Chương 183: Cá lớn cắn câu, bộ lạc Dã Nhân và bầy thú viễn cổ ập tới
Dị tượng ngút trời và đạo âm "giảng đạo" thanh thúy phát ra từ đỉnh Thái Vân Sơn tựa như một mồi lửa ném vào chảo dầu tĩnh lặng, nháy mắt làm chấn động phương viên vạn dặm của Kỷ nguyên Hồng Hoang.
Từ sâu trong những khu rừng nguyên sinh khổng lồ, những tán cây cao chọc trời rung chuyển bần bật. Vô số bộ lạc Dã Nhân — những tu sĩ mầm non của thời đại mới, thân quấn khố da thú, tay lăm lăm những thanh cốt giáo, gậy gỗ nhuốm máu — đồng loạt từ bỏ việc chém giết lẫn nhau. Ánh mắt bọn họ rực lên ngọn lửa sùng bái điên cuồng, bỏ mặc cả bộ lạc, lũ lượt kéo nhau chạy thục mạng về phía chân núi.
Cùng lúc đó, hàng đàn Yêu thú viễn cổ khát máu, từ những con mãnh hổ hai đầu cho đến những bầy chim ưng khổng lồ che khuất bầu trời, cũng bị đạo âm quyến rũ. Bản năng khát cầu tiến hóa thôi thúc chúng dẫm đạp lên nhau, tạo thành một dòng thác thú triều cuồn cuộn lao về phía Thái Vân Sơn.
Mọi sinh linh trong bán kính vạn dặm đều khao khát được quỳ dưới chân "Trường Sinh Lão Nhân" để đoạt lấy một tia tiên duyên vĩ đại.
Ở độ sâu hai vạn trượng dưới tầng Kim Cương Thạch lạnh lẽo, bản thể Trần An (Vương Phú Quý) mập mạp đang nằm vắt vẻo trên giường ngọc. Thông qua Thần thức liên kết hoàn mỹ, vạn tượng trên mặt đất thu trọn vào Thức hải của hắn rõ nét tựa như kính hoa thủy nguyệt.
Thấy hàng vạn "cá lớn" đang ồ ạt kéo tới, Cẩu Đạo Vương hưng phấn chà xát hai tay vào nhau, đôi mắt xám đục sáng rực lên sự tham lam tột độ: "Đến rồi! Đến rồi! Lực lượng lao động giá rẻ, tự nguyện dâng mạng đi hái thuốc cho Lão tử cuối cùng cũng đến rồi!"
Thế nhưng, tư duy của một "ông trùm" giấu mặt không cho phép hắn nhận đồ đệ một cách bừa bãi. Muốn bóc lột được nhiều tài nguyên nhất, hắn cần những kẻ xuất sắc nhất, dẻo dai nhất, chứ không phải một đám phế vật chỉ biết tốn cơm tốn gạo.
Thông qua sự điều khiển của Thần thức, Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân" đang ngồi khoanh chân trên đài hoa sen khẽ mở bừng đôi mắt thâm thúy. Lão phất nhẹ cây phất trần, một đạo bạch quang bắn thẳng xuống chín trăm chín mươi chín bậc thang ngọc thạch trải dài từ đỉnh xuống tận chân núi.
Lập tức, một tòa "Huyễn Sát Trận" kết hợp cùng "Trọng Lực Trận" viễn cổ được kích hoạt, bao phủ toàn bộ con đường mòn duy nhất dẫn lên Đạo tràng.
Giọng nói vô hỉ vô bi, mang theo uy áp Nửa bước Niết Bàn Cảnh lại một lần nữa vang vọng càn khôn:
"Đại đạo vô tình, tiên duyên không dành cho kẻ yếu! Kẻ nào bằng vào nghị lực và căn cốt, có thể bước qua được chín trăm chín mươi chín bậc thang đá này, tới trước Đạo tràng của ta, sẽ được thu nhận làm ký danh đệ tử!"
Lời vừa dứt, phía dưới chân núi Thái Vân, một màn cạnh tranh sinh tồn thảm khốc bậc nhất của thời kỳ Hồng Hoang chính thức bắt đầu.
Hàng vạn Dã Nhân và Yêu thú không chút chần chừ, điên cuồng lao lên những bậc thang ngọc thạch. Thế nhưng, ngay khi bước chân lên bậc đầu tiên, cỗ áp lực từ Trọng Lực Trận lập tức giáng xuống tựa như một ngọn núi đè lên vai.
