Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 189: Cẩu Đạo Vương hoảng loạn dọn rác, vu oan giá họa cho Lão quái vạn năm

Đăng: 22/05/2026 22:29 2,055 từ 1 lượt đọc

Cột sáng Lôi Phạt màu đen kịt pha lẫn tử điện từ ngoài vũ trụ ầm ầm giáng xuống, mang theo uy áp tuyệt đối của đại năng Trảm Đạo Cảnh. Nó tựa như một lưỡi giáo của Thiên Thần, bạo ngược xé rách mọi tầng địa chất, nung chảy vạn dặm nham thạch, lấy một tốc độ vượt viễn siêu âm thanh lao thẳng đến Động phủ ngầm sâu hai vạn trượng.

Bên trong không gian Kim Cương Thạch chật hẹp, Trần An (Vương Phú Quý) cầm khối "Huyết Tinh Bàn" đỏ rực trên tay, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Sát cơ tử vong sắc bén đến mức khiến từng tấc da thịt hắn đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm thấu.

"Khoảng cách quá gần! Tốc độ quá nhanh!"

Đồng tử Trần An co rụt lại đến cực hạn. Hắn hiểu rất rõ, ở trước mặt lực lượng mang tính chất hủy diệt quy tắc của Trảm Đạo Cảnh, lớp vỏ Kim Cương Thạch mà hắn luôn tự hào cũng chỉ mỏng manh như một tờ giấy cửa sổ. Dù hiện tại hắn có điên cuồng bọc thêm mười lớp Huyền Thiết, hay dùng độn thuật lặn sâu xuống tận tâm trái đất, thì cột sáng Lôi Phạt kia vẫn sẽ bám theo khối định vị trên tay hắn cho đến khi nướng chín hắn thành tro bụi mới thôi!

Ngọc thạch câu phần, mạng nhỏ nghìn cân treo sợi tóc!

Giữa ranh giới sinh tử mỏng manh tựa sương mai, bản năng sinh tồn hèn nhát nhưng cực kỳ nhạy bén của đệ nhất Cẩu Đạo Vương bùng nổ vạn trượng.

"Muốn giết Lão tử? Cứ nằm mơ đi!"

Trần An gầm lên một tiếng đầy man rợ. Hắn không có thời gian để do dự, lập tức cắn nát chót lưỡi, há miệng phun ra một ngụm Bất Tử Tinh Huyết đỏ au. Dòng huyết dịch dung hợp cùng toàn bộ linh lực Nửa bước Niết Bàn Cảnh điên cuồng bạo phát, thi triển "Hư Không Pháp Tắc" đến mức tận cùng.

Một đạo ngân quang chói lòa xé rách không gian ngay trước mặt hắn, vỡ vụn thành một cái hố đen hư vô tĩnh mịch.

Thế nhưng, Trần An tuyệt đối không ném bừa khối Huyết Tinh Bàn vào đó. Kẻ địch có khả năng khóa tọa độ, nếu ném vớ vẩn, nhỡ đâu nó văng ra ngay trên đầu mình thì đúng là tự đào mồ chôn. Bộ não vô sỉ của hắn nháy mắt quét qua bản đồ Kỷ nguyên Hồng Hoang trong Thức hải. Hắn nhớ ra, ở cách đỉnh Thái Vân Sơn khoảng mười vạn dặm về phía Tây, có một khu Mộ Cổ hoang tàn ẩn sâu dưới lòng đất.

Tại nơi đó, có một Lão quái vật Niết Bàn Cảnh từ thời Kỷ nguyên Mạt Pháp đang tự phong ấn nhục thân bên trong một cỗ quan tài đồng, tĩnh lặng chờ đợi thời cơ linh khí khôi phục để hồi sinh. Trước đây, khi Thần thức Hư Không của Trần An quét qua, hắn đã nhìn thấy tên Lão quái này, nhưng vì bản tính lười biếng và nguyên tắc "không đụng chạm ổ kiến lửa", hắn đã lờ đi coi như không thấy.

"Hôm nay mạn phép mượn chỗ của đạo hữu dùng tạm! Chết đạo hữu không chết bần đạo!"

Trần An cười gằn, dùng Thần thức khóa chặt tọa độ khu Mộ Cổ Tây Vực. Hắn không cầm tay ném, mà lùi lại nửa bước, co chân, tung một cú sút bạo lực đá văng khối Huyết Tinh Bàn đang tỏa ánh sáng đỏ rực ngập tràn khí tức định vị thẳng vào cái hố đen không gian!

XUỴT!

Hố đen lập tức khép lại, cắt đứt vĩnh viễn mối liên hệ không gian.

