Chương 192: Khí Vận Chi Tử tìm thấy tàn tích Cổ Tiên dưới đáy biển sâu
Nhận được tử lệnh từ Sư tôn "Trường Sinh Lão Nhân" về việc phải tìm cho ra "Bản Nguyên Chi Vật", hai vị đại đồ đệ Trần Nhất và Trần Nhị lập tức thi hành pháp chỉ. Bọn chúng lấy danh nghĩa Trường Sinh Môn, phát động lệnh triệu tập quy mô lớn chưa từng có. Hàng vạn ngoại môn đệ tử, bao gồm cả Dã Nhân tu sĩ và các cường giả Yêu tộc, rầm rập phân tán thành hàng ngàn tiểu đội, như châu chấu tràn đi lùng sục khắp mọi ngóc ngách của Cửu U Đại Lục.
Thế nhưng, giữa vô vàn những lộ tuyến tiến vào rừng sâu núi thẳm hay những sơn cốc bốc đầy chướng khí, Trần Nhất và Trần Nhị lại đưa ra một quyết định vô cùng khác người. Dưới sự dẫn dắt của vầng hào quang Khí Vận vô hình cắm rễ trong vận mệnh, trực giác mách bảo bọn chúng không nên đâm đầu vào mấy khu rừng rậm trên cạn nữa. Bọn chúng dẫn theo vài tên tâm phúc, bơi thẳng ra "Tử Hải" — vùng đại dương nguyên thủy sâu thẳm, hung hiểm bậc nhất và chưa từng có bất kỳ sinh vật nào của Kỷ nguyên Hồng Hoang dám đặt chân tới khai phá.
Tử Hải không có sóng biếc hiền hòa, mà chỉ có dòng nước đen ngòm, lạnh buốt thấu xương. Linh khí nơi đây cuồng bạo đến mức tạo thành những dòng hải lưu có thể xé nát nhục thân của tu sĩ Khai Mạch Cảnh.
Trải qua ba tháng ròng rã lặn ngụp, hiểm tượng hoàn sinh, Trần Nhất vung cốt kiếm chém giết không biết bao nhiêu đầu hải yêu viễn cổ thân hình to như những hòn đảo, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển khơi. Con Hỏa Hầu Trần Nhị dùng linh hỏa bọc thân, nhọc nhằn soi đường qua những vùng nước tăm tối nhất.
Rốt cuộc, bọn chúng cũng lặn xuống tận đáy của một khe nứt kiến tạo sâu tới vạn trượng.
Và tại nơi sâu thẳm, lạnh lẽo và tăm tối nhất của tinh cầu này, một cảnh tượng hùng vĩ, cổ kính đến mức khiến linh hồn người ta phải run rẩy bỗng nhiên hiện ra.
Dưới đáy vực, không phải là bùn đất hay san hô, mà là một quần thể tàn tích khổng lồ, trải dài hàng chục dặm. Những công trình kiến trúc này không được xây bằng đá phàm tục, mà đúc từ những loại Thần Thiết không tên, qua vô lượng kiếp ngâm dưới nước biển vẫn không hề mục nát, chỉ bám một lớp rỉ sét thời gian. Toàn bộ quần thể tản ra một luồng ánh sáng u lam lạnh lẽo, ma mị nhưng cao quý tột bậc.
Cùng lúc đó, sâu dưới Động phủ Kim Cương Thạch cách đó vạn dặm, bản thể Trần An (Vương Phú Quý) thông qua Thần thức liên kết nhìn thấy cảnh này, thân hình béo mập lập tức giật thót một cái, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.
"Trời đất quỷ thần ơi! Đây... đây tuyệt đối không phải là phế tích của Kỷ nguyên Mạt Pháp, lại càng không phải do đám Dã Nhân Hồng Hoang xếp đá mà thành!"
Ánh mắt xám đục của Trần An gắt gao khóa chặt vào từng đường nét hoa văn điêu khắc trên những trụ kim loại đổ nát. Kiến thức uyên bác vạn năm của một Cẩu Đạo Vương lập tức đưa ra kết luận chấn động: "Kiến trúc này... phù văn này... Đây là một góc của một 'Tiên Cung', hoặc là một mảnh vỡ của một chiếc 'Chiến hạm' từ Linh Giới, thậm chí là Tiên Giới, đã rớt xuống Cửu U Đại Lục từ hàng chục vạn năm về trước, vào cái thời kỳ viễn cổ trước cả khi Tỏa Thiên Trận được giăng ra!"