Rắc... Rắc... BỤP!
Những con thú cấp thấp và những tu sĩ nguyên thủy có căn cốt yếu kém vừa bước lên bậc thứ mười đã bị áp lực bóp nát xương cốt, hộc máu tươi, nhục thân nổ tung thành từng đám sương máu.
Càng lên cao, áp lực càng tăng theo cấp số nhân, kết hợp với Huyễn Sát Trận bắt đầu tạo ra những ảo ảnh xói mòn tâm trí. Vô số Dã Nhân gầm thét điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu vung cốt giáo đâm chém chính đồng loại của mình. Có những con cự thú không chịu nổi sự tra tấn tinh thần, rống lên thê thảm rồi quay đầu bỏ chạy thụt mạng xuống chân núi.
Máu tươi nhuộm đỏ cả những bậc thang trắng muốt. Bức tranh nhập môn hiện lên tàn khốc, tanh tưởi, phơi bày trọn vẹn sự man rợ của quy luật đào thải tự nhiên.
Giữa biển máu và đám đông hỗn loạn đang gục ngã từng giây, ánh mắt Thần thức của Trần An từ dưới lòng đất gắt gao khóa chặt vào hai nhân tố vô cùng nổi bật, lẫm liệt tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại.
Kẻ thứ nhất là một tên thiếu niên Dã Nhân, vóc dáng gầy gò nhom nhem nhưng ánh mắt lại sắc lẹm và hoang dại như một con lang sói đói khát. Toàn thân tên thiếu niên đã bị áp lực đè ép đến mức lỗ chân lông rỉ máu, tắm trong huyết thủy. Đôi chân hắn run rẩy bần bật, nhưng đôi tay vẫn ôm khư khư một thanh cốt kiếm nứt nẻ. Hắn cắn nát bờ môi, dùng cả tay lẫn chân lết từng tấc một, kiên cường vượt qua bậc thang thứ chín trăm, mặc cho huyễn ảnh ác quỷ bủa vây gào thét bên tai.
Kẻ thứ hai, kỳ lạ thay, lại không phải con người, mà là một con Hỏa Hầu (khỉ lửa) biến dị nhỏ thó, lông đỏ rực như than hồng. Con linh thú này chẳng những kháng cự được áp lực bằng nhục thân dẻo dai, mà còn cực kỳ xảo quyệt. Thay vì dùng sức ngạnh kháng, nó liên tục mượn lực, nhảy nhót đạp lên đầu, lên lưng của những con cự thú khổng lồ khác để tiến lên phía trước. Mỗi lần đạp xuống, ngọn lửa từ chân nó lại đốt cháy da thịt kẻ làm đá kê chân, giúp nó ung dung vượt ải mà không tốn quá nhiều sức lực.
Trần An ở dưới hầm nhếch mép, nước dãi suýt nữa thì chảy ra khỏi khóe miệng. Hai mắt hắn rực sáng ánh kim quang, không ngừng vỗ đùi đen đét:
"Khí vận ngút trời! Tư chất dẻo dai, tâm trí kiên định lại còn biết dùng mưu hèn kế bẩn! Thằng nhóc kia và con khỉ lông đỏ này, đích thị là hai cái 'máy cày tài nguyên' hoàn hảo nhất mà thiên địa Hồng Hoang ban tặng cho Lão tử! Thu nhận hai đứa này, sau này đuổi chúng đi thám hiểm bí cảnh, đào quặng tinh thiết, hái linh thảo vạn năm thì chỉ có nước vớ bẫm!"
Trong mắt Cẩu Đạo Vương, sinh mệnh của những kẻ này không phải là đệ tử truyền nhân, mà là những công cụ khai thác tài nguyên viễn cổ với hiệu suất cao nhất.
Chỉ còn mười bậc... năm bậc... hai bậc nữa!
Tên thiếu niên Dã Nhân và con Hỏa Hầu biến dị đã bỏ xa toàn bộ phần còn lại, song hành cùng nhau chuẩn bị đặt bước chân cuối cùng lên bậc thềm của Đạo tràng đỉnh núi. Nụ cười từ bi giả tạo đã nở sẵn trên môi của "Trường Sinh Lão Nhân", chuẩn bị buông lời ban ân thu nạp đệ tử.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc huy hoàng nhất sắp điểm, vạn sự dị biến bỗng nhiên phát sinh!
