp từ chỗ hắn đến sát vị trí của hai tên đồ đệ dưới đáy Tử Hải xa xôi.
Việc mở đường hầm không gian đã hoàn tất, nhưng Trần An tuyệt đối không ngu ngốc đến mức thò tay hay phóng phân thân qua cái lỗ đó để ăn đạn của Khôi Lỗi Hoàng Kim. Cẩu Đạo Vương có cách giải quyết của riêng mình: Dùng tiền đè chết người!
"Nuốt của Lão tử bao nhiêu, hôm nay Lão tử cho các ngươi ói ra bấy nhiêu!"
Vừa chửi rủa, Trần An vừa vung tay mở tung Nhẫn trữ vật. Hắn cắn răng, nhắm mắt vơ vét trọn vẹn một phần ba kho "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" cực phẩm — những tấm bùa chú màu vàng rực rỡ được hắn đích thân dùng máu Yêu thú viễn cổ và Hỗn Độn Linh Khí thai nghén suốt hàng vạn năm. Chưa dừng lại ở đó, tay kia của hắn vớ luôn mấy bình ngọc chứa đầy "Thiên Cốt Độc Sa" — một loại cát kịch độc chuyên dùng để bón phân cho vườn Tức Nhưỡng.
Không chút do dự, Trần An gom toàn bộ số gia tài khổng lồ ấy, ném thẳng qua khe nứt không gian hệt như một bà thím đang hắt một chậu nước rác ra ngoài cửa sổ!
Trở lại chiến trường dưới đáy Tử Hải.
Ngay khi quả cầu năng lượng vàng kim chỉ còn cách khuôn mặt tuyệt vọng của Trần Nhất chưa tới một trượng, không gian phía trước mặt hắn bất thần vặn vẹo. Một cái hố đen hư không nhỏ xíu mở ra.
Và rồi, cảnh tượng kỳ dị nhất lịch sử tu chân giới xuất hiện!
Từ trong cái hố đen ấy, không có cường giả nào bước ra, cũng chẳng có Thần thông pháp thuật nào được thi triển. Thay vào đó, hàng vạn tấm bùa chú vàng chóe, lấp lánh đạo vận Hư Không tuôn ra như một trận thác lũ! Đám bùa chú này tựa như có linh trí, phấp phới bám dính lấy nhau, tạo thành một bức tường bùa chú dày đặc, dán thẳng vào mặt quả cầu năng lượng và trùm luôn lên thân hình khổng lồ của con Khôi Lỗi Hoàng Kim đang đứng cách đó không xa. Kèm theo đó là vô số những hạt cát màu đen xì, tanh tưởi rắc lên như mưa rào.
Mười tám cỗ Khôi Lỗi viễn cổ không có linh trí, dĩ nhiên không hiểu mớ giấy vụn và cát bụi này là thứ gì. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ sát cơ bạo tàn mang theo ý chí của kẻ tu Cẩu Đạo giáng xuống.
"BẠO!"
Một chữ duy nhất từ hư không truyền ra.
ĐOÀNG!!!!! ĐOÀNG!!!!! ĐOÀNG!!!!!
Một chuỗi tiếng nổ chấn thiên động địa, mang theo sức phá hoại tuyệt đối rung chuyển cả Cửu U Đại Lục vang lên! Uy lực bạo phá của hàng vạn tấm bùa cực phẩm đồng loạt kích nổ đã tạo ra một lực lượng vượt xa cảnh giới Nửa bước Niết Bàn.
Nhiệt lượng kinh hoàng sinh ra từ tâm vụ nổ nháy mắt bốc hơi hàng triệu tấn nước biển xung quanh, trực tiếp tạo ra một vùng không gian chân không khổng lồ rộng hàng chục dặm ngay dưới đáy Tử Hải.
Trên mặt đại dương, nước biển bị đẩy ngược lên trên tạo thành những cột nước vĩ đại. Hàng chục cơn sóng thần cuồn cuộn dâng cao tới vạn trượng, gầm rú xô dạt vào bờ, san phẳng vô số cánh rừng Hồng Hoang ven biển, khiến vạn vạn sinh linh run rẩy phủ phục.
Sức mạnh của đòn "đốt tiền" này bá đạo đến mức không từ ngữ nào tả xiết.
Con Khôi Lỗi Hoàng Kim kiêu ngạo, dù sở hữu lớp vỏ bọc bằng Thần Thiết Thượng cổ cực kỳ kiên cố, cũng bị luồng sóng xung kích nện cho bay ngược ra sau, đập nát mấy chục cây cột đình trụ lớn. Vỏ ngoài của nó tuy chống chịu được vụ nổ, nhưng những hạt cát đen nhánh — "Thiên Cốt Độc Sa" — đã len lỏi vào từng kẽ hở.
Loại kịch độc mang theo tính chất ăn mòn vạn vật của Cửu U nhanh chóng phát huy tác dụng. Nó nung chảy các khớp nối linh kiện, ăn mòn lõi trận pháp dẫn khí bên trong cỗ máy.
Xuy... Xuy... Rắc! Khôi Lỗi Hoàng Kim phát ra những tiếng ma sát kim loại thê thảm, đôi mắt hồng quang nhấp nháy liên hồi rồi chập mạch. Năng lượng bên trong lõi động cơ mất kiểm soát, dẫn đến một vụ nổ thứ cấp từ ngay bên trong. Cỗ máy chiến đấu vô địch thời viễn cổ bị nổ tung lồng ngực, triệt để biến thành một đống sắt vụn cháy đen, nằm lăn lóc giữa đống phế tích. Mười bảy cỗ Khôi Lỗi còn lại cũng bị sức ép của vụ nổ nghiền nát, tứ chi vỡ vụn, vĩnh viễn đình công.
