Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 184: Giả thần giả quỷ, cách không hàng ấn thu nhận đại đồ đệ

Đăng: 22/05/2026 22:29 2,062 từ 1 lượt đọc

Nắm đấm khổng lồ tựa như một quả vẫn thạch đen ngòm, mang theo lôi điện viễn cổ tàn phá vạn vật của Bát Tý Ma Viên ầm ầm nện thẳng xuống đài hoa sen trên đỉnh Thái Vân Sơn.

Tên thiếu niên Dã Nhân và con Hỏa Hầu biến dị vừa lết lên đến bậc thang cuối cùng, chứng kiến cảnh tượng hủy thiên diệt địa này liền kinh hãi đến mức ngừng thở. Cỗ uy áp của hung thú bá chủ áp bức khiến bọn chúng không thể nhúc nhích, chỉ đành tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi nhục thân bị nghiền nát thành một bãi thịt vụn cùng với vị "Thần linh" trên đài cao.

Thế nhưng, trái với mọi sự suy đoán của Kỷ nguyên Hồng Hoang, không hề có tiếng xương thịt vỡ nát, cũng chẳng có tiếng Đạo tràng sụp đổ.

KENG!!!!!!!!

Một âm thanh kim loại va chạm khô khốc, đinh tai nhức óc vang lên, xé rách cả màng nhĩ, tạo thành một luồng sóng xung kích quét sạch mây mù trên đỉnh núi.

Nắm đấm của Bát Tý Ma Viên xác thực đã nện trúng đỉnh đầu của Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân". Thế nhưng, lớp vỏ được đúc từ "Vẫn Thiết Ngàn Năm" tinh thuần nhất, kết hợp cùng hệ thống trận pháp phòng ngự do đích thân một vị cường giả Nửa bước Niết Bàn Cảnh thiết lập, đã thể hiện sự kiên cố đến mức biến thái của nó. Khôi Lỗi không hề suy suyển mảy may, thậm chí đến một góc nếp nhăn trên đạo bào trắng tinh cũng không bị gió lốc làm cho xô lệch!

Ngược lại, lực phản chấn cực kỳ khủng khiếp từ cỗ Khôi Lỗi dội thẳng trở lại.

Răng rắc! Cánh tay to như cột chống trời của Bát Tý Ma Viên nháy mắt rạn nứt hàng loạt. Lớp vảy đen vỡ vụn, máu tươi nóng rực như dung nham tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một khoảng sân ngọc thạch.

"RỐNG!!!"

Con quái vật khổng lồ rống lên một tiếng thê thảm, ôm lấy cánh tay gãy nát, hoảng loạn lùi lại mấy dặm. Đôi mắt đỏ ngòm của nó nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang tọa thiền trên đài hoa sen, tràn ngập sự khiếp sợ và không thể tin nổi. Nhục thân của nó vốn xưng bá Hồng Hoang, cớ sao lại bị một thân hình gầy gò phản chấn đến mức suýt phế bỏ một cánh tay?

Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất hai vạn trượng.

Bản thể Trần An ngồi bật dậy trên giường ngọc Hàn Băng, một tay vuốt ngực, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi lạnh toát ra ướt trán.

"Mẹ nó, dọa chết Lão tử! May mà lúc rèn đúc không tiếc rẻ, dốc hết vật liệu xịn nhất ra làm vỏ bọc, bằng không cú đấm mộc mạc kia suýt chút nữa đã đánh nát mất một phần tư Thần thức của ta rồi!"

Vuốt vuốt mồ hôi, Trần An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhận thấy cỗ Khôi Lỗi vẫn hoàn hảo không tì vết, bộ não Cẩu Đạo lập tức nhận ra đây là một cơ hội bằng vàng để "phông bạt", thiết lập uy nghiêm tuyệt đối trước mặt đám nhân viên mới vừa lết tới cửa.

"Dám đập phá Đạo tràng của ta? Hôm nay không lấy mày ra lập uy, làm sao bóc lột được đám tiểu đệ!"

Ánh mắt Trần An lóe lên hàn quang. Hắn nhắm mắt lại, thông qua sợi dây nhân quả, dồn toàn lực vận chuyển "Hư Không Pháp Tắc" từ bản thể truyền thẳng lên cỗ Khôi Lỗi cách đó hai vạn trượng.

Trên đỉnh Thái Vân Sơn, bụi bặm tan đi. "Trường Sinh Lão Nhân" ngồi ngay ngắn trên đài hoa sen, chầm chậm mở ra đôi mắt. Trong đôi mắt ấy vô hỉ vô bi, sâu thẳm tựa như vũ trụ hồng hoang, tĩnh lặng nhìn lướt qua con Bát Tý Ma Viên đang ôm tay rên rỉ.

