Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 185: Ban phát công pháp rác, Khí Vận Chi Tử dẫn động thiên tượng

Đăng: 22/05/2026 22:29 1,815 từ 1 lượt đọc

Sau khi dập đầu ba cái thật vang dội tạ ơn sư tôn "Trường Sinh Lão Nhân", thiếu niên Dã Nhân Trần Nhất và con Hỏa Hầu Trần Nhị kích động lùi lại, xoay người chạy như bay xuống núi. Trong đôi mắt hoang dại của chúng lúc này rực cháy một ngọn lửa tín ngưỡng cuồng nhiệt. Đối với hai sinh linh nguyên thủy từng phải lấy thân xác vật lộn với tử thần mỗi ngày, bộ công pháp trúc cơ rách nát và chiếc Nhẫn trữ vật hạ phẩm kia chính là vô thượng chí bảo, là ân huệ to lớn nhất mà Thần minh ban phát. Bọn chúng hạ quyết tâm, dẫu có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng phải tìm về những mỏ khoáng tinh túy nhất, những nội đan Yêu thú cường hãn nhất để hiếu kính sư tôn.

Ở sâu hai vạn trượng dưới tầng Kim Cương Thạch lạnh lẽo, bản thể Trần An (Vương Phú Quý) nhàn nhã cắn một miếng linh quả giòn tan. Hắn ung dung mở Thần thức Hư Không, khóa chặt theo sau hai tên đệ tử "làm công ăn lương" đầu tiên của mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười bỉ ổi.

"Thật là một đám nhà quê dễ lừa. Bộ 'Huyết Mạch Quy Tông Quyết' kia chẳng qua chỉ là pháp môn hô hấp nạp khí nát bét, tàn khuyết không đầy đủ mà ta tình cờ nhặt được ở Kỷ nguyên Mạt Pháp. Để xem hai tên đồ đệ ngốc nghếch này luyện ra được cái trò trống gì. E rằng tu ba năm cũng chưa chắc ngưng tụ nổi một giọt chân huyết."

Trần An rung đùi đắc ý, thầm nghĩ chỉ cần bọn chúng biết cách sử dụng linh lực một chút để xách đồ cho khỏe là được, bản thân hắn cũng chẳng mong cầu gì hơn ở đám cu li này.

Thế nhưng, Cẩu Đạo Vương ngàn tính vạn tính, cuối cùng lại đánh giá sai hoàn toàn bối cảnh của thời đại!

Tại một sơn cốc hoang vắng nằm khuất dưới chân núi Thái Vân, Trần Nhất và Trần Nhị tìm một phiến đá lớn, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Tên thiếu niên nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại từng câu chữ tối nghĩa trong ngọc giản, bắt đầu hít thở. Con Hỏa Hầu bên cạnh cũng bắt chước làm theo, tư thế tuy có chút buồn cười nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

Bọn chúng vừa mới vận hành chu thiên đầu tiên, một cỗ dị biến kinh thiên động địa lập tức bạo phát!

Phải biết rằng, đây tuyệt đối không phải là Kỷ nguyên Mạt Pháp linh khí cạn kiệt, uế khí trùng thiên. Đây là Kỷ nguyên Hồng Hoang! Vạn vật sơ khai, linh khí thiên địa nguyên thủy nồng đậm đến mức hóa thành sương mù, dồi dào sinh cơ vô tận.

Hơn thế nữa, Trần An đã vô tình bỏ qua một sự thật trí mạng: Giữa hàng vạn sinh linh, tại sao tên thiếu niên và con khỉ lửa này lại có thể sống sót lết qua chín trăm chín mươi chín bậc thang Trọng Lực? Bởi vì bọn chúng chính là Khí Vận Chi Tử! Là hai tồn tại do thiên địa mới sinh ra nhằm đại diện cho khí vận hưng thịnh của nhân tộc và yêu tộc trong thời đại mới.

Thể chất nguyên thủy của Khí Vận Chi Tử vốn tựa như những khối ngọc thô chưa được mài giũa, ẩn chứa sự thân thiện tuyệt đối với đại đạo. Ngay khi pháp môn "Huyết Mạch Quy Tông Quyết" được khởi động, linh khí Hồng Hoang xung quanh sơn cốc lập tức bạo động!

