Chương 187: Thiết lập hệ thống cống nạp, ngồi mát đếm tài nguyên Hồng Hoang
Sau khi chứng kiến vị sư tôn "Trường Sinh Lão Nhân" chỉ ngồi yên tĩnh tọa, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên mà vẫn có thể đánh tan cỗ "Thiên kiếp" diệt thế, sự sùng bái trong lòng hai tên đồ đệ Trần Nhất và Trần Nhị đã triệt để hóa thành tín ngưỡng cuồng nhiệt. Bọn chúng quỳ rạp trên những bậc thang ngọc thạch, dập đầu vang bình bịch đến mức trán tươm máu tươi, hận không thể moi tim móc phổi ra để thề nguyền trung thành với vị Thần minh sống này.
Hừng hực khí thế tựa như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đen, thiếu niên Dã Nhân và con Hỏa Hầu bái biệt sư tôn, mang theo chiếc Nhẫn trữ vật hạ phẩm xoay người lao thẳng xuống núi. Trong đầu bọn chúng lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: Dốc cạn sinh mạng, càn quét toàn bộ kỳ trân dị thảo, yêu đan khoáng thạch trong thiên hạ về dâng lên Đạo tràng để báo đáp ân đức truyền đạo của ân sư!
Cùng lúc đó, ở nơi sâu thẳm hai vạn trượng dưới tầng Kim Cương Thạch lạnh lẽo.
Trần An (Vương Phú Quý) sắc mặt tái nhợt, thân hình hơi run rẩy, một tay ôm lấy ngực trái, một tay vuốt vuốt chiếc Nhẫn trữ vật của mình, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
"Mẹ nó chứ... một nửa gia tài 'Cẩu Đạo Bạo Phá Phù' tích cóp vạn năm của Lão tử cứ thế mà tan thành mây khói chỉ vì một cái tát của tên lão quái Linh Giới! Đầu tư thế này rủi ro thật sự quá lớn!"
Hắn thở hắt ra một ngụm trọc khí, gượng gạo an ủi bản thân, ánh mắt xám đục lóe lên tia tàn nhẫn: "Hi vọng hai cái cỗ máy khai hoang bằng xương bằng thịt kia làm ăn cho tử tế, mang về đủ vốn liếng. Bằng không, Lão tổ thề sẽ lột da rút gân chúng mày ra làm phân bón cho vườn Tức Nhưỡng!"
Tuế nguyệt như thoi đưa, chớp mắt một cái, mười năm đã trôi qua giữa Kỷ nguyên Hồng Hoang.
Đối với thế giới mới sơ khai, mười năm là khoảng thời gian đủ để vạn vật sinh sôi nảy nở vạn biến. Dưới sự bảo hộ vô hình của khí vận thiên địa, hai tên Khí Vận Chi Tử Trần Nhất và Trần Nhị tựa như Giao Long vào biển, như Ngân Hổ xổ lồng.
Trần Nhất, từ một thiếu niên gầy gò nhom nhem, nay đã lột xác thành một thanh niên cường tráng, nhục thân cuồn cuộn khí huyết đỏ rực. Hắn khoác trên mình lớp giáp da của Yêu thú viễn cổ, tay vác thanh cốt kiếm được rèn giũa bằng lôi điện và tinh huyết, tả xung hữu đột giữa vô vàn cấm địa. Hắn điên cuồng tàn sát những bầy Huyết Lang, Cự Hùng, thậm chí là Giao Long sơ sinh để moi lấy những khỏa Nội đan (yêu đan) ẩn chứa linh lực cuồng bạo nguyên thủy nhất.
Trong khi đó, Hỏa Hầu Trần Nhị lại phát huy triệt để ưu thế tốc độ và sự lanh lẹ của yêu tộc. Thân hình nó tựa như một ngọn lửa nhỏ xé rách không gian, thoắt ẩn thoắt hiện, luồn lách qua vô số chướng khí viễn cổ, qua mặt những con hung thú canh giữ để đột nhập vào tận sâu trong các sơn cốc tĩnh mịch. Đôi bàn tay khỉ thoăn thoắt nhổ tận gốc những cây linh sâm vạn năm to bằng bắp đùi, hái trộm những quả linh quả lóng lánh hào quang ngũ sắc rồi nhét tọt vào Nhẫn trữ vật.
Có một điều nực cười là, dù hàng ngày đối mặt với sinh tử, bị thương không đếm xuể, nhưng hai tên Khí Vận Chi Tử này tuyệt đối không dám lấy một củ linh sâm hay một khỏa Nội đan nào ra để tự chữa thương hay tu luyện. Trong tiềm thức của chúng, tất cả những chí bảo này đều thuộc về sư tôn Trường Sinh Lão Nhân! Bọn chúng chỉ gặm nhấm rễ cây, uống nước sương, nhặt nhạnh chút linh khí rò rỉ để duy trì mạng sống, gom góp mọi thứ tốt nhất vào không gian trữ vật.
