Chương 191: Trăm năm thu hoạch, Trường Sinh Môn xưng bá Hồng Hoang
Kể từ khi "Trạm Kiểm Dịch Nhân Quả" cách ngọn Thái Vân Sơn một vạn dặm về phía Bắc chính thức đi vào hoạt động, Trần An (Vương Phú Quý) rốt cuộc cũng có thể triệt để kê cao gối mà ngủ. Không còn nỗi lo nơm nớp bị đám đại năng thượng giới men theo ấn ký đánh lén, chuỗi ngày làm "Chúa tể sau màn" của hắn trôi qua êm đềm và viên mãn đến mức đáng kinh ngạc.
Thời gian tựa như bóng câu qua cửa sổ, nước chảy hoa trôi, thoắt cái đã ròng rã một trăm năm trôi qua.
Đối với một tu sĩ đã sống qua hai kỷ nguyên như Trần An, một thế kỷ chỉ như một cái chớp mắt. Thế nhưng, đối với Kỷ nguyên Hồng Hoang đang trên đà phục tô sinh cơ, một trăm năm này lại là một cuộc lột xác mang tính chất phiên thiên phúc địa.
Thiên địa trên bề mặt Cửu U Đại Lục phát triển với tốc độ kinh người. Những bộ lạc Dã Nhân ăn lông ở lỗ ngày nào, nhờ hấp thu linh khí và luyện tập những công pháp thô sơ, nay đã biết cách dệt lụa từ tơ linh trùng, rèn đúc binh khí từ quặng mỏ, dần dần hình thành nên những Tông môn sơ khai. Ở phía đối diện, vô số Yêu thú viễn cổ cũng tự mở ra linh trí, tụ tập bầy đàn, lập nên các lãnh địa Yêu tộc uy trấn một phương, ngày đêm tranh đoạt địa bàn với nhân loại.
Và ngay giữa trung tâm của sự phồn hoa nguyên thủy đầy máu lửa ấy, "Trường Sinh Môn" sừng sững tồn tại, nghiễm nhiên trở thành Thánh Địa số một không thể lay chuyển của cả đại lục. Bất luận là Tông môn nhân tộc kiêu ngạo hay Yêu vương khát máu, mỗi khi nhắc đến ba chữ "Trường Sinh Môn" đều phải phủ phục cúi đầu, thần phục tuyệt đối trước uy nghiêm của vị Thần minh ẩn thế trên đỉnh Thái Vân.
Sự hưng thịnh của Trường Sinh Môn không tự nhiên mà có, tất cả đều nhờ vào hệ thống bóc lột sức lao động hoàn hảo mà Cẩu Đạo Vương đã giăng ra.
Trải qua trăm năm cày ải, hai vị đại đồ đệ Trần Nhất và Trần Nhị — dưới sự buff điên cuồng của khí vận thiên địa sơ khai, cộng thêm một vài viên đan dược "rác" do sư tôn thi thoảng rủ lòng thương ban xuống — đã thành công xé rách bình cảnh, một đường bứt phá thẳng lên Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ.
Ở cái thời đại mà tu sĩ đa phần chỉ mới bập bẹ ở Tụ Huyết Cảnh, Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ chính là đẳng cấp chiến lực cao nhất, là trần nhà của toàn bộ Hồng Hoang lúc bấy giờ! Trần Nhất vác cốt kiếm, kiếm khí xé rách non cao; Hỏa Hầu Trần Nhị phun ra chân hỏa, thiêu rụi cả một đầm lầy độc chướng. Bọn chúng chính là hai thanh lợi kiếm sắc bén nhất của Trường Sinh Lão Nhân, quét ngang cửu châu không đối thủ.
Dưới trướng hai tên Khí Vận Chi Tử này, mạng lưới ngoại môn đệ tử đã phình to lên tới hàng chục vạn sinh linh. Bọn họ tựa như những vòi bạch tuộc khổng lồ, ngày đêm lùng sục khắp mọi ngóc ngách của đại lục, đào bới từng tấc đất, lật tung từng phiến đá để tìm kiếm kỳ trân dị thảo.
Mọi chiến lợi phẩm quý giá nhất thiên hạ đều được vận chuyển một cách thành kính đến "Trạm Kiểm Dịch" hoang vu. Tại đây, hệ thống bẫy rập gồm Hóa Thi Thủy kịch độc và Lôi Hỏa Trận pháp của Trần An sẽ hoạt động hết công suất. Chúng nung thiêu, tẩy rửa bảy bảy bốn mươi chín ngày để gọt sạch mọi ấn ký, mọi tàn hồn hay nhân quả tà ác bám trên bảo vật. Chỉ khi món đồ trở nên thuần túy vô chủ, nó mới được đưa vào Tiểu Hình Truyền Tống Trận, chuyển thẳng xuống cõi âm ty tĩnh mịch.
