Chương 193: Chạm trán di tích thủ vệ, đồ đệ rơi vào sinh tử kiếp
Dưới đáy Tử Hải sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời vĩnh viễn không thể chiếu rọi, đại điện tàn tích Cổ Tiên bỗng chốc rung chuyển kịch liệt. Lớp rỉ sét, rong rêu tích tụ qua hàng chục vạn năm trên thân hình mười tám bức tượng điêu khắc đồng loạt bong tróc, vỡ vụn thành từng mảng nhỏ lả tả rơi xuống nền ngọc thạch.
Từ bên trong lớp vỏ bọc thời gian ấy, mười tám cỗ "Khôi Lỗi Thủ Vệ" của thời Thượng cổ chính thức thức tỉnh!
Vù! Vù! Vù!
Mười tám đôi mắt làm từ bảo thạch viễn cổ đồng loạt bừng lên sắc đỏ hồng quang lạnh lẽo vô tình. Chúng tản ra một cỗ sát khí tàn khốc, cổ xưa và rập khuôn của những cỗ máy sinh ra chỉ để chấp hành mệnh lệnh mạt sát kẻ xâm nhập. Đáng sợ hơn cả, khí tức tỏa ra từ lớp giáp Thần Thiết của đám Khôi Lỗi này bét nhất cũng ngang ngửa với Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn ở thời hiện tại!
Phải biết rằng, ở Kỷ nguyên Hồng Hoang sơ khai này, Trần Nhất và Trần Nhị dù có là thiên tài ngút trời, được buff bởi hào quang của thời đại, thì cảnh giới cao nhất của chúng cũng mới chỉ là Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ. Giữa Khai Mạch Cảnh và Tụ Thọ Cảnh là một sự chênh lệch rãnh sâu không thể lấp đầy, chứ đừng nói đến việc phải đối mặt với mười tám tên Tụ Thọ Cảnh cùng một lúc!
Không gian dưới đáy biển sâu lập tức bị một đạo cấm chế vô hình phong tỏa hoàn toàn. Áp lực nước khổng lồ kết hợp với uy áp của cường giả bóp nghẹt mọi luồng sinh khí, biến đại điện lộng lẫy này thành một nấm mồ tử tuyệt giam cầm hai kẻ xâm nhập.
"Rống!"
Con Khôi Lỗi gần nhất vung thanh cự kiếm rỉ sét nhưng mang theo lực lượng hàng vạn cân chém thẳng xuống đỉnh đầu Trần Nhất.
"Nhị đệ, cẩn thận!"
Trần Nhất gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Hắn cắn răng, dốc cạn toàn bộ linh lực Khai Mạch Cảnh, vung thanh cốt kiếm được rèn từ xương lưng của Giao Long chém ngược lên nghênh đón. Đồng thời, Hỏa Hầu Trần Nhị hú lên một tiếng chói tai, há miệng phun ra một luồng hỏa diễm Hồng Hoang nóng rực, hóa thành một con Hỏa Long hung hãn lao tới định thiêu cháy khớp nối của cỗ Khôi Lỗi.
KENG!
Kiếm khí va chạm. Trần Nhất cảm giác như vừa dùng cành cây quật vào một ngọn núi Thái Sơn! Hổ khẩu của hắn lập tức nứt toác, máu tươi bắn ra tung tóe. Cả người hắn bị lực phản chấn hất văng ngược ra sau, đập mạnh vào một cây cột đình chạm trổ Thần Long, lục phủ ngũ tạng rung lên bần bật. Ngọn hỏa diễm của Trần Nhị liếm qua lớp Thần Thiết của Khôi Lỗi cũng chỉ để lại một vệt đen mờ nhạt, căn bản không tạo ra chút tổn thương vật lý nào.
Trận chiến hoàn toàn không cân sức bùng nổ!
Mười tám cỗ Khôi Lỗi như mười tám tòa tháp sắt di động, trầm ổn và vô tình vây ráp hai tên đồ đệ. Chúng không có cảm xúc, không biết đau đớn, chỉ có những đòn tấn công được lập trình hoàn hảo để diệt sát.