Bụi mù và hơi nước dưới đáy biển mất một lúc lâu mới lắng xuống. Khối chân không do vụ nổ tạo ra bị áp lực đại dương điền lấp trở lại, nước biển ào ào tràn vào.
Trong góc đại điện tàn tích ngổn ngang, Trần Nhất và Trần Nhị từ từ mở hé mắt. Bọn chúng kinh ngạc sờ nắn khắp cơ thể, phát hiện mình vẫn còn sống nhăn răng! Ngay sát trước mặt bọn chúng, một tầng năng lượng dư thừa tản ra từ Hư Không Pháp Tắc đã tạo thành một bức tường bảo vệ vô hình, hoàn toàn che chắn cho hai gã và khối Mạch Tinh Hạch khỏi sức tàn phá của vụ nổ vạn trượng kia.
Nhìn bãi chiến trường hoang tàn, nhìn đống sắt vụn từng là những vị thủ vệ vô địch không thể chiến bại ban nãy, tâm trí của hai tên Khí Vận Chi Tử trống rỗng.
Sau đó, một cỗ cảm xúc cuồng nhiệt, sùng bái đến mức muốn thiêu đốt cả linh hồn trào dâng. Bọn chúng không hẹn mà gặp, quỳ rạp xuống nền đá vỡ nát, hướng về phía cái khe nứt không gian đang mờ dần, nước mắt giàn giụa, dập đầu ầm ầm:
"Uy vũ thay Sư tôn! Cảm tạ Sư tôn đã thi triển vô thượng thần thông, cách không cứu mạng đệ tử! Ân đức này, dẫu tan xương nát thịt đệ tử cũng không thể báo đáp!"
Trong mắt chúng, những tấm bùa vàng chóe kia chính là Thần Phù do thiên địa ngưng tụ, là uy quyền tuyệt đối của vị Sư tôn cao thâm mạt trắc đã vượt qua giới hạn của không gian và thời gian để giáng lâm bảo hộ đồ đệ.
Từ trong khe nứt không gian sắp sửa khép lại, một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi nhưng cố tình ép xuống để tạo ra vẻ uy nghiêm, cao thâm của "Trường Sinh Lão Nhân" (do Trần An giả giọng) chậm rãi truyền tới:
"Lũ vô dụng... thân mang trọng trách mà chỉ một chút khảo nghiệm cũng không tự lo liệu được... Khụ! Còn không mau thu lấy Bản Nguyên rồi cút về sơn môn tu luyện!"
Nghe tiếng mắng mỏ quen thuộc, hai tên đồ đệ không những không sợ hãi mà còn cảm động đến phát khóc. Sư tôn ngoài miệng thì trách mắng, nhưng bên trong lại yêu thương đồ đệ đến nhường nào! Bọn chúng như bừng tỉnh, lập tức đứng dậy, thi triển linh lực cuốn lấy khối Mạch Tinh Hạch khổng lồ, khó nhọc nhét nó vào trong Nhẫn trữ vật.
Tàn tích Cổ Tiên sau khi mất đi Lõi Bản Nguyên và chịu trận bạo phá đã bắt đầu sụp đổ. Những tảng Thần Thiết khổng lồ rơi rụng lả tả. Trần Nhất và Trần Nhị không dám nấn ná thêm, lập tức kích hoạt bùa độn thủy, hóa thành hai đạo lưu quang chật vật lướt đi, trốn khỏi đáy Tử Hải đang vùi lấp vĩnh viễn bí mật của Kỷ nguyên xưa.
Cùng lúc đó, tại nơi an toàn tuyệt đối dưới lòng đất.
Kẽ nứt không gian vừa đóng sập lại, bộ dáng uy nghiêm, cao thâm mạt trắc của "Trường Sinh Lão Nhân" lập tức bay biến không còn một mảnh!
Trần An ngã vật ra chiếc giường ngọc Hàn Băng. Hắn hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, khuôn mặt nhăn nhó, méo xệch đi như vừa bị ai xẻo mất một miếng thịt lườn. Nước mắt lưng tròng, Lão tổ Cẩu Đạo khóc không ra nước mắt, lăn lộn rên rỉ:
"Mẹ nó... một phần ba gia tài! Cả một phần ba gia tài của Lão tổ! Công sức Lão tử chắt bóp, hì hục vẽ bùa bằng máu Yêu thú ròng rã mấy vạn năm trời, ném ra một cái là bay sạch sành sanh! Cái cảm giác ném tiền qua cửa sổ này thật sự đau đớn quá!"
Nhớ lại cảnh hàng vạn tấm bùa cực phẩm nổ tung thành tro, tim Trần An đau thắt lại. Khoản đầu tư để cứu hai cái "máy cày" lần này quả thực là cái giá trên trời.
Hắn hậm hực đấm thùm thụp xuống mặt giường ngọc, nghiến răng ken két lẩm bẩm: "Trần Nhất! Trần Nhị! Lần này mà khối Bản Nguyên kia đưa về không đủ tinh thuần, không giúp Lão tử phá vỡ bình cảnh, bước chân vào Niết Bàn Cảnh... thì ta thề có Đạo Tổ chứng giám, ta nhất định sẽ đem hai đứa bay ra hầm xương nấu cao, lột da làm thảm chùi chân để bù lỗ!!!"
Sự sùng bái tột độ của đám đồ đệ trên mặt đất và nỗi đau xót của đứt ruột của sư tôn dưới lòng đất tạo nên một bức tranh vô cùng trái khuấy. Kỷ nguyên Hồng Hoang lại trải qua một phen chấn động, còn Cẩu Đạo Vương thì đang hừng hực lửa giận, chuẩn bị vắt kiệt giá trị của khối Bản Nguyên Chi Vật để bù đắp cho tổn thất kinh hoàng của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.