Lão không đứng dậy, cũng không hề tức giận, bộ dáng thong dong tựa như đang nhìn một con dế nhũi cản đường. Lão chỉ nhẹ nhàng nhấc cánh tay phải lên, vươn một ngón tay trỏ gầy gò, hờ hững điểm về phía cự thú.

OONG!

Dưới sự thôi động của Hư Không Pháp Tắc từ bản thể truyền lên, không gian trên đỉnh đầu Bát Tý Ma Viên kịch liệt vặn vẹo. Một ngón tay khổng lồ, trong suốt mờ ảo, to lớn không kém gì thân hình của con cự thú từ trong hư không lẳng lặng ngưng tụ. Ngón tay ấy mang theo thiên uy tàn khốc của cảnh giới Nửa bước Niết Bàn Cảnh, vô thanh vô tức đè sập xuống!

Bát Tý Ma Viên cảm nhận được tử vong uy hiếp, điên cuồng vận chuyển lôi điện viễn cổ giơ bảy cánh tay còn lại lên ngạnh kháng.

Thế nhưng, mọi sự phản kháng đều là phù du! Ngón tay hư không lướt qua, lôi điện nháy mắt tắt ngấm.

RẦM!!!

Một tiếng động rung chuyển mười vạn dặm sơn hà. Bát Tý Ma Viên kiêu ngạo, hung hãn vô song của Kỷ nguyên Hồng Hoang lập tức bị một ngón tay đè bẹp dí xuống đất, lún sâu vào trong lòng đá cứng. Gân cốt toàn thân nó vỡ vụn kêu răng rắc. Sự kiêu ngạo của bá chủ bị nghiền nát hoàn toàn, con cự thú chỉ còn biết nằm bẹp dưới đất, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào như đang cầu xin tha mạng.

Một chỉ! Chỉ dùng đúng một chỉ để trấn áp quần hùng!

Chứng kiến sức mạnh dời non lấp biển, coi cự thú như kiến hôi của Trường Sinh Lão Nhân, tên thiếu niên Dã Nhân và con Hỏa Hầu đang quỳ gục trên bậc thang triệt để bái phục. Sự rung động trong tâm hồn bọn chúng đã vượt qua giới hạn của ngôn từ. Ở thời đại ăn lông ở lỗ, kẻ mạnh là chân lý, mà sức mạnh của vị Lão đạo sĩ trước mắt này đã vượt ra ngoài phạm trù của sinh linh, đây đích thị là một vị Thần minh vô thượng!

Không hẹn mà gặp, cả thiếu niên toàn thân đầy máu và con khỉ lửa rách rưới đồng loạt bò nhoài tới trước mặt đài hoa sen. Bọn chúng quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu lên mặt nền ngọc thạch, dập đến mức trán bật máu tươi đầm đìa, miệng lắp bắp phát ra những âm thanh hoang dã để xin bái sư.

Trường Sinh Lão Nhân khẽ thu tay lại, ngón tay hư không trên trời cũng theo đó tan biến, thả cho Bát Tý Ma Viên một con đường sống để nó cụp đuôi bò trốn mất dạng.

Lão đạo sĩ vuốt chòm râu bạc phơ, mỉm cười hiền từ, buông ra những lời đạo lý cao thâm mạt trắc đã được Trần An chuẩn bị sẵn từ dưới hầm:

"Thiên đạo vô thường, vạn pháp duy duyên. Các ngươi có thể dùng huyết nhục chi khu vượt qua chín trăm chín mươi chín bậc Trọng lực Huyễn trận, lại gặp lúc bản tọa hàng ấn trấn áp tà ma, chứng tỏ căn cốt và duyên phận của các ngươi với đại đạo Trường Sinh không cạn."

Giọng nói ấm áp, uy nghiêm vang vọng, gột rửa đi mọi sự mệt mỏi và sợ hãi của hai sinh linh nguyên thủy.

"Nay, bản tọa chính thức nhận hai ngươi làm Ký danh đệ tử! Nhập môn của ta, cắt đứt tiền trần. Thiếu niên, từ nay ngươi mang danh tự 'Trần Nhất'. Hỏa Hầu, tuy ngươi là súc sinh, nhưng linh trí thông minh, bản tọa ban cho ngươi danh tự 'Trần Nhị'."

Được Thần linh ban danh tự, thiếu niên Dã Nhân (Trần Nhất) và con khỉ lửa (Trần Nhị) kích động đến mức toàn thân run lên, lại tiếp tục dập đầu lạy tạ ân sư.

