Chương 190: Kẻ chết thay gánh Thiên Lôi, Đạo tràng giả tiếp tục mở rộng quy mô
Tại Linh Giới xa xôi, vượt qua muôn vàn tinh hà tĩnh mịch, vị đại năng Trảm Đạo Cảnh thu hồi lại ngón tay vừa điểm xuống. Xuyên qua khe nứt vũ trụ mờ ảo, ánh mắt sắc lạnh, vô tình của hắn nhìn xuống Cửu U Đại Lục, nơi đạo Lôi Phạt vừa giáng xuống tạo thành một hố sâu khổng lồ tại Tây Vực, triệt để xóa sổ tọa độ của Lão quái vật Mạt Pháp chết thay.
Cảm nhận được sinh cơ tại nơi đó đã triệt để hôi phi yên diệt, vị đại năng cười lạnh một tiếng, thanh âm mang theo sự khinh miệt tột cùng: "Chỉ là một con kiến hôi hạ giới, may mắn nhặt được chút truyền thừa viễn cổ thoi thóp sống qua đại kiếp, thế mà cũng dám ngông cuồng ngắt kết nối không gian của bản tọa? Hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, chết không toàn thây, âu cũng là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn!"
Hắn phất ống tay áo thêu viền kim long, ngạo nghễ xoay người đi vào sâu trong tiên cung mây mù, triệt để thu hồi lại ấn ký và không còn bận tâm đến tinh cầu phế thải kia nữa. Đối với những tồn tại ở Trảm Đạo Cảnh, diệt sát một tu sĩ Niết Bàn Cảnh chẳng khác nào tiện tay giẫm chết một con rệp, vĩnh viễn không lưu lại chút gợn sóng nào trong đạo tâm. Sự uy hiếp mang tính hủy diệt từ cõi trên, rốt cuộc cũng nhờ một màn "ve sầu thoát xác" vô sỉ mà hoàn toàn tan biến.
Cùng lúc đó, tại độ sâu hai vạn trượng dưới tầng Kim Cương Thạch của Kỷ nguyên Hồng Hoang.
Trần An (Vương Phú Quý) vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác. Hắn vận chuyển Hư Không Pháp Tắc đến cực hạn, phóng xuất Thần thức Hư Không vô hình vô tướng, cẩn trọng rà soát thiên địa, quét đi quét lại toàn bộ bầu trời Thái Vân Sơn và khu vực Tây Vực trọn vẹn mười lần. Chỉ đến khi xác nhận sát cơ đáng sợ kia đã triệt để bốc hơi, không gian hoàn toàn khép kín, hắn mới dám thở hắt ra một hơi dài, cơ thể mềm nhũn ngã ạch xuống giường ngọc Hàn Băng.
Trần An giơ tay áo lau đi tầng mồ hôi lạnh dính dấp trên trán, nhịp tim vẫn còn đập thình thịch: "An toàn rồi... Thật đúng là đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan. Khổ thân vị đạo hữu Tây Vực, tại hạ vô tâm mượn chỗ, xin hứa mùng một ngày rằm sẽ đốt thêm mấy xấp vàng mã xuống suối vàng bồi thường cho đạo hữu."
Nói thì nói vậy, nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Cẩu Đạo Vương tuyệt nhiên không có lấy nửa điểm áy náy.
Trải qua kiếp nạn "bom gửi tận nhà" này, Trần An thấu hiểu sâu sắc một chân lý: Đám đồ đệ mang danh Khí Vận Chi Tử kia quả thực là những cỗ máy cày tài nguyên tuyệt hảo, nhưng đồng thời, chúng cũng là những cỗ máy thu hút cừu hận và tai ương bậc nhất thiên hạ! Nếu không quản lý chặt chẽ khâu hậu cần, sớm muộn gì Lão tổ cũng bị chúng nó báo hại đến mức xương cốt không còn.
"Không được, phải thiết lập một hệ thống phòng ngự và khử trùng nghiêm ngặt. Tuyệt đối không thể để đồ vật trôi nổi bay thẳng vào nhà nữa!"
Nghĩ là làm, Trần An lập tức ngồi thẳng dậy, dồn Thần thức kết nối với Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" trên đỉnh Thái Vân.
Lúc này, ở trước sân Đạo tràng ngọc thạch, Trần Nhất và Trần Nhị vẫn đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy, không dám thở mạnh sau màn thịnh nộ uy nghiêm của sư tôn.