Vù Vù Vù!

Linh khí tựa như cá voi hút nước, tạo thành hai luồng lốc xoáy nhỏ rót thẳng vào đỉnh đầu Trần Nhất và Trần Nhị. Những lỗ hổng, những chỗ tàn khuyết của bộ công pháp rác rưởi kia, dưới sự can thiệp của thể chất Khí Vận Chi Tử và sự thuần khiết của linh khí Hồng Hoang, tự động được dung hợp, vá víu một cách hoàn mỹ. Thậm chí, nó còn tự diễn hóa ra một con đường tu hành mới, cường hãn và bá đạo hơn gấp trăm lần bản gốc!

Răng rắc! Răng rắc!

Âm thanh xương cốt lột xác giòn giã vang lên. Tu vi của Trần Nhất và Trần Nhị bùng nổ tăng vọt không phanh!

Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ... Trung Kỳ... Hậu Kỳ... Viên Mãn!

Chỉ trong vỏn vẹn nửa ngày ngắn ngủi, màng bọc cảnh giới đầu tiên của tu chân giới bị phá vỡ dễ như trở bàn tay. Hai luồng khí tức dâng trào, gân cốt chúng tái tạo, huyết nhục phát ra tiếng gầm gừ của thú dữ. Bọn chúng không chút trở ngại, trực tiếp lao thẳng lên Tẩy Tủy Cảnh!

Sự đột phá mang tính chất phá vỡ mọi quy luật của Khí Vận Chi Tử ngay lập tức sinh ra thiên tượng dị thường. Căn cốt của bọn chúng câu thông với thiên địa, khiến linh mạch ngầm dưới Thái Vân Sơn rung chuyển kịch liệt.

Trên bầu trời đỉnh núi Thái Vân, linh khí nguyên thủy điên cuồng ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ rộng đến hàng vạn trượng! Vòng xoáy này tản ra hào quang ngũ sắc chói lọi, xua tan mọi tầng mây, chiếu sáng rực rỡ cả một vùng rộng lớn của Cửu U Đại Lục. Dị tượng huy hoàng đến mức khiến vạn thú phải ngước nhìn, vạn tộc phải quỳ lạy.

Sâu dưới lòng đất hai vạn trượng, miếng linh quả trên tay Trần An rơi "bịch" xuống nền Động phủ. Cẩu Đạo Vương hoảng hốt nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn nhìn qua Thần thức, miệng há hốc không khép lại được.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Chuyện quái quỷ gì thế này?!"

Trần An ôm đầu, da đầu tê dại. Hắn nguyền rủa ầm ĩ: "Lão tử chỉ cho chúng nó một cái xẻng gãy để đi nhặt củi, sao chúng nó lại xây luôn cả một cái lò phản ứng năng lượng thế kia?! Tu vi bạo tăng thì thôi đi, nhưng mắc mớ gì phải tạo ra dị tượng thiên địa hoành tráng như vậy? Cái độ chói lóa này... quá rát mắt rồi! Việc này hoàn toàn đi ngược lại với tôn chỉ điệu thấp, giấu tài của Cẩu Đạo! Quá nguy hiểm!"

Sự lo sợ của kẻ tu Cẩu Đạo chưa bao giờ là thừa thãi. Càng đứng trên cao, hắn càng hiểu rõ sự tĩnh lặng mới là lớp khiên vững chắc nhất. Ánh sáng càng rực rỡ, càng dễ rước lấy những con thiêu thân, hoặc đáng sợ hơn... là những kẻ săn mồi ở đẳng cấp cao hơn!

Và quả thật, cơn ác mộng tồi tệ nhất của Trần An đã giáng lâm.

Vòng xoáy thiên tượng khổng lồ do hai tên Khí Vận Chi Tử gây ra không chỉ chiếu sáng Phàm Nhân Giới. Cột sáng linh khí ngũ sắc mang theo ý chí của Kỷ nguyên Hồng Hoang cực mạnh, trực tiếp đâm thủng cả rào chắn khí quyển yếu ớt của tinh cầu, phóng thẳng ra ngoài tinh không hư vô.