Thế nhưng, ngay giữa lằn ranh sinh tử, vầng hào quang "Khí Vận Chi Tử" của Kỷ nguyên Hồng Hoang lại một lần nữa phát huy sự ưu ái đến mức vô lý của nó.
Khi một đạo tia sáng diệt vong từ mắt cỗ Khôi Lỗi bắn thẳng vào ngực Trần Nhất, thì Ầm!, một cây cột trụ vốn đã bị nước biển ăn mòn vạn năm bỗng nhiên gãy đổ ngay lúc đó, tình cờ cản lại tia sáng chí mạng, cứu mạng hắn trong gang tấc. Lại khi một thanh trọng trùy giáng xuống đầu Trần Nhị, cỗ Khôi Lỗi kia lại đạp trúng một mảng đá bám đầy rêu trơn tuột, mất thăng bằng khiến đòn tấn công lệch đi vài phân, chỉ sượt qua bả vai con khỉ lửa.
Khí vận quả thực là một thứ ma thuật vi diệu có thể giúp người ta tránh thoát tử kiếp một cách thần kỳ. Thế nhưng, may mắn đến đâu cũng có giới hạn. Đứng trước một sức mạnh tuyệt đối vượt xa chúng ba đại cảnh giới, mọi sự vùng vẫy đều chỉ là kéo dài thêm nỗi thống khổ.
Sau nửa canh giờ quần thảo điên cuồng, huyết chiến không ngừng nghỉ, hào quang khí vận rốt cuộc cũng cạn kiệt.
RĂNG RẮC!
Thanh cốt kiếm của Trần Nhất, thứ pháp bảo đã cùng hắn chém giết vô số hải yêu, rốt cuộc cũng không chịu nổi sự va đập tàn bạo, vỡ vụn thành trăm mảnh. Một vết chém sâu hoắm xé rách từ bả vai xuống tận eo hắn, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước biển. Trần Nhị cũng thê thảm không kém, một cánh tay của nó bị thanh cự kiếm chém đứt lìa, nhục thân đầy rẫy vết thương cháy đen, hơi thở thoi thóp như ngọn nến trước gió.
Hai đồ đệ lảo đảo lùi lại, cuối cùng bị dồn ép vào sát góc tường của đại điện, ngay bên dưới khối "Mạch Tinh Hạch" (Bản Nguyên Chi Vật) khổng lồ đang lơ lửng tản ra ánh sáng u lam hiền hòa. Không còn đường lui, không còn linh lực, hai Khí Vận Chi Tử tuyệt vọng ôm lấy nhau, run rẩy nhắm mắt chờ đợi tử thần vung lưỡi hái.
Cùng lúc đó, tại một không gian hoàn toàn tách biệt, sâu dưới Động phủ Kim Cương Thạch cách đó hai vạn trượng.
Thông qua ấn ký Thần thức bí mật lưu lại trên người đồ đệ, Trần An (Vương Phú Quý) đang theo dõi toàn bộ "livestream" trận chiến. Cẩu Đạo Vương lúc này không còn giữ được vẻ ung dung, đắc ý của một vị Chúa tể sau màn nữa. Hắn đứng bật dậy, đi lại vòng quanh Động phủ như kiến bò trên chảo nóng, hai tay vò đầu bứt tai đến mức rối bù, tim đập chân run.
"Mẹ nó! Bản Nguyên! Đó chính xác là thứ Bản Nguyên Thủy hệ tinh thuần nhất mà ta cần để đột phá Niết Bàn Cảnh!"
Đôi mắt xám đục của Trần An hằn lên những tia máu đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào khối Mạch Tinh Hạch hiện lên trên màn ảnh Thần thức. Lòng tham và sự khao khát mãnh liệt cắn xé tâm can hắn.
Thế nhưng, sự thèm thuồng lập tức bị thực tại tàn khốc dập tắt.
"Khốn khiếp! Hai cái máy cày tốt nhất của Lão tử sắp bị phế rồi! Bảo bối dâng tận miệng cũng sắp bị lũ người sắt kia giành lại! Phân thân Khôi Lỗi 'Trường Sinh Lão Nhân' thì đang tọa thiền trên đỉnh Thái Vân Sơn, cách Tử Hải vạn dặm, nước xa không cứu được lửa gần, căn bản không kịp độn quang tới cứu viện! Phải làm sao đây?! Không lẽ trơ mắt nhìn 'nhân viên ưu tú' và cơ hội thăng cấp bay màu?"