Cứ đều đặn mỗi tháng một lần, bất chấp gió mưa sấm chớp, hai bóng dáng một người một khỉ lại thành kính leo lên chín trăm chín mươi chín bậc thang đá của Thái Vân Sơn để cống nạp.
Trên đỉnh Thái Vân, sương mù lảng vảng, Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt tọa thiền trên đài hoa sen, tựa như một pho tượng bất diệt.
Trần Nhất và Trần Nhị cung kính quỳ rạp xuống sân ngọc thạch, hai tay nâng Nhẫn trữ vật lên cao quá đầu, dõng dạc hô lớn: "Đệ tử may mắn tìm được chút đỉnh kỳ trân, mạo muội mang về hiếu kính sư tôn, mong sư tôn không chê cười!"
Trường Sinh Lão Nhân khẽ gật đầu, vung ống tay áo bào trắng tinh lên. Một cỗ lực lượng vô hình cuốn lấy hai chiếc nhẫn. Vù! Toàn bộ tài nguyên bên trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, sau đó hai chiếc nhẫn rỗng lại nhẹ nhàng rơi trở lại tay đồ đệ.
Trong mắt Trần Nhất và Trần Nhị, đây chính là thần thông "Tụ lý càn khôn" (trong tay áo có cả đất trời) vô thượng của tiên gia. Bọn chúng lại dập đầu tạ ơn rồi sung sướng lui xuống núi tiếp tục cày cuốc.
Thế nhưng, sự thật đằng sau cái ống tay áo ấy lại mang đậm mùi vị bỉ ổi của Cẩu Đạo.
Trần An đã lén lút khắc họa một tòa "Tiểu Hình Truyền Tống Trận" một chiều ngay bên dưới đài hoa sen. Trận pháp này cực kỳ tiêu hao linh thạch, nhưng lại đảm bảo an toàn tuyệt đối, không lưu lại dao động không gian nào lớn. Toàn bộ tài nguyên vừa chạm vào ống tay Khôi Lỗi lập tức rơi vào trận pháp, xuyên qua độ sâu hai vạn trượng, truyền tống thẳng xuống Động phủ ngầm!
OONG... RÀO RÀO RÀO!
Tại Động phủ Kim Cương Thạch u ám, vòng sáng của trận pháp nhận hàng rực lên. Một giây sau, một cơn mưa tài nguyên theo đúng nghĩa đen trút xuống nền Tức Nhưỡng!
"Ái chà chà! Nhẹ tay thôi, hư hết đồ của Lão tổ bây giờ!"
Trần An cười đến ngoác tận mang tai, hai mắt xám đục nay đã biến thành hình đồng tiền sáng rực rỡ. Hắn sung sướng nhào tới, ngã lăn ra giữa đống chiến lợi phẩm nguyên thủy mang đậm hơi thở Hồng Hoang.
Cảm giác sảng khoái đến tê dại chạy dọc từ gót chân lên thiên linh cái!
Hắn nâng lên một khỏa Nội đan Yêu thú to bằng cái đấu đong gạo, bên trong vẫn còn cuộn trào lôi điện và hỏa diễm nguyên thủy. Ở Kỷ nguyên Mạt Pháp, tìm mỏi mắt vạn dặm cũng không ra một viên to bằng ngón tay, vậy mà ở đây chúng nằm lăn lóc cả đống!
Trần An lại với tay cầm lấy một gốc Huyết Sâm vạn năm to bằng bắp đùi người lớn, rễ con tủa ra như những mạch máu đỏ rực, hương thơm ngào ngạt tản ra chỉ ngửi thôi cũng thấy khí huyết sục sôi. Phía góc trận pháp, hàng chục khối Hỗn Độn Linh Thạch nguyên thủy cỡ bằng tảng đá tảng lấp lánh ánh sáng viễn cổ, chứa đựng linh lực tinh thuần gấp ngàn lần Cực phẩm linh thạch thông thường!
"Giàu rồi! Phát tài to rồi! Ha ha ha!"
Trần An ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, cười đến mức nước mắt chảy ra. Một vốn bốn lời là cái thá gì? Ở đây là tay không bắt giặc, vốn bằng không nhưng lợi nhuận là vô cực!