Tại độ sâu hai vạn trượng dưới tầng Kim Cương Thạch lạnh lẽo, Động phủ của Trần An lúc này đã triệt để biến thành một bảo tàng viễn cổ chân chính.
Không gian bên trong ngập tràn ánh sáng rực rỡ, huyễn hoặc. Những đống Hỗn Độn Linh Thạch to như hòn non bộ tỏa ra linh quang ngũ sắc. Hàng vạn gốc linh dược viễn cổ, từ Huyết Sâm vạn năm đến Tục Cốt Liên, chất cao như núi, phát ra dị hương nồng đậm đến mức linh khí hóa thành những giọt sương lất phất rơi trong không trung.
Trần An cởi trần nửa người trên, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, xung quanh bị vây kín bởi những ngọn núi tài nguyên vô giá.
Làn da vốn dĩ nhợt nhạt của hắn lúc này trở nên trong suốt, bên dưới lớp da thịt ẩn hiện chằng chịt những đạo văn Hư Không Pháp Tắc màu bạc lấp lánh. Nhịp thở của hắn kéo dài và chậm rãi, đồng điệu với nhịp đập của địa mạch.
"Hô..."
Trần An hít một hơi thật sâu. Lực hút khủng khiếp bạo phát, trực tiếp rút cạn tinh hoa linh lực của một đống Hỗn Độn Linh Thạch trước mặt. Những khối linh thạch vạn năm lập tức xám xịt, vỡ vụn thành bột mịn, hóa thành một dòng thác linh lực tinh thuần cuồn cuộn chảy thẳng vào bách hội huyệt trên đỉnh đầu hắn.
Răng rắc... Răng rắc...
Xương cốt toàn thân Trần An vang lên những tiếng nổ giòn giã tựa như sấm rền mùa xuân. Bất Tử Tinh Huyết sôi sục bôn đằng, không ngừng tẩy tủy phạt cốt, cường hóa nhục thân Vạn pháp bất xâm. Khí tức của hắn cuồn cuộn vọt lên, hùng hổ lao thẳng vào màng bọc cảnh giới đang khóa chặt đan điền.
Thế nhưng, ngay khi luồng sức mạnh khổng lồ kia chạm đến một rào cản vô hình, nó bỗng nhiên dội ngược trở lại!
Bịch! Một tiếng động trầm đục vang lên trong Thức hải. Đan điền của Trần An chấn động nhẹ, linh lực dư thừa không có chỗ dung nạp, bắt đầu trào ngược ra ngoài qua các lỗ chân lông, hóa thành những luồng khói trắng phiêu tán.
Tu vi của hắn đã chạm đến cực hạn tuyệt đối của Nửa bước Niết Bàn Cảnh! Viên Thọ Nguyên Đan Kim Sắc trong đan điền đã bão hòa đến mức không thể nhét thêm dù chỉ là một tia linh lực nào nữa. Nếu cứ cố chấp ép buộc nén xuống, đan điền của hắn ắt sẽ vỡ tung.
Trần An từ từ mở bừng đôi mắt, hai đạo ngân quang thâm thúy xé rách không gian u ám, sau đó nhanh chóng thu liễm. Hắn há miệng, thở hắt ra một ngụm trọc khí.
"Nhục thân và linh lực đều đã đạt tới trạng thái bão hòa viên mãn. Bể nước đã đầy, dù có đổ thêm bao nhiêu nước nữa cũng chỉ tràn ra ngoài mà thôi." Trần An xoa xoa cằm, nhìn lướt qua những đống kỳ trân dị thảo xung quanh, khẽ thở dài một tiếng tiếc rẻ.
Trải qua một thế kỷ điên cuồng cắn nuốt tài nguyên Hồng Hoang, căn cơ của hắn đã vững chãi đến mức vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, rào cản để bước vào Niết Bàn Cảnh lại là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là sự tích lũy về mặt lượng, mà là một sự lột xác vĩ đại về mặt chất.
"Muốn chính thức bước vào Niết Bàn Cảnh, phá kén trùng sinh, ta cần một chất xúc tác cường hãn hơn." Ánh mắt Trần An lóe lên sự tính toán. "Dăm ba củ linh sâm, vài vạn khối linh thạch này dẫu có nhiều đến đâu cũng chỉ mang thuộc tính phàm trần. Ta cần một nguồn năng lượng vĩ đại, mang tính 'Bản Nguyên' của thế giới này để thắp lên ngọn lửa niết bàn, dẫn động Lôi Kiếp tẩy lễ chân chính!"
