Chương 188: Đồ đệ hiếu kính kỳ trân, báo động đỏ từ ấn ký Linh Giới
Thời gian nơi Kỷ nguyên Hồng Hoang tựa như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã ngót nghét trăm năm kể từ ngày "Trường Sinh Môn" được hai vị đại đệ tử khai tông lập phái.
Dưới sự lèo lái hừng hực khí thế của Trần Nhất và Trần Nhị, thế lực của cái công ty đa cấp mang mác tu tiên này phát triển nhanh đến mức nổ tung. Vô số bộ lạc Dã Nhân và vô vàn bầy Yêu thú viễn cổ, vì khao khát một tia đại đạo Trường Sinh, đã lũ lượt quy phục, tự nguyện đeo lên trán ấn ký của tông môn để trở thành Ngoại môn đệ tử.
Đám "cửu vạn" nguyên thủy này không quản ngày đêm, không màng sinh tử, điên cuồng cày cuốc, vơ vét mọi tài nguyên từ những góc khuất tăm tối nhất của Cửu U Đại Lục để dâng lên đỉnh Thái Vân Sơn.
Và đương nhiên, thông qua cái miệng phễu vô đáy mang tên "Tiểu Hình Truyền Tống Trận", toàn bộ số của cải khổng lồ ấy lại tuôn như một dòng thác ánh sáng, đổ thẳng xuống Động phủ ngầm sâu hai vạn trượng.
"Ha ha ha... Chỗ này là Ngọc tủy ngàn năm! Cả cái đống lấp lánh kia là Tinh kim Hồng Hoang! Quá sướng! Quá đã!"
Bên trong Động phủ Kim Cương Thạch, Trần An (Vương Phú Quý) cười đến ngoác tận mang tai, hai tay múa lượn đếm tài nguyên đến mức mỏi nhừ. Sống trên đống của cải dồi dào chưa từng có, tu vi Nửa bước Niết Bàn Cảnh của hắn càng lúc càng trở nên thâm hậu, vững chãi tựa như một ngọn Thái Sơn thu nhỏ. Từng lóng xương tủy của hắn ẩn hiện dưới lớp da nhợt nhạt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của Hư Không Pháp Tắc, cường hãn đến mức dù không có Động phủ bảo vệ, áp suất của địa tầng cũng chẳng thể làm hắn rụng một sợi lông.
"Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc Lão tử sẽ tích lũy đủ vạn dặm nội tình, củng cố nhục thân đến mức vạn kiếp bất diệt, lúc đó mới thong dong ra ngoài độ kiếp phi thăng!" Cẩu Đạo Vương tựa lưng vào một gốc linh sâm to bằng cái cột nhà, rung đùi đắc ý, thầm cảm tạ sự ngu ngốc và lòng hiếu thảo mù quáng của đám đồ đệ trên mặt đất.
Thế nhưng, cổ nhân có câu: Vật cực tất phản, vui quá hóa buồn. Kẻ tu Cẩu Đạo ngàn tính vạn tính, chung quy lại không tính được chữ "Ngờ".
Vào một ngày nọ, hai tên Khí Vận Chi Tử Trần Nhất và Trần Nhị dắt nhau đi thám hiểm một khu vực được mệnh danh là Vực Sâu Cổ Đại. Nơi đây vốn là một vết nứt khổng lồ do một đòn đánh kinh thiên của đại năng Linh Giới giáng xuống từ thuở Kỷ nguyên Mạt Pháp diệt vong, tàn dư sát cơ và loạn lưu không gian vẫn còn cuồn cuộn.
Đổi lại là kẻ khác, đi vào mười phần thì chết cả mười. Nhưng dưới sự che chở của khí vận thiên địa sơ khai, hai tên đồ đệ nhà quê chẳng những bình an vô sự, mà còn tình cờ nhặt được một món "Kỳ trân" nằm lăn lóc giữa đống phế tích.
Đó là một khối ngọc bàn màu đỏ tươi như máu — "Huyết Tinh Bàn"! Khối ngọc này lấp lánh đạo vân kỳ ảo, không ngừng tản ra một luồng Tiên khí nồng đậm, cao quý và thuần khiết đến mức linh khí Hồng Hoang xung quanh cũng phải lu mờ.
"Nhị đệ, nhìn xem! Khí tức này... linh lực này! Đây tuyệt đối là Vô thượng chí bảo do Thần minh thuở hồng hoang để lại!" Trần Nhất hai tay run rẩy ôm khối Huyết Tinh Bàn, ánh mắt cuồng nhiệt.