Trần An nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay rỉ máu. Lựa chọn từ bỏ sự an toàn để tự mình ra tay là điều tối kỵ của Cẩu Đạo, nhưng món lợi trước mắt này thực sự quá lớn, lớn đến mức đủ sức thay đổi vận mệnh của hắn!
Sự lựa chọn càng trở nên bức thiết hơn khi diễn biến dưới đại điện tàn tích đã đi đến hồi kết thúc.
Từ giữa đội hình mười tám cỗ Khôi Lỗi, bức tượng thủ lĩnh chậm rãi bước ra. Khác với những cỗ máy còn lại, thân hình cỗ thủ lĩnh này được đúc bằng một loại kim loại màu vàng kim chói lóa, không hề bị rỉ sét. Uy áp nó tản ra không phải Tụ Thọ Cảnh, mà là... Nửa bước Niết Bàn Cảnh! Một sức mạnh tiệm cận sự hoàn mỹ của nhân gian.
Nó không dùng đao kiếm, mà nâng hai cánh tay lên. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, lồng ngực của cỗ Khôi Lỗi thủ lĩnh mở toang ra. Từ sâu bên trong lõi động cơ, một luồng ánh sáng chói lòa, chói mắt hơn cả mặt trời ngưng tụ lại, tạo thành một quả cầu năng lượng nén mang tính chất hủy diệt cực đoan, nhắm thẳng vào góc tường nơi hai tên đồ đệ đang ôm nhau chờ chết.
Cú bắn này mang theo sức mạnh của Nửa bước Niết Bàn Cảnh. Đừng nói là bốc hơi Trần Nhất và Trần Nhị không chừa lại một hạt bụi, mà dư chấn cuồng bạo của nó cực kỳ có thể sẽ phá vỡ trận pháp cân bằng, hủy diệt luôn cả khối Mạch Tinh Hạch ở ngay phía sau lưng chúng!
"VÚT!!!"
Không một chút chần chừ, quả cầu năng lượng vàng rực xé rách lớp nước biển dày đặc, đun sôi mọi thứ trên đường đi, lao ra với tốc độ thiểm điện, mang theo cái chết không thể cản phá!
Nhiệt độ nóng rực táp vào mặt, Trần Nhất ôm chặt lấy Hỏa Hầu, nhắm nghiền hai mắt. Nước mắt xen lẫn máu tươi trào ra, tên thiếu niên Dã Nhân gân cổ thét lên một tiếng gọi cuối cùng, mang theo toàn bộ sự sùng bái và tuyệt vọng của một tín đồ:
"Sư tôn... cứu mạng!!!"
ẦM!
Dưới lòng đất sâu hai vạn trượng, nghe tiếng thét xé lòng truyền qua Thần thức, chứng kiến bảo bối Bản Nguyên sắp sửa nổ tung thành mảnh vụn, Cẩu Đạo Vương Trần An rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa!
Sự điên cuồng vì xót của đã chiến thắng sự hèn nhát. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ tựa dã thú, hai mắt trợn trừng, khóe mắt nứt toác. Hắn dứt khoát vứt bỏ sự an toàn của chiếc "mai rùa", hai tay hóa thành tàn ảnh, điên cuồng kết ra một cái pháp ấn cấm kỵ cổ xưa.
Hắn đang cưỡng ép điều động toàn bộ lực lượng của bản thể, quyết định thi triển thần thông cách không, xuyên tạc không gian từ khoảng cách hàng vạn dặm để can thiệp vào Kỷ nguyên Hồng Hoang, bất chấp rủi ro khổng lồ về việc sẽ tạo ra chấn động làm lộ vị trí Động phủ!
Ánh sáng Hư Không Pháp Tắc rực lên chói lòa trong căn hầm tăm tối. Phép màu từ dưới lòng đất liệu có thể vượt không gian, giáng lâm kịp lúc để cứu vãn mạng sống của "Khí Vận Chi Tử" và chén cơm quý giá của Lão Trần?!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.