Cùng lúc đó, tại Linh Giới xa xôi — thế giới của những tiên nhân tối thượng, nơi từng gieo rắc Tỏa Thiên Trận vắt kiệt Cửu U Đại Lục.

Bên trong một tọa độ bí ẩn trôi nổi giữa tinh không, có một tòa cung điện lơ lửng trên biển mây. Tại sâu trong cung điện tĩnh mịch, một đôi mắt đột ngột mở ra.

Đôi mắt ấy lạnh lẽo, vô tình, không chứa đựng một tia nhân tính nào, mà chỉ tràn ngập sự tàn nhẫn và cỗ uy áp kinh hoàng của một vị đại năng Trảm Đạo Cảnh — một cảnh giới huyền thoại, vượt xa Niết Bàn Cảnh không biết bao nhiêu lần!

Ánh nhìn của vị đại năng xuyên thấu vạn vạn dặm không gian tinh hà, bắt trúng cột sáng ngũ sắc đang le lói từ một góc tối tăm của vũ trụ.

Một giọng nói mang theo sấm sét, ù ù vang vọng truyền qua những khe nứt không gian:

"Hửm? Tọa độ đó... chẳng phải là tinh cầu phế thải năm xưa sao? Tỏa Thiên Trận đã rút cạn nó, thế mà rốt cuộc nó vẫn có thể niết bàn, sinh ra Bản Nguyên Hồng Hoang mới rồi sao? Khí vận nồng đậm thế này, quả thật là một mẻ lúa béo bở. Đã đến lúc hạ phàm thu hoạch một phen!"

Dứt lời, vị đại năng Trảm Đạo Cảnh khẽ nâng ngón tay. Một đạo ấn ký hình chữ "Trảm" đỏ như máu, mang theo sức mạnh hủy diệt càn khôn bạo phát, băng qua vô tận hư không. Ấn ký này không lệch một ly, trực tiếp xuyên thủng tầng mây của Cửu U Đại Lục, gắt gao khóa chặt vào tọa độ của Thái Vân Sơn — chính xác là nơi có Đạo tràng và cỗ Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" của Trần An đang ngồi!

OONG!!!

Cỗ uy áp mang tính chất nghiền nát chiều không gian giáng thẳng xuống.

Dưới lòng đất sâu hai vạn trượng, bản thể Trần An vốn dĩ đang nhảy nhót chửi bới bỗng nhiên cứng đờ người. Một luồng hàn khí lạnh toát từ xương cụt xộc thẳng lên tận thiên linh cái. Mồ hôi hột to như hạt đậu tuôn ra như mưa phùn, ướt đẫm toàn bộ đạo bào.

Dòng máu Bất Tử Tinh Huyết trong cơ thể hắn như bị đóng băng, viên Thọ Nguyên Đan rung lên bần bật trong sợ hãi tột độ. Hắn cảm nhận được sát cơ từ không gian vũ trụ đang khóa chặt lấy phân thân của mình! Khoảng cách từ Nửa bước Niết Bàn Cảnh cho đến Trảm Đạo Cảnh của Linh Giới là một rãnh sâu không thể vượt qua, tựa như con kiến ngước nhìn thần long.

"Trời cao đất dày ơi..." Trần An run rẩy lắp bắp, hai chân nhũn ra ngã phịch xuống giường ngọc, trong đầu chỉ còn lại sự tuyệt vọng gào thét. "Lão tử chỉ muốn mở một cái công ty đa cấp nhỏ lẻ, kiếm chút tiền lẻ dưỡng lão thôi mà... Sao tự nhiên lại rước bọn cướp giết người cướp của từ cõi trên xuống thế này?!"

Đại họa ngập trời chính thức giáng lâm! Không có dấu hiệu báo trước, không có cơ hội thương lượng, con mắt tử thần từ Linh Giới đã gắt gao nhìn chằm chằm vào cái "ổ kiến" của Cẩu Đạo Vương. Sinh tử một phen, treo lơ lửng trên sợi tóc!

0