Kinh khủng hơn nữa, lớp trận pháp tàn khuyết vẫn còn đang thoi thóp bao phủ lấy quần thể tàn tích này đang tản ra một cỗ khí tức "Thủy Bản Nguyên" tinh thuần và cổ xưa đến mức cực hạn. Chỉ nhìn qua Thần thức, dòng Bất Tử Tinh Huyết trong huyết quản Trần An đã reo hò ầm ĩ, viên Thọ Nguyên Đan Kim Sắc trong đan điền rung lên bần bật vì thèm khát.
Đây chính là "Bản Nguyên Chi Vật" tuyệt hảo nhất để hắn dẫn động Lôi Kiếp, chính thức bước vào Niết Bàn Cảnh!
Thế nhưng, sự hưng phấn chưa kịp dâng cao thì bị sự cẩn trọng biến thái của Cẩu Đạo dập tắt.
"Ngu ngốc! Hai cái thằng ranh con kia, mau lùi lại!" Trần An lẩm bẩm chửi rủa dưới hầm. Hắn nhìn thấu lớp ánh sáng u lam kia thực chất là một tòa Sát trận thượng cổ tuyệt sát. Mặc dù đã bị thời gian vạn năm bào mòn đến mức tàn khuyết, nhưng uy lực dư thừa của nó vẫn đủ để khiến bất kỳ cường giả Niết Bàn Cảnh nào chạm vào cũng nháy mắt hóa thành sương máu, hồn bay phách lạc! Đồ của cõi trên há lại để cho phàm nhân hạ giới dễ dàng động chạm?
Thế nhưng, ngay lúc Trần An định truyền âm qua Khôi Lỗi để gọi hai tên đồ đệ quay về, thì một màn kỳ tích phá vỡ mọi quy luật logic của tu chân giới đã xảy ra.
Đứng trước kết giới u lam, con Hỏa Hầu Trần Nhị vốn dĩ rất lanh lợi, không hiểu sao khi di chuyển dưới áp lực nước biển lại đột nhiên lóng ngóng. Nó đạp chân lên một mảng rêu phong trơn trượt viễn cổ, trượt chân té ngã oạch về phía trước.
Trong lúc hoảng loạn quờ quạng, móng vuốt của nó quẹt trúng một mảnh kim loại sắc bén chìa ra từ vách đá. Một giọt máu tươi đỏ rực mang theo linh khí yêu tộc sơ khai rớt xuống.
Và trùng hợp thay, giọt máu đó rớt chuẩn xác không lệch một ly, thấm thẳng vào ngay tâm của một "Mắt trận" vô hình đang bị rạn nứt nghiêm trọng do sự ăn mòn của hàng vạn năm ngâm dưới đáy Tử Hải!
RẮC... Xuy Xuy Xuy!
Một chuỗi âm thanh ma sát như lưu ly vỡ vụn vang lên. Giọt máu mang theo khí vận nghịch thiên của Trần Nhị tựa như cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà. Mạng lưới trận pháp phòng ngự tuyệt sát từng chém giết vô số cường giả thời thượng cổ, cứ thế... đoản mạch! Ánh sáng u lam chớp nháy loạn xạ rồi tách ra, mở một lỗ hổng vừa đúng bằng thân hình hai người chui lọt.
Dưới Động phủ, tròng mắt Trần An suýt nữa thì lồi ra ngoài. Hắn há hốc mồm, đưa tay vò đầu bứt tóc.
"Cái thể loại chó ngáp phải ruồi gì thế này?! Sát trận viễn cổ uy chấn thiên địa, một giọt máu khỉ rơi trúng chỗ nứt mà hỏng luôn sao? Khí Vận Chi Tử... mẹ kiếp cái quy luật thiên đạo thiên vị này thật vô liêm sỉ!"
Bỏ mặc tiếng chửi rủa trong cõi lòng của sư tôn, Trần Nhất và Trần Nhị thấy kết giới mở ra thì hưng phấn vô cùng. Bọn chúng đinh ninh rằng đây là sư tôn đang hiển linh phù hộ, liền không chút nghi ngờ nối gót nhau bước qua lỗ hổng, tiến thẳng vào bên trong đại điện trung tâm của Tàn tích Cổ Tiên.