Cùng khoảnh khắc đó, cột sáng Lôi Phạt khổng lồ đã khoan thủng địa tầng, chỉ còn cách nóc Động phủ của Trần An chưa tới một trăm trượng! Uy áp đã ép cho trần Kim Cương Thạch xuất hiện vô số vết rạn nứt.

Thế nhưng, ngay khi khối định vị Huyết Tinh Bàn biến mất khỏi tọa độ hiện tại, cột sáng diệt thế đột nhiên khựng lại giữa hư không! Phép thuật định vị của đại năng Linh Giới vốn khóa chặt vào ấn ký trên khối ngọc, nay cảm ứng được mục tiêu đã dời đi, cỗ Lôi Phạt tựa như một con ác long có linh trí, lập tức bẻ lái một góc chín mươi độ vô cùng dị hợm, hoàn toàn chà đạp lên mọi quy luật vật lý thông thường.

Nó xé rách địa tầng theo phương ngang, mang theo sấm sét cuồn cuộn chém thẳng về phía Tây Vực!

Tại khu Mộ Cổ tĩnh mịch cách Thái Vân Sơn mười vạn dặm.

Không gian phía trên nắp quan tài đồng rỉ sét đột nhiên méo mó. Khối Huyết Tinh Bàn từ trong hư không rơi ra, rớt bộp một cái ngay trên nắp quan tài, ánh sáng đỏ máu của nó nhấp nháy điên cuồng như đèn gọi hồn.

Bên trong quan tài, Lão quái vật Niết Bàn Cảnh ngủ vùi vạn năm bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh. Trực giác sinh tử của một bậc đại năng báo động réo rắt trong linh hồn khiến lão không thể tiếp tục nằm yên. Lão dốc cạn tàn lực, vung một chưởng đánh nát nắp quan tài đồng, nhục thân gầy gò như xác ướp từ trong bóng tối bay vọt ra ngoài.

"Ha ha ha! Thiên địa phục tô, bản tọa rốt cuộc cũng thức... Á?!"

Lời tuyên cáo sự trở lại đầy bá khí của Lão quái vật chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, lão thậm chí còn chưa kịp ngáp một cái để đón chào Kỷ nguyên Hồng Hoang, thì đã kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Một đạo cột sáng Lôi Phạt màu đen, to như đỉnh núi, mang theo khí tức Trảm Đạo Cảnh tàn khốc giáng thẳng xuống đỉnh đầu lão!

"Cái quỷ gì thế này?! Ta vừa mới tỉnh mà!!!"

Lão quái vật tuyệt vọng gào thét, hai mắt trừng lớn đến mức khóe mắt nứt toác. Lão căn bản không hiểu vì sao mình lại lọt vào tầm ngắm của một vị cường giả cõi trên, càng không hiểu tại sao thiên lôi lại nhắm ngay lúc lão vừa mở mắt để giáng xuống.

OÀNH!!!!!!!!

Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên, hủy diệt mọi âm thanh trên cõi đời. Cả một vùng Tây Vực rộng lớn hàng vạn dặm lập tức bốc hơi thành một vùng bình địa bằng phẳng, nhẵn thính như mặt gương. Khu Mộ Cổ bốc cháy thành một hố dung nham khổng lồ.

Lão quái vật đáng thương, người từng tung hoành một cõi thời Mạt Pháp, vượt qua đại kiếp Tỏa Thiên Trận gian khổ vô vàn, rốt cuộc lại vì một màn vu oan giá họa vô sỉ của Cẩu Đạo Vương mà gánh chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của đại năng Linh Giới. Lão bị nướng chín thành tro bụi, hôi phi yên diệt mà không kịp trăng trối lấy nửa lời. Một cái chết oan uổng, bi hài và ngang trái nhất lịch sử Kỷ nguyên Hồng Hoang!

Bên ngoài vũ trụ, khe nứt không gian cũng theo đó mờ dần rồi khép lại. Cột sáng Lôi Phạt hoàn thành nhiệm vụ, triệt để biến mất, trả lại cho thiên địa Hồng Hoang vẻ tĩnh lặng, trong xanh vốn có.

Ở sâu hai vạn trượng dưới Thái Vân Sơn.

Trần An ngã phịch xuống chiếc giường ngọc Hàn Băng, hai tay dang rộng, ngực phập phồng lên xuống dữ dội tựa như cá mắc cạn. Mồ hôi lạnh của hắn tuôn ra thành vũng, làm ướt sũng cả lớp da thú trải trên giường.

"Khụ khụ... Mẹ kiếp... Mẹ kiếp nhà nó!" Trần An vuốt vuốt lồng ngực, tim đập thình thịch như đánh trống. "Tí nữa! Chỉ tí nữa thôi là Lão tổ thành món heo quay viễn cổ rồi! Lũ cướp ngày Linh Giới ra tay ác độc thật!"