Trường Sinh Lão Nhân từ từ mở mắt, ánh nhìn thâm thúy lướt qua hai tên đồ đệ. Lão cất giọng, âm sắc lạnh lùng vang vọng đạo âm:
"Hai con có biết tội của mình nằm ở đâu không?"
Trần Nhất dập đầu sát đất, trán rướm máu: "Đệ tử ngu muội, đệ tử tham lam thấy bảo vật liền nhặt, không biết đó là điềm gở, suýt nữa rước họa diệt môn! Xin sư tôn trọng phạt!"
Trường Sinh Lão Nhân khẽ hừ một tiếng, phất cây phất trần: "Kỷ nguyên Hồng Hoang thoạt nhìn thì nguyên thủy sơ khai, nhưng thực chất vạn vật đều ẩn chứa Nhân Quả. Khối Huyết Tinh Bàn các con mang về, bên trong chất chứa 'Nhân Quả Ác Niệm' của cõi trên, nếu vi sư không kịp thời dùng đại pháp lực độ hóa chuyển dời, các con đã vạn kiếp bất phục! Từ nay về sau, vi sư ban bố môn quy mới, nghiêm cấm bất kỳ đệ tử nào dâng tài nguyên trực tiếp lên Đạo tràng Thái Vân Sơn!"
Nghe đến đây, hai tên Khí Vận Chi Tử ngơ ngác ngẩng đầu. Không cho dâng lên Đạo tràng, vậy bọn chúng biết hiếu kính sư tôn bằng cách nào?
Không để chúng kịp thắc mắc, Khôi Lỗi tiếp tục truyền chỉ: "Cách Thái Vân Sơn một vạn dặm về phía Bắc, có một sơn cốc hoang vu. Vi sư đã bố trí tại đó một 'Điểm tập kết'. Tất cả kỳ trân, dị thảo, khoáng thạch hay yêu đan các con thu được, đều phải đưa vào sơn cốc đó."
Lời vừa dứt, Trần An từ dưới lòng đất lập tức phân phát Thần thức, tự tay viễn trình thiết lập một khu vực "Kiểm dịch" mang tính chất phòng thủ biến thái chưa từng có tại cái sơn cốc cách xa vạn dặm kia.
Sơn cốc ấy bề ngoài tĩnh lặng, nhưng bên trong bị Trần An đào rỗng, xây dựng thành một lò sát sinh đồ vật. Hắn lôi toàn bộ lượng Hóa Thi Thủy kịch độc từ dưới hầm lên, tạo thành một cái hồ hóa chất ngâm tẩy. Quanh hồ, hắn bố trí Lôi Hỏa Trận pháp và những trận pháp chuyên dụng để gọt rửa Thần thức, diệt trừ oán niệm.
Quy trình mới được ban hành: Bất cứ món đồ nào do đám đồ đệ mang về, dù là linh thảo quý giá hay pháp bảo tàn khuyết, đều phải bị ném vào hồ Hóa Thi Thủy ngâm tẩy độc tính, sau đó bị Lôi Hỏa nung thiêu, cuối cùng là chịu trận pháp Thần thức cọ rửa liên tục ròng rã bảy bảy bốn mươi chín ngày! Chỉ khi nào món đồ đó bị lột sạch sành sanh mọi ấn ký, mọi tàn hồn, mọi khí tức lạ, trở thành một vật vô tri vô giác, "sạch sẽ" tuyệt đối, thì mới được phép đưa vào Tiểu Hình Truyền Tống Trận để chuyển xuống Động phủ của Cẩu Đạo Vương.
Tại Đạo tràng, hai tên đồ đệ nghe sư tôn miêu tả sự khắc nghiệt của "Điểm tập kết", không những không sinh lòng oán hận hay tiếc rẻ tài nguyên bị hao hụt dược tính, mà ngược lại, ánh mắt chúng còn sáng lên sự giác ngộ tột độ.
Bộ não của người nguyên thủy vốn chất phác, nay cộng thêm sự sùng bái mù quáng, lập tức tự động "bổ não" (suy diễn) hành động hèn nhát bảo mệnh của sư tôn thành những bài học nhân sinh cao cả.
