Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 186: Sư tôn cao thâm mạt trắc, lén lút ném bùa cứu mạng đồ đệ

Đăng: 22/05/2026 22:29 2,053 từ 1 lượt đọc

Ấn ký hình chữ "Trảm" đỏ như máu mang theo uy áp hủy diệt của đại năng Trảm Đạo Cảnh từ Linh Giới thô bạo xé rách màng khí quyển mỏng manh của Kỷ nguyên Hồng Hoang. Cỗ uy áp này nặng nề, tàn khốc và lạnh lẽo đến mức vạn vật trên Cửu U Đại Lục dường như ngừng thở. Không gian Phàm Nhân Giới vốn chưa hoàn toàn ổn định nay phát ra những tiếng rên rỉ răng rắc, tựa như một tấm gương sắp sửa vỡ vụn dưới sức nặng của một ngọn Thái Sơn.

Tại chân núi Thái Vân, tên thiếu niên Trần Nhất và con Hỏa Hầu Trần Nhị vừa mới vui sướng vì đột phá Tẩy Tủy Cảnh chưa được bao lâu, nay đã bị cỗ thiên uy này ép cho nằm rạp xuống đất. Lục phủ ngũ tạng của bọn chúng sôi lên sùng sục, thất khiếu rỉ máu, cảm giác thân xác sắp sửa nổ tung thành một đám sương mù. Dưới nhãn quan hạn hẹp của những sinh linh nguyên thủy, bọn chúng chỉ nghĩ đây là "Thiên kiếp" diệt thế do nghịch thiên tu hành mà gọi tới.

Thế nhưng, ở độ sâu hai vạn trượng dưới tầng Kim Cương Thạch, bản thể Trần An (Vương Phú Quý) lại thấu hiểu rõ ràng bản chất của tai họa này hơn ai hết.

Hắn ngồi phịch trên giường ngọc Hàn Băng, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả lớp đạo bào ở lưng. Hàm răng hắn va vào nhau lập cập: "Trảm Đạo Cảnh? Mẹ nó, cái thế giới này mới vừa rã đông, linh khí vừa mới phục tô được một chút mà đã bị đám cướp thượng giới ngửi thấy mùi rồi sao?! Bọn Linh Giới này rốt cuộc là thiên tiên hay là chó săn mũi thính vậy?!"

Khoảng cách từ Nửa bước Niết Bàn Cảnh của hắn đến Trảm Đạo Cảnh là một hố sâu tuyệt vọng không thể đong đếm. Đứng trước sức mạnh quy tắc của đại năng cõi trên, nhục thân Vạn pháp bất xâm của hắn cũng chưa chắc đã gánh nổi một cái búng tay!

Thế nhưng, Trần An hiểu rất rõ, nếu cứ để mặc cho tên đại năng kia hàng lâm, hoặc để hắn vồ lấy hai tên Khí Vận Chi Tử đang tỏa sáng rực rỡ kia, thì kế hoạch mở "Công ty đa cấp" thu thập tài nguyên của hắn coi như đổ sông đổ bể. Nguy hiểm hơn, quá trình xé rách không gian của cường giả Trảm Đạo Cảnh rất có thể sẽ làm chấn động địa tầng, khiến tọa độ Động phủ tuyệt mật của hắn bị bại lộ.

"Khốn kiếp! Dám cướp nhân viên của Lão tử, lại còn đe dọa đến nhà của Lão tử!"

Ánh mắt Trần An hằn lên những tia máu đỏ rực. Kẻ tu Cẩu Đạo sợ chết, nhưng một khi bị dồn vào chân tường đe dọa đến cội nguồn sinh tồn, độ điên cuồng và tàn nhẫn của hắn sẽ vượt xa mọi ma đầu trên thế gian.

Trần An cắn răng chửi thề một tiếng đau đớn, mở toang Nhẫn trữ vật. Hắn dốc sạch sành sanh một nửa số "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" phiên bản giới hạn mà mình đã cất công tích cóp, dùng Hư Không Pháp Tắc và khí tức Nửa bước Niết Bàn Cảnh dung luyện suốt vạn năm qua. Từng tấm bùa vàng rực lóe lên sát cơ xé rách cả không gian.

"Đánh trực diện với Trảm Đạo Cảnh là hành vi của kẻ thiểu năng. Đánh sập đường hầm không gian, ngắt mạng internet của hắn mới là chân lý!"

Trần An nhắm nghiền hai mắt, dồn toàn bộ Thần thức kết nối với Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" đang tọa thiền trên đỉnh núi. Bằng sự tinh vi đến mức tuyệt luân, phân thân Khôi Lỗi không hề nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, nhưng dưới lớp áo bào, một tia Hư Không Pháp Tắc đã lặng lẽ trườn ra như một con rắn độc vô hình.