ẦM ẦM ẦM!
Bầu trời Thái Vân Sơn vốn dĩ đang tỏa ra hào quang rực rỡ đột ngột tối sầm lại. Những áng mây tía bị một cỗ yêu phong hắc ám thô bạo xé rách. Không gian trên đỉnh núi rạn nứt như kính vỡ.
Một tiếng gầm rống mang theo uy áp man hoang, bạo tàn đến cực điểm vang lên, chấn động khiến mười vạn ngọn núi xung quanh rung chuyển. Những Dã Nhân và Yêu thú đang leo thang ở dưới nhất tề hộc máu, ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Từ trong tầng mây đen đặc, một thân ảnh khổng lồ đen ngòm, to như một ngọn núi sừng sững giáng lâm!
Đó là một con Bát Tý Ma Viên (Vượn ma tám tay)! Toàn thân nó bọc trong lớp vảy đen như mực, tám cánh tay cuồn cuộn cơ bắp tựa như tám cây trụ chống trời. Từ trong đôi mắt to như hai cái hồ nước đỏ ngòm của nó tản ra một cỗ tu vi tàn bạo đã tiệm cận vô cùng sát với ngưỡng cửa Nửa bước Niết Bàn Cảnh!
Nó chính là Chúa tể thực sự của vùng đất này, một hung thú viễn cổ bá chủ mười vạn dặm Thái Vân Sơn!
Con Bát Tý Ma Viên này đang ngủ say dưới đáy bồn địa, bỗng nhiên tỉnh giấc vì phát hiện có kẻ dám ngông cuồng gọt phẳng ngọn núi của nó, lập Đạo tràng cướp đoạt linh khí và thu nạp tiểu đệ ngay trên địa bàn của mình. Sự kiêu ngạo của một bá chủ Hồng Hoang tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ kẻ khiêu khích nào.
Nó không màng đến khảo nghiệm, chẳng quan tâm đến tên thiếu niên hay con Hỏa Hầu đang đứng chết trân ở bậc thang cuối cùng. Bát Tý Ma Viên nhắm thẳng vào đài hoa sen ở giữa sân — nơi Trường Sinh Lão Nhân đang tọa thiền.
"RỐNG!!!"
Ma Viên gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ thiên địa. Tám cánh tay khổng lồ của nó đan vào nhau, ngưng tụ một quả đấm mang theo lôi điện viễn cổ tàn phá vạn vật, nặng nề đập thẳng từ trên cao xuống Đạo tràng mỏng manh.
Sắc mặt của bản thể Trần An dưới độ sâu hai vạn trượng nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo.
Phải biết rằng, Trường Sinh Lão Nhân nhìn thì đạo mạo, tiên phong đạo cốt, tản ra uy áp Nửa bước Niết Bàn Cảnh để lòe thiên hạ, nhưng thực chất nó chỉ là một cỗ Khôi Lỗi được đúc từ Vẫn Thiết! Dù vật liệu có cứng cáp đến đâu, nó cũng không có đan điền, không có luồng chân khí cuồn cuộn dồi dào, mà chỉ dựa vào một phần tư Thần thức nhỏ bé của Trần An để duy trì hoạt động. Năng lực thực chiến của nó so với một hung thú viễn cổ mang sức mạnh nhục thân xé trời lở đất căn bản là một trời một vực!
Nắm đấm mang theo lôi điện hoang tàn giáng xuống như thiên thạch, uy áp phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh đài hoa sen khiến Khôi Lỗi không thể dùng độn thuật né tránh.
Khối Vẫn Thiết có thể không nát, nhưng một phần tư Thần thức trân quý của Trần An ẩn bên trong chắc chắn sẽ bị đòn vật lý cường hãn này nghiền nát thành cặn bã! Cung điện mộng tưởng sắp sụp đổ, kế hoạch lừa đảo bóc lột vừa mới mở cửa đã bị giang hồ tới đập phá nát bét! Giữa lằn ranh sinh tử tồn vong của Thần thức, Cẩu Đạo Vương trợn trừng mắt, điên cuồng tìm cách giãy giụa trong tuyệt vọng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.