Cơn hoảng loạn qua đi, thay vào đó là một cỗ tức giận ngùn ngụt bốc lên tận thiên linh cái. Hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt xám đục trừng trừng nhìn về phía cái "Tiểu Hình Truyền Tống Trận" nằm ở góc Động phủ — thứ vừa rớt ra củ khoai lang bỏng tay suýt đòi mạng hắn.

"Truyền tống! Truyền tống cái con khỉ! Cách không giao vật thế này rủi ro quá lớn, chẳng khác nào tự rước bom vào tận giường ngủ!"

Trần An điên tiết lùi lại, tung một cước dồn dập Hư Không Pháp Tắc, hung hãn đạp thẳng vào tòa trận pháp.

Xoảng! Rầm rầm! Trận pháp dày công bố trí bị hắn đạp nát bét, đá linh thạch vỡ vụn thành từng luồng bột mịn rơi lả tả xuống đất. Từ nay về sau, hắn thề sống thề chết tuyệt đối không nhận hàng cống nạp thông qua trận pháp nữa. Đích thân kiểm duyệt mới là chân lý an toàn.

Trút giận xong, hắn lập tức khoanh chân, dồn Thần thức kết nối với Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" đang tọa thiền trên mặt đất.

Lúc này, Trần Nhất và Trần Nhị vẫn đang bàng hoàng nhìn về phương Tây xa xôi, nơi vừa lóe lên ánh sáng hủy diệt. Cả hai tặc lưỡi kinh hãi, trong lòng thầm nhủ bên ngoài quả nhiên quá nguy hiểm, may mà có sư tôn che chở.

Bất thình lình, thanh âm mang theo ý chỉ lôi đình, uy nghiêm nhưng đầy thịnh nộ của sư tôn vang vọng bên tai chúng:

"Nghiệt đồ! Ai cho phép các ngươi nhặt những thứ ô uế, mang nhân quả sát kiếp ném về sư môn?! Vừa rồi nếu không phải vi sư dùng đại thần thông dời đổi Tinh Bàn kia sang Tây Vực, thì đỉnh Thái Vân này đã thành bình địa rồi!"

Hai tên Khí Vận Chi Tử nghe vậy thì hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất dập đầu liên hồi: "Đệ tử đáng chết! Đệ tử ngu muội không nhận ra sát cơ, xin sư tôn trách phạt!"

Trường Sinh Lão Nhân phất mạnh phất trần, lạnh lùng ban ra thiết luật: "Từ nay về sau, cấm ngặt việc gửi đồ vật kỳ lạ, pháp bảo không rõ nguồn gốc về núi! Tất cả tài nguyên, linh thảo, yêu đan thu thập được, đều phải tự mình cất giữ trong Nhẫn trữ vật. Mười năm một lần, các ngươi tự mình mang lên núi, để vi sư đích thân kiểm tra tà niệm rồi mới được phép thu nạp! Trái lệnh, trục xuất khỏi sư môn!"

"Đệ tử tuân mệnh! Tuyệt đối không dám tái phạm!" Trần Nhất và Trần Nhị dập đầu đôm đốp, khắc cốt ghi tâm lời dạy bảo, nào dám có nửa điểm trái lời.

Giao phó xong xuôi mọi quy tắc bảo mật an ninh mới, Trần An mới thu hồi Thần thức, cắt đứt kết nối.

Dưới hầm sâu, Cẩu Đạo Vương lảo đảo bước tới tủ linh đan, lôi ra mấy viên đan dược an thần, Định Hồn Đan nhét thẳng vào miệng nhai nuốt cái ực. Cảm giác ấm áp từ dược lực lan tỏa, nhưng vẫn không xua tan được hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn lết về giường ngọc, nằm xuống, kéo tấm chăn lông thú viễn cổ trùm kín từ đầu đến chân, toàn thân vẫn còn hơi run rẩy. Trải nghiệm sinh tử vừa rồi đã giáng một đòn chí mạng vào sự tự mãn của hắn.

"Thế giới Hồng Hoang quá nguy hiểm, Linh Giới lại quá tàn bạo. Phải cẩn thận... phải cẩn thận hơn gấp một vạn lần mới được!"

Trần An lẩm bẩm trong chăn, kiên quyết thu mình lại, chìm vào giấc ngủ Tịch Diệt để trốn tránh sự đáng sợ của thế sự luân hồi, nhường lại một vùng Kỷ nguyên Hồng Hoang nhộn nhịp, đẫm máu cho đám đồ đệ bên trên tự sinh tự diệt.

0