Vừa bước vào trong, một luồng ánh sáng rực rỡ, ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của đáy biển. Đập vào mắt hai tên đồ đệ là một không gian rộng lớn được chống đỡ bởi những cây cột chạm khắc Thần Long, Tiên Phượng. Và ngay tại vị trí trung tâm đại điện, lơ lửng giữa hư không là một khối "Mạch Tinh Hạch" (Lõi Bản Nguyên) to bằng cả một quả núi nhỏ!
Khối tinh hạch này trong vắt như lưu ly, bên trong dường như chứa đựng cả một đại dương thu nhỏ đang cuồn cuộn chảy. Nó chính là trái tim của tàn tích này, là kho tàng Bản Nguyên tinh khiết nhất mà Trần An hằng ao ước.
"Sư huynh! Nhìn kìa! Thứ này chắc chắn là Bản Nguyên Chi Vật mà sư tôn dặn dò!" Hỏa Hầu Trần Nhị kêu lên chí chóe, nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Trần Nhất nắm chặt cốt kiếm, hốc mắt đỏ ửng vì kích động, toàn thân run rẩy nói: "Đúng vậy! Có thứ này dâng lên, chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp được công ân tái tạo của sư tôn. Mau, chúng ta mau thu lấy nó!"
Hai tên Khí Vận Chi Tử quên hết mọi cảnh giác, hưng phấn chuẩn bị nhào tới định khiêng khối Mạch Tinh Hạch khổng lồ nhét vào Nhẫn trữ vật.
Thế nhưng, ở tận cùng của sự an toàn dưới lòng đất, Trần An lại toát mồ hôi hột lạnh toát cả sống lưng. Hắn không hề vui mừng, mà vội vàng vươn tay vào Nhẫn trữ vật, lấy sẵn một xấp "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" uy lực nhất ra nắm chặt trong tay, sẵn sàng kích hoạt truyền tống để cứu người.
"Hai cái thằng ngu này! Bọn mày nghĩ đồ của cõi trên dễ lấy thế sao? Trận pháp hỏng do thời gian thì còn chấp nhận được, chứ còn chưa thấy đám thủ vệ bằng vật lý đâu kìa!" Cẩu Đạo Vương lầm bầm chửi rủa, ánh mắt Thần thức của hắn không nhìn vào khối tinh hạch, mà liếc nhanh sang hai hàng tượng đá xám xịt đứng dọc hai bên mép đại điện.
Và quả nhiên, linh cảm của một kẻ nhát gan vạn năm chưa bao giờ sai lệch.
Ngay khi mũi chân của Trần Nhất bước lên thêm một bước, vượt qua ranh giới cấm kỵ của bệ đá trung tâm, một luồng sóng linh lực cảnh báo quét ngang qua đại điện.
KENG... KENG... KENG!
Hàng loạt những bức tượng điêu khắc tinh xảo tưởng chừng như đá tảng dọc hai bên đại điện bỗng nhiên rung chuyển. Lớp rỉ sét, rong rêu và bùn đất bám trên bề mặt chúng qua hàng vạn năm đồng loạt bong tróc, vỡ vụn rơi rào rào xuống nền ngọc thạch.
Bên dưới lớp ngụy trang thời gian ấy, để lộ ra những thân hình kim loại đúc từ Thần Thiết lóng lánh hàn quang. Đây không phải là tượng đá, mà là mười tám con "Khôi Lỗi Thủ Vệ" thời thượng cổ, mang hình dáng của những vị Tướng quân giáp sắt tay cầm cự kiếm, trọng trùy!
Vù! Đôi mắt của mười tám cỗ Khôi Lỗi đồng loạt bừng sáng lên một màu đỏ rực, tản ra sát khí cuồn cuộn không mảy may hao mòn qua tuế nguyệt. Khí tức của mỗi một con đều vượt xa Khai Mạch Cảnh, tỏa ra cỗ áp bách lạnh lẽo của những cỗ máy sinh ra chỉ để mạt sát kẻ xâm nhập.
Tiếng kim loại ma sát chói tai, rợn người vang vọng khắp đáy biển sâu, xé rách sự tĩnh lặng vạn năm của Tàn tích Cổ Tiên. Trần Nhất và Trần Nhị giật mình khựng lại, nụ cười hưng phấn trên mặt lập tức cứng đờ. Chúng nhanh chóng xoay lưng lại với nhau, nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt hoang dã trừng trừng đối diện với cỗ máy giết người viễn cổ. Trận chiến sinh tử cực hạn, lấy xác phàm Hồng Hoang chạm trán di sản của cõi trên, chính thức bắt đầu!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.