Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 182: Đạo nhân hàng lâm Hồng Hoang, lập Đạo tràng lừa gạt thế nhân

Đăng: 22/05/2026 22:29 1,911 từ 1 lượt đọc

Đạo độn quang nhạt nhòa bao bọc bởi Hư Không Pháp Tắc vô thanh vô tức xé rách tầng Kim Cương Thạch lạnh lẽo. Trải qua một hành trình xuyên thủng độ sâu hai vạn trượng, Khôi Lỗi mang thân phận "Trường Sinh Lão Nhân" rốt cuộc cũng chọc thủng lớp màng bảo vệ cuối cùng của đại địa, chính thức hàng lâm lên bề mặt Cửu U Đại Lục.

Vừa trồi lên mặt đất, đập vào đôi mắt chứa đựng một phần tư Thần thức của Trần An là một bức tranh Kỷ nguyên Hồng Hoang vô cùng nguyên thủy, man rợ nhưng lại tràn ngập sức sống cuộn trào.

Bầu trời không còn u ám Tử khí mà cao xanh vời vợi, điểm xuyết những đám mây vần vũ mang theo lôi điện sơ khai. Linh khí thiên địa nguyên thủy nồng đậm đến mức hóa thành sương mù giăng mắc khắp nơi, thế nhưng lại vô cùng cuồng bạo, chưa hề trải qua sự gọt giũa của thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. Trải dài ngút tầm mắt là những cánh rừng nguyên sinh với vô số cây cổ thụ khổng lồ chọc thẳng lên trời cao, thân cây to đến mức mười người ôm không xuể. Xa xa, xen lẫn trong tiếng thác nước đổ ầm ầm là những tiếng gầm rú chấn động sơn lâm của bầy Yêu thú viễn cổ đang tàn sát lẫn nhau vì bản năng sinh tồn.

Cùng lúc đó, sâu dưới Động phủ ngầm hai vạn trượng.

Bản thể Trần An mập mạp đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, tay cầm một quả linh trái giòn rụm nhai "rôm rốp". Thông qua sợi dây liên kết Thần thức hoàn mỹ, cảnh tượng vĩ đại trên mặt đất truyền thẳng vào Thức hải của hắn, rõ nét và sống động tựa như chính bản thân hắn đang đứng tại đó.

"Chậc chậc... Phong thủy bảo địa, linh dược ngập tràn, yêu đan chạy đầy đất. Đáng tiếc, quá nguy hiểm, không hợp với thân thể ngọc ngà của ta." Trần An nhếch mép, nuốt miếng linh trái xuống bụng, trong mắt lóe lên nụ cười đầy tính toán. "Bất quá, để lừa đám nhân tài người nguyên thủy kia đi làm cu li nhặt đồ thay mình, thì trước tiên cái 'vỏ bọc tông môn' phải dựng cho thật hoành tráng mới được."

Tuân theo ý niệm của bản thể, Trường Sinh Lão Nhân khẽ phất nhẹ cây phất trần làm từ đuôi Yêu thú thượng cổ, thân hình phiêu miểu hóa thành một làn gió mát, lướt đi giữa bầu trời Hồng Hoang.

Mục tiêu của lão là một ngọn linh sơn cao vút, mây mù lượn lờ quanh năm nằm cách đó vạn dặm — Thái Vân Sơn. Ngọn núi này địa thế hiểm trở, linh mạch ẩn chứa bên dưới vô cùng dồi dào, xung quanh lại có vô số bộ lạc dị nhân và Yêu thú sinh sống, quả thực là địa điểm hoàn hảo để mở bàn đạo.

Chỉ mất thời gian một nén nhang, Trường Sinh Lão Nhân đã đứng lơ lửng trên đỉnh Thái Vân Sơn.

Ánh mắt lão giả bình thản, không bi không hỉ. Lão khẽ vươn một ngón tay gầy gò, tụ lại một tia khí tức của Nửa bước Niết Bàn Cảnh, dứt khoát vạch một đường ngang giữa hư không.

XOẸT!

Một đạo kiếm quang ngưng tụ từ Hư Không Pháp Tắc dài hàng ngàn trượng chém ra, vô thanh vô tức lướt qua ngọn núi khổng lồ. Nửa đỉnh núi đá cứng ngắc nháy mắt bị gọt phẳng lỳ, mặt cắt nhẵn thính tựa như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời.