Để đám "nhân viên" mới có động lực cày cuốc, Trần An hiểu rõ nguyên tắc "phải thả thính thì cá mới cắn rễ". Thông qua Khôi Lỗi, hắn mở Nhẫn trữ vật (thực chất là moi từ đống rác tàn dư trong kho dưới lòng đất ra), lấy ra một quyển công pháp trúc cơ rách nát và hai cái Nhẫn trữ vật hạ phẩm mà ngày xưa ở Phàm Nhân Giới đến chó cũng chê.

Trường Sinh Lão Nhân phất cây phất trần, một luồng kình phong nâng hai món đồ vật bay lơ lửng đến trước mặt hai đệ tử.

"Đây là 'Huyết Mạch Quy Tông Quyết' — công pháp nhập môn cấp bậc 'Tụ Huyết Cảnh', giúp các ngươi biết cách dẫn khí nhập thể, không còn phải dùng nhục thân man rợ để chiến đấu nữa. Cùng với đó là Tụ Nạp Giới Chỉ, bên trong ẩn chứa càn khôn, có thể dung chứa vạn vật."

Đối với Kỷ nguyên Hồng Hoang, nơi tu sĩ chỉ biết vận dụng linh lực một cách thô sơ nhất, việc được ban cho một bộ công pháp bài bản và một kiện pháp bảo không gian chẳng khác nào nhặt được Thần khí truyền thuyết!

Trần Nhất cẩn thận đón lấy ngọc giản công pháp, tay run run đeo chiếc nhẫn không gian vào ngón tay. Khi Thần thức thô sơ của hắn chạm vào không gian bên trong chiếc nhẫn, hắn kích động đến mức òa khóc nức nở, nước mắt hòa cùng máu tươi lăn dài trên má. Trần Nhị cũng nhảy nhót chí chóe, ôm khư khư chiếc nhẫn vào lòng như bảo vật tính mạng. Bọn chúng sùng bái sư tôn đến mức mù quáng, dẫu hiện tại sư tôn có bảo chúng nhảy vào biển lửa, chúng cũng không chần chừ nửa giây.

"Bất quá..." Giọng của Trường Sinh Lão Nhân bỗng trở nên uy nghiêm. "Đạo không truyền bừa, pháp không cho không. Các ngươi mới chỉ là Ký danh đệ tử, muốn đắc được Vô thượng đại đạo, phải biết cống hiến cho sư môn."

Lão đạo sĩ vung tay, chính thức ban bố "Nhiệm vụ Sư môn" đầu tiên:

"Các ngươi hãy xuống núi, du lịch khắp Hồng Hoang. Tìm kiếm và thu thập cho bằng hết những loại kỳ trân dị thảo vạn năm, những mỏ khoáng tinh túy, cùng với nội đan của Yêu thú viễn cổ mang về đây hiếu kính vi sư. Ai cống hiến càng nhiều, sẽ càng sớm được truyền thụ chân pháp Niết Bàn!"

Giao việc xong xuôi, Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục tiến vào trạng thái tọa thiền bất động, mây tía lại lượn lờ che khuất thân ảnh đạo mạo. Hai đại đệ tử Trần Nhất và Trần Nhị dập đầu bái biệt, ánh mắt rực lửa quyết tâm, hừng hực khí thế mang theo cái cuốc tưởng tượng trong đầu, hùng hổ bước xuống núi bắt đầu hành trình cày ải.

Cùng lúc đó, sâu dưới đáy Động phủ Kim Cương Thạch hai vạn trượng.

Trần An mập mạp đang nằm dài trên giường ngọc, nhếch mép nở một nụ cười bỉ ổi và vô sỉ đến tận cùng. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười khùng khục trong bóng tối:

"Hắc hắc... Dùng ba cái đồ rác rưởi để đổi lấy sức lao động trọn đời của hai cái 'máy cày' mang thân phận Khí Vận Chi Tử. Công ty TNHH Đa Cấp Hồng Hoang chính thức đi vào hoạt động! Các con ngoan, cứ nhiệt tình mà đi vào sinh ra tử, cày cuốc làm giàu cho Lão tổ đi nào! Lão tử đi ngủ tiếp đây!"

Sự tương phản nực cười giữa vầng hào quang thiêng liêng trên đỉnh núi và tâm tư đen tối dưới lòng đất đã khép lại một màn kịch lừa đảo hoàn mỹ. Trần An thong thả kéo chăn, an tâm tiếp tục giấc mộng dưỡng lão, phó mặc mọi hiểm nguy của thế giới mới cho lứa nhân viên đầu tiên gánh vác.

0