Trần Nhị (Hỏa Hầu) nhảy nhót chí chóe, vỗ ngực liên hồi tỏ ý đồng tình.
Cả hai sung sướng đến mức phát điên, chẳng thèm màng đến việc tại sao một chí bảo như vậy lại nằm tơ hơ giữa đường không có cấm chế bảo vệ. Trong đầu chúng chỉ có một ý niệm duy nhất: Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Đạo tràng, cung kính dâng lên cho sư tôn kính yêu!
Trèo đèo lội suối, vượt mọi gian nan, hai đồ đệ một mạch chạy lên đỉnh Thái Vân Sơn. Chúng thành kính dâng khối ngọc đỏ rực lên trước đài hoa sen, miệng hô vang: "Sư tôn vạn phúc! Đệ tử đoạt được chí bảo viễn cổ, nay mạo muội dâng lên, cầu sư tôn giám định!"
Trên đài hoa sen, Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" vẫn nhắm mắt tọa thiền. Cỗ máy vô tri này căn bản không có sự đa nghi và tâm cơ như bản thể. Nó chỉ hoạt động theo một cái lệnh bài logic đã được lập trình sẵn: Thấy đồ đệ dâng đồ, phất tay áo, thu vào Truyền Tống Trận.
Vù!
Ống tay áo bào trắng phất một cái, khối Huyết Tinh Bàn đỏ rực lập tức bị ném thẳng vào trận pháp không gian, không chịu bất kỳ một vòng kiểm duyệt an ninh nào, lao vun vút xuống độ sâu hai vạn trượng!
Dưới Động phủ ngầm, Trần An đang híp mắt, nhàn nhã gõ nhịp ngón tay chờ nhận đợt hàng tháng này.
Oong!
Vòng sáng của Tiểu Hình Truyền Tống Trận bừng lên, một vật thể màu đỏ tản ra Tiên khí thượng giới rớt ra, chuẩn xác rơi bộp vào lòng bàn tay của Cẩu Đạo Vương.
"Ồ, tháng này hai đứa nó kiếm được đồ chơi gì lạ thế này? Tiên khí nồng đậm như vậy, chẳng lẽ là kỳ trân thượng..."
Lời khen ngợi chưa kịp vuột ra khỏi miệng, nụ cười đắc ý trên khuôn mặt Trần An nháy mắt cứng đờ lại tựa như bị trúng bùa đóng băng!
Ngay khoảnh khắc da thịt hắn chạm vào khối Huyết Tinh Bàn, dòng Bất Tử Tinh Huyết trong cơ thể hắn bỗng nhiên gầm lên một tiếng kinh hãi, sôi sục điên cuồng! Cảm giác tử vong buốt giá từ xương cụt chạy dọc theo cột sống, đâm thẳng lên thiên linh cái khiến da đầu hắn tê dại. Mái tóc đen nhánh của hắn vì sát cơ áp bức mà dựng đứng cả lên.
Khối Huyết Tinh Bàn này căn bản không phải là kỳ trân dị thảo của Hồng Hoang! Dưới nhãn quan và kiến thức vạn năm của hắn, lớp ngụy trang Tiên khí lập tức bị bóc trần. Đây là một đạo pháp bảo do nhân tạo, mang theo phù văn đặc trưng của thượng giới. Nó là "Định Vị Tinh Bàn"!
Hơn thế nữa, khí tức vương vấn trên đạo tinh bàn này... lại quen thuộc đến rợn người. Đó chính là khí tức của tên Lão quái Trảm Đạo Cảnh thuộc Linh Giới — kẻ mà trăm năm trước đã bị hắn ném bùa nổ phá sập đường hầm không gian để ngắt kết nối!
Tên Lão quái vật đó căn bản không hề từ bỏ! Hắn không thể trực tiếp giáng lâm vì đường hầm vỡ nát, nên đã âm thầm ném xuống một cái máy định vị siêu cấp, ngụy trang thành bảo vật, dùng nó làm mồi nhử để "câu" kẻ đã đánh lén mình!
Và hai tên "đồ đệ ngoan", hai tên Khí Vận Chi Tử mà Trần An hằng tự hào, đã làm một cú cõng rắn cắn gà nhà đi vào lòng đất! Bọn chúng đã cẩn thận, trân trọng, tự tay rước cái máy nghe lén, máy định vị chí mạng của kẻ thù... vòng qua vô số lớp cấm chế ngụy trang, qua mặt cả cái Đạo tràng phông bạt, chuyển phát nhanh thẳng vào tận giường ngủ của sư tôn!
"A...!!!" Trần An há hốc mồm, linh hồn run rẩy thảm liệt. Hắn vung tay định ném văng khối ngọc đi.