Trần Nhất quay sang nhìn Trần Nhị, rơm rớm nước mắt thì thào: "Nhị đệ, đệ hiểu dụng tâm lương khổ của sư tôn không? Sư tôn căn bản không màng đến kỳ trân dị thảo! Người bắt chúng ta ném chí bảo vào Lôi Hỏa Trận nung thiêu, là muốn dạy chúng ta đạo lý 'Của cải chỉ là vật ngoài thân, oán niệm mới là thứ hại người'. Người đang dùng cách này để rèn luyện Đạo tâm cho chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấu Nhân Quả, không bị lòng tham làm cho mờ mắt đấy!"
Con Hỏa Hầu Trần Nhị nghe vậy, hai mắt cũng đỏ hoe, liên tục gật đầu chí chóe, giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự thán phục.
Hai cái "máy cày" Hồng Hoang lại một lần nữa dập đầu, hừng hực khí thế, máu nóng sục sôi: "Sư tôn chỉ dạy chí lý! Đệ tử đã giác ngộ! Đệ tử nguyện một đời rèn luyện Đạo tâm, tuyệt không màng danh lợi, sẽ đi gom hết tài nguyên thiên hạ ném vào Lôi Hỏa Trận để tẩy rửa thế gian!"
Nhìn hai bóng dáng lao xuống núi nhanh như chớp, Trần An dưới lòng đất khóe miệng giật giật. Hắn gãi gãi cằm, lẩm bẩm: "Bọn nó... tự giác ngộ cái quái gì vậy? Thôi kệ xác chúng nó, miễn sao cứ chăm chỉ cày đồ sạch về cho Lão tử là được."
Giải quyết xong lỗ hổng chí mạng của hệ thống, Trần An mỉm cười hài lòng. Quy trình bóc lột của "Trường Sinh Môn" giờ đây đã trở thành một vòng tuần hoàn khép kín và hoàn hảo đến mức biến thái: Đồ đệ cày cuốc không ngừng nghỉ -> Gửi đồ vào trạm kiểm dịch vạn dặm -> Tẩy rửa nhân quả bằng sấm sét và kịch độc 49 ngày -> Truyền tống đồ vô chủ xuống lòng đất -> Lão Trần ung dung hấp thu.
Từ đó về sau, thời gian nơi Kỷ nguyên Hồng Hoang tiếp tục chầm chậm trôi qua.
Trường Sinh Môn, dưới sự truyền bá điên cuồng của hai đại đệ tử, ngày càng thu hút vô số sinh linh quy phục. Số lượng ngoại môn đệ tử gia nhập gia tăng theo cấp số nhân, lan rộng ra khắp mọi ngóc ngách của Cửu U Đại Lục. Bất cứ nơi nào có linh mạch, nơi đó có cờ hiệu của Trường Sinh Môn. Thiên hạ rỉ tai nhau về một vị cao nhân ẩn thế trên đỉnh Thái Vân, người coi bảo vật như cỏ rác, chuyên lấy việc rèn luyện Đạo tâm làm trọng.
Và dĩ nhiên, toàn bộ thành quả lao động của cái thiên hạ rộng lớn ấy, sau khi trải qua quá trình "khử trùng" gắt gao, lại đều đặn chảy vào túi của vị "cao nhân" đang trốn sâu dưới lòng đất một cách an toàn tuyệt đối.
Sâu bên trong Động phủ Kim Cương Thạch, ánh sáng lấp lánh của vô vàn kỳ trân dị bảo chiếu rọi không gian.
Trần An thoải mái an tọa trên một đống Hỗn Độn Linh Thạch khổng lồ, cao như ngọn đồi nhỏ. Nhục thân Nửa bước Niết Bàn Cảnh của hắn tựa như một cái động không đáy, chầm chậm hô hấp, điên cuồng hấp thu năng lượng tinh thuần, nguyên thủy nhất của trời đất mà không phải hao phí dù chỉ một giọt mồ hôi. Hư Không Pháp Tắc trong tủy cốt ngày càng dày đặc, vững chắc.
Mọi hiểm nguy, tranh đoạt, nhân quả đẫm máu của Kỷ nguyên Hồng Hoang đều bị hắn đá bay lên mặt đất, nhường lại cho đám đệ tử nhiệt huyết gánh vác. Trần An nhếch mép, khép hờ đôi mắt xám đục, tiếp tục chuỗi ngày làm "Trùm cuối sau màn" nhàn nhã, đê tiện và vô song nhất lịch sử tu chân giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.