Tiếp đó, Trường Sinh Lão Nhân vận dụng Thần thức cường hãn, dời non lấp biển. Những tảng cự thạch vừa bị cắt đứt không rơi xuống vực mà lơ lửng bay lên, dưới sự điêu khắc của linh lực, chúng tự động đẽo gọt thành những hàng cột đá khổng lồ, những mái vòm uy nghi, những bậc thang ngọc thạch trải dài. Chỉ trong vòng thời gian uống cạn một tuần trà, từ đống đá thô kệch tại chỗ, một tòa Đạo tràng (Cung điện) cổ kính, giản dị nhưng toát lên vẻ uy nghiêm, bễ nghễ thiên hạ đã sừng sững hiện ra giữa đỉnh Thái Vân Sơn.

Cung điện vừa thành hình, Trường Sinh Lão Nhân tiếp tục bắt quyết, hai tay vung lên như múa, đánh ra hàng vạn đạo phù văn chìm vào lòng núi. Một tòa siêu cấp "Tụ Linh Trận" được khởi động!

OONG!!!

Trận pháp vừa mở, linh khí thiên địa cuồng bạo trong bán kính vạn dặm tựa như tìm được chỗ quy tông, cuồn cuộn tuôn trào, hóa thành những dòng sông linh khí lấp lánh đổ ập vào đỉnh Thái Vân. Linh khí nồng đậm đến mức hóa thành chất lỏng, tạo ra những cơn mưa phùn ngũ sắc. Xung quanh Đạo tràng, mây tía giăng đầy trời, dị hương ngào ngạt, hạc tiên (do linh khí ngưng tụ) bay lượn múa hót.

Chỉ trong nháy mắt, một ngọn núi hoang vu rậm rạp đã biến thành một chốn bồng lai tiên cảnh chân chính, chói lóa và rực rỡ đến mức không thể tin nổi.

Bố cục đã hoàn thiện, giờ là lúc diễn kịch!

Trường Sinh Lão Nhân lững thững bước vào giữa sân Đạo tràng rộng lớn. Lão vung tay áo, linh khí lập tức ngưng tụ thành một đài hoa sen chín cánh tinh khiết. Lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt khoanh chân tọa thiền trên đài hoa sen, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, tản ra một luồng khí tức thoát tục, đứng trên vạn vật.

Lão khẽ nhấc tay, phất nhẹ cây phất trần vào hư không.

KENG!

Một âm thanh thanh thúy, trầm hùng và ngân vang tựa như tiếng chuông đồng đại lữ chấn động vạn dặm vang lên. Sóng âm này không hề mang theo lực sát thương, nhưng lại ẩn chứa uy áp tuyệt đối của bậc cường giả Nửa bước Niết Bàn Cảnh. Sóng âm hiền hòa nhưng bất dung kháng cự, tựa như gợn sóng mặt hồ, nhanh chóng quét qua hàng loạt các dãy núi, đầm lầy, và rừng rậm xung quanh Thái Vân Sơn.

Tại các khu rừng nguyên sinh, những bầy Yêu thú hung tàn — từ Huyết Lang khát máu cho đến Cự Hùng viễn cổ đang điên cuồng cắn xé nhau — ngay khi nghe tiếng chuông và chạm phải cỗ uy áp thánh thiện kia, thân hình khổng lồ của chúng lập tức run rẩy. Bản năng sinh tồn và sự quy phục sức mạnh tuyệt đối khiến hàng vạn con Yêu thú ngừng bặt tiếng gầm gừ, đồng loạt phủ phục xuống đất, đuôi cụp chặt, ánh mắt kính sợ hướng về phía ngọn núi phát sáng.

Ở cách đó hàng ngàn dặm, bên trong những thung lũng bùn lầy, các bộ lạc Dã Nhân (những tu sĩ mầm non của kỷ nguyên mới) đang giao chiến kịch liệt. Những mũi giáo bằng xương, những ngọn hỏa cầu yếu ớt rớt lả tả xuống đất. Hàng vạn Dã Nhân mặc khố da thú đồng loạt ngẩng đầu lên, há hốc mồm kinh hãi nhìn về phía bầu trời Thái Vân.