Lúc này, trên bầu trời Thái Vân Sơn, khe nứt vũ trụ đã mở rộng. Một bàn tay khổng lồ bằng linh khí, bao bọc bởi lôi quang diệt thế từ cõi hư vô chầm chậm thò xuống, mục tiêu chính là thung lũng nơi hai tên Khí Vận Chi Tử đang nằm phủ phục.

Chính khoảnh khắc bàn tay kia xuyên qua khe nứt, Trần An ra tay!

Tia Hư Không Pháp Tắc do Khôi Lỗi phóng ra lặng lẽ xé rách một kẽ hở cực nhỏ, không thể nhận biết ngay trên quỹ đạo của đường hầm không gian kết nối hai thế giới. Thông qua sợi dây liên kết, Trần An ở dưới lòng đất hung hăng ném toàn bộ xấp bùa nổ vào kẽ hở đó, nhét thẳng vào "cổ họng" của khe nứt vũ trụ!

"Bạo cho Lão tử!"

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!

Một chuỗi những vụ nổ kinh thiên động địa, mang theo uy lực tàn phá của Nửa bước Niết Bàn Cảnh đồng loạt bạo phát ngay bên trong đường hầm không gian!

Đúng như Trần An tính toán, sức mạnh của mớ bùa nổ này căn bản không đủ để làm trầy xước lớp da của bàn tay linh khí Trảm Đạo Cảnh. Thế nhưng, mục tiêu của hắn vốn dĩ không phải là đả thương kẻ địch! Năng lượng cuồng bạo từ bùa nổ đã đánh thẳng vào cấu trúc không gian vốn đang vô cùng mong manh khi phải chịu tải trọng ép mở giữa hai giới.

Sự ổn định của đường hầm không gian lập tức bị phá vỡ hoàn toàn.

Một cơn bão loạn lưu Hư Không cuồng bạo hình thành, tựa như hàng vạn lưỡi dao cạo không gian điên cuồng xoắn xuýt, cắt đứt hoàn toàn "đường truyền" linh lực từ Linh Giới xuống. Khe nứt vũ trụ sụp đổ vào trong, tạo ra một hố đen thu nhỏ cắn nuốt mọi thứ xung quanh nó.

Bàn tay linh khí khổng lồ mất đi nguồn cung cấp năng lượng lập tức sụp đổ, tan biến thành những luồng cuồng phong tản ra khắp chân trời. Từ sâu thẳm trong khe nứt sắp sửa đóng sầm lại, một tiếng rống kinh ngạc, tức giận tột độ của Lão quái vật Trảm Đạo Cảnh vang vọng truyền tới:

"Súc sinh phương nào dám ám toán bổn tọa... Phàm Nhân Giới ti tiện... Ta nhất định..."

Phập! Cánh cửa không gian đóng sập lại một cách tàn nhẫn, cắt đứt hoàn toàn lời đe dọa của vị đại năng cõi trên, trả lại bầu trời quang đãng, xanh thẳm cho Kỷ nguyên Hồng Hoang. Cỗ uy áp chết chóc cũng theo cơn gió mà tiêu tán không còn một mảnh.

Bên dưới chân núi, áp lực biến mất. Tên thiếu niên Trần Nhất và con Hỏa Hầu Trần Nhị lóp ngóp bò dậy từ trong vũng máu của chính mình. Cả hai ngẩng khuôn mặt bàng hoàng, dính đầy bùn đất lên nhìn về phía đỉnh Thái Vân Sơn.

Trên đài hoa sen ngưng tụ từ linh khí, Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" vẫn giữ nguyên tư thế tọa thiền bất động. Bộ đạo bào trắng tinh không dính một hạt bụi, cây phất trần vắt hờ trên tay áo. Phong thái của lão vẫn tĩnh lặng, siêu nhiên, tựa như màn thiên kiếp hủy diệt vừa rồi chẳng qua chỉ là một làn gió nhẹ thổi qua cành liễu.

Dưới sự điều khiển của Trần An, Trường Sinh Lão Nhân khẽ phất phất trần, mở miệng nói bằng chất giọng đều đều, vô hỉ vô bi, vang vọng đạo âm:

"Chỉ là một chút dị tượng thử thách đạo tâm khi các ngươi bứt phá cảnh giới mà thôi, không cần hoảng sợ. Đại đạo gian nan, chớ vì một chút sấm chớp mà sinh tâm ma."

Nghe câu nói hờ hững, nhẹ tựa lông hồng của sư tôn, linh hồn của Trần Nhất và Trần Nhị như bị một tia sét đánh trúng, nhưng lần này là tia sét của sự rung động và sùng bái tột cùng!