Hắn tiện tay vơ lấy củ Huyết Sâm vạn năm to đùng, đưa lên áo bào lau qua loa vài cái rồi đưa lên miệng nhai "rau ráu" giòn tan y hệt như phàm nhân ăn củ cải sống. Nước sâm ngọt lịm mang theo sinh cơ khổng lồ hóa thành một dòng thác ấm áp chảy thẳng vào đan điền. Dòng máu Bất Tử Tinh Huyết gầm gừ cắn nuốt, tu vi Nửa bước Niết Bàn Cảnh của hắn lại được củng cố và kéo dâng thêm một phần vô cùng vững chắc.
"Lấy một bộ công pháp rách nát, đổi lấy sinh mạng, mồ hôi và huyết lệ của Khí Vận Chi Tử, gom cạn tài nguyên của thiên hạ về cho mình. Mở tông môn bóc lột thế này, mới đích thực là chân lý tối thượng của Cẩu Đạo!"
Trần An vừa nhai Huyết Sâm, vừa vỗ cái bụng ngày càng tròn trịa của mình đầy thỏa mãn.
Ăn no rửng mỡ, lòng tham không đáy của Tư bản Cẩu Đạo lại tiếp tục bành trướng. Nhìn đống tài nguyên chất cao như núi, Trần An bắt đầu tính bài toán vĩ mô: "Hai cái máy cày cày suốt mười năm cũng chỉ dọn được một góc nhỏ của Cửu U Đại Lục. Nếu có mười cái, một trăm cái, một vạn cái máy cày thì sao? Tốc độ gom hàng sẽ khủng khiếp đến mức nào?"
Một ý tưởng phát triển hệ thống mạng lưới "chuỗi cung ứng" khổng lồ lóe lên. Trần An lập tức ngồi thẳng dậy, nhắm mắt truyền âm mệnh lệnh lên phân thân Khôi Lỗi.
Trên đỉnh Thái Vân Sơn, Trường Sinh Lão Nhân gọi Trần Nhất và Trần Nhị vừa định rời đi quay trở lại. Lão đạo sĩ vuốt râu, cất giọng vô cùng uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa sự mê hoặc:
"Đại đạo mênh mông, thiên hạ thương sinh còn chìm trong bể khổ u minh. Vi sư tuy không màng thế sự, nhưng không nỡ nhìn nhân tộc và yêu tộc diệt vong dưới vuốt dã thú. Hai con đã theo ta mười năm, đạo tâm kiên định, nay ta thăng các con lên làm 'Nội môn đệ tử'."
Trần Nhất và Trần Nhị nghe vậy, mừng rỡ đến rơi lệ, vội vàng dập đầu.
Trường Sinh Lão Nhân phất tay, ném ra thêm một mớ ngọc giản (bên trong chỉ chứa phần phụ lục ngoài rìa của công pháp Tụ Huyết Cảnh) và tiếp tục ban chiếu chỉ: "Các con hãy thay mặt vi sư, đi thu nạp thêm 'Ngoại môn đệ tử' từ các bộ lạc Dã Nhân và các bầy linh thú khắp nơi. Truyền xuống công pháp này, lập nên 'Trường Sinh Môn' để nhân rộng đạo lý. Ai có cống hiến tài nguyên cho tông môn, đều sẽ được ghi nhận công lao để ban thưởng!"
Nhận được đại lệnh khai tông lập phái, đại diện Thần minh đi gieo rắc ánh sáng văn minh, hai tên đồ đệ cảm động đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Chúng cung kính dập đầu sát đất, gầm lên những tiếng thề nguyền vang vọng sơn hà, rồi lập tức chia nhau ra hai hướng, bắt đầu công cuộc truyền giáo điên cuồng, biến các bộ lạc nguyên thủy thành lực lượng "cửu vạn" hùng hậu cho Trường Sinh Môn.
Ở sâu dưới lòng đất, Trần An cắt đứt Thần thức. Hắn lười biếng ngả lưng xuống chiếc giường ngọc Hàn Băng êm ái, kéo tấm chăn da thú lên đắp ngang ngực, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép một miếng linh quả.
"Hệ thống đa cấp đã thiết lập xong, cành lá đã đâm chồi. Cứ để bọn chúng tự đi tuyển dụng cấp dưới, Lão tử chỉ việc nằm nhà rung đùi, vừa ngủ vừa nhận tiền hoa hồng."
Khuôn mặt Cẩu Đạo Vương tràn ngập sự mãn nguyện. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của cái Động phủ bất hoại, hắn nhắm nghiền hai mắt, nhịp tim lặn vào cõi Tịch Diệt, tiếp tục giấc mộng vạn năm, để mặc cho guồng máy bóc lột do chính mình tạo ra điên cuồng vắt kiệt tài nguyên của một Kỷ nguyên Hồng Hoang rộng lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.