Nơi đó, những đám mây tía tản ra. Dưới sự điều khiển của Thần thức, một Pháp tướng thiên địa — ảo ảnh của Trường Sinh Lão Nhân — khổng lồ cao tới hàng vạn trượng hiện ra trên bầu trời. Ảo ảnh lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, khuôn mặt từ bi, khoác đạo bào trắng tinh lấp lánh ánh sáng viễn cổ, rủ ánh mắt vô hỉ vô bi nhìn xuống thương sinh bé nhỏ.

Giọng nói vang vọng đạo âm, truyền thẳng vào sâu trong linh hồn của mỗi sinh linh có mặt trong bán kính vạn dặm:

"Ta là Trường Sinh. Nay thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn mang, ta lập Đạo tràng tại đỉnh Thái Vân này, truyền thụ đại đạo trường sinh vô cực. Hữu duyên giả, giai khả nhập môn!"

Lời tuyên cáo vừa dứt, Pháp tướng khổng lồ trên bầu trời từ từ mờ đi, hóa thành một cơn mưa linh khí lất phất rơi xuống tưới mát vạn vật, chữa lành những vết thương rỉ máu của chúng sinh.

Sự tĩnh lặng bao trùm mặt đất trong vài nhịp thở, và rồi, toàn bộ vùng đất Hồng Hoang xung quanh như một vạc nước sôi bùng nổ!

Bất kể là tộc trưởng của các bộ lạc Dã Nhân nguyên thủy, những gã thanh niên tu sĩ mầm non khao khát sức mạnh, hay những con linh thú viễn cổ vừa sinh ra chút ít linh trí, tất cả đều vứt bỏ hoàn toàn vũ khí và thù hận. Trong ánh mắt hoang dại của bọn họ giờ đây chỉ còn lại một sự sùng bái điên cuồng, thành tín đến cực điểm.

"Thần linh giáng thế! Thần linh giáng thế!"

Đám Dã Nhân quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu đến mức tươm máu. Sau đó, tựa như bị một ma lực vô hình thôi thúc, hàng vạn người, hàng vạn thú tạo thành những dòng thác sinh mệnh, bắt đầu một cuộc hành hương vĩ đại, chậm rãi nhưng kiên định hướng về phía chân núi Thái Vân Sơn để tìm cầu cơ duyên hóa rồng.

Một màn lừa đảo quy mô cấp tinh cầu đã được thiết lập hoàn mỹ không tì vết!

Nhìn cảnh tượng vạn tộc triều bái, vạn thú quy hàng đầy bi tráng qua Thần thức, bên dưới đáy Động phủ sâu hai vạn trượng, sự tương phản hài hước lập tức hiện rõ.

Cẩu Đạo Vương Trần An vứt tọt lõi linh trái đi, hai tay vỗ vào nhau đen đét, đôi chân ngắn rung đùi đắc ý đến mức chiếc giường ngọc cũng phải kêu lạch cạch.

"Ha ha ha! Tuyệt vời! Diễn xuất đỉnh cao! Bày vẽ một cái vỏ bọc hào nhoáng, thiêng liêng thế này thì có cho tiền tỷ, bố bảo đám người vượn kia cũng không nhận ra đây thực chất chỉ là một cái công ty đa cấp lừa đảo bóc lột sức lao động!"

Trần An cười hắc hắc đầy bỉ ổi, vươn tay châm ngọn Đan hỏa, tự rót cho mình một ly linh trà nóng hổi, tỏa hương nghi ngút. Khuôn mặt hắn lúc này đâu còn nửa điểm từ bi thoát tục của "Trường Sinh Lão Nhân", mà chỉ còn lại sự gian xảo của một gã địa chủ đang đếm cua trong lỗ.

Hắn thổi phù một ngụm hơi nóng trên mặt trà, nhấp một ngụm khoan khoái, lẩm bẩm: "Tốt lắm, mồi đã rắc, lưới đã giăng. Việc bây giờ là ngoan ngoãn nằm ở nhà, chờ bọn cừu non ngây thơ vác xác đến nộp mạng, dập đầu xin được đi cày rác, hái thuốc cho Lão tổ thôi!"

Trên bầu trời Kỷ nguyên Hồng Hoang, Đạo tràng lấp lánh uy nghiêm chờ đón chúng sinh. Dưới lòng đất tăm tối, Chúa tể sau màn thong dong nhấm trà. Hai nửa của một thực thể đã thành công tạo ra một cú lừa ngoạn mục nhất lịch sử tu chân giới.

0