Bản Nguyên Chi Vật — đó là những chí bảo được sinh ra cùng lúc với sự hình thành của Kỷ nguyên Hồng Hoang, mang theo quy luật nguyên thủy nhất của thiên địa. Ở thời đại mới này, chúng chắc chắn đang bị chôn vùi tại những nơi hung hiểm nhất, ác liệt nhất.
Bảo Lão Trần tự mình ra ngoài mò mẫm tìm kiếm? Nằm mơ đi! Nguyên tắc tối cao của Cẩu Đạo vẫn luôn bất di bất dịch: Việc khó có đồ đệ lo!
Trần An chậc lưỡi một tiếng, lập tức dồn Thần thức, kết nối thẳng lên Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" đang tĩnh tọa trên đỉnh Thái Vân Sơn.
Cùng lúc đó, trước sân Đạo tràng ngọc thạch, Trần Nhất và Trần Nhị đang cung kính bẩm báo thành quả thu thập mười năm qua. Đột nhiên, Khôi Lỗi mở mắt, khí tức Nửa bước Niết Bàn Cảnh mênh mông như biển cả tỏa ra, khiến hai tên đại đệ tử phải nín thở quỳ rạp.
"Nhất nhi, Nhị nhi. Trăm năm qua, các con mở mang tông môn, hành đạo càn khôn, vi sư đều thu vào tầm mắt." Giọng nói vô hỉ vô bi của Trường Sinh Lão Nhân vang vọng. "Nay, Đạo tâm của các con đã được rèn giũa đủ đầy, đã đến lúc vi sư giao phó cho các con một sứ mệnh trọng đại hơn."
Nghe thấy lời khen ngợi và tín nhiệm từ sư tôn, Trần Nhất và Trần Nhị kích động đến mức huyết dịch sôi sục, đồng thanh hô lớn: "Xin sư tôn cứ việc phân phó! Đệ tử dù muôn chết cũng không chối từ!"
"Tốt! Vi sư cảm ứng được thiên cơ, nhận thấy tại những Cấm Địa Cổ Xưa chưa từng có người đặt chân tới, hoặc những Bí Cảnh hung hiểm nhất Hồng Hoang, đang ẩn giấu những vật mang theo ý chí của thiên địa, gọi là 'Bản Nguyên Chi Vật'. Vật này đối với thế nhân là kịch độc, nhưng đối với Trường Sinh Môn ta lại là chìa khóa để trấn áp ác niệm càn khôn."
Lão đạo sĩ vuốt chòm râu bạc, nghiêm nghị ban bố nhiệm vụ cấp cao nhất: "Các con hãy lập tức triệu tập những đệ tử tinh anh nhất của bản môn, xuất phát đi tìm kiếm Bản Nguyên Chi Vật mang về đây. Nhiệm vụ lần này cửu tử nhất sinh, các con phải vạn phần cẩn trọng!"
"Đệ tử tuân pháp chỉ! Thề đem Bản Nguyên Chi Vật về dâng lên sư tôn!"
Hai tên Khí Vận Chi Tử dập đầu ầm ầm, trong ánh mắt rực cháy một ngọn lửa cuồng tín. Đối với chúng, được sư tôn giao phó nhiệm vụ khó khăn nhất chính là sự vinh danh tột đỉnh. Bọn chúng không hề mảy may nghi ngờ, hưng phấn bái biệt rồi lao như bay xuống núi, nhanh chóng tập hợp đội ngũ tinh anh nhất của Hồng Hoang, chuẩn bị dấn thân vào những cái hố tử thần sâu thẳm nhất đại lục.
Dưới lòng đất tĩnh mịch, Trần An cắt đứt kết nối Thần thức. Hắn vươn vai thư giãn, mỉm cười hài lòng vỗ vỗ lên đống linh thạch bên cạnh.
"Đấy, chỉ cần một câu nói, thiên binh vạn mã liền dốc mạng đi tìm đồ cho mình. Làm sếp quả nhiên nhàn nhã."
Trần An thả người nằm dài ra chiếc giường ngọc êm ái, kéo tấm chăn da thú đắp lên người. Nhục thể đã bão hòa, nhiệm vụ đã giao phó, hắn không cần phải vội vã. Cứ từ từ mà tận hưởng sự bình yên tuyệt đối này, đợi đến ngày đám đồ đệ cày cuốc thành công mang Bản Nguyên Chi Vật về, lúc đó hắn sẽ chính thức trùng kích Niết Bàn Cảnh. Kỷ nguyên Hồng Hoang cứ việc loạn, Chúa tể sau màn vẫn điềm nhiên chìm vào giấc mộng say sưa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.