Nhưng đã quá muộn!
Khoảnh khắc nhận diện được khí tức của mục tiêu, khối Huyết Tinh Bàn trong tay Trần An đột ngột bạo phát!
Một luồng ánh sáng đỏ máu chói lọi, rực rỡ mang theo pháp tắc của cường giả Trảm Đạo Cảnh bùng nổ, hóa thành một cơn lốc xoáy màu máu nháy mắt quét ngang toàn bộ Động phủ. Dưới sức mạnh tuyệt đối của cảnh giới cao hơn, vô số lớp "Khi Thiên Trận" và "Mê Tung Trận" mà Cẩu Đạo Vương tự hào xây dựng suốt vạn năm liền bốc khói xèo xèo, bỡ vụn thành từng mảnh quang mang nhỏ bé. Mọi sự che đậy thiên cơ đều bị lột sạch sành sanh!
VÚT!
Một luồng sóng tín hiệu vô hình, vô tướng mang theo ấn ký Linh Giới sắc bén như mũi giáo, trực tiếp phá vỡ lớp vỏ Kim Cương Thạch siêu cứng, đâm thẳng lên trời xanh, xuyên thủng tầng khí quyển để báo cáo chính xác một tọa độ duy nhất:
'Mục tiêu: Kẻ nghịch thiên, ở độ sâu hai vạn trượng theo phương thẳng đứng dưới đỉnh Thái Vân Sơn!'
Chỗ trốn tuyệt mật bị lật tẩy hoàn toàn! Tấm màn che đậy của Cẩu Đạo đã bị xé rách!
Cùng lúc đó, không gian bên trong Thức hải của Trần An kịch liệt chấn động. Một âm thanh gầm gừ tàn độc, mang theo sấm sét và lửa hận ngút trời của tên đại năng Linh Giới vang vọng đinh tai nhức óc ngay trong não bộ hắn:
"Khặc khặc khặc! Ta tìm thấy ngươi rồi, con chuột nhắt ti tiện! Thì ra ngươi không hề ở trên đỉnh núi, mà lại nấp sâu ở dưới cái hố phân hai vạn trượng đó sao? Dám ngắt kết nối không gian của bản tọa? Dám trêu đùa bổn tiên? Hôm nay, Lôi Phạt Tiên Sứ sẽ đại diện cho ý chí của Thượng giới giáng lâm, lấy thiên hỏa nướng chín cái mai rùa của ngươi, luyện hóa linh hồn ngươi ngàn vạn năm!"
KENG! KENG! KENG! KENG!
Giọng nói vừa dứt, toàn bộ hệ thống trận pháp cảnh báo sinh tử bên trong Động phủ đồng loạt réo lên những tiếng chói tai, rợn người. Ánh sáng báo động đỏ rực nhấp nháy liên hồi, bao trùm lên khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Trần An.
Bên ngoài Kỷ nguyên Hồng Hoang, bầu trời trong xanh đột ngột bị xé toạc thành một kẽ nứt đen ngòm kéo dài vạn dặm. Từ ngoài vũ trụ sâu thẳm, một đạo cột sáng diệt thế màu đen pha lẫn tử điện, to bằng cả một ngọn núi, mang theo uy lực san bằng tinh cầu ầm ầm giáng xuống!
Điều kinh khủng nhất là, đạo cột sáng này... hoàn toàn ngó lơ cái Đạo tràng giả dối trên đỉnh Thái Vân Sơn! Nó bỏ qua Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân", đâm thẳng xuống mặt đất ngay bên cạnh ngọn núi, dùng sức mạnh hủy thiên diệt địa thô bạo khoan thủng từng tầng đá, từng mạch nước ngầm, rẽ đất xuyên băng, với tốc độ của ánh sáng hướng thẳng về phía đỉnh đầu của bản thể Trần An dưới độ sâu hai vạn trượng!
Mọi lớp vỏ bọc bị lột sạch, kẻ địch tung đòn đánh thẳng vào tọa độ thật!
"Hai cái thằng đệ tử báo đời!!!"
Trần An kinh hãi tột độ, tuyệt vọng gào thét đến rách cả thanh quản. Trong khoảnh khắc đạo tử quang rạch phá địa tầng áp sát đỉnh đầu, Cẩu Đạo Vương trợn trừng hai mắt, linh hồn co rút. Một kiếp làm Chúa tể sau màn lừa đảo thiên hạ, cuối cùng lại bị chính nhân viên của mình dâng đầu cho giặc! Mạng nhỏ nghìn cân treo lơ lửng trên sợi tóc đứt đoạn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.