Bọn chúng trố mắt nhìn nhau, trong đầu hiện lên những suy nghĩ điên cuồng: "Trời ạ! Sát cơ hủy diệt thiên địa như vậy, ngay cả không gian cũng nứt vỡ, thế mà sư tôn lại gọi là 'một chút dị tượng'? Sư tôn thậm chí còn không thèm mở mắt, không thèm nhúc nhích nửa bước chân, chỉ ngồi yên một chỗ đã khiến 'Thiên kiếp' tự động sụp đổ, tiêu tán! Đây là thực lực bậc nào? Sư tôn quả nhiên là Thần minh vô địch của Kỷ nguyên Hồng Hoang!"

Sự tôn kính và tín ngưỡng trong lòng hai tên Khí Vận Chi Tử lúc này đã đạt đến mức độ hận không thể chạy lên liếm gót chân cho sư tôn. Bọn chúng hướng về phía đỉnh núi, điên cuồng dập đầu vang bình bịch xuống nền đá.

"Đệ tử ngu muội, tạ ơn sư tôn đã xuất thủ che chở! Đệ tử nhất định sẽ vì sư môn mà dốc hết can đảm, thề không làm sư tôn thất vọng!"

Trường Sinh Lão Nhân khẽ gật đầu, buông thêm vài câu đạo lý sáo rỗng về sự vô thường của vạn vật, rồi dặn dò chúng mau chóng thu liễm khí tức, lên đường làm nhiệm vụ gom tài nguyên, đừng ở lại cản trở vi sư thanh tu. Sau đó, Khôi Lỗi nhắm mắt lại, mây tía một lần nữa giăng kín che khuất Đạo tràng.

Nhận được chỉ thị, hai "nhân viên xuất sắc" tràn đầy nhiệt huyết, xách theo cốt kiếm và đấm ngực bình bịch, hừng hực khí thế lao thẳng vào sâu trong rừng rậm nguyên sinh để bắt đầu chuỗi ngày cày cuốc thâu đêm suốt sáng.

Sự tương phản lớn nhất trên thế gian luôn nằm ở hai mặt của một cỗ Khôi Lỗi.

Trong khi đồ đệ đang sùng bái vị "Sư tôn vô địch" cao thâm mạt trắc trên đỉnh núi, thì ở dưới lòng đất độ sâu hai vạn trượng, Sư tôn hàng thật đang trải qua một cơn sang chấn tâm lý trầm trọng.

Trần An cuộn tròn trên chiếc giường ngọc, hai chân run rẩy lẩy bẩy, hai tay ôm chặt lấy ngực trái, thở dốc liên hồi tựa như cá mắc cạn.

"Trời đất ơi, đau tim quá! Cái mạng nhỏ của Lão tử suýt chút nữa là bị lôi ra ánh sáng rồi!"

Hắn vừa sợ hãi vì áp lực của Trảm Đạo Cảnh, lại vừa xót xa muốn rơi nước mắt vì đống bùa nổ phiên bản giới hạn vừa bị xả đi mất một nửa. Đầu tư cho cái công ty đa cấp này rủi ro quả thực quá cao! Vừa mới khai trương thu nhận được hai thằng cu li, chưa kịp thu về cắc bạc nào đã gặp ngay giang hồ cộm cán từ cõi trên xuống đập quán.

"Không được, thế giới này quá nguy hiểm, Kỷ nguyên Hồng Hoang cái rắm gì, toàn là hung thần ác sát rình rập!"

Trần An lập tức bật dậy, chẳng còn tâm trạng nào để ngủ đông nữa. Hắn vội vã truyền âm cho đội Khôi Lỗi chiến đấu bọc giáp Hỏa Đồng đang đứng túc trực ngoài cửa.

"Khởi động toàn bộ trận pháp! Mau! Lôi hết đống Vẫn Thiết Ngàn Năm, Địa Tâm Hỏa Đồng dưới kho lên đây cho ta! Rèn thêm cho Lão tử mười lớp vỏ bọc nữa! Phải gia cố cái Động phủ này thành khối sắt đặc ruột vạn kiếp bất diệt mới được! Nhanh lên, Lão tử không có cảm giác an toàn!"

Bên trong Động phủ tối tăm, ngọn lửa lò rèn lại một lần nữa hừng hực bốc cháy. Cẩu Đạo Vương vừa lau mồ hôi hột, vừa hì hục cầm búa đập chan chát, điên cuồng đắp thêm giáp cho chiếc mai rùa của mình, quyết tâm tự chôn mình sâu thêm một tầng nữa khỏi những đôi mắt nhòm ngó